Chương 36
Bệnh viện là một trong những nơi mà Jeonghan không muốn đến nhất. Anh có thể làm mọi thứ chỉ cần tránh việc đến bệnh viện, bởi vỉ ở đó chứa rất nhiều kỷ niệm tồi tệ với anh.
Và chuyện xảy ra với Joshua hiện tại sẽ được anh liệt vào một trong những kỷ niệm tồi tệ đó.
Lúc này Jeonghan đang xông thẳng vào cửa phòng bệnh khi Soobin nói cho anh biết phòng bệnh mà Joshua đang nằm, mặc cho những người bên trong đang nhìn mình chằm chằm vì sự hiện diện bất ngờ của anh.
Tất cả những gì Jeonghan quan tâm lúc này là hình ảnh chàng trai đang nằm trên giường bệnh với ống truyền nước được cắm vào tĩnh mạch và tiếng máy kêu bíp bíp bên cạnh giường, điều đó đã càng làm anh thêm lo lắng.
"Shua," Jeonghan nín thở khi đến gần, nỗi hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt của anh.
Nhìn hình ảnh người chồng đang say ngủ với khuôn mặt xanh xao và gầy gò giống như một nhát dao đâm thẳng vào ngực anh.
"Jeonghan," một giọng nói vang lên, Jeonghan quay đầu lại thì phát hiện Johnny, người đang ngồi trên ghế nói chuyện với những bác sĩ nội trú mà anh ấy đang đưa hướng dẫn.
Phòng bệnh mà Joshua đang nằm là phòng dành cho khách VIP của bệnh viện, bên trong được bày trí một bộ ghế dài, có khu vực ăn uống và phòng vệ sinh riênh. Một căn phòng đủ rộng để bệnh nhân và gia đình có thể cảm thấy thoải mái kể cả khi đang nằm trong bệnh viện, nhưng tất cả những thứ đều không thể khiến Jeonghan thoải mái hơn chút nào.
"Hyung, làm ơn kể cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi," Jeonghan nói với giọng van nài khi những bác sĩ nội trú kia rời đi.
Johnny bước tới phía bên kia giường, "Tôi đã nói chuyện với bác sĩ sản khoa vừa kiểm tra cho Joshua. Anh ấy nói em ấy bị tụt huyết áp nên mới bị ngất xỉu như vậy. Và dựa trên kết quả kiểm tra thì Joshua có vẻ như đã bị lo âu và căng thẳng một khoảng thời gian rồi"
Jeonghan cắn môi dưới khi nghe Johnny giải thích.
"Joshua đã ổn chưa ạ? Còn con của bọn em thế nào rồi?" anh lo lắng hỏi trong khi mắt vẫn không rời khỏi Joshua, tay anh nắm lấy tay Joshua và siết chặt nó như một loại bản năng.
Johnny gật đầu ngay cả khi ánh mắt của Jeonghan vẫn đang tập trung vào Joshua. "Ừ, cả hai đều ổn rồi. Nhưng em ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn và phải tránh căng thẳng để giảm thiểu khả năng chuyện này xảy ra lần nữa. Việc mang thai có thể sẽ khiến trạng thái tinh thần và thể chất của em ấy trở nên mỏng manh hơn bình thường nên em ấy cần được chăm sóc thật tốt. Vì em ấy và vì đứa bé nữa."
"Đây là lỗi của mình." Đó là điều cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jeonghan suốt kể từ khi anh nghe tin từ bà ngoại.
Là anh đã khiến cho Joshua phải trải qua chuyện này và anh cũng không biết mình sẽ tha thứ cho bản thân như thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với cậu và bé con.
Jeonghan đưa tay còn lại vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của chàng trai đang nằm trên giường bệnh, ngón tay cái của anh chạm vào xương gò má của cậu, không khỏi đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt ấy.
"Shua... Tớ xin lỗi. Xin lỗi, bé con. Lẽ ra tớ nên ở đó cùng cậu... Đáng lẽ tớ phải đối xử tốt với cậu và bé con hơn," Jeonghan thì thầm, giọng căng thẳng vì cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng anh. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má từ lúc nào mà chính anh cũng không nhận ra.
"Em ấy sẽ ổn thôi, Jeonghan," Johnny trấn an người em rể đang đau khổ kế bên. "Tất cả chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."
Chắc chắn là vậy. Jeonghan chắc chắn sẽ làm mọi điều tốt đẹp nhất cho Joshua và con của họ. Anh đã tự hứa với bản thân trong khi tay vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Joshua.
"Vâng, hyung."
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Jun bước vào cùng Wonwoo đi theo ngay sau. Sự hiện diện của Wonwoo đã khiến Jeonghan không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Jeonghan-hyung!" Jun vui vẻ chào hỏi. "Lạy trời, cuối cùng anh cũng về rồi."
Jeonghan gật đầu đáp lại rồi quay sang Wonwoo, "Wonwoo, cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Cậu ta là người đã đưa Joshua đến bệnh viện," Khuôn mặt Jeonghan nhăn lại vì bối rối sau câu nói của Johnny.
"Cậu đã ở cùng với Shua?"
Wonwoo không trả lời ngay mà tiến lại gần giường bệnh và nhìn chăm chăm vào Joshua vẫn đang say ngủ, chầm chậm chỉnh lại chiếc kính của mình trước khi lên tiếng đáp lại, "Anh ấy đang đợi Chủ tịch Yoon ở phòng trưng bày để cùng ăn trưa và tình cờ là tôi làm việc ở đó. Anh ấy đã ngất xỉu lúc chuẩn bi đị đến nhà hàng, tôi đã đỡ anh ấy trước khi anh ấy ngã xuống và đưa anh ấy đến đây."
Có điều gì đó ánh lên trong mắt Wonwoo khiến Jeonghan không khỏi khó chịu. Điều gì đó giống như đang hỏi 'Anh đã ở đâu?'
"Cảm ơn cậu," Jeonghan nói với vẻ dửng dưng.
"Không cần cảm ơn tôi, tôi mừng vì mình đã ở đó trước khi có điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra."
Jeonghan cảm thấy bản thân như đang bị công kích, mặc dù anh biết Wonwoo không biết chuyện gì đã xảy ra với anh và Joshua trong những ngày qua nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an không nguôi.
Tất cả những cảm xúc ngổn ngang đó của Jeonghan trong phút chốc đã bị cuốn trôi khi anh cảm nhận được một lực siết chặt tay mình.
Anh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn bàn tay vẫn đang nắm lấy tay Joshua của mình và nhận ra rằng tay của Joshua cũng đang cử động.
Jeonghan vội vàng nghiêng người tới đầu giường, "Shua?"
Johnny, Jun và Wonwoo cũng lập tức tiến đến gần giường bệnh
"Shua, cậu tỉnh rồi à?" Khuôn mặt của Jeonghan hiện rõ vẻ lo lắng.
Joshua cựa quậy một chút rồi từ từ mở mắt ra. Cậu nheo mắt giống như đang thích nghi với ánh sáng rồi bắt đầu quan sát khung cảnh trước mặt. Cậu nhìn một vòng cho đến khi bắt gặp đôi mắt nâu với vẻ đầy lo lắng.
"Jeonghan..."
Jeonghan nắm chặt tay Joshua bằng cả hai tay. "Ừ, tớ đây. Tớ ở ngay đây, Shua."
Động tác của Joshua chậm rãi và yếu ớt, giọng hơi khàn. Giây tiếp theo, như thể ký ức tràn về, đôi mắt cậu mở to. "Jeonghan... con của chúng ta? Con của chúng ta ổn chứ? Jeonghan..."
Jeonghan ngồi xuống chỗ trống trên giường vỗ vỗ đôi tay đang ngày càng nắm chặt tay mình hơn của Joshua.
"Nào... Joshuji, bình tĩnh lại. Bé con của chúng ta vẫn ổn. Cả cậu và bé con đều ổn," anh nói một cách chậm rãi và dịu dàng, lau đi những giọt nước mắt bắt đầu trào ra và không ngừng lăn xuống má Joshua.
Anh có thể nhìn ra sự thay đổi biểu cảm từ lo lắng sang nhẹ nhõm trên khuôn mặt của cậu, và điều đó cũng khiến anh nhẹ nhõm vì Joshua đã bình tĩnh lại.
"Có thật không?" Joshua hỏi lại như để xác nhận.
Jeonghan gật đầu với nụ cười trấn an. "Johnny-hyung sẽ giải thích chi tiết cho cậu."
Joshua lúc này mới để ý đến sự hiện diện của những người khác ở trong phòng, biểu cảm ai nấy đều đơ cứng vì lo lắng.
"Hyung," Joshua đưa mắt nhìn anh trai mình, nói một cách yếu ớt.
"Bây giờ mọi thứ đều ổn rồi. Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi." Johnny trấn an.
Joshua gật đầu, đưa mắt nhìn về phía Jun và Wonwoo. Trong nháy mắt, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó, vô thức siết chặt tay Jeonghan.
"Wonwoo... Sao em lại..."
"Em đã đưa anh đến đây sau khi anh ngất đi," Wonwoo nhẹ nhàng nói. "Thật may vì anh không sao, Shua."
Joshua nuốt nước bọt nhìn về phía Johnny cho đến khi nhận được cái gật đầu của anh trai mình.
"Ra vậy. Anh... Anh hiểu rồi. Cảm ơn em, Wonwoo," Joshua mỉm cười nhẹ với chàng trai đeo kính. "Anh thực sự biết ơn."
Wonwoo mỉm cười đáp lại.
Lúc này Jeonghan lại không khỏi cảm thấy hơi khó chịu trước cuộc nói chuyện này nhưng anh không biết là mình đang bực vì Wonwoo hay vì chính bản thân mình. Nhưng anh đã nhanh chóng gạt bỏ cơn tức giận ấy đi vì điều quan trọng nhất với anh là tình hình sức khoẻ của Joshua và bây giờ cậu đã tỉnh lại.
"Wonwoo, tôi nhớ mình đã nói cậu hãy rời khỏi đây trước khi bố tôi đến rồi nhỉ?" Johnny thở dài. "Ông ấy có thể đến bất cứ lúc nào. Bây giờ Joshua đã tỉnh và Jeonghan cũng đang ở đây rồi nên cậu có thể an tâm mà đi rồi... Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng tôi không chắc bố mẹ tôi sẽ phản ứng thế nào nếu họ bắt gặp cậu ở đây như vậy"
"Hyung..." Joshua nhẹ giọng gọi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Đây sẽ là lần đầu tiên bố mẹ cậu gặp lại Wonwoo kể từ sự cố ấy. Và Joshua biết bố mình vẫn coi Wonwoo như một vết nhơ đen tối trong quá khứ của đứa con trai là cậu.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Joshua, Jeonghan cố gắng giúp cậu thư giãn bằng cách xoa nhẹ thành hình vòng tròn trên tay cậu.
"Không sao đâu, Shua. Hôm nay bố đi dự hội nghị ở ngoại ô Seoul với mẹ nên bây giờ họ vẫn đang trên đường tới."
Khi nhận ra những tình huống không nên có có thể sẽ xảy ra nếu mình gặp bố mẹ Joshua vào lúc này, Wonwoo ậm ừ, "Ừm, tốt nhất là em nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Shua, mừng vì anh vẫn ổn."
Joshua nhìn Wonwoo với ánh mắt biết ơn. "Cảm ơn em, Wonwoo."
"Không cần khách sáo vậy đâu Shua. Em nợ anh nhiều hơn thế này mà,"
Nhìn bóng lưng của người kia chậm rãi rời khỏi phòng, Jeonghan vô thức siết chặt tay Joshua hơn khiến cậu bất giáx ngước lên, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì tiếng Johnny và Jun chào tạm biệt để trở về khoa của mình đã làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu.
.....
Phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Joshua và Jeonghan, anh kéo một chiếc ghế lại gần giường, giúp cậu ngồi dậy và điều chỉnh chiếc giường sao cho cậu có thể ngồi thoải mái nhất.
"Bây giờ cậu thấy trong người thế nào rồi? Có muốn ăn uống gì không?" Jeonghan đỡ Joshua tựa lưng vào chiếc gối bông rồi ân cần hỏi.
"Ừm, tớ muốn uống nước"
Ngay lập tức, anh đứng dậy và đi đến tủ lạnh lấy một chai nước trong tủ, mở nắp rồi đưa cho Joshua. Jeonghan lặng yên nhìn cậu uống nước rồi nhận lại chai nước và đem cất trở lại chỗ cũ.
Trong phòng bệnh tĩnh lặng, anh và cậu vẫn ngồi lặng im bên cạnh nhau.
Anh nhớ điều này. Anh nhớ sự hiện diện của Joshua trong suốt khoảng thời gian anh còn ở HongKong và cho đến tận khi anh đã trở về.
Thật tốt khi bây giờ anh có thể ngồi cạnh cậu, được nắm tay cậu như lúc này.
"Tớ xin lỗi," Joshua lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại.
Và câu nói của cậu đã khiến Jeonghan phải ngạc nhiên ngước lên nhìn.
"Về điều gì?"
Joshua cắn môi, cố gắng ngăn cho bản thân không bật khóc, "Tớ... Là do tớ đã không chăm sóc bản thân mình tốt. Tớ đã khiến bé con của chúng ta gặp nguy hiểm... Tớ xin lỗi, Jeonghan... Tớ...."
Jeonghan ngay lập tức đứng dậy, tiến đến chỗ bên cạnh Joshua, đặt một tay ra sau đầu chàng trai tóc nâu, tay còn lại vòng ra sau rồi kéo cậu vào ngực mình.
"Joshuji, đừng khóc mà," Jeonghan nhẹ nhàng vuốt ve lưng Joshua với hy vọng sẽ giúp cậu bình tĩnh lại.
"Đó không phải lỗi của cậu. Cậu đã làm rất tốt rồi."
Joshua rúc vào hõm cổ của Jeonghan, tay cậu bấu chặt vào áo anh, làm nhàu nát cả một mảng vải.
Jeonghan vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu, "Là lỗi của tớ. Tất cả là lỗi của tớ... Đáng lẽ ra tớ phải về nhà sớm hơn, phải trở một người chồng tốt hơn, một người bố tốt hơn.... Đó là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi. Tớ vô cùng xin lỗi."
Jeonghan có thể cảm nhận được bàn tay run rẩy đang nắm chặt vạy áo của anh đang dần nới lỏng, rồi sau đó đã hoàn toàn buông ra.
Tay Joshua di chuyển ra sau eo Jeonghan, ôm chặt lấy anh.
Lúc này, Jeonghan chỉ cảm thấy vô cùng căm ghét bản thân mình vì đã khiến cho Joshua đau lòng như vậy, vì đã để cậu phải trải qua loại chuyện này. Anh ghét bản thân mình, ghét hơn tất cả những người đã và đang phán xét anh.
Joshua sụt sịt bên cổ Jeonghan, "Jeonghan..."
Tư thế ngồi của Jeonghan có chút không thoải mái khi Joshua ngày càng kéo anh lại gần nhưng lúc này anh hầu như không hề bận tâm đến điều gì khác ngoài cậu. Anh có thể chịu đựng tất cả mọi thứ, chỉ cần điều đó có thể giúp anh được ở bên cạnh cậu.
Jeonghan ôm Joshua thật chặt, thả lỏng những cơ bắp căng thẳng của mình ra và hít lấy mùi hương mà anh đã luôn khao khát suốt những tuần qua.
"Ngoan nào, Joshuji," Jeonghan nhỏ giọng vỗ về. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng nữa."
Cả hai giữ nguyên tư thế cho đến khi Joshua điều chỉnh lại được tâm trạng, cậu buông tay ra trước, ngả người ra sau để có thể đối mặt với Jeonghan.
Chàng CEO nhìn đôi mắt sưng húp của chồng mình thì không thể ngừng thầm tự mắng bản thân vì những chuyện mà anh đã khiến Joshua phải trải qua. Anh đưa tay lên ôm lấy má cậu, ngón tay xoa xoa vùng da bên dưới mắt Joshua, thầm ước giá như mình có thể làm cho đôi mắt đang ứng đỏ và gò má nhợt nhạt của cậu có thể trở lại như bình thường ngay lập tức.
"Tớ xin lỗi, Joshuji," Jeonghan nhẹ nhàng nói một lần nữa.
Joshua nắm lấy bàn tay đang ôm lấy má cậu, kéo nó xuống và nắm chặt nó bằng cả hai tay.
"Sao má của cậu..." Joshua lầm bầm. "Lại sưng đỏ như thế?"
Jeonghan giật mình rồi nhanh chóng lắc đầu. "Không có chuyện gì đâu."
"Cậu... Cậu có về nhà không?" Giọng Joshua chất chứa đầy hy vọng.
Câu hỏi và biểu của cậu giống như một xô nước đá lạnh dội thẳng xuống đầu Jeonghan. Chàng trai trước mặt anh, một chàng trai xinh đẹp và dịu dàng tựa như một thiên thần. Khi anh nhận thức được rằng đã làm tổn thương Joshua, điều đoa chính là một đòn tát còn mạnh hơn cái tát mà bà ngoại đã giáng cho anh trước đó. Anh thậm chí còn không thể tin rằng mình có thể làm điều như vậy với cậu.
Jeonghan không nhận ra mình đang khóc từ lúc nào, cho đến khi Joshua nhẹ nhàng đặt tay lên mặt anh và lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng lăn xuống.
"Tại sao cậu lại khóc chứ?"
"Tớ không xứng đáng với cậu..." Jeonghan lầm bầm khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu nhân hậu đó như thể chúng đang nhìn thấu tâm hồn anh.
Joshua nghiêng đầu, bối rối. "Cậu đang nói gì vậy?"
Jeonghan lắc đầu. "Bây giờ tớ đã về rồi, Joshuji. Tớ đã ở đây với cậu," Jeonghan mỉm cười trong nước mắt. "Tớ về nhà rồi, Joshuji."
Joshua mỉm cười đáp lại.
Cánh cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra.
Mẹ Joshua cuống cuồng chạy đến bên cạnh con trai. Jeonghan cũng nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho bà, kín đáo lau nước mắt trước khi chào bố mẹ chồng.
"Jisoo," mẹ cậu nhanh chóng nắm tay con trai, kiểm tra tình trạng của cậu. "Con yêu, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Shua bị tụt huyết áp đột ngột dẫn đến bị ngất ạ," Johnny xuất hiện từ phía sau bố mẹ mình, lên tiếng trả lời. "Em ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi."
Ông Joohwan thở dài nặng nề. "Jisoo, con nên chăm sóc bản thân tốt hơn vì con đang mang trong mình một sinh mạng khác. Con không nên chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình. Con còn là bác sĩ nữa đấy."
Joshua cắn môi, một lần nữa, cậu lại bị tổn thương trước lời nói của bố mình. "Con xin lỗi-"
"Bố," Jeonghan ngắt lời. "Shua cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu ạ. Chuyện này là lỗi của con. Con mới là người đã khiến cho Joshua trở nên lo lắng và căng thẳng như vậy."
Joshua kéo gấu áo Jeonghan ra hiệu anh ngừng lại, cậu nhìn chồng mình như thể anh đã bị điên vì đã nói điều đó với bố của cậu, nhưng Jeonghan kiên định như vậy.
"Con sẽ chăm sóc Joshua tốt hơn ạ," Jeonghan nói. "Vì vậy, con xin bố đừng mắng Shua nữa. Đó thực sự không phải lỗi của cậu ấy."
Joohwan nhìn Jeonghan rồi lại đưa mắt về phía Joshua, thở dài. "Vậy rồi, Yoon Jeonghan, liệu ta có thể trông đợi rằng con cũng sẽ không để con trai ta đến gần Jeon Wonwoo nữa không?"
Đôi mắt của Joshua mở to. Cậu biết sớm muộn gì thì bố mình cũng biết hết mọi chuyện đã xảy ra ở bệnh viện, đặc biệt là người đưa cậu đến lại là Wonwoo. Nhưng không ngờ là ông lại biết nhanh như vậy.
"Bố-"
"Không phải thế đâu bố-"
"Kìa mình-"
"Ta đã nghĩ là con đã biết suy nghĩ hơn rồi, Jisoo," Ông tặc lưỡi, lắc đầu. Chỉ cần liếc sơ qua thì Joshua cũng biết được bố mình đang rất không vui. "Con đã nói với ta rằng con sẽ không mắc phải những sai lầm giống như lúc trước nữa. Vậy rồi sao? Con định tiếp tục làm ta thất vọng nữa à, Jisoo?"
Jeonghan muốn lên tiếng lần nữa nhưng lại nhìn thấy bàn tay Joshua đang nắm chặt lấy chăn run run lên nên anh nhanh chóng tiến tới ôm lấy vai cậu để trấn an cậu.
"Shua, không sao đâu," Anh thì thầm nhẹ nhàng.
"Bố.... làm ơn," Johnny cũng không nhịn được mà lên tiếng. "Chúng ta đừng làm Joshua phiền lòng nữa. Em ấy cần được nghỉ ngơi."
Jeonghan quay sang nhìn ông, nói thêm, "Xin bố đừng hiểu lầm. Họ chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Joshua co hẹn ăn trưa với bà ngoại."
Tuy nhiên, biểu cảm của Hong Joohwan vẫn không thoải mái hơn. "Dựa trên những gì đã xảy ra và lời khuyên của bác sĩ, Jisoo, con nên bắt đầu nghỉ thai sản đi. Ngay lập tức. Việc làm việc trong một môi trường căng thẳng cao độ như bệnh viện sẽ chỉ khiến cho con càng thêm căng thẳng mà thôi."
Joshua cắn môi nhưng vẫn gật đầu, dù sao thì cậu cũng biết rằng mình sẽ không thể làm khác được. Lời nói của bố cậu chính là luật ở bệnh viện này.
Bà YoungAe nhìn chằm chằm vào Joshua. "Jisoo của ta... Đừng lo lắng, bọn ta sẽ chăm sóc tốt cho con."
Một lát sau, ông Joohwan rời đi trước còn bà YoungAe vẫn ở lại bệnh viện cũng Jeonghan để chăm sóc cho Joshua.
Dì Suryeon đến sau bữa tối, đem theo quần áo cho Jeonghan vì anh sẽ ở lại qua đêm. Sau khi chắc chắn tình trạng của Joshua đã ổn hơn thì dì cùng bà YoungAe cũng rời đi để cậu nghỉ ngơi nhiều hơn.
Trong lúc đó, Jeonghan lặng lẽ ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh để xử lý một số công việc khẩn cấp và phớt lờ những cuộc gọi liên tục từ một người nào đó cho đến khi ngủ quên mất.
Đến sáng, Joshua được bác sĩ Nam cho phép về xuất viện sau khi hoàn tất kiểm tra sức khoẻ từ sớm.
Bà Yoon cũng đến thăm Joshua và cùng hai đứa cháu trai trở về nhà.
"Seuncheol gửi đồ của con về nhà rồi," bà vẫn đối xử với Jeonghan khá lạnh lùng kể từ sau khi rời căn hộ của anh.
"Còn về Moyeon," bà thở dài. "Ta sẽ không cho phép con cho cô ta ở lại đó nữa. Bảo cô ta tìm chỗ ở mới ngay đi! Jihoon sẽ dọn đến."
Jeonghan và bà Yoon đứng bên ngoài nói chuyện trong khi Joshua đang ngồi đợi trong xe.
"Con biết rồi, bà ngoại" Jeonghan nói. "Con sẽ sắp xếp mọi thứ."
Khi về đến nhà, Jeonghan đưa Joshua lên phòng để cậu có thể nghỉ ngơi.
Bởi vì Jeonghan cần phải đến công ty ngay sau đó nên anh để Joshua nằm nghỉ trên giường còn mình thì bước vào nhà tắm.
Khi Jeonghan trở ra thì thấy Joshua đang ngồi trên giường nhìn chăm chú vào điện thoại của mình.
"Có chuyện gì vậy, Shua?" Jeonghan vừa sấy tóc vừa hỏi, khăn tắm vẫn còn vắt trên vai.
Joshua ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút mệt mỏi, "Cô ấy... liên tục gọi cậu."
Jeonghan ngay lập tức ngồi xuống giường đối mặt với Joshua, khi anh nhận điện thoại từ tay cậu thì nó vẫn đang rung với cái tên Moyeon hiện rõ trên màn hình.
Jeonghan không do dự ấn nút từ chối cuộc gọi, đặt điện thoại sang một bên rồi nắm lấy tay Joshua.
"Jeonghan," Joshua nhẹ nhàng nói, "Tớ có điều muốn hỏi cậu, nhưng tớ cũng không chắc mình phải nói như thế nào nữa..."
Có lẽ, Jeonghan đã biết điều cậu muốn hỏi là gì, nhưng anh vẫn hỏi lại, "Cậu muốn hỏi gì vậy?"
"Bây giờ cậu đã trở về nhà rồi... vậy còn cô ấy thì sao?"
Jeonghan mỉm cười yếu ớt, dùng ngón tay cái xoa xoa tay Joshua. "Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Tớ nói thật đấy... Tớ chỉ đang giúp cô ấy ổn định trở lại thôi. Đó là tất cả."
"Cô ấy vẫn đang chờ cậu," một câu giống khẳng định hơn là một câu hỏi.
"Tớ không quan tâm, tớ sẽ ở lại đây..." Ánh mắt của Jeonghan xoáy sâu vào đôi mắt của Joshua, xoa dịu sự nghi ngờ và sợ hãi của chàng bác sĩ trê. "....Với cậu.... Và chỉ với cậu."
Joshua nuốt khan, hai tay siết chặt lại. "Ý của cậu là?"
Jeonghan khựng lại, anh có thể nhìn ra sự nghi ngờ và bất an tràn ngập trong ánh mắt của Joshua, khiến anh không muốn gì hơn ngoài việc xoa dịu chúng.
"Shua, khi tớ nhìn thấy cậu bị tổn thương như thế nào lúc cậu nhìn thấy tớ trong căn hộ... Tớ đã nhận thức được mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào," Ánh mắt Jeonghan tràn đầy cảm giác tội lỗi. "Dù vậy nhưng cậu vẫn lắng nghe tớ và hiểu cho tớ."
Chợt, anh nhắm mắt lại, vẻ mặt anh nhăn lại như đang nhớ lại điều gì đó đau đớn.
"Sau đó, khi..." anh nghẹn ngào, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, "khi bà nói rằng cậu đã được đưa đến bệnh viện... Điều đó giống như... giống như thể mọi thứ xung quanh tớ ngưng đọng lại và sụp đổ hoàn toàn. Tớ đã rất sợ... rất sợ, Shua."
"Jeonghan..."
"Và tất cả những gì tớ có thể nghĩ vào lúc đó là tớ phải gặp cậu, phải tận mắt xác nhận tình hình của cậu và bé con của chúng ta. Tớ chỉ biết là tớ cần gặp cậu ngay lập tức," Jeonghan mở mắt ra, tiếp tục nói, "Khi tớ nhìn thấy cậu nằm bất đọng trên giường bệnh. Suy nghĩ này đã xuất hiện trong đầu tớ, rằng tớ không thể mất cậu. Tớ không thể mất cả hai người được, Joshuji."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, Jeonghan."
Jeonghan lắc đầu, "Shua, cậu có ý nghĩa rất lớn đối với tớ... Nhiều đến mức mà cậu cũng không thể tưởng tượng được đâu. Và tớ đã ngu ngốc khi không đặt cậu và bé con của chúng ta làm ưu tiên hàng đầu. Vì điều đó mà... tớ đã suýt mất cậu."
"Bây giờ cậu sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của tớ. Chính cậu, Joshua"
Joshua như thể đọc được suy nghĩ của Jeonghan, trong khi anh đang do dự đưa tay ra thì cậu đã nắm lấy tay anh và đặt lên bụng mình.
"Cả cậu và bé con."
Jeonghan nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đang nhô lên của Joshua, "Tớ sẽ làm tốt hơn, Shua. Tớ hứa, tớ sẽ tốt hơn."
Joshua mỉm cười nhìn Jeonghan.
Vào khoảnh khắc ấy, Jeonghan đã tự thề với lòng rằng từ giờ trở đi, anh sẽ chỉ khiến Joshua mỉm cười hạnh phuc, và sẽ cười nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com