Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Sau khi bữa tối kết thúc, bà ngoại và dì Suryeon rời đi trước để cho những người trẻ tuổi có thể thoải mái tận hưởng đêm tối theo cách riêng của mình. Jeonghan đã chuẩn bị rượu cho khách để mọi người có thể vui vẻ, và tất cả cũng nhanh chóng tách ra thành từng nhóm nhỏ để trò chuyện.

Khoảng một tiếng sau, Nayeon và Seungcheol tiến về phía Joshua - người đang hăng say trò chuyện với Vernon và Seungkwan.

"Tôi xin phép về trước nhé, Joshua. Nhà của tôi ở khá xa và sáng mai đội còn có lịch họp sớm. Cảm ơn cậu vì đã cho phép tôi được tham gia buổi tiệc này," Nayeon mỉm cười.

"Cảm ơn cô vì món quà nhé. Nhớ lái xe an toàn."

Nayeon gật đầu, Seungcheol cũng đi cùng cô đến chỗ để xe.

"Này," Jeonghan đến gần, trên tay anh đang xách theo những túi quà của Joshua. "Tớ mang mấy cái này lên phòng trẻ em trước nhé."

"Anh có cần em giúp không, hyung?" Vernon định giúp đỡ nhưng Jeonghan kiên quyết lắc đầu.

"Anh tự làm được mà. Mấy đứa cứ vui vẻ đi," Jeonghan mỉm cười.

"Cậu chắc chứ?" Joshua hỏi, giọng nhỏ tới mức dường như chỉ có Jeonghan nghe thấy.

Jeonghan gật đầu với nụ cười nhẹ, bước từng bước lên cầu thang. Joshua nhận ra, có vẻ như Jeonghan đang muốn tránh né mọi người, và có thể anh cũng đang tránh mặt cả cậu nữa, ý nghĩ này khiến trái tim cậu như thắt lại.

"Chúng ta quay lại phòng khách nhé?" Seungkwan đề nghị khi trong Joshua vẫn dfang dõi theo bóng lưng Jeonghan đang bước từng bước lên cầu thang.

Joshua gật đầu một cách vô thức rồi dừng lại. "Mọi người cứ ra ngoài trước đi. Anh đi lấy vài chai nước đã."

Thực ra cậu chỉ muốn có một chút thời gian để thở. Cả ngày hôm nay thật quá sức đối với cậu, mặc dù cậu rất biết ơn vì gia đình và bạn bè đã dành thời gian để chúc mừng sinh nhật của mình. Thế nhưng, cậu vốn không quen với việc nhận được nhiều sự chú ý như vậy, đặc biệt khi người mà cậu muốn nhận được sự chú ý nhất là Jeonghan lại đang tỏ ra xa cách với cậu. Thực ra, Joshua biết rõ, chính cậu mới là người nên giữ khoảng cách với Jeonghan để thêm thời gian để suy nghĩ về những gì mà anh đã nói với cậu , nhưng không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo cách này nữa.

Cậu ghét cảm giác xa cách này từ Jeonghan. Nhưng phải làm thế nào để họ trở lại như trước đây?

Sau khi Joshua trở lại phòng khách, Seungcheol cũng đã quay lại và cả nhóm đang ngồi quây quần một cách thoải mái, tựa vào đồ đạc trong khi trò chuyện rôm rả. Joshua quyết định đứng ở cửa vì không muốn trở thành tâm điểm chú ý, mà chỉ muốn lặng yên lắng nghe bạn bè của mình nói chuyện. Mà nếu nói một cách thành thật hơn, thì cậu chỉ là đang cảm thấy chán ngấy đám đông.

"Thật không thể tin chỉ mới năm tháng kể từ chuyến đi ở Jeju," Soonyoung đột nhiên trở nên suy tư. "Vậy mà có nhiều thứ đã thay đổi ghê."

Seungcheol bật cười. "Đúng thật đấy."

"Jihoon-hyung và Chan trở về nước, còn Mingyu thì đưa Wonwoo đến giới thiệu với mọi người, thật bất ngờ," Soonyoung nói với giọng đùa giỡn. "Anh đang nói nghiêm túc chứ không có ý móc mỉa gì chú đâu nhé, Gyu," Soonyoung thêm vào để chắc chắn.

"Và đỉnh điểm là Shua hyung và Jeonghan hyung đã kết hôn và sắp có em bé."

Tất nhiên, còn có rất nhiều sự kiện không được kể ra. Ví dụ như việc mối quan hệ giữa Jun và Minghao dần rạn nứt, sự trở lại của Jihoon đã khơi dậy những vết thương cũ giữa cậu và Seungcheol. Wonwoo hóa ra lại là bạn trai cũ của Joshua, và dĩ nhiên, sự trở lại không được chào đón của Moyeon.

"Nghĩ lại thì hình như mọi chuyện bắt đầu từ việc Jeonghan hyung đấm tên cặn bã kia vào hôm đầu tiên ở Jeju nhỉ," Minghao hồi tưởng với vẻ đầy hoài niệm. "Chắc chắn là từ lúc đó."

"Chưa chắc đâu," Seungcheol nói lầm bầm.

Nhưng Joshua, người đứng gần nơi Seungcheol ngồi đã nghe rất rõ câu đó. Hàm ý và biểu cảm của cậu bạn thân khiến Joshua dấy lên một cảm giác râm ran khó chịu. Liệu Seungcheol có biết chuyện giữa cậu và Jeonghan không?

"Lần đó đúng là sốc thực sự," Soonyoung nói một cách hào hứng như thể đang hoài niệm lại cảm giác ngạc nhiên khi nghe tin.

"Jeonghan hyung rõ ràng là người lúc nào cũng hiền lành, điềm tĩnh và điềm đạm. Thế mà lại thẳng tay đấm một người? Hành động đó rốt cuộc bộc phát từ đâu ra vậy?"

Seokmin hào hứng chen vào, khiến Soonyoung phải khó chịu lắc đầu. "Vậy cái video bị lan truyền lúc trước chính là chuyện nãy giờ cậu đang nói đến hả?"

Mingyu gật đầu. "Tôi đã tận mắt chung kiến anh ấy tung cú đấm vào mặt gã kia. Không ngờ là Yoon Jeonghan lại có thể tung ra cú đấm mạnh bạo như vậy đấy!"

Ngay cả Chan cũng tỏ ra vô cùng hứng thú. Không ai trong số họ từng thấy Jeonghan tham gia đánh nhau, điều đó dường như trái ngược hoàn toàn với tính cách tốt bụng và dễ gần của anh. Tất nhiên, để bắt đầu làm việc cho tập đoàn Yoon, anh buộc trở thành một người nghiêm túc hơn trong công việc, phải luôn thẳng thắn và súc tích. Nhưng Jeonghan của thời đại học lại vui vẻ và tràn đầy sức sống với những nụ cười rạng rỡ và biểu cảm tinh nghịch. Nhưng có vẻ như có ai đó biết về khía cạnh khác của anh.

"Xuỳ, ai mà chẳng ngứa tay muốn đấm cái thằng chó đẻ đó chứ. Nếu em bắt được nó, em sẽ xử cho nó ra bã luôn chứ không chỉ một cú đấm thôi đâu," Soonyoung nói.

"Em vẫn không thể tin điều đó đã xảy ra với Shua hyung. Nếu em mà có ở đó thì tên đó cũng tới số với em," Vernon lắc đầu, choàng một bên tay qua người Seungkwan.

Mingyu bật cười trước những phản ứng bảo vệ của tất cả bọn họ. "Có lẽ em vẫn ngạc nhiên nhất về việc anh Jeonghan lại có phản ứng bảo vệ Shua hyung như vậy."

"Giỡn hả? Hồi đại học nó còn hơn cả thế nữa kìa," Seungcheol cuối cùng cũng lên tiếng vì không thể chịu được những thông tin sai trái về Jeonghan.

"Hả?" Cả đám gần như đồng thanh lên tiếng.

Minghao nghiêng đầu, nâng cao một chân mày sắc nhọn. "Em không nhớ Jeonghan hyung từng gặp rắc rối vì đánh nhau hồi đại học khi nào luôn đó."

Seungcheol nhún vai. "Thứ nhất, Jeonghan sẽ không bị rắc rối vì chuyện đó. Thứ hai, tụi bay lúc đó đã vào đại học quái đâu."

Chờ đã. Họ nhập học cùng một năm, nhưng Joshua không nhớ Jeonghan đã từng đánh nhau bao giờ. Seungcheol đang nhắc đến chuyện gì vậy?

"Khi nào— à không, tại sao anh ấy lại đánh nhau chứ?" Mingyu dường như đã hỏi đúng câu hỏi.

"Mấy đứa không biết—à khoan, Soonyoung cũng đã có mặt lúc đó mà!"

Soonyoung ngạc nhiên vì bản thân bất ngờ được nhắc đến thể đang bị cáo buộc điều gì đó. "Gì cơ?"

"Anh không có nói cậu tham gia đánh nhau," Seungcheol nhìn thấy vẻ mặt của Soonyoung nên phải nói rõ hơn. "Cậu nhớ cái lần cậu đến trường bọn anh để xem thi đấu bóng đá không?"

Soonyoung mím môi, cố gắng nhớ lại sự kiện mà Seungcheol đang nói đến cho đến khi ký ức dần hiện lên rõ ràng. "Từ từ nào, đúng là em từng xem một trận bóng đá... trận duy nhất mà em nhớ được là lần mà em đến để gặp Shua hyung và cái sự cố khủng khiếp đó xảy ra."

Sự cố khủng khiếp nào cơ? Joshua cố gắng nhớ lại chuyện mà Soonyoung đang nói đến. Và rồi mọi thứ chợt lóe lên trong đầu cậu.

"Đúng rồi. Nhớ cái lúc mấy thằng nhõi ngu ngốc trong đội bóng của trường bao vây lấy Shua không?" giọng Seungcheol trở nên gắt gỏng khi nhớ lại ký ức ấy.

Đúng rồi, chính là ngày hôm đó. Joshua nhớ rõ hôm đó, đó là trận đấu đầu tiên mà cậu đến xem Jeonghan đá, là trận bán kết của giải vô địch bóng đá của trường đại học của bọn cậu. Seungcheol là người đã thuyết phục cậu đến, và Joshua đã rủ Soonyoung đi cùng cậu vì cậu cảm thấy lo lắng trước đám đông. Đó là một trải nghiệm độc đáo, mặc dù phần lớn thời gian cậu chỉ mải ngắm Jeonghan chạy qua chạy lại dưới sân vì cậu thực sự không mấy hứng thú với môn thể thao này. Quả thật là cậu gần như đã chôn vùi những gì đã xảy ra sau trận đấu trong những ngóc ngách sâu thẳm của ký ức.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?" Mingyu hỏi, sắc thái hào hứng trước đó của cậu đã biến mất.

Soonyoung thở dài. "Ờ thì lúc trận đấu của Jeonghan hyung vừa kết thúc và mọi người bắt đầu rời sân vận động ấy. Cheol hyung bảo sẽ đi gọi Jeonghan đến để cùng nhau đi ăn mừng nên dặn bọn này chờ hyung ấy ở lối ra. Rồi đột nhiên anh cần vào nhà vệ sinh nên đã rời khỏi Joshua hyung một lát, khi anh quay lại thì có ba thằng chó chết nào đó đang bao vây Joshua hyung và chế nhạo anh ấy.....Thực ra..." Soonyoung chần chừ nhìn Wonwoo rồi thở dài. "Đó là mấy người trong đội bóng ở trường trung học cũ của bọn anh."

Joshua nhớ rõ những lời mà những người kia đã nói với cậu. Họ là đồng đội cũ của Wonwoo trong đội bóng thời trung học, những người từng đổ lỗi cho Joshua về chấn thương của Wonwoo, về sự mất mát khi họ mất đi cầu thủ xuất sắc nhất đội. Họ từng bắt nạt Joshua khi Wonwoo chuyến sang Canada và có lẽ, khi nhìn thấy cậu trong sân vận động vào ngày đó ở trường đại học, họ cuối cùng cũng đã tìm thấy cơ hội để trút giận lên cậu một lần nữa.

Joshua không hề nhận ra, lúc này cơ thể Wonwoo đang co lại, dường như tội lỗi đã bao phủ lấy anh.

"Khi anh quay lại, chúng đã ép Joshua hyung vào tường, một trong số chúng bấu chặt ngón tay vào vai Joshua, giữ chặt anh ấy và nói những điều khủng khiếp với anh ấy kiểu như tại sao anh ấy lại đến đây, có phải rằng anh ấy đến để reo rắc sự xui xẻo cho chúng không, chúng còn nói có phải anh ấy đang săn lùng cầu thủ tiếp theo để có thể phá hủy người đó—"

Joshua cắn môi dưới, hình ảnh đau thương tràn về trong tâm trí cậu. Khi ấy cậu đã cố gắng đẩy họ ra, van nài họ hãy dừng lại và nói rằng mình không làm gì sai trái với họ, nhưng họ vẫn không chịu buông tha. Cả người cậu co rúm lại, run rẩy trong nỗi sợ hãi, lẩm bẩm những lời xin lỗi mà vốn dĩ những kẻ đó không xứng đáng được nghe.

Joshua hít một hơi thật sâu, lùi một bước khỏi khung cửa toan muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại chững lại khi nghe thấy tên Jeonghan được nhắc đến lần nữa.

"Khi Jeonghan và anh đến nơi, Jeonghan đã lập tức kéo lũ đó ra khỏi Joshua," Seungcheol tiếp tục câu chuyện thay Soonyoung. "Soonyoung cũng nhân cơ hội đó để kéo Joshua ra khỏi bọn nó. Rồi anh đưa hai người đến bãi đậu xe để đến xe của mình."

Vernon nắm chặt tay khi lần đầu tiên được nghe về câu chuyện này. "Cái đéo gì vậy? Bọn nó nghĩ bọn nó là ai vậy?"

"Lũ khốn đáng ghét," Minghao khinh bỉ.

Seungcheol tiếp tục, "Khi anh quay lại với Jeonghan thì đã thấy cậu ấy đang đánh bọn đó tơi tả. Anh thật sự không ngờ cái tên gầy gò như Yoon Jeonghan lại đánh nhau giỏi đến vậy đó."

Cả phòng ngập tràn những tiếng wow và những ánh mắt ngỡ ngàng.

"Thật hả?"

"Anh có nói quá không vậy?"

"Wow, em không thể tin nổi Jeonghan hyung có mặt như vậy luôn đó."

Joshua không chắc ai đang nói gì nữa, nhưng cậu có thể các định rằng cảm xúc chung của tất cả mọi người đều giống nhau. Jeonghan thật sự đã làm như vậy sao? Bản thân Joshua cũng chưa bao giờ biết về chuyện đó. Tất cả những gì cậu nhớ là kể từ ngày hôm đó, cậu đã không gặp lại những tên kia trong suốt quãng thời gian còn lại ở đại học. Cậu thậm chí đã từng nghĩ đó là do vận may của mình.

Seungcheol cúi đầu để thu hút sự chú ý rồi tiếp tục, "Một chọi ba dĩ nhiên là khó khăn, nên Jeonghan cũng bị bọn nó đấm vài phát. Khi anh lao vào giúp thì hình như bọn kia cũng bắt đầu nhận ra bọn nó chọc trúng ai rồi. Bọn nó đã chọc giận một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội trong khi bản thân bọn nó còn không lọt vào danh sách dự bị. Mà cầu thủ đó còn là con trai của Yoon Group. Thề là trong suốt mấy năm anh chơi với Jeonghan, anh chưa bao giờ thấy khứa đó giận đến vậy luôn," Seungcheol hừ mũi.

Joshua cũng chưa từng thấy.

Minghao khoanh tay, lẩm bẩm, "Ai mà biết Jeonghan hyung lại có mặt đó?"

"Anh ấy cũng không thường thể hiện ra sự bảo vệ như vậy," Soonyoung lườm.

Seungcheol lắc đầu. "Đó là vì Jeonghan chỉ như vậy với Shua thôi."

Tới lúc này, Seungcheol đã lộ hết mọi bí mật của Jeonghan.

Chỉ với mình Joshua? Seungcheol nói thật sao? Tại sao cậu ấy—

"Cậu là tình đầu của tớ. Tôi đã yêu cậu rất lâu rồi. Và tới bây giờ, tớ vẫn yêu cậu."

Vậy là mọi chuyện đều là sự thật sao?

"Đúng vậy," như thể Seungcheol đang trả lời câu hỏi của cậu. "Sau lần đó Jeonghan đã không để bất kỳ ai bắt nạt Shua nữa. Nói đúng hơn là, bất cứ ai có ý định bắt nạt Shua thì đều gây thù với Yoon Jeonghan. Và tên đó chính là kiểu sẽ làm mọi thứ vì những người mà mình yêu mà."

Yêu?

Bị choáng ngợp bởi câu chuyện mà cậu chưa từng biết đến mà Seungcheol vô tình (hoặc cố ý) tiết lộ, Joshua cần một chút thời gian để tiêu hóa những gì mình vừa nghe được

Khi Joshua lùi lại, rời khỏi những âm thanh từ phòng khách, nơi các khách mời đang thoải mái trò chuyện, không chú ý đến phản ứng của những người bạn của mình nữa, cho đến tận khi cậu nhận ra mình đang đứng trong nhà bếp cùng sự trống rỗng. Cậu bám vào quầy bếp, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ vẫn như đang sắp bùng nổ trong đầu.

Liệu mọi chuyện đúng như Jeonghan nói ngay từ đầu? Anh đã yêu cậu từ khi còn học đại học sao? Tất nhiên, cậu cũng đã thích cậu bạn cầu thủ xuất sắc của đội bóng, nhưng có ai mà không thích anh chứ? Có một người bạn như Jeonghan quat thực rất tuyệt, anh luôn cố gắng để cậu không cảm thấy cô đơn. Và cậu cũng chưa từng thừa nhận rằng mình cũng đã cảm giác chua chát khi Jeonghan giới thiệu Moyeon là bạn gái của mình vào năm ba đại học sau khi anh trở về từ Mỹ. Những điều nhỏ nhặt đó, cậu đã từng xem chúng chỉ là những tình cảm vô hại.

Nhưng bây giờ sự thật lại là Joshua cậu là tình đầu của Jeonghan. Jeonghan yêu cậu—và vẫn luôn yêu cậu tới tận bây giờ.

Cậu cần tìm Jeonghan và nói chuyện với anh. Cậu cần—

"Joshua?"

Bên kia quầy bếp là một chàng trai khác.

"Wonwoo."

"Chào," Wonwoo cười ngượng ngùng, giữ khoảng cách với Joshua. "Anh có ổn không? Nhìn anh có vẻ hơi thất thần."

Joshua chớp mắt, cố gắng phân loại suy nghĩ của mình. "À... ừm. Chỉ... Anh chỉ hơi choáng một chút thôi, không sao đâu."

Wonwoo gật đầu. "Ừm, hôm nay là sinh nhật của anh mà," Wonwoo cố gắng dẫn dắt cuộc trò chuyện nhưng biểu cảm của Joshua vẫn có chút vô hồn.

Một sự im lặng kéo dài, cả hai đều có những điều đang chực chờ nơi đầu lưỡi muốn nói ra nhưng lại có sự chần chừ. Cuối cùng, Wonwoo là người lên tiếng trước.

"Xin lỗi,"

Joshua nhìn Wonwoo với vẻ mặt bối rối, không chắc mình đã bỏ lỡ điều gì trong khi đang vật lộn với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

"Anh đã bị bạn học cũ của em bắt nạt," Wonwoo cắn môi, nét mặt chứa đầy sự áy náy. "Em xin lỗi. Những điều họ làm hoàn toàn là sau. Anh không đáng phải chịu những điều đó."

"Cậu không phải là người đã bắt nạt anh," Joshua nhẹ nhàng đáp. "Cậu không cần phải xin lỗi vì hành động của họ."

"Đúng là vậy, nhưng em là nguyên nhân dẫn đến những sự việc đó. Em là người đã đổ lỗi cho anh về những gì đã xảy ra," Wonwoo thừa nhận, giọng nói ngày càng nhỏ hơn. "Có lẽ em vẫn chưa nhận ra, nỗi đau mà em đã gây ra cho anh kinh khủng như thế nào."

Joshua khựng lại, dòng suy nghĩ lại chìm vào ngổn ngang. Những năm sau sự cố đó quả thực đối với cậu rất khó khăn vì nhiều lý do, mà một trong số đó là cách mà bạn bè của Wonwoo đối xử với cậu. Nhưng giờ đây, Joshua nhận ra rằng những khoảnh khắc đó đã không còn ám ảnh cậu nữa, phần lớn là nhờ vào Jeonghan. Khoảnh khắc nhận ra sự thật này dường như đã chạm vào nơi sâu thẳm trong trái tim cậu.

"Anh đã buông bỏ mọi thứ rồi, Wonwoo," Joshua nói với một nụ cười nhỏ nở trên môi. "Khi anh tha thứ cho cậu, khi anh tìm được sự kết thúc cho mình, anh đã buông bỏ tất cả những điều đó."

Wonwoo trông vẫn có chút do dự, ánh mắt vẫn còn mơ hồ.

"Cậu cũng nên như vậy," Joshua khuyến khích, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình khi nghĩ về Jeonghan và đứa bé. "Anh cảm thấy mình đã sẵn sàng để tiến về phía trước rồi, Wonwoo à."

Wonwoo cắn môi, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi vì em đã không thể yêu anh theo cách mà anh xứng đáng nhận được.... vào thời điểm đó."

Có lẽ giờ đây Joshua đã hiểu rõ hơn tại sao cậu và Wonwoo không thể bên nhau như cậu từng nghĩ. Tại sao những câu chuyện hạnh phúc mãi mãi chỉ có trong truyện cổ tích. Bởi vì, không có tình yêu nào là hoàn hảo. Tình yêu cũng phát triển giống như con người, nó học hỏi khi con người học hỏi. Nó gây tổn thương nhưng cũng giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn, nó khiến ta gục ngã để dạy ta cách đứng dậy lần nữa.

Joshua mỉm cười. "Tất cả đã là quá khứ rồi, Wonwoo. Có lẽ cả hai chúng ta đều cần phải trưởng thành sau thời điểm ấy để yêu đúng người và đúng cách hơn." Cậu dừng lại, môi cắn nhẹ khi hình ảnh một chàng trai tóc đen với những đường nét đẹp tựa thiên thần hiện lên trong đầu. "Vì vậy, anh hy vọng rằng cậu sẽ yêu người tiếp theo đúng cách."

"Em chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh, Joshua," Wonwoo cố gắng nói với một nụ cười thật nhẹ nhàng. Joshua nghĩ, có lẽ nụ cười ấy cậu đã không nhìn thấy trên khuôn mặt Wonwoo từ rất lâu rồi. Nụ cười ấy giống như một sự chấp nhận.

"Cảm ơn, Wonwoo. Anh cũng vậy, anh cũng mong điều đó cho cậu."

Còn bây giờ, Joshua cần làm một điều rất quan trọng khác.

————————————

Chap sau tôi muốn nhốt hai đứa vào phòng bắt giải quyết chuyện tình cảm đến vừa ý mới thả ra quá :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com