Chương 48
Đã một tuần trôi qua và Joshua đang dần hồi phục khá tốt. Dù vẫn được khuyên là nên đi lại nhẹ nhàng, tránh vận động mạnh cho đến khi vết mổ lành hẳn nhưng mấy hôm nay cậu đã có thể đi lại khá dễ dàng. Giáo sư Nam nói rằng vài ngày nữa cậu có thể được xuất viện, tuy nhiên, công chúa nhỏ của họ sẽ phải ở lại khoảng hai tuần nữa để theo dõi thêm.
Jeonghan và Joshua cuối cùng cũng đã quyết định xong tên cho bé. Không có màn công bố phô trương nào. Không có bài đăng hoành tráng hay thông báo đặc biệt nào. Họ đã bàn về cái tên từ lúc biết giới tính của con, chỉ là cứ nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian để quyết định.
"Bạn nghĩ sao về cái tên 'Hyejin'?" Jeonghan là người đề xuất. Khi đó, họ đang ở phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, thăm con và ngắm bé được cho ăn.
"Hyejin?" Joshua nhìn Jeonghan với ánh mắt tò mò. Cậu thích cái tên đó, nó cũng đã nằm trong danh sách cân nhắc từ lâu, chỉ là họ chưa bao giờ thực sự chọn hẳn.
"Anh nghĩ nó hợp đấy chứ?" Jeonghan vừa dịu dàng nghịch ngón tay con gái, vừa nói. "Theo nghĩa nào đó, nó có nghĩa là phúc lành. Và con bé chính là phúc lành quý giá mà chúng ta có được."
Joshua mỉm cười khi nghe Jeonghan giải thích.
"Thật đẹp, y như con vậy. Hyejin," cậu gọi tên con gái, mắt ánh lên sự trìu mến.
"Công chúa nhỏ của chúng ta, Hyejin," – Jeonghan nói, cố nén nụ cười mà có lẽ chẳng ai ngoài Joshua mới nhìn thấy. "Ba và papa đều yêu con, Hyejin của chúng ta."
Cả hai thông báo với mọi người ngay sau đó.
Tối nay, Joshua quyết định đi dạo một chút khi không có Jeonghan ở bên canh chừng từng bước nữa vì anh phải về nhà lo giấy tờ cùng bà và Chan. Joshua không phiền, chỉ có chút áy náy. Jeonghan gần như ở bên cậu suốt cả tuần qua, anh đã nhờ thư ký Soobin mang tài liệu tới để làm việc ngay tại phòng bệnh, hoặc họp online để tiện chăm sóc cả Joshua lẫn Hyejin. Anh luôn nói rằng ở lại đây mới khiến mình yên tâm hơn.
Vì vậy, tối nay, Joshua đã tự mình đi tới NICU.
Dọc hành lang yên tĩnh vì đã quá giờ thăm bệnh nhưng dù vậy, chẳng ai trong số nhân viên y tế trên đường đi ngăn cậu lại. Bởi họ đều đã quen mặt Joshua, với tư cách đồng nghiệp hoặc là thành viên nhà họ Hong, con trai của giám đốc bệnh viện này.
Điều khiến cậu bất ngờ là khi thấy bố mình đứng ngoài khu NICU, ánh mắt ông đang dõi qua lớp cửa kính tự động.
"Bố?"
Người đứng đầu nhà Hong lập tức quay lại khi nghe thấy giọng con trai. "Jisoo? Sao con lại ở đây giờ này?
"Con... ừm... Tối nay Jeonghan về nhà nên con muốn tự mình xuống thăm Hyejin một chút," – Joshua đáp, đứng cách bố mình một cánh tay, cả hai cùng nhìn qua lớp kính.
Từ chỗ cậu đứng có thể thấy lồng ấp của bé con. Giờ bé đã không cần đeo mặt nạ thở nữa vì phổi dường như đã phát triển rất tốt.
"Hyejin đang tiến triển tốt đúng không?"
Joshua gật đầu khẽ. "Con bé mạnh mẽ lắm."
"Ừ, đúng vậy," bố cậu cũng đồng tình. " Mới một tuần mà trông con bé lớn hơn rồi, còn tăng cân nữa."
"Con biết ơn lắm."
Hai bố con lặng đi một lúc, cho tới khi ông Joohwan cất lời "Còn con thì sao? Con cảm thấy thế nào?"
Câu hỏi khiến Joshua hơi sững người. Cậu không chắc vì sao bố lại hỏi như vậy. "Con... con ổn. Giáo sư Nam nói vết mổ đang lành tốt, mọi thứ đều ổn cả."
"Tốt rồi," ông Joohwan nói, giọng nhỏ nhẹ mà Joshua không mấy quen. Ánh mắt ông như đang soi chiếu tâm can con trai. "Còn cảm xúc thì sao?"
"Dạ?" – Joshua chớp mắt, ngơ ngác, có chút bối rối. Nhưng cậu cũng mơ hồ đoán được bố mình đang ám chỉ điều gì.
"Có những lúc việc sinh con giống như một cú sốc tinh thần lớn đối với những người làm bố làm mẹ. Cơ thể sẽ phải chịu tổn thương nặng. Nhưng cũng có khi tinh thần mới là thứ bị tổn thương nhất " ông nói, quay nhìn cánh cửa trước mặt. "Nhất là khi sinh non, hoặc trong tình huống căng thẳng, đầy áp lực."
"Bố..." Joshua không biết phải nói gì. Cậu bắt đầu nghịch gấu áo bệnh nhân, cắn nhẹ môi. Cậu vẫn chưa thật sự có thời gian để đối diện với cảm xúc của mình, tâm trí cứ luôn hướng về Hyejin.
"Con sợ lắm..."
Ông Joohwan quay lại nhìn con trai. "Không sao đâu, Jisoo."
"Con xin lỗi, bố," giọng Joshua nghèn nghẹn, mắt bắt đầu đỏ.
"Con biết con luôn làm bố thất vọng... Con đã không bảo vệ được con gái mình. Con đã để con bé gặp nguy hiểm. Con không biết làm sao để trở thành một người bố tốt... con... con xin lỗi vì lại khiến bố buồn...."
Những lời nói của cậu bị cắt ngang khi Joshua cảm nhận được vòng tay siết chặt lấy mình. Bố đang ôm cậu. Joshua thậm chí không nhớ lần cuối cùng bố ôm mình là khi nào.
Và rồi cậu bật khóc, òa lên trong vòng tay ấm áp mà tưởng chừng đã xa lạ. "Bố... bố có ghét con không?"
Cậu cảm nhận rõ cơ thể bố mình khựng lại.
"Tất nhiên là không." Giọng ông Joohwan thoáng đau lòng. "Làm sao ta có thể ghét con được? Con là con trai của ta mà."
"Nhưng con chỉ toàn làm bố thất vọng...."
"Không, không phải vậy đâu, Jisoo," ông ngắt lời ngay. "Con không phải là sự thất vọng. Ta xin lỗi vì đã để con nghĩ vậy suốt bao năm qua. Không phải lỗi của con, con trai à."
"Bố..." Joshua vùi mặt vào vai bố, nước mắt thấm đẫm áo blouse trắng của ông. "Bố, con xin lỗi."
"Suỵt... Jisoo, không phải lỗi của con. Là lỗi của ta. Ta xin lỗi vì đã để con phải cảm thấy như thế này."
Joshua cảm nhận được bàn tay run run vỗ nhẹ lưng mình, như muốn an ủi. Phải một lúc sau cậu mới dần bình tĩnh lại, và ông Joo-hwan nhẹ nhàng dìu cậu ra ghế dọc hành lang. Joshua vẫn không nên đứng lâu.
"Bố," Joshua nói, tay lại mân mê gấu áo. "Con có phải là một người bố tồi không?"
Ông Joohwan nhìn cậu, chỉnh lại kính rồi tựa lưng vào tường. "Tất nhiên là không, Jisoo à."
"Nhưng con..." Joshua ngập ngừng, không biết diễn đạt thế nào.
Ông im lặng một lúc, rồi chủ động nói trước "Hồi Johnny sinh ra, bố với mẹ con chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Ta khi đó còn đang là bác sĩ nội trú, cố gắng sống sót qua từng ngày. Bố mẹ còn trẻ và non nớt, cũng lúng túng không biết làm sao để trở thành người bố người mẹ tốt. Mỗi chuyện nhỏ như sốt nhẹ, ho khẽ, hay trầy xước, cũng khiến bố mẹ cuống hết cả lên. Ta còn nhớ rõ lúc đó bọn ba xoay sở y như những người mới vào nghề." Ông bật cười, hồi tưởng. "Khi có con và Hansol thì cũng chẳng dễ hơn chút nào."
Joshua khó mà tưởng tượng được những người nghiêm khắc, chỉn chu như bố mẹ mình lại từng lúng túng vì chuyện chăm trẻ.
Ông Joo-hwan bật cười. "Ta nhớ hồi con khoảng bốn, năm tuổi gì đó, mẹ đưa Hansol về ngoại chơi vài ngày. Con với Johnny lúc đó đã đi nhà trẻ. Ta thì đang làm nội trú phẫu thuật tim mạch, có hôm mệt quá nên ngủ quên luôn ở phòng trực, đến lúc mẹ gọi hỏi thăm thì bố mới nhớ ra chưa đón hai đứa. Đó là lần đầu mẹ con giận đến mức bắt ta ngủ ngoài phòng khách. Ta cũng tự trách mình lắm. Làm bố mẹ không hề dễ dàng đâu, Jisoo."
"Con không nhớ chuyện đó," Joshua lẩm bẩm.
"Khi các con ra đời, bố mẹ không còn sống cho riêng mình nữa. Phải bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm lo để các con lớn lên khỏe mạnh. Những gánh nặng đó đâu phải dễ. Nhưng bọn ta đã chọn sinh ra các con tức là bọn ta đã chấp nhận gánh vác trách nhiệm ấy và phải cố gắng hết mình" ông nói, giọng trầm xuống.
"Ta biết mình không phải người bố tốt nhất. Vì muốn các con có cuộc sống tốt đẹp mà ta đã trở nên nghiêm khắc, lạnh lùng, xa cách. Ta quên mất là các con cũng cần được yêu thương, được ghi nhận, được an ủi. Ta xin lỗi vì điều đó, Jisoo."
"Bố..."
"Làm bố mẹ chẳng ai hoàn hảo cả," ông khẽ cười. "Con sẽ mắc sai lầm, chắc chắn là vậy. Nhưng sai lầm không khiến con trở thành một người bố tồi đâu."
Joshua cắn nhẹ môi. "Bố, con sợ lắm."
"Ta biết... Ta biết mà," ông dịch người lại gần, vỗ lưng con nhẹ nhàng. "Sợ là điều rất tự nhiên, Jisoo. Con vừa trải qua một biến cố rất lớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng Jisoo, hãy nhớ là con không cô đơn. Con có bạn đời bên cạnh, có gia đình. Ta sẽ luôn ở đây vì con, được chứ?"
Lần đầu tiên, sau rất rất nhiều năm, Joshua mới thực sự cảm thấy bố ở bên mình. Không phải để trách mắng, cũng không phải để sửa chữa lỗi lầm, mà chỉ đơn giản là làm bố, như bao người bố nên làm.
Dù đôi lúc nỗi sợ vẫn bao trùm, nhất là mỗi khi nhìn con gái nhỏ bé, yếu ớt nằm đó, nỗi sợ ấy vẫn luôn rình rập. Không sao diễn tả được, chỉ biết nó luôn hiện hữu. Và Joshua chỉ mong một ngày nỗi sợ ấy sẽ tan biến...
-
Hai tuần sau đó, Jeonghan cùng Joshua đưa bé Hyejin về nhà sau khi con bé được phép xuất viện. Lúc đó cũng gần cuối tháng Tư rồi.
Từ đó đến nay, Hyejin đã tăng cân và lớn thêm một chút, Joshua cảm thấy biết ơn vì con bé phát triển khoẻ mạnh và không gặp biến chứng gì nghiêm trọng. Cậu chăm sóc con rất kỹ, từ từng bữa ăn đến giấc ngủ, luôn theo dõi sát sao sức khoẻ của Hyejin. Chính vì vậy, Joshua thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết mình có thể mang lại sự bảo vệ và an toàn cho con bé, dù chỉ là bằng những việc nhỏ nhặt hàng ngày.
Dù vậy, nỗi sợ trong Joshua vẫn không dễ gì vơi đi. Mỗi khi nghĩ đến việc bế Hyejin, cậu lại bị những ý nghĩ như thể mình có thể làm tổn thương hay gây nguy hiểm cho con bé dồn dập ập tới. Joshua đã quyết định sẽ đến gặp chuyên gia tâm lý ngay khi có thời gian, để vượt qua sang chấn và nỗi sợ của mình và Jeonghan thì luôn ủng hộ cậu vô điều kiện.
Hôm đưa Hyejin về nhà, cả căn nhà họ Yoon rộn ràng như có hội. Không chỉ có bà ngoại và dì Suryeon háo hức chào đón thành viên nhí trở về, mà cả các cô chú trong nhà cũng xúm lại khen con bé dễ thương và xinh xắn. Jeonghan bế Hyejin bước vào nhà, rồi bà và dì Suryeon lần lượt thay nhau ôm ấp và vỗ về em bé mới sinh.
"Trời ơi, con bé xinh xắn quá đi mất," bà ngoại dịu dàng nói, tay vừa ôm vừa khẽ đung đưa Hyejin trong lòng khi cả nhà ngồi trên ghế sofa. "Con bé có đôi mắt nai đáng yêu của ba nhỏ và nụ cười lém lỉnh của ba lớn nè."
Dì Suryeon dùng ngón tay khẽ chọc nhẹ má Hyejin.
"Con bé cũng có cái mũi và gò má của nhà họ Yoon nữa, nhỉ?" dì dùng giọng nựng nịu nói. "Bà cô sẽ cưng chiều con, công chúa nhỏ của chúng ta."
"Dì Suryeon~!" Jeonghan la nhẹ, nhưng giọng thì đầy yêu thương.
Suryeon nheo mắt nhìn Jeonghan còn Joshua thì bật cười. "Gì chứ? Con bé cũng là cháu ngoại của dì mà, là đứa cháu đầu tiên đó nhé! Việc của tụi con là dạy dỗ, còn việc của dì là chiều chuộng con bé!"
Bà ngoại cũng nhún nhảy trên ghế, làm mặt xí xọn trêu Hyejin. "Dì con nói đúng đấy, hồi đó bà cũng vậy với mấy đứa mà."
"Con không nhớ là từng được bà chiều chuộng đâu," Jeonghan đảo mắt.
Bà quay lại nhìn Jeonghan, vẻ mặt như bị xúc phạm. "Gì cơ? Con không nhớ hồi đó bà lén cho con ăn chocolate dù dù mẹ con không cho phép vì con ăn ngọt xong sẽ tăng động à? Hoặc khi bà mua cho con mấy thứ... cái gì ấy nhỉ? Lego? Dù ba con bảo là con đã có quá trời đồ chơi rồi đó?"
"À, giờ thì con nhớ ra vì sao bà là bà ngoại con thích nhất rồi," Jeonghan đùa và liền bị Joshua thụi nhẹ vào sườn. "Ái, bé cưng, bạn làm gì vậy?"
Joshua chỉ bật cười.
"Tên này vẫn còn tự mua Lego về chơi đấy bà ạ," Joshua nói thêm rồi quay sang nhìn Jeonghan.
"Đó là niềm vui nho nhỏ và cách anh giải tỏa căng thẳng. Xứng đáng từng đồng luôn đó" Jeonghan vừa nói vừa vòng tay ôm Joshua từ phía sau. "Với lại, sau này mấy đứa nhỏ nhà mình cũng có thể chơi mà."
Joshua tròn mắt, chỉnh lại ngay, "Tụi nhỏ gì chứ, một đứa thôi, Jeonghan."
"Thì.... Tạm thời là vậy thôi," Jeonghan trả lời tinh nghịch rồi vùi mặt vào cổ Joshua, khiến cậu bác sĩ trẻ đỏ mặt lựng.
"Jeonghan—"
"Nhưng cuối cùng thì vẫn là quyết định của em, tình yêu à," Jeonghan thêm nhanh, để lại một nụ hôn nhẹ sau tai Joshua, khiến hai bà Yoon bật cười thích thú.
Lấy lại vẻ nghiêm túc, Joshua nhắc nhở, "Không được để Lego gần Hyejin, nhớ chưa?"
Jeonghan đảo mắt. "Biết rồi, biết rồi mà." Cuộc nói chuyện tuy đùa giỡn, nhưng anh hiểu rõ mấy miếng Lego nhỏ có thể rất nguy hiểm với trẻ sơ sinh, thậm chí cả mấy đứa mới biết đi.
"Bà mừng là giờ con bé được về nhà," bà ngoại thở ra nhẹ nhõm. Trước đó bà không thể gặp Hyejin nhiều trong viện vì tình trạng sức khỏe của chính mình, và bà cũng ngại vào khu hồi sức tích cực.
Jeonghan siết nhẹ tay Joshua khi cả hai cùng đứng nhìn gia đình đang ríu rít xung quanh thành viên mới, vui mừng khi thấy con bé được chào đón nồng nhiệt. "Bọn con cũng vậy."
Trước khi Hyejin có thể thức dậy trong tâm trạng cáu kỉnh, Jeonghan bế con bé và cùng Joshua đi về phòng, nơi chiếc cũi được đặt cách giường họ không xa. Tạm thời Hyejin sẽ ngủ trong phòng họ, vài tháng nữa mới chuyển sang phòng trẻ. Joshua đặt mấy túi đồ mang từ bệnh viện về lên ghế sofa, trong khi Jeonghan nhẹ nhàng đặt Hyejin vẫn đang say giấc vào cũi.
Joshua ngã xuống giường, duỗi người về phía Jeonghan. "Hôm nay đúng là một ngày dài."
Jeonghan khẽ "ừm" khi tiến lại gần Joshua, đứng ngay trước mặt cậu trong khi Joshua vòng tay ôm lấy eo anh, kéo vào một cái ôm. Jeonghan ôm lại, tay luồn vào tóc Joshua, vuốt nhẹ.
"Mệt không?"
Joshua gật đầu, tựa mặt vào bụng Jeonghan, vùi mình vào mùi hương thoang thoảng cam chanh quen thuộc.
Jeonghan cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Joshua.
"Cảm ơn bạn, Hannie," Joshua thì thầm bên môi anh.
"Bạn làm tốt lắm hôm nay, bé cưng," Jeonghan dịu dàng đáp, vuốt tóc Joshua.
Joshua nhăn mặt. "Bạn đã làm gần như hết mọi việc giúp em rồi mà em vẫn thấy mệt."
"Bạn là người đã chạy đôn đáo cả ngày để chuẩn bị mọi thứ cho Hyejin đó."
"Bạn mới là người làm mấy việc nặng. Bạn phải bưng giỏ em bé, xách mấy túi đồ. Cho con bú sữa, dỗ con ngủ. Bạn đã bế con cả buổi... còn em thì—" Joshua nuốt nước bọt, cảm giác tội lỗi trào dâng. "Jeonghan à, em xin lỗi."
"Bạn không cần phải xin lỗi gì cả, tình yêu à," nụ cười của Jeonghan thoáng trầm xuống khi anh nhìn Joshua. Anh ngồi xuống giường cạnh cậu, nắm lấy cả hai tay Joshua trong tay mình.
"Em xin lỗi... chỉ là... em không đủ mạnh mẽ... em vẫn chưa đủ mạnh mẽ," giọng Joshua nghẹn lại, tay siết chặt lấy tay Jeonghan. "Nhưng em đang cố gắng... hãy kiên nhẫn với em nhé."
Jeonghan đã biết Joshua đang trải qua chấn thương tâm lý nghiêm trọng, anh đã nhận ra ngay từ đầu, nhưng chính Joohwan là người giúp anh hiểu rõ hơn. Hai người đã từng trải lòng và Jeonghan luôn kiên nhẫn, cảm thông với Joshua, động viên cậu đi trị liệu và chia sẻ bớt gánh nặng. Nhưng dù Jeonghan có trấn an thế nào, Joshua vẫn cảm thấy tội lỗi. Cậu yêu con gái mình, yêu vô cùng. Nhưng nỗi sợ hãi cũng lớn không kém và những nỗi sợ đó thể hiện rõ nhất qua việc cậu không dám bế con. Joshua biết điều đó cũng khiến Jeonghan đau lòng chẳng kém gì cậu, khi nhìn thấy khoảng cách giữa cậu và bé con mà họ cùng tạo nên.
Jeonghan nhẹ nhàng lắc đầu. "Anh biết mà. Anh biết bạn đang sợ hãi và vẫn đang cố gắng vượt qua nó. Nhưng..." Jeonghan nâng mặt Joshua lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. "Bạn mạnh mẽ hơn em nghĩ rất nhiều, Shua à. Bạn mạnh mẽ lắm, và anh tự hào về bạn vô cùng."
"Bạn chỉ nói vậy để dỗ em thôi," Joshua cố bật cười để làm dịu đi cảm xúc.
"Không phải đâu," Jeonghan mỉm cười dịu dàng. "Bạn đã mang Hyejin trong bụng suốt tám tháng, chịu đựng tất cả những cơn buồn nôn, mệt mỏi và đau nhức để con bé được lớn lên từng ngày trong cơ thể mình. Chỉ riêng điều đó thôi cũng là một sự hy sinh rất lớn rồi," lời Jeonghan chứa đầy yêu thương và trìu mến. "Và vào ngày hôm đó, bạn đã chiến đấu để giữ con bé sống sót. Bạn đã làm hết sức mình để đưa con bé ra đời an toàn, ngay cả khi điều đó đánh đổi bằng tính mạng của chính bản thân bạn."
Joshua thấy rõ nỗi đau thoáng qua trong mắt Jeonghan khi ký ức ngày hôm đó ùa về. "Jeonghan..."
"Shua à," lần này, chính giọng Jeonghan cũng gần như nghẹn lại. "Con gái nhỏ của chúng ta còn sống được là nhờ bạn, nhờ vào sức mạnh và tình yêu thương của bạn. Và cho đến bây giờ, cơ thể bạn vẫn đang tiếp tục bảo vệ con bé. Anh biết ơn lắm, biết ơn vì bạn đã chiến đấu cho cả bản thân lẫn bé con của chúng ta, để giờ đây mỗi sáng thức dậy anh có thể nhìn thấy bạn và con, được yêu thương hai người... Vậy nên, xin bạn đừng nghi ngờ bản thân mình nữa. Bạn mạnh mẽ lắm. Bạn là một người ba nhỏ rất tuyệt vời. Hyejin và anh... bọn anh thật sự may mắn khi có bạn."
"Jeonghan..." Joshua nghiêng người ôm chầm lấy Jeonghan, vùi mặt vào cổ anh, giọng nói lặng đi trong làn da ấm áp. "Em yêu bạn."
Jeonghan mỉm cười, áp má vào mái tóc Joshua. "Anh cũng yêu bạn. Bọn anh sẽ luôn ở bên em. Mãi mãi."
Sự ấm áp trong lời nói của Jeonghan lan tỏa khắp người Joshua. Dù trong lòng cậu vẫn còn những nghi ngờ, những suy nghĩ tiêu cực thỉnh thoảng len lỏi quay lại, thì những lời nói ấy vẫn đủ sức xoa dịu tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com