C8
Jisoo đến gặp Vernon vào thứ hai.
Mặc dù đều là tiến sĩ y khoa nhưng Vernon và Jeonghan lại có tính cách và cách đối nhân xử thế hoàn toàn khác nhau.
Nếu Jeonghan dịu dàng, ấm áp như một một viên ngọc bích trong trẻo thì Vernon lại giống như một ngọn lửa hừng hực có tài và kiêu ngạo.
Đối với việc Jisoo trả lời trôi chảy các câu hỏi thì Vernon dường như còn có vẻ hơi khó chịu.
Sau khi cậu trả lời xong 20 câu hỏi, Vernon cà lơ phất phơ khép sách lại, tựa cằm lên cuốn sách trên tay rồi trầm ngâm nhìn cậu.
"Anh có ý kiến gì về liệu pháp tế bào gốc?"
Jisoo ngơ ngác nhìn cậu ta.
Kiến thức này vốn dĩ không có trong sách. Mà đối với chủ đề này thì càng không thể tuỳ tiện trả lời bừa được, khi cậu vừa định giải thích thì đầu Vernon đã bị ai đó gõ mạnh một cái khiến cậu ta kêu lên một tiếng.
Trợ lý Seungkwan tay cầm một quyển sách được cuộn lại, lạnh lùng nhìn Vernon, "Đừng quá đáng nữa, đã nói là trả lời được 20 câu hỏi thì sẽ cho người ta cơ hội rồi. Hỏi thêm như vậy là vô liêm sỉ đấy nhé."
"Tôi chỉ muốn xem anh ấy có thể trả lời tới trình độ nào..."
"Có gì hay ho mà xem, người ta không phải sinh viên của cậu."
Jisoo ngơ ngác nhìn hai người mỗi người một câu đối qua đáp lại, mà người chiếm thế thượng phong lại là người trợ lý kia của Vernon.
"Tôi đâu có ý gì khác, chỉ muốn hỏi xem trong hai tuần ngắn ngủi làm sao mà anh ấy có thể đối đáp trôi chảy như vậy được, tò mò là cao nhân nào đã hướng dẫn thôi mà..."
Nói rồi Vernon vừa che đầu lại vừa quay qua Jisoo, "Anh Hong, tôi chỉ tò mò thôi. Trong vòng hai tuần mà đã có thể giúp anh nắm vững kiến thức trong bộ sách này, là vị đại thần trâu bò nào trong nước đã giúp anh vậy?"
Jisoo ngẩn ra, còn đang do dự xem có nên nói ra tên Jeonghan hay không thì Seungkwan bên cạnh đã lên tiếng, "Không cần hỏi, là Jeonghan."
"Hả?" Vernon giật mình, "Cậu nói gì cơ?"
Jisoo cũng sửng sốt nhìn Seungkwan.
Seungkwan lại cạn lời nhìn Vernon.
Đối với ánh mắt không giấu được sự khó hiểu của Jisoo thì Seungkwan cũng chỉ giải thích qua loa rằng cậu ta và Vernon là bạn học thời đại học và đều là đàn em của Jeonghan ở trường mà anh học trao đổi ở Mỹ.
"Yoon Jeonghan... Hong Jisoo... Mắt nai... Nai con?" Vernon phút chốc trở nên choáng váng, lắp bắp chỉ tay vào cậu, "Anh... anh là người em trai khác cha khác mẹ kia của Yoon Jeonghan?"
Tuy Jisoo không muốn để Vernon biết được mối quan hệ của cậu với Jeonghan nhưng việc đã đến nước này rồi thì cũng đành phải thẳng thắn thừa nhận.
"Đúng vậy, thật xin lỗi, trước đây là tôi đã nhờ anh ấy đừng tiết lộ mối quan hệ của tôi và anh ấy."
"Trời ơi!" Vernon tựa như ý thức được việc gì đó khó lường, đứng bật dậy ôm đầu đi tới đi lui rồi lại đứng sững lại, vẻ mặt không tin nổi hỏi Seungkwan, "Tôi... Tôi để cho em trai của Yoon Jeonghan đứng dưới lầu chờ suốt hai tuần trời?"
Seungkwan gật gật đầu, "Chính xác!"
"Anh ấy sẽ không giết tôi vì chuyện này chứ?" Gương mặt điểm trai của Vernon thoáng chốc hoảng sợ.
"Hên xui." Seungkwan bật cười chễ giễu.
"Tại sao cậu biết mà không nói với tôi ?", Vernon uất ức trách móc trợ lý của mình.
"Là tôi tự đoán ra được, sau đó mới tìm hỏi Jeonghan hyung nhưng anh ấy không cho tôi nói với cậu."
"Sao cậu lại nghe lời anh ấy, ai là người trả lương cho cậu hả?" Vernon tức tối.
"Hứ?" Seungkwan quăng ánh mắt khinh thường qua, "Nếu cậu thấy người trợ lý tôi đây làm việc trướng mắt quá, không cần tôi nữa thì tôi sẽ rời đi ngay cho khuất mắt cậu nhé."
Khí thế của Vernon lập tức xìu xuống.
Jisoo giải thích một lúc, không khí cuối cùng dịu lại, nhưng mặt của Vernon vẫn đầy oán khí.
Nhưng quan trọng là cuối cùng cũng vượt qua được bài kiểm tra, tấm vé cạnh tranh với các nhà xuất bản khác đã lấy về được rồi.
Tóm lấy cơ hội hiếm có này, Jisoo hỏi thêm vài điều liên quan đến quyển sách.
"Ý định ban đầu khi viết quyển sách này?"
Cuối cùng Vernon cũng khôi phục lại thần sắc ban đầu, nở nụ cười với cậu, "Anh phải hỏi anh trai của mình ấy. Thực ra ban đầu tôi chỉ định viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám đơn thuần, là anh ấy đã đề nghị tôi lồng ghép kiến thức y học vào."
Jisoo sững người một lúc.
"Anh ấy cũng từng viết một đoạn mở đầu, không biết anh có đọc qua chưa." Vernon vuốt ngược mái tóc, "Cách hành văn của anh ấy không giống tôi, nhưng nói thật thì ý tưởng cốt truyện của anh ấy rộng hơn. Với những ý tưởng của anh ấy thì nếu viết ra rồi xuất bản thì chắc chắn sẽ thu hút được không ít độc giả. Nếu không phát sinh sự cố thì chắc anh ấy đã viết xong từ lâu rồi."
...
Sau khi rời khỏi chỗ Vernon, Jisoo lấy di động ra muốn gửi tin nhắn cho Jeonghan, nhưng gõ tới gõ lui vẫn không thể nào ấn nút gửi đi được.
Mà viện nghiên cứu cách bệnh viện nơi bà cậu nằm cũng không xa, cậu nghĩ nghĩ rồi quyết định sẽ đến chỗ bà ngoại một chút.
Hôm nay tinh thần của bà rất tốt, mặc dù vẫn không nhận ra cậu nhưng lại nhớ rõ hôm qua cậu cũng đã đến.
"Chàng trai hôm qua đến cùng con đâu rồi?" Bà hỏi.
Jisoo mở một hộp đào mềm, đút cho bà ăn, "Hôm nay anh ấy không đến được ạ."
"Con thích cậu ta đúng không?"
Chiếc thìa trên tay rơi thẳng xuống đất, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì bắt gặp bà đang cười tủm tỉm nhìn mình.
"Thanh niên ấy mà, cảm xúc hiện hết lên trên mặt, không giấu được người già bọn ta đâu."
Bà cười cười, "Cậu ta có biết không?"
Cậu vẫn chưa hết sửng sốt, lắc đầu.
"Haizz..." bà ngoại thở dài một hơi.
"Con với anh ấy... gia đình không đồng ý, anh ấy cũng chỉ xem con như em ruột. Con sợ nói ra sẽ làm anh ấy bối rối, làm phiền anh ấy."
Jisoo chưa bao giờ nghĩ tới, người đầu tiên lắng nghe đoạn tình cảm thầm kín này của mình sẽ là bà ngoại.
Nhưng như vậy cũng tốt, có lẽ ngày mai bà sẽ lại quên ngay thôi.
Bà ngoại lắc đầu, "Đứa trẻ ngốc này, nếu cậu ta cũng thích con thì tự nhiên sẽ không thấy bối rối hay phiền hà. Còn nếu cậu ta không thích con thì càng sẽ không cảm thấy phiền lòng gì."
"Thật là như vậy sao ạ?" Cậu lẩm bẩm.
"Cứ nói ra để không lưu lại tiếc nuối, nếu không đến lúc già rồi cũng vì hối tiếc mà sẽ không quên được." Bà xoay người lại rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Lúc này điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Jeonghan.
[Thuận lợi rồi đúng không?]
Hiển nhiên là anh đã biết cậu đã vượt qua bài kiểm tra của Vernon.
Cậu cầm điện thoại định nhắn lại.
[Cảm ơn anh trai.]
Ngập ngừng một lúc, tay cậu run run xóa từ cuối cùng đi.
[Cảm ơn anh.]
-
Hai tuần sau đó Jisoo vô cùng bận rộn.
Tổng biên tập và những đồng nghiệp khác đều ngạc nhiên vì cậu có thể giành được một cơ hội nữa từ Vernon khó tính kia, việc yêu cầu nhóm của cậu hỗ trợ cho nhóm 1 tuyệt nhiên cũng không được nhắc đến nữa.
Đến một hôm, Jisoo và Jeonghan gặp lại nhau một lần khi đến thăm bà ngoại, cậu nhắc đến quyển sách mà anh đang viết dang dở kia, anh lại thờ ơ nói mình không còn hứng thú nữa.
"Em nhớ lúc trước có nghe mẹ nhắc anh từng đi Mỹ theo diện sinh viên trao đổi, năm đó anh đi thế nào?"
Thần sắc Jeonghan cứng lại trong phút chốc rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ ban đầu, "Ngoại trừ việc đồ ăn không hợp thì cũng không có vấn đề gì."
Jisoo thấy anh không muốn nói thì cũng không tiện hỏi thêm.
Mà câu "Em thích anh" cậu cũng không có đủ can đảm để mà thốt ra.
...
Bận rộn suốt cả tuần, đến chiều chủ nhật lúc Jisoo đang tranh thủ thời gian nghỉ để ngủ bù thì mẹ cậu đột nhiên gọi điện thoại đến. "Mau xuống nhà, đi đến chỗ bà ngoại với mẹ."
Jisoo giật mình hoảng hốt trước giọng điệu của mẹ, cậu vì sợ bà ngoại xảy ra chuyện nên không kịp hỏi thêm mà chỉ vội khoác thêm áo chạy xuống dưới nhà.
Nơi cậu ở là một khu dân cư cũ nên không có thang máy, cậu vội vàng chạy xuống cầu thang nên sơ ý va phải tủ đựng đồ của người khác để ở hành lang, khiến cậu ngã xuống đất.
Nhà kia nghe tiếng động liền mở cửa ra, thấy đồ đạc trên tủ bị cậu đụng rơi ngổn ngang dưới đất thì lớn tiếng mắng, 'Trời ơi, cậu đi đứng kiểu gì vậy? Đụng đổ hết đồ trên tủ nhà tôi rồi."
Đầu gối rướm máu khiến Jisoo đau đến hít một ngụm khí lạnh, vừa định nói xin lỗi thì lại bị mẹ gọi điện thoại hối tiếp. Cậu lo cho bà ngoại nên nhịn đau đứng lên, tiếp tục chạy bạt mạng xuống cầu thang.
Jisoo khập khiễng chạy đến cửa thì nhìn thấy xe mẹ liền mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.
"Xuống mỗi mấy tầng lầu thôi mà sao chậm chạp vậy." Bà nhìn điện thoại, giọng bất mãn nói, "Sao lần nào con cũng khiến người khác phải chờ đợi thế hả?"
Jisoo không để ý lời bà, thở hổn hển hỏi "Bà ngoại có chuyện gì sao?"
"Không sao cả, hôm nay mẹ rảnh nên muốn cùng con qua thăm bà thôi." Bà buông điện thoại xuống, khởi động xe, "Đi thôi."
Jisoo xoa xoa trán, cảm thấy đầu lại đau như búa bổ, "Không có gì mà mẹ lại làm ra vẻ gấp gáp như vậy... con cứ tưởng... lần sau mẹ đừng như thế có được không?"
"Đừng như thế là như nào? Hong Jisoo, bây giờ kêu con cùng đi thăm bà ngoại mà con cũng ý kiến à?" Bà nhìn về phía trước, cao giọng, "Có phải trong cái nhà này, ai con cũng thấy không vừa mắt phải không?"
Jisoo biết nếu cứ tiếp tục nói thì cuộc trò chuyện này sẽ lại là một trận cãi vã vô ích khác, vậy nên cậu chỉ đành im lặng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đến chỗ bà ngoại, Hong Aeyoung đưa một số loại thuốc bổ cho y tá, ngồi chưa đầy mười phút thì bà đã muốn kéo Jisoo đến một bữa tiệc kinh doanh.
Jisoo cạn lời nhìn mẹ mình "Sao mẹ không nói sớm? Sao còn lấy bà ngoại ra làm cái cớ để lôi con đi?"
"Nói sớm? Nói sớm thì con sẽ ngoan ngoãn mà đi sao? Không phải lần nào cũng phải ông cầu bà khấn thì mới thỉnh con đi được à?"
"Con không muốn đi."
"Hong Jisoo, có phải mẹ cho con lên mặt quá rồi không?"
Hai người ngồi trong xe, gương mặt Hong Aeyoung tràn ngập vẻ tức giận: "Con biết tốt xấu chút được không? Những người tham gia bữa tiệc tối nay đều là người có tiền có quyền ở Seoul, chú Yoon sẽ chính thức giới thiệu con với thân phận là con trai thứ nhà họ Yoon, đây không phải là điều tốt hay sao? Mẹ đưa con đi mua đồ, trau chuốt lại vẻ ngoài để tham gia buổi tiệc chứ không phải bảo con vào khu ổ chuột để đi ăn xin, cần gì ra cái vẻ muốn sống muốn chết như thế."
"Sau đó thì sao?" Cậu lạnh nhạt hỏi lại.
"Cái gì sau đó?" bà sửng sốt.
Jisoo ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định nói ra: "Mẹ, con có người bạn làm ở ban xã hội của toà soạn Seoul. Anh ấy nói với con, mấy tháng nay họ nhận được từ nhiều nguồn tin khác nhau rằng công ty nhà họ Yoon đang nợ lương nhân viên, dự án bất động sản bị trì hoãn, chuỗi tài chính thì đứt vốn, nhưng tin tức đều đã bị đè xuống."
Cậu lại thở dài, "Mẹ sốt ruột muốn con liên hôn là vì muốn nhanh chóng tìm chỗ dựa cứu công ty nhà họ Yoon đúng không?"
Hong Aeyoung bị con trai nói đến im lặng.
Jisoo bật cười.
Có một số sự thật, tự mình nói ra sẽ luôn tàn nhẫn hơn được nghe thấy từ người khác.
"Jeonghan... Anh ấy có biết không?" Cậu hỏi khẽ.
"Chú Yoon của con nói không được nói với Jeonghan. Hơn nữa nó luôn tập trung vào việc nghiên cứu, biết những chuyện này thì cũng chỉ lo lắng thêm chứ có thể làm được gì đâu."
"Ồ." Cậu gật đầu.
"Mẹ tuyệt đối không phải xem con là vật hy sinh gì đó, con là đứa con ruột duy nhất của mẹ, mẹ làm sao có thể hại con?" Bà giữ chặt tay Jisoo, "Jisoo, sao mẹ lại đẩy con vào hố lửa được chứ! Nhà họ Jung cũng tốt, mà nhà khác cũng tốt, cậu ấm cô chiêu của những gia đình đó, con chọn đại lấy một người thì có ai không có điều kiện tốt cơ chứ, con kết hôn với người ta nhất định không phải chịu khổ. Đặc biệt là nhà họ Jung kia, Jung Soo Min người ta thật sự thích con, nói chỉ cần đính hôn thì lập tức đầu tư không ít vào nhà họ Yoon, đây không phải là chuyện đôi bên cùng có lợi sao? Nói thật, nếu con có thể vào nhà họ Jung thì mẹ cũng thực lòng an tâm."
Tay bà Hong rất nóng, mà tay của Jisoo lại rất lạnh.
"Jisoo, con đừng cứ im lặng như vậy. Bao nhiêu năm nay nhà họ Yoon chưa bao giờ đối xử tệ với con đúng không? Nếu không phải do bây giờ công ty thật sự gặp khó khăn, mẹ cũng không cầu xin con như vậy. Nếu nhà họ Yoon thật sự phá sản, chú Yoon của con có thể sẽ phải ngồi tù..." Bà rơi nước mắt, "Ít nhất thì đêm nay con cứ ngoan ngoãn tham gia buổi tiệc, đừng làm mẹ khó xử nữa, được không?"
"Mẹ," Jisoo quay đầu, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, "Nếu con đồng ý lấy Jung Soo Min, có phải là có thể trả hết nợ nần suốt mấy năm nay con nợ các người không?"
Hong Aeyoung sửng sốt nhìn cậu, rồi lại khóc. "Con nói gì vậy chứ, cái gì mà trả hay không, mẹ là mẹ ruột con."
Bà càng lúc càng khóc dữ dội hơn, "Con đây là muốn vạch rõ ranh giới với mẹ sao? Con muốn sau này mẹ sống thế nào?"
Bà khóc rất thương tâm, lớp trang điểm cũng nhòe đi.
Jisoo không nhịn được khỏi suy nghĩ, nếu lúc trước bà không sinh cậu ra, có lẽ bà cũng không phải sống trong cái bộ dạng thế này.
Không hiểu sao lúc này hình ảnh Jeonghan lại hiện lên trong đầu cậu.
Jisoo không khỏi cảm thấy buồn cười bản thân mình, cuộc sống cậu như thế này, vậy mà bây giờ còn dám nghĩ đến chuyện thích Jeonghan, mơ mộng về thứ tình cảm oan nghiệt kia với anh.
Cậu đây là sợ nghiệp của mình vẫn chưa đủ nặng hay sao?
Jisoo lấy điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn [Cảm ơn anh.] vẫn còn nằm trong hộp chat chưa được gửi đi.
Cậu lau những giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, tay không chút ngập ngừng xóa ba chữ đó đi.
"Mẹ đừng khóc nữa." Jisoo nói. "Con đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com