1.1 mặt hồ và bóng trăng.
même le vent semble murmurer ton nom.
ngay cả cơn gió cũng như đang thì thầm tên anh.
nhật ký chuỗi ngày mặt hồ vắng bóng trăng.
dưới khoảng trời vắng tanh, hẩm hiu, một bầu trời rộng lớn nhưng không trăng. mặt hồ bơ vơ trải dài như một bóng người mất phương hướng. thiếu vắng ánh sáng dịu dàng của ánh trăng từng ôm ấp mỗi đêm, hồ không còn là chính mình - lê bin thế vĩ không còn là lê bin thế vĩ. mặt hồ ấy chỉ còn là một khoảng mênh mông lạnh lẽo, thăm thẳm, như trái tim nhỏ bé nhưng có một lổ hỏng lớn sâu thẳm trong linh hồn người con trai. trước kia, ánh trăng vào mỗi đêm vẫn luôn thường trực bên hồ, phản chiếu lại hình dung mờ ảo của bản thân rồi qua dòng thời gian hình dung đó in hằn lên mặt hồ. như bóng hình của anh, nó khắc ghi trong tâm hồn và tâm trí của thế vĩ. giờ đây, chỉ có bóng tối vô tận, như nỗi cô đơn len lỏi vào từng khe nứt của nỗi nhớ.
gió vẫn thổi nhè nhẹ làm mặt hồ lay động, từng vệt nước uốn lượn như tấm lụa bị chao nghiêng. nhưng làn gió bây giờ đã không mang theo hương đêm dịu ngọt nữa, cũng không biểu hiện cho sự rung động của hồ đối với ánh trăng trên cao nữa. mà chỉ là những cơn gió trần trụi, vô tình và vô tri, đơn thuần là một hiện tượng thiên nhiên tầm thường. nhưng đó là tất cả những gì mà hồ có thể làm hiện tại ngoài việc bất lực và lặng thinh. nó chỉ biết im lặng đón nhận sự vắng mặt của một điều từng là tất cả. ánh trắng ấy từng là tri kỷ, là hơi thở, là sự sống. khi trăng không còn cạnh bênh vỗ về, hồ vẫn hiện hữu, nhưng sống trong một trạng thái không được trọn vẹn, như thằng ngẩn ngơ yêu lấy mảnh quá khứ đang dần héo mòn. sau chia tay em vẫn phải thức dậy mỗi sớm mai, vẫn phải sống tiếp, nhưng không còn là chính mình.
"người đi một nửa hồn tôi mất
một nửa hồn tôi hóa dại khờ"
không ai thấy bằng mắt nhìn nhưng tất cả sự vật xung quanh mặt hồ đều hay rằng, mỗi đêm không trăng, mặt hồ vẫn chờ ánh trắng quay lại trong sự vô vọng. rồi ôm lấy nổi thất vọng khi mọi thứ bây giờ chỉ còn là tự soi lấy chính mình mà không thấy gì cả. em thấy mình trong nổi vụn vỡ thật thảm hại và cố chấp. soi đến soi lui cũng chỉ thấy một tâm hồn với khoảng lòng rỗng tuếch của bản thân, cố chấp đến ấu trĩ. em không khóc, không than vãn với bạn bè, không trách móc ánh trăng mà chỉ âm thầm mang lấy sự thiếu hụt nặng nề trong tim ấy như một vết cắt sâu mà không chảy máu. em không trách trăng, cũng chẳng thể gọi trăng về. chỉ âm thầm lưu giữ từng mảnh kỷ niệm, từng vệt sáng cũ, ôm mãi một đoạn tình xưa không còn hiện hữu.
đêm vắng anh, kéo dài và da diết. càng về đêm lại càng lạnh hơn. mọi vật quanh hồ đều lặng tiếng, như đang đồng cảm với nó. trong khoảng xơ xác ấy, hồ vẫn luôn tự hỏi: liệu trăng có tiếc đoạn tình cảm này? liệu có đêm nào trăng cũng lặng nhìn từ một nơi xa khác, tiếc nuối không thể quay về? nhưng rồi những câu hỏi ấy tan vào hư vô. em biết, một khi trăng đã không còn soi xuống, nghĩa là anh không muốn thuộc về khoảng trời này nữa, hay đã có một chân trời khác. còn em, chỉ là một điểm dừng chân tạm thời trong chuyến vi vu địa cầu rộng lớn của mặt trăng. biết là thế, em vẫn tự hỏi như thế mỗi ngày, để tự gieo rắc lên nổi niềm day dứt từng ngày trong bản thân, em không cho phép tình yêu dành cho anh vụt tắt. em vẫn lặng chờ, không phải vì hy vọng, mà vì chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc ở lại, và tiếp tục nhớ, tiếp tục mang thương đau này đến một mai khi tỉnh dậy, em không còn thấy nhói ở tim.
bỗng vào một ngày, hồ nước cảm giác như ánh trăng đang kề cận bên. mặt trời vào ban ngày đã làm hồ nước sốt mất rồi à? hôm nay lại thêm triệu chứng hoang tưởng thế này. bầu trời đêm hôm nay nhiều mây, đàn mây như đang diễu binh trước mặt, không biết là sự kiện gì, hay điều gì sắp tới. tán cây rung chuyển đều đều mà rộn ràng một cách bất thường, đến cả gió cũng như đang thầm thì tên anh. mặt hồ không lặng thinh nữa, nó kêu tên anh.
bạch hồng cường, bạch hồng cường, bạch hồng cường
bạch hồng...
cường...
"anh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com