1.2 mặt hồ và bóng trăng
dạo này em hay mơ, mà giấc mơ nào cũng chẳng phải là những chuyện phi lý hay ngớ ngẩn như thường nữa. giấc mơ của em chân thật đến mức đáng sợ - em mơ thấy anh. như một lát cắt mỏng từ quá khứ khi bên cạnh anh, những khoảnh khắc đã từng là những thứ đời thường, vẫn hay diễn ra hằng ngày trong cuộc sống em. nhưng giờ nó đáng giá gấp bội, gấp nghìn lần. tất cả những điều đó giờ đã là mảng ký ức đầy vết thương, từng khoảnh khắc giờ bị phủ lên một lớp bụi và được trí nhớ nhào nặn lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
trong những giấc mơ đó, anh ngoáy đầu lại nhìn nó, anh nhìn nó rất lâu, cái nhìn như thể đang tự hỏi: "em có còn muốn gọi anh không? có còn muốn nói điều gì mà ngày đó em chưa kịp?" . trong giấc mơ, miệng nó cứng ngắc, hàm nó ngậm chặt không thể mở miệng nói nên lời. ba chữ "em nhớ anh" cứ mắc lại ở cổ, như có ai đó bóp chặt, không cho bật thành tiếng. nó chỉ chôn chân đứng đó, bất lực nhìn anh quay lại, rồi nhìn anh quay đi. như hình hy vọng cuối của bản thân bước xa dần.
thật kỳ diệu khi mỗi lần mơ thấy anh nó luôn nhớ từng chi tiết sau mỗi lần tỉnh giấc. nhớ mái tóc anh vuốt gọn cùng đuôi tóc nhọn, cái dáng người cao cao với tầm lưng hơi gầy mà nó từng xoa vào mỗi đêm, cái áo sơ mi sọc dọc xắn tay anh hay mặc mỗi lần đi chơi tối cuối tuần. giấc mơ chân thật đến mức khi tỉnh dậy trong ánh sáng mờ nhòe của buổi sáng sớm, nó còn cảm nhận được mùi hương quen thuộc của nước hoa anh từng dùng, thứ hương thơm nhẹ mà ấm áp cứ thoảng qua thật khẽ, như có người vừa đi ngang giường. em từng cố hít lấy từng hơi để tham lam lấy hết hương thơm đấy, ích kỉ không để sót làn hương nào, sau đó lại ngồi khờ ra vì cảm giác mất mát trong tim. tim em vẫn nhói lên vài nhịp, vẫn hẫng đi vài nhịp vì đó chỉ là mơ mà không phải là sự thật.
nó không dám kể ai nghe về những giấc mơ ấy. sợ bạn bè bảo em điên tình, mà đúng là vậy thật. nó thừa nhận mình nhớ anh với bạn bè, nhưng bạn bè nghĩ rằng em chỉ thất tình sau chia tay như hàng ngàn người ngoài kia, em lụy lâu hơn tí vì người yêu cũ em là bạch hồng cường - một con người đầy mê hoặc mà bất kỳ ai cũng muốn có. nhưng đối với em, nổi thương nhớ em mang đã biến thành những vết thương ám ảnh em từng ngày. mỗi đêm về như thể là mỗi lần em lật lại vết thương chưa kịp liền sẹo khiến vết thương đó lại trở nặng hơn.
vào một buổi tối, nó nằm xuống giường và nó biết chắc sẽ lại mơ thấy anh. bằng một thứ linh cảm kỳ lạ, nó chuẩn bị sẵn sàng. nó tự nhủ: "lần này, mình phải nói được. dù chỉ một câu, dù chỉ là trong mơ." nó tự tập cách mở lời, tự dặn mình trong cơn mê phải can đảm, phải gọi tên cảm xúc thật của mình.
và đúng như nó nghĩ, anh lại đến trong giấc mơ.
anh ở phía xa trong làn sương mù mờ ảo, vẫn là cái bóng gầy gầy quen thuộc, mái tóc được vuốt gọn như cái tính chỉn chu cầu toàn của anh, vai hơi nghiêng như đang chờ đợi ai đó gọi. khi anh quay lại, mắt anh nhìn nó, sâu và lạnh. không trách móc nhưng không dịu dàng như ánh mắt những ngày ấy, chỉ là một ánh nhìn xa lạ, như thể cả hai đã đi quá xa khỏi những gì từng là "chúng ta".
nó chăm chú nhìn anh, cố giữ ánh mắt không run rẩy. cả hai lặng im, không nói một lời.
rồi nó chợt nhớ ra điều mình phải làm, nó hít một hơi sâu – thứ hơi thở nửa như đau, nửa như dồn hết quyết tâm cuối cùng và cất tiếng, lần đầu tiên:
"em yêu anh, cường"
chỉ bốn chữ. nhẹ như tờ, nhưng rơi khỏi cổ họng thật nặng nề, nhưng nó như giải thoát cho em. giờ nó như trút đi được 1 tạ trên vai. lời nói thốt ra như viên đá nhỏ ném vào mặt hồ đang đứng gió,
không đợi nó nhắc lại, anh bước về phía nó, thật nhanh. chỉ trong tiếng tíc tắc, anh đã đứng ngay trước mặt. gần đến nỗi nó tưởng như chỉ cần với tay ra là chạm được.
nhưng rồi...anh lại biến mất. không một cái ôm, không một lời đáp, không một tia cảm xúc.
chỉ còn mình nó đứng đó giữ lấy tâm hồn đang vỡ vụn.
và khi nó tỉnh dậy, gối vẫn còn âm ấm nơi gò má.
mọi thứ cuối cùng cũng chỉ là mơ, chỉ có thế thôi.
đó là lần cuối cùng anh quay lại, lần cuối anh xuất hiện trong giấc mơ của nó.
sau vài ngày không gặp lại anh, nó mất ngủ. đầu óc lại suy nghĩ về việc tại sao "ta" xa nhau, rồi tự trách bản thân hèn nhát khi không níu giữ anh đến cuối cùng. tất cả như một vòng tuần hoàn đau đớn mà thế vĩ thiết lập ra cho bản thân. đêm hôm nay, khi tất cả trong lòng nó như được xáo trộn, đầu óc đang đấm nhau với đủ thứ suy nghĩ. nó lấy đống thuốc bác sĩ kê đơn cho, đọc dòng note được viết cẩn thận dán ở chiếc tủ đầu giường. "fluoxetine 20 mg/ngày + valproate 750 mg", nó đã uống đều đặn mỗi ngày trong cả tháng nay nhưng tâm trạng vẫn lênh đênh nhưng thuyền giữa biển gặp bão.
em không hiểu vì sao ta đang bình yên thì anh lại trở nên kì lạ như vậy, kì lạ đến mức em phải mệt mỏi và buông bỏ. mặt hồ hằng ngày vẫn phản chiếu hình bóng ánh trăng như một điều hiển nhiên, nhưng điều gì có thể tác động vào chúng được?
có khi nào anh tin vào những lời nói dối?
rằng mặt hồ phản chiếu tất cả sự vật, rằng nó chẳng hướng về riêng một ánh trăng nào cả.
rằng nó chỉ là một thứ bề ngoài hào nhoáng, lạnh lẽo, vô tâm và vô trách nhiệm.
rằng em là một kẻ dối lòng, một đứa trẻ không biết yêu, không chỉ yêu một mình anh như anh từng nghĩ.
nhưng... nếu được xin một điều lúc này, thì nó chỉ xin anh, xin anh hãy toàn tâm mà tin vào nó thêm một lần thôi. tin rằng nó đã từng yêu anh đến cạn lòng, tin rằng trong cái đêm chập choạng chia tay đó, nó không rời đi vì hết yêu, mà vì nó nghĩ... chính anh mới xứng đáng được thương theo một cách dễ dàng hơn. một người yêu anh bằng một cách minh bạch, rõ ràng, không rối rắm, không lằn nhằn như tình yêu của nó.
đến ngày hôm nay, đống hỗn độn đó đã vượt tầm tay, nó không thể sắp xếp mọi thứ trong mù lòa. bỏ hết công việc lại phía sau, nó tìm một chỗ thoát thân cho bản thân. nó tìm đến một quán rượu, ngồi co ro nơi góc phố lạ giữa đêm khuya. môi tê vì rượu, tim tê vì ký ức, nó không biết vì sao lại lẩm bẩm gọi cái tên anh. đôi khi say sẽ làm người ta yếu đuối đến mất trí, nó bắt đầu làm loạn ở quán rượu, la lối và hát hò oan oan ở giữa quán. khi nhân viên đưa điện thoại cho nó, hỏi ai là "người tin cậy" nhất, nó chẳng nghĩ gì cả, chỉ nhấn phím số tắt 1. phím tắt số 1 dành cho người quan trọng nhất, suốt từ lúc chia tay đến bây giờ, nố vẫn lưu tên anh ở phím 1.
em gục trên bàn, em mơ màng...
"bạch hồng cường, bạch hồng cường, bạch hồng hường..."
và anh đến. không lời trách móc, không ánh mắt phán xét. chỉ là anh, với cái vẻ điềm tĩnh không chút lay động đến mức khiến người ta đau lòng. như thể anh đã quen với việc không còn được giận nó nữa. nó nhận ra anh, một phần tâm trí như choàng tỉnh để thông báo rằng người đứng trước mặt em là anh. nhưng nó không đủ tỉnh táo để hành động gì cả. nó muốn nói điều gì đó, làm điều gì đó để gán chân anh lại. nó muốn kể rằng có những đêm nó đi dọc thành phố chỉ để tìm lại mùi gió nơi anh và nó từng đi cùng nhau trên cây xe moto phân khối lớn nó hay chở anh. rằng có những lần nó bật khóc chỉ vì một bài hát cũ vang lên trong quán cà phê khiến nó nhớ về anh. rằng nó vẫn nhớ những lần anh im lặng chịu tổn thương vì những lời nó buột miệng trong lúc nóng giận. rằng... nếu được quay lại, nó sẽ bù đắp cho anh, làm nhiều thứ cho anh, yêu anh đến cuồng si, yêu anh đến chết!
nhưng nó không dám, đúng hơn là nó không còn tư cách gì.
nó làm sao nó có thể phá vỡ bầu không khí yên lành này khi quá khứ kia chỉ làm anh tổn thương, chỉ mang thêm u sầu cho anh; khi anh đến đây đón nó, nó đã biết là anh tha thứ cho nó, là một thứ quá đỗi cao cả với nó; khi mà chỉ cần anh đỡ người nó, cài dây an toàn cho nó, không khiển trách gì mà vẫn đưa nó về, đã là một điều nó chưa dám mơ tới từ khi xa nhau?
một phần vì nó sợ... sợ chưa kịp nói hết lòng mình thì anh đã mệt mỏi, đã khó chịu, đã quay mặt đi. nếu đã tha thứ cho em, thì anh sẽ không giận em nữa, nhưng em biết anh đã quá chán ghét tình cảm đã dành cho nhau trong quá khứ, quá đau, quá kiệt sức với câu chuyện cũ kỹ này rồi. em nên tận hưởng giây phút này hơn là tìm cách hàn gắn mà làm lãng phí đi những giây phút ngắn ngũi quý giá này.
nó ngồi sau lưng anh, tay nắm chặt mép áo khoác, như thể nếu siết mạnh hơn một chút, thời gian sẽ dừng lại, và nó có thể giữ anh ở lại lâu hơn...
‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.。 ゚ ꒰ঌ ✦໒꒱ ༘*.‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.
chời ơi quên mất mọi người luôn =))) tại fic flop nên tui cũng nhát tay viết tiếp nữa.
hôm nay có mood nên mạnh dạng viết tù tì liền nghìn tám từ. mấy nay tui hít ke hai đứa mà phổng lỗ mũi luôn đây, btw cũng thương hai đứa vì năng suất tập luyện của hai đứa nữa. cộng một nến cho hai đứa debut cùng nhau ở đây nha!!!!
mong mn sẽ ủng hộ tui nhiều hơn để tui thêm động lực nhó (˶˃ ᵕ ˂˶) 300 views mình sẽ lên chap tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com