Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

CHƯƠNG 1. 

Anh nằm rạp trên đất, nghe cái âm thanh mắng chửi của người nhà dường như cứ làm thế giới như rung chuyển cả. Anh áp tai lên sàn, mắt hé ra, một ngón tay vươn lên chạm vào vùng sáng le lói từ khe cửa sổ. Có lẽ là ráng chiều dần buông nên dù cho có cố gắng bắt lấy cũng chẳng giữ lại được lâu cho bản thân mình.

Và thế là phải đợi tiếp, đến ngày nắng lên, chìm đắm trong ấy song đáy mắt lại mang hoàng hôn, mặt trời lặn ở phía Tây, oằn mình trong trăng sao đầy trời có lúc tìm mãi không thấy cứ như thế mà tiếp tục trực chờ ánh sáng nhấp nhô sau mấy rặng cây như ngục tù. 

Đấy thực ra chỉ là cách nói mỹ miều hơn cho những cơn buồn ngủ không tới,

Một nỗi buồn đơn độc.

Bởi dường như chẳng có em, thế gian bỗng trở nên vô vị đến vậy. Nhưng cũng bởi có em rồi nên tuyệt vọng mới ăn sâu vào máu anh, mới thấy xót xa cho hai chữ gia đình. Nếu có em thì anh mất cha mẹ nhưng nếu yêu thương cha mẹ anh lại mất cả nửa phần trái tim.

Cớ sao lại sai trái đến thế?

Và anh bị người ta kéo dậy, một con rối dây treo lủng lẳng đâu đó trong không trung. Toàn bộ sức lực trút cạn xuống đất, trong mắt như có từng giọt máu đào rỉ xuống nơi đầu ngón chân chỉ còn để lại bên thân thể Tiêu Chiến dòng nước lã thay nhau luân chuyển cho màu đỏ đã mất.

Bởi thế họ mới nói anh bất hiếu, mới nói anh bệnh nặng lắm hết cả thuốc chữa rồi.

Anh nhìn thấy những bóng mờ xung quanh mình là những con người từng yêu thương anh và mặc cho anh có làm gì vẫn dang đôi bàn tay ấy ra chở ra che. Có chăng vì khắc ấy vẫn cho nhau là máu thịt dứt ruột sinh thành, nếu có làm sai cũng chỉ dăm ba lần mắng nhiếc rồi thôi. Nhưng giờ đây chỉ vì một cái sai so với bình thường, sai hơn tất cả những gì đôi mắt kia từng thấy trong thế kỷ của mình, những bàn tay ấy trở ra thành móng vuốt sắc nhọn, găm sâu trái tim anh thành lỗ chỗ thủng, găm lấy những thương yêu là nghĩa vụ nhấn chìm anh trong bóng đêm thăm thẳm. Rồi màn đêm ấy tan ra thành cát lún, đẩy một lần, ngã một lần, ác độc đến mức một cọng dây leo giữa rừng cây bạt ngàn cũng chẳng muốn ném cho anh bắt lấy. 

Và khuôn miệng từ bình thường ngọt ngào bỗng chảy ra mùi máu hôi tanh, càng đến gần anh mới càng nhận ra, thịt ấy, máu đấy toàn bộ đều là của mình, do những "thương yêu" kia cắt đi, vét ra ăn sạch.

Đều là của anh.

Để giữa bóng tối bạt ngàn vang lên một lời thì thầm,

"Bình thường lại thôi con."

"Con không thể đâu mẹ à, con không làm được." Rằng nghe thanh âm cuối từ đáy lòng rút ra, như rút cả những sợi dây cuối cùng của mối liên kết người nhà.

"Thằng chó!"

"Mày vì người ngoài mà, mà... Mày vì một thằng đồng tính mà..."

"Chi bằng mày giết tao đi Chiến ơi, mày giết cả họ nhà mày đi, đừng bôi tro trát trấu vào mặt chúng tao như thế!"

Những sợi tóc căng ra trên đỉnh đầu, những lằn đỏ in lên khuôn mặt như một dấu tích, tiếng vang trên da thịt, mắt mờ, tai ù loạn, cơ thể bỗng chốc từ trong ra ngoài đều lạnh buốt.

"Cút!"

Buốt lên cả óc, buốt cả vào tim.

Bởi cuối cùng anh đã chọn,

Chọn mất cha mẹ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com