Chương 2
CHƯƠNG 2
Em ngồi trước mặt anh, xoa xoa miếng gạc trắng. Mắt em ầng ậng nước nhưng chẳng rơi xuống đôi má đầy thương tích không hơn, chẳng kém anh. Em không dám khóc vì sợ khóc rồi lại không ngừng được nên chỉ cầm chiếc gạc trắng dán lên khuôn mặt anh nhưng cứ mỗi lần Tiêu Chiến giật mình lại khiến lòng Vương Nhất Bác như có thứ gì đâm chọc.
Vương Nhất Bác dang tay ra, ôm anh vào lòng nhưng lại sợ thân thể anh đau nhiều nên chỉ dám lay anh hờ hững trong ngực. Vậy mà anh lại chẳng sợ thế nữa, vùi đầu trong hơi ấm, đẩy em nhoài người trên đôi ghế gỗ cứng ngắc, lại áp tai lên ngực trái nơi em.
Tiêu Chiến cầm lấy tay em vòng qua hông mình rồi nằm yên.
Khóc chẳng khóc được nhưng thế này cũng đủ.
Em cũng ôm lấy Tiêu Chiến bởi em nào biết làm gì hơn nữa khi dường như kết quả đã rõ ràng, nói qua lại có chăng lại càng đau đớn thêm. Chi bằng em cứ im lặng như vậy thôi.
Chẳng là Vương Nhất Bác vẫn thấy xót xa, em không nỡ để anh thế này bởi em vốn đã chỉ còn anh nên lo nghĩ vơ vẩn cũng dư thừa. Nhưng anh cứ thế không màng đến tương lai ở lại bên em dù đáng hay không đáng, đối với em bỗng chốc trở nên mơ hồ quá.
Em không tin tưởng chính bản thân mình, rằng em có thể bù đắp cho anh. Thế mà ngay cả cái dũng khí bỏ anh đi, để Tiêu Chiến trở về với gia đình em cũng hèn nhát chẳng làm được. Và cũng chỉ vì vài giây nuối tiếc ấy, anh đã trở nên giống như em.
Nhưng em biết phải làm sao?
Em cứ cảm thấy mọi tội lỗi là của mình nhưng em đâu thể rời đi mà vẫn ở lại bên anh?
Bởi có lẽ em cũng biết rằng, nếu không là lựa chọn kia, anh quay về nhà mà không tìm thấy em thì anh sẽ phải làm sao?
Em vẫn thương anh nhiều quá...
°•°•°
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác một lúc lâu, đến tận khi căn nhà nhỏ của hai đứa đã tối mịt mù, anh vẫn thấy trong lòng một khoảng trống rỗng đen kịt chẳng thấy đáy mà khỏa lấp. Những cơn nhức nhối trên da thịt cứ tê dại cả đi như chẳng điều gì nằm lại nơi ấy, một dấu tích nào đó cho anh biết mình đang đau đớn thế nào.
Thế mà anh lại không khóc được.
Anh túm lấy chiếc áo mỏng manh của em, dính sát cơ thể vào người em. Thi thoảng anh lại nghe tiếng tim em đập dần đều, có khi lại như thoáng giật mình vì anh cựa quậy, có lẽ em sợ anh đau nên chỉ nằm thẳng, nào dám cử động mạnh. Tiêu Chiến biết là thế, người em chắc ê ẩm hết cả nhưng anh vẫn không buông em ra, anh sợ lắm, ngay bây giờ đây, anh sợ chỉ còn lại một mình.
Anh cũng sợ sau này chỉ còn lại một mình.
Rõ ràng anh cũng không tin tưởng em đến thế đấy, anh thấy mình thật tồi tệ biết bao nhưng cuối cùng anh vẫn từ bỏ tất cả chỉ vì trái tim anh quá đỗi ương bướng. Để giờ đây bao cảm xúc ấy, mất mát có, đau đớn có, tuyệt vọng có, buồn bã có, tất cả đều mang trên mình một cái tên nhưng cuối cùng lại bị lý trí nhào nặn đến mức chẳng còn hiểu nổi bản thân anh mong muốn cảm thấy điều gì.
Trái tim anh chứa đựng điều chi?
Cái tên nào anh mới thực sự muốn gọi ra ngoài để bớt nỗi trống rỗng trong lòng?
"Vương Nhất Bác ơi."
"Em nghe?"
"Em không được bỏ anh."
Nhưng em lại không trả lời anh.
"Vương Nhất Bác ơi."
"Vâng."
"Em không được bỏ anh."
...
Và kể cả dù cho anh có khẩn thiết cầu xin em hãy hứa với anh,
Em vẫn không trả lời anh.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com