Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

CHƯƠNG 4

Em có nghe chăng?

Anh đứng một mình, lõa thể giữa gian phòng trống. Bóng đêm in lên cửa sổ một vết hằn, và vút, anh nghe tiếng pháo hoa, hai ba lần.

Em có thấy chăng?

Sắc vàng nhuộm má anh, đôi bàn tay và chân, có khi đỏ, có khi xanh, có khi tím lại hồng. Trước cửa sổ hoa nở che sao trên không trung, rực rỡ, rực rỡ vô cùng.

Để một giọt pháo từ khóe mắt anh nhỏ xuống tim - nơi màu sắc từ lâu đã rời bỏ.

Bóng Tiêu Chiến in lên bức tường phía sau lưng, mỗi lần chớp tắt của pháo hoa và âm thanh ồn ã nhát ngừng, anh nghiêng đầu, trong mắt chẳng còn gì ngoài ánh sáng hắt vào từ khung cửa chia ô, tách lớp đóng chặt. Cửa bằng kính, nhìn được nhưng không ra được.

Nhưng ra được thì không nhìn được nữa.

Em có…?

Anh không muốn ai chạm vào anh ngoài em.

Kể cả quần áo.

Giày dép.

Nhẫn.

Tiêu Chiến ở giữa căn phòng vắng, đón giao thừa năm nay.

Em ơi, em?

Tiêu Chiến lặng nhìn xuống đôi bàn chân còn chạm trên đất, ngước mắt nhìn lên khoảng không xanh xanh đỏ đỏ, có tiếng người thét gào, có tiếng xe cộ còi vang inh ỏi.

“Tránh ra, tránh ra! Cút hết, cút hết!”

Tiêu Chiến không đứng mà quỳ trên đất.

Còn quần áo, còn giày dép.

Nhưng vẫn không có nhẫn.

"Anh ơi, anh?"

Giao thừa năm nay…

Giao thừa năm nay ư?

Có đến chăng?

Pháo hoa, là hoa trên trời, che đi trăng, bên trong ô cửa sổ có nhốt búp bê sứ trắng nhưng pháo hoa cũng không phải hoa trên trời mà chỉ là ánh đèn, ánh đèn xanh đỏ vàng, đỏ vàng xanh, ánh đèn chạy ngày đêm nhưng vẫn có kẻ ngó lơ mà chẳng nhìn thấy.

Ánh đèn rọi tỏ khuôn mặt em, ngước mắt nhìn bầu trời đêm năm ấy hoa cũng nở rộ, lưng áp lên nhựa đường lành lạnh, mưa rơi tí tách, rơi trên má trên môi và đôi hàng mi còn vương màu pháo.

Một kẻ chẳng nhìn thấy đèn mà lại khiến em thấy hoa.

Chân anh ấn lên những vạch kẻ trắng, càng gần em càng đỏ tợn. Chạy càng nhanh chân càng đau, hai má càng rát, mắt càng khô. Mưa to dần, loãng máu em, mưa to dần, tiếng pháo át tiếng tim đập, át tiếng anh.

Văng vẳng lại lời mừng, tiếng ca: "Chúc mừng năm mới!"

Anh nói sau này anh sẽ kể em nghe nhưng giờ đây làm gì còn hai con chữ ấy nữa?

Anh ơi anh, em không nghe.

Em không thấy.

Em cũng không biết.

Trong túi áo em rơi ra đôi chiếc nhẫn bạc, mùi thức ăn còn nóng thấp thoảng ghé bên anh.

Đêm ấy em muốn nói điều chi?

Đêm ấy em muốn làm điều gì?














Đêm giao thừa năm ấy, em muốn yêu anh nhưng anh lại không yêu em.

Đêm giao thừa năm ấy, em mãi chẳng nghe được lời sau này anh muốn kể...






















“Em cút đi, đừng về nữa Vương Nhất Bác!”




































“Em cũng đâu nói anh nghe? Tại sao anh phải nói em nghe? Em giấu anh đủ thứ chuyện nhưng người phải thành thật lại là anh ư, Vương Nhất Bác? Em nghĩ em có quan trọng đến thế chưa?”



































“Em hèn lắm Vương Nhất Bác, đi rồi thì đi xa cho khuất mắt anh!”






















Đêm giao thừa năm nay anh mở ô cửa sổ. Hoa đỏ cũng nở trên tóc anh và vút, màu pháo xanh, pháo vàng nhuộm đôi bàn tay.

Nhưng ra được thì không nhìn được nữa.

"Anh là lỗi sai, lỗi sai của cha mẹ,

Lỗi sai của em.

Anh chợt nhận ra điều ấy ngay khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh sẽ chết."

Để khi pháo che trăng sao, anh ngược đường hoa nở,

Gặp em.

"Em có bằng lòng nghe anh nói không?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com