Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Dưới bóng chiều tà, về ga.




Written by Mac Duong Bao Tran

[Happy ChanBaek Day - Happy 614]

.

.

Biện Bạch Hiền lảo đảo tựa lưng vào gốc cây sơn trà với lớp vỏ ngoài sần sùi bong tróc một mảng, vươn tay hơi nâng cao vành mũ. Giữa khung cảnh hoang vu, tiêu điều của một khu huyện quê nghèo nàn xơ xác chưa chịu sự tàn phá của chiến tranh, hoa sơn trà lại như hấp thụ tất cả linh khí và sự sống, nở trắng cả một vùng, thứ sắc trắng bừng sáng mà bít bùng tầm mắt, đã phần nào khiến nơi đây chìm vào không khí ảm đạm u hoài.

Trên tay phải cậu đang kẹp một điếu thuốc, vội châm lửa vào đầu lọc rồi rít mạnh vào một hơi, cảm nhận hơi ấm khen khét và tàn dư của khói ràn ngập vào cuống họng mình, ánh mắt có chút tan rã, chán chường đặt điểm nhìn vào mông lung. Cánh hoa nồng đượm hương thơm nhợt nhạt khẽ đậu lên bờ vai ảo não rũ xuống của Biện Bạch Hiền, tựa như một cánh bướm trắng ngần muốn tung bay nhưng lại như đang chần chờ và ngại ngần một điều gì đó mà chưa hoàn toàn rời khỏi cái kén của mình.

Nghe đâu đó tiếng chuông thu không văng vẳng vọng lại từ góc chùa xa xăm, bay lên cao tít trời muộn, từng tiếng từng tiếng một êm ả vang lên như lời kêu gọi cánh nhạn về chiều. Biện Bạch Hiền cài một bông hoa hơi úa bị nhuốm vàng ở đầu cánh vào túi áo, âm thầm cười lên thành một tiếng than thở rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ngay lập tức bị không gian vắng vẻ nuốt chửng cùng với hư không.

Sau cơn mưa chóng vánh chưa kịp tưới mát cái hanh hao của ngày hè phía Nam, Mặt trời đằng Tây vẫn hừng hực như đóm lửa, và những áng mây sắc hồng như hòn than cháy rực sắp tàn lụi theo đường bay xa xôi của cánh chim trời.

Tâm tư của cậu chẳng hiểu vì sao mà trở nên bình lặng hẳn, lại mang theo đôi vài cảm giác khó hiểu cùng mơ màng. Điếu thuốc hút vội trong lòng bàn tay khô ráp đã bị dụi tắt từ bao giờ. Phả ra đợt khói nặng nề, xám xịt cuối cùng vào khoảng không trước mắt, Biện Bạch Hiền vứt đi tàn thuốc, cúi mặt nhẩm đếm từng đầu lọc còn lốm đốm ánh lửa dưới chân mình bị cánh hoa nhàu nát phủ lấy, nhấc chân dụi tắt tất cả, không biết cậu đứng qua bao lâu mà đã hút nhiều đến vậy.

Lại tự nhìn lấy bản thân trong chiếc áo len mỏng nhăn nhúm và áo khoác da đã bạc màu và cắt vá đôi vài chỗ - là bộ quần áo trông khó coi nhất từ trước đến giờ mà cậu từng vận. Trước khi đi, đáng nhẽ, ít nhất nên ăn mặc cho dễ nhìn và đàng hoàng một chút. Biện Bạch Hiền tự lầm bầm một câu như vậy, cắn môi thở dài.

Trời đã ngả bóng hoàng hôn, vẽ nên một buổi chiều êm như nhung nhuộm màu thắm đỏ. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Biện Bạch Hiền, bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê lạ lẫm như nước nhỏ giọt thấm vào lòng trĩu nặng. Biện Bạch Hiền lần đầu tiên biết đến cảm giác man mác, diệu vợi khi chứng kiến cái giờ khắc ngày tàn đêm lên.

Còn tiếc nuối điều gì hay chăng?

Biện Bạch Hiền móc ra từ trong túi áo bao thuốc lá nhăn nhúm và ướt mèm vì ban trưa mắc cơn mưa rào, những ngón tay mảnh khảnh, trắng tái run lên khi lấy điếu thuốc mang theo chút ẩm ướt cuối cùng còn lại trong bao, ngậm vào trong miệng, nhưng lại không có châm đầu lửa lên. Rồi thì nghe xa xa đăng đẳng, từ đâu có tiếng còi hỏa xa ì ầm vang lại, theo cùng với âm thanh gió chiều lao xao kéo dài ra vô tận, bị không gian thảm đạm vội vàng nuốt trôi.

Trong ánh trời chiều chập chờn, cậu trông thấy rõ ràng ánh đèn sáng rỡ rọi đến, sát rạt trên mặt đất, nhìn như thể ngọn lửa ma trơi. Tiếng còi tàu rít lên như con thú giận dữ, rầm rộ đi tới bằng tốc độ khó có thể nắm bắt được. Biện Bạch Hiền chợt nảy ra một ý nghĩ, lại tự mắng mình cho đến cùng vẫn cứ ngu ngốc như vậy. Nhưng mà... Biện Bạch Hiền trợn trắng tròng mắt nhìn đường ray sắt gỉ sét, tích tắc bàn chân vô tri bước đến, vượt qua làn ranh cảnh báo màu đỏ ối đã gỉ sét đổ ngã, đứng trọn trong đường ray.

Cậu trông thấy cả ánh đèn trắng chói mắt rọi hắt ra từ những toa tàu không có hành khách, chiếc hỏa xa ầm ầm đi tới gần hơn, rồi gần hơn, để lại những đốm bụi than hồng tóe ra trên đường ray. Biện Bạch Hiền nhắm chặt mắt, ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn cười lên một lần cuối cùng, khóe miệng cậu kéo ra méo mó vặn vẹo, điếu thuốc ngậm chặt trên vành môi dù chưa hề châm lửa hút, phút chốc cũng trở nên đắng nghét tựa thứ thuốc kịch độc nhanh như chớp lan thấm vào tận sâu vòm họng và đáy lòng.

Phen này thật sự thì, tiêu rồi...

Biện Bạch Hiền, mày sống gần hai mươi tám năm cuộc đời coi như là thối tha uổng phí. Đáng nhẽ mày không nên sinh ra, không nên sinh ra...

Giây phút Biện Bạch Hiền vốn nghĩ mình sẽ bị đầu máy xe nghi ngút khói lửa ngay trước mặt cán ra thành một lớp thịt nát vụn phẳng lỳ, thì ngay trước màng nhĩ đột nhiên chạm đến âm thanh ken két vang dội, đay nghiến vào mành nhĩ từ những thanh ray đường sắt. Mi mắt cậu run rẩy mở ra, đoàn tàu đã ở ngay trước mắt, xì xì phun khói như thở dốc, chỉ cách cậu ngắn ngủi tầm bốn mét, không hơn.

Chưa kịp hết sững sờ, cánh cửa toa buồng lái đã bị đá bật tung, bụi đường tung mịt mù làm tầm nhìn mờ đi, Biện Bạch Hiền chỉ mơ hồ nhận diện ra đó có thể là tàu trưởng.

- Có muốn chết thì cũng phải để lại thiện lương? Anh muốn chết hay là đang hại người trước khi chết hả?

Giọng nói trầm đục như phát ra một loại nhạc cũ bằng gỗ nào đó đánh vào trí não đình trệ của Biện Bạch Hiền một cú, hoàn toàn tỉnh lại.

Biện Bạch Hiền cố giữ trạng thái lặng thinh, chờ đám bụi trước mặt tản đi, lập tức cậu liền đối diện với một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác kiểu không quân, đầu đội nón phớt vành rộng, xem chừng tuổi đời còn rất trẻ. Một cái sống mũi cao thẳng tắp với một đôi mắt phượng tròn đầy, cùng hiện diện trên một khuôn mặt, đường nét xương hàm rõ ràng, cũng không thô như những người đàn ông khác.

Biện Bạch Hiền nhìn đến ngẩn ngơ, vài hạt bụi rơi vào vành mắt cũng không buồn dụi đi. Bộ dạng đẹp đẽ quá mức này, không hề giống một người lái tàu hỏa, không biết có phải vì đã nghĩ ngợi quá nhiều đến tình cảnh chiến tranh của hiện tại, trong đầu cậu tức khắc hiện ra một câu, đẹp đến mức hại nước hại dân.

- Sao không trả lời? Nếu muốn chết thì đằng sau cánh đồng đằng kia có một hẻm vực. Tôi sẵn lòng chỉ đường và tiễn anh.

Biện Bạch Hiền vẫn ngậm lấy điếu thuốc, xoay đi xoay lại trên môi, ánh mắt sáng trong và rõ ràng, phản chiếu lại tia sáng cuối ngày nơi phía đường chân trời, dường như mang theo chút ngỡ ngàng.

Cậu chăm chú nhìn người lái tàu, bằng giọng kiên định đáp.

- Cám ơn anh, nhưng tôi không muốn chết nữa.

- Tôi là Biện Bạch Hiền, không gia đình không việc làm. Tàu của anh, có thể nhận một vé mua chịu hay không?

Người lái tàu trẻ nhìn cậu, vẻ mặt bình thản mà lạnh lùng, đôi chân mày thoáng nhíu lại suy nghĩ về điều gì, qua thật lâu thật lâu, mới từ tốn nói.

- Được rồi. Tôi nhận.

- Còn nữa, người muốn chết ngu ngốc, tôi họ Phác, cứ gọi tôi là Phác tàu trưởng.

Phác tàu trưởng sao? Nghe rất êm tai, Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, nhìn bóng lưng cao ngất đã đi xa hút trước mắt, bật cười khúc khích vội vã bước theo sau.

Gần đó truyền đến tiếng nhạn kêu lạc bầy, chiều là chiều êm nhẹ như ru. Đoàn tàu như thức tỉnh mà lao về phía trước, chở thêm một người mua vé chịu lên đường cho kịp giờ về ga.

Hình tượng của B & C trong shortfic được tạo dựng dựa trên teaser Pathcode của album EXODUS.

Cre pic: BreakBaek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com