3. Tàu rời bến
~Written by Mac Duong Bao Tran~
[Happy ChanBaek Day - Happy 614]
.
.
"Tôi muốn được ôm ấp, vỗ về, được tin tưởng bằng tình yêu không phù phiếm, bởi tôi đang cảm thấy giá lạnh, thấy sầu đau."
Chiến trận của Đông Kỳ và Bắc tỉnh vẫn liên miên, ở Trấn Ngạn lại là độ cuối xuân mới và sơn trà vẫn phủ trắng mặt đường. Cậu Biện vừa ngông nghênh hát vừa ngồi trước trạm ga không bóng người, đan cái bó hoa giúp thằng nhỏ Thế Huân nhà cạnh, mới tẹo tuổi mà đã biết thầm thương. Sơn trà kết từng bông thành một bó, cột lại bằng sợi dây thừng nhỏ, cậu Biện còn có lòng thắt nơ rồi đính thêm hoa đinh lăng sắp tàn mình trồng trong vườn. Kỳ công.
Xa xa, chuyến tàu đã về dưới hoàng hôn, ầm ì đi đến như một cỗ máy dài ngoằn mang hơi thở đầy khói bụi, đường ray và mặt đất dưới chân cậu rung lên. Cậu Biện ngừng động tác, dõi mắt nhìn về phía đầu tàu, đôi đồng tử ánh lên vẻ chờ trông. Cậu chợt nhớ đến, tàu lần này là về từ Trung Đô – nơi nuôi dưỡng cậu trước khi nội chiến bùng lên.
Trung Đô xa xôi và sáng rực, Trung Đô huyên náo và phồn vinh trong niềm tiếc nhớ, bâng khuâng. Chuyến tàu đã mang về những ký ức, niềm mơ ước về một tương lai không quẩn quanh tù đọng từng có nơi tâm trí Biện Bạch Hiền. Huyện nghèo như rầm rộ, ồn ã trong phút chốc tàu xuôi đến rồi lại chìm sâu vào bóng chiều yên tĩnh. Xung quanh ga im lìm ngoài, chỉ còn le lói ánh đèn điện mờ mịt chiếu ra từ góc phòng bán vé ọt ẹp.
Phác tàu trưởng xuống tàu, trên người mặc áo khoác dạ dựng cổ, đầu đội mũ phớt rộng vành màu nâu, trông thấy bóng lưng gầy gò kia đang cắm cúi ở hang ghế chờ thì nói vọng ra, lại làm nữ công gia chánh à. Cậu Biện quay đầu xì một tiếng, bố anh cũng chẳng được khéo tay như tôi. Phác tàu trưởng đi tới, bỏ găng tay xuống, cười cười.
- Chẳng phải hoa cưới, đan cho kỹ làm gì?
- Đành, thằng nhỏ kia thích người ta cho lắm, tôi nào có phũ lòng mà không giúp cho được. – Biện Bạch Hiền lắc đầu than, rồi ra chiều vui vẻ - Phác tàu trưởng nếu muốn, sau này cưới vợ tôi cũng đan tặng anh một bó sơn trà.
Tàu trưởng nghĩ nghĩ, ngồi xuống cạnh cậu Biện, lau mồ hôi hai bên thái dương mà đáp.
- Không dám, mà nếu có cưới, tôi vẫn thích cưới cậu Biện hơn, anh khéo tay thế còn gì.
Thấy khuôn mặt hài hòa sáng lán của tàu trưởng có vẻ nghiêm túc, cậu Biện cũng nghiêm nghị nói.
- Phác tàu trưởng muốn bị ăn hoa hay được tặng hoa?
- Tôi vẫn muốn cưới cậu Biện.
Đàm thoại không trùng khớp, Biện Bạch Hiền không biết tàu trưởng vậy mà nói đùa như thật, bỏ cuộc đi vào trong trạm tìm nước. Tàu trưởng ngẩn người, song vẫn tỉnh táo nghe người nọ lanh lảnh hát rằng.
"Người chớ cố chấp làm chi. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo."
Đoạn, tàu trưởng cảm thấy, Biện Bạch Hiền không phải lúc nào hát cũng nhạt nhẽo, lắm khi dịu dàng mà độc mồm đến lạ lùng.
...
Một chiều dịu dàng như ru, cậu Biện lanh quanh trong nhà, thì phát hiện cái hộp sắt của tàu trưởng đã bị hư khóa, bật cả nắp ra. Bên trong quả thật là có thư, rất nhiều thư, Biện Bạch Hiền lại nhận ra đây là giấy viết thư chuyên dụng của không quân vùng Đông Kỳ. Cậu Biện tính hay tò mò, nhưng không đến mức động vào thư riêng của Phác tàu trưởng, nhưng mà có một bức thư không kịp bỏ vào bao, cậu Biện ngoài ý muốn thấy được dòng chữ cứng cáp đề: "Kính gửi Thống chế vùng Trung Đô."
Lòng cậu Biện nảy lên rồi trầm lặng, Thống chế vùng Trung Đô... Ngón tay cậu hơi run rẩy, cầm lên bức thư ngắn nọ, lẩm bẩm đọc từng chữ, vẻ mặt biến hóa từ sửng sốt, kinh hoảng, đến bàng hoàng, tất cả trộn lẫn vào nhau thành một bức tranh biếm họa xám xịt, não nề. Biện Bạch Hiền vội vã gấp lá thứ, đặt lại vị trí cũ, đầu ngón tay chợt chạm đến một vật lạnh lẽo. Đẩy những lá thư xếp chồng lên nhau sang một bên, cái mà cậu nhìn thấy – là một khẩu súng Colt Boa chỉ được phép lưu hành trong quân đội Trung Đô.
Trong thời loạn lạc chinh chiến này, ai mà chả có vũ khí bên mình, nhưng cậu là người theo chủ nghĩa vô thần, khẩu súng này, cùng với bức thư cấp báo từ chiến trận yêu cầu tiếp tế vũ khí kia, Biện Bạch Hiền dám khẳng định Phác tàu trưởng – không phải chỉ đơn giản là một người lái tàu. Lý do vì sao mà anh ta không hề hỏi cậu đến từ đâu, tại sao mà dạt đến cái chốn khốn khổ này, cậu Biện bắt đầu cảm thấy lưng mình lạnh đi, có lẽ tàu trưởng đã nắm trong tay cả rồi.
.
.
- Tàu trưởng, anh biết anh không giấu được họ Biện này.
Nét mặt Phác Xán Liệt vẫn bình tĩnh, nhưng nhiễm màu hoang lạnh dần.
- Đúng, tôi là vì an nguy của anh.
- Nói cho ra lẽ là anh không tin tôi, tôi không còn là gián trong nội bộ Bắc tỉnh, tôi chỉ là một tên dân đen yêu nước, bị Thống chế Trung Đô là anh lừa bỉnh như một thằng oắt con! – Cậu Biện trừng đôi mắt đầy tơ máu, lùi một bước định quay lưng – Tàu trưởng, không phải, ngài Thống chế, tôi thấy một màn xướng vậy là đủ rồi, nên hạ tuồng đi thôi.
- Bạch Hiền... anh phải ở đây, họ đang truy lùng anh.
- Có gì quan trọng, tôi biết phải tự lo.
- Anh biết tôi muốn bảo vệ anh nên mới lừa anh. – Tàu trưởng căng giọng nói, ánh mắt kiên định chưa từng thấy nhìn cậu Biện.
- Rồi thì ngài Thống chế vì cái gì mà muốn bảo vệ một tên gián điệp? Anh sắp trở về căn cứ, không sợ tôi báo tin cho Tổng bộ Bắc tỉnh?
Cậu Biện xoay người hằn học bỏ đi thì bị Phác tàu trưởng đè xuống mặt bàn, nòng súng không biết từ đâu ra đặt ngay bắp đùi cậu, buốt giá lạnh căm.
- Phác Xán Liệt, anh đang đùa với lửa! - Cậu mang dáng vẻ điếc không sợ súng tức giận vùng vẫy, bị tàu trưởng mạnh tay áp xuống, gằn từng chữ.
- Tôi chỉ biết thứ đang nằm trong nòng súng nếu tôi bóp cò thì sẽ là lửa xoáy vào đùi của anh! Tôi biết nếu làm đau anh tôi cũng sẽ khó chịu, nhưng để kiểm soát tên gián điệp mà tôi lớn gan muốn bảo vệ thì như thế cũng không hề gì. - Phác Xán Liệt ngừng giọng, bàn tay xoa lên mái tóc cậu - Vậy nên, anh hãy im miệng và nghe lời tôi! Tôi sắp phải đi chuẩn bị cho trận quyết định này, họ Biện anh phải ở đây chờ ngày tôi trở về!
Cre: BreakBaek, on pic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com