Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Lại gặp nhau rồi


Tiếng chuông vào lớp vang lên khi Seo Im Yeong bước qua ngưỡng cửa lớp 2-8. Cô mặc bộ đồng phục nữ sinh gọn gàng, mái tóc buộc lả lơi đơn giản, ánh mắt lãnh đạm lướt qua dãy bàn đầy những gương mặt đang thì thầm nhìn cô.

"Bạn mới à?" – một bạn nữ ngồi gần cửa khẽ huých vai bạn kế bên.

Cô giáo bước vào ngay sau đó, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu nghiêm khắc

"Chúng ta có bạn học sinh mới chuyển đến từ Pháp. Em giới thiệu một chút nhé?"

Im Yeong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô lướt qua Han Wool chỉ trong tích tắc.

"Seo Im Yeong. Cũng không hẳn là học sinh mới, tôi không có nhu cầu kết bạn vì vậy đừng làm phiền hay gây sự với tôi là được."

Han Wool nhìn cô có chút khựng lại ánh mắt cậu chạm đúng gương mặt quen thuộc kia vẻ mặt vẫn vô cảm. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bầu không khí như bị rút cạn, cậu ta luôn theo dõi cô cho đến khi cô bước đến chỗ ngồi cậu mới chịu quay đi.

Buổi học trôi qua nặng nề như một vở kịch im lặng. Han Wool chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn cô lần nào nữa. Nhưng Im Yeong biết... ánh mắt cậu đã thay đổi.

Giờ tan học.

Cô vừa rời khỏi lớp chưa được mấy phút thì một học sinh nam lạ mặt đã chặn cô ở cầu thang.

"Seo Im Yeong, Han Wool muốn gặp cô. Trên sân thượng."

Trên sân thượng, gió thổi mạnh làm bay vài tờ giấy dán trên cửa phòng trực. Cô đẩy cánh cửa sắt ra, thấy cậu đang đứng đó — dựa lưng vào lan can, mắt nhìn xa xăm về phía sân trường.

Im Yeong tiến lại.

"Lâu rồi không gặp, vẫn nhớ tôi à?" – giọng cô nhẹ như gió.

Han Wool quay lại. Không còn vẻ dửng dưng như ở lớp, ánh mắt cậu giờ đây sắc như dao.

"Seo Im Yeong...chị nghĩ chị đang làm cái gì vậy?"

Cô bình thản nhìn cậu, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"Hở? Làm cái gì..? Quay lại trường à?"

Han Wool tiến lên, giọng cậu gằn lại:

"Biến mất ba năm, không một lời giải thích, rồi bây giờ lặng lẽ quay về, xuất hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra à?"

Im Yeong khẽ nhíu mày.

"Có vấn đề sao?"

Han Wool siết chặt tay, cậu tiến tới kéo cô đi rồi đẩy mạnh cô vào tường .

Cơn giận của Han Wool không hẳn là sự thù hận — nó là hỗn hợp của đau đớn, tổn thương, và điều gì đó sâu hơn mà cậu không gọi tên được.

"Tôi có lý do của mình." – cuối cùng cô lên tiếng, giọng trầm thấp.

"Lý do?" – Han Wool cười khẩy 

"Lý do gì khiến chị biến mất khi mọi thứ đang sụp đổ? với cái chết của ông Han? Chị rời đi không một sự báo trước? không một lời tạm biệt? thậm chí còn xóa toàn bộ thông tin liên lạc với tôi?. Rốt cuộc chị muốn làm gì vậy hả, Seo Im Yeong??!"

Cậu bùng nổ không kiềm chế được cảm xúc mà quát lên. Im Yeong thoáng chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu cũng như lần duy nhất cô thấy Han Wool tức giận đến vậy.

Cô không đáp. Không thể. Ngay lúc này.

Han Wool nhìn cô thật lâu. Rồi quay đi.

"Tốt nhất đừng bước vào cuộc sống của tôi nữa, Im Yeong. Chị không còn thuộc về nơi này."

Cánh cửa sân thượng đóng sập lại phía sau Han Wool, để lại Seo Im Yeong đứng một mình giữa tầng cao trống trải.

Cô không quay đầu nhìn theo, cũng không rơi nước mắt. Im Yeong bước chậm rãi đến gần lan can, nơi Han Wool vừa đứng.

Gió chiều thổi lồng lộng, mang theo mùi nắng, mùi sắt rỉ và cả chút vị cũ kỹ của ký ức. Mái tóc mái cô bay nhẹ sang một bên, để lộ đôi mắt sâu và lạnh.

Im Yeong khẽ siết tay vào thành lan can, tâm trí cô rối bời, cảm xúc lẫn lộn với nhau cô cũng không biết nên làm thế nào.

Cô nhìn về phía xa – nơi sân trường đổ bóng dài dưới ánh hoàng hôn, nơi những tiếng cười nói và khói thuốc lá đang dần tan vào không khí. Tất cả quen thuộc... nhưng cũng xa lạ đến nghẹn ngào.

                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com