Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒇𝒊𝒗𝒆

book ngồi thừ ra, mắt dán vào màn hình điện thoại, nơi tin nhắn cuối cùng của force vừa hiện lên.

"được. nếu xinh thì gửi cho tôi xem thử đi. gu tôi cao lắm đấy. mấy kiểu tạo dáng selfie thông thường không đủ 'xinh' với tôi đâu..."

trái tim em như bị ai đó nắm chặt, nén lại, đập từng nhịp nặng nề. bầu không khí trong căn phòng bỗng dưng trở nên đặc quánh, nặng trĩu.
em nuốt khan, tay siết chặt mép áo thun, ngón tay run run.

force đồng ý rồi. nhưng... hắn lại nói như vậy.

book biết mình xinh. em không phải kiểu tự ti vô lý. từ nhỏ tới lớn, bạn bè, người quen, thậm chí cả những người lạ trên mạng cũng thường xuyên khen em đẹp, dễ thương.
nhưng cái cảm giác phải tự nhận "em rất xinh" trước mặt một người đàn ông như force — một người lạnh lùng, nguy hiểm và cực kỳ có khí chất alpha ấy — nó khiến em chết điếng.

em không muốn tỏ ra tự cao. nhưng em cũng không muốn bị xem là tầm thường.

"gu tôi cao lắm đấy."

câu nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lòng tự trọng của book.
không phải chê em, nhưng cũng không hề khen. nó như thể force đang đứng trên cao, thong thả nhìn xuống, ném ra một cái thách thức kiêu ngạo: nếu không đủ xinh, thì đừng mong lọt vào mắt tôi.

book nắm chặt điện thoại, mắt trân trối nhìn dòng tin nhắn. trong đầu em quay cuồng hàng trăm suy nghĩ:

"nên gửi ảnh gì đây?"

"selfie thông thường thì không được... vậy kiểu gì mới đủ xinh?"

"nếu hắn thấy mình không đẹp thì sao? mình sẽ mất cơ hội này mất..."

"nhưng nếu mình cố tình tỏ ra sexy quá thì lại thành ra lố bịch..."

em cắn môi, bối rối mở thư viện ảnh trong điện thoại. lướt qua hàng trăm tấm hình mình từng chụp, nhưng càng nhìn em càng thấy chẳng tấm nào ổn.

selfie cười? quá bình thường.

selfie chu môi? trẻ con quá.

ảnh mặc váy? hơi lộ liễu, mà vẫn chẳng có gì đặc biệt.

book cảm thấy một thứ áp lực vô hình đè lên vai mình. đây không đơn thuần là gửi ảnh cho một người xem.
đây là thử thách.

force đã đặt ra một tiêu chuẩn mơ hồ, đầy ngạo mạn. và em — nếu muốn được hắn chấp nhận, muốn hắn nghiêm túc hợp tác — phải vượt qua được cái ngưỡng đó.

không chỉ đẹp. mà còn phải "đủ" để khiến hắn thấy hứng thú.

cảm giác ấy vừa kích thích, vừa khủng khiếp.

book rời thư viện ảnh, mở camera trước. một gương mặt xinh đẹp hiện lên trên màn hình — da trắng, mắt to, mũi nhỏ, môi chúm chím. em nhìn chính mình, nhưng lại thấy lạ lẫm.

"không đủ," em thầm thì.

không phải không đủ xinh. mà là không đủ để thỏa mãn yêu cầu mơ hồ và đáng sợ của force.

em thử nghiêng đầu, thử hé môi, thử thả lỏng vai... mỗi lần tạo dáng là mỗi lần tim em đập nhanh, một phần vì hồi hộp, một phần vì xấu hổ.
em chưa bao giờ phải "trình diễn" như thế này trước một người đàn ông. một người mà chỉ cần vài tin nhắn lạnh lùng đã khiến em vừa run rẩy vừa mong chờ.

chụp vài kiểu, book lại xoá. lại chỉnh tóc. lại nắn lại góc mặt. lại chụp.

mỗi lần bấm nút chụp là một lần bàn tay em siết chặt vì căng thẳng.
cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng trái tim thì hỗn loạn.

bỗng nhiên, em dừng lại, nhìn chính mình trong màn hình điện thoại.

ánh sáng dịu nhẹ hắt lên gương mặt em. vẻ mềm mại, trong trẻo, xen lẫn chút e lệ toát ra từ đôi mắt.

đây không phải là kiểu sexy lồ lộ.
không phải là kiểu gợi cảm rẻ tiền.

đây là sự quyến rũ thuần khiết — thứ mà em cảm thấy... có lẽ, có lẽ... sẽ vừa đủ để lọt vào mắt force.

book không gửi ảnh ngay. em vẫn do dự, tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt hoang mang.

em biết, một khi gửi đi, mình sẽ không thể rút lại. một khi force nhìn thấy...

hoặc là hắn sẽ hờ hững gạt em ra.

hoặc...

hắn sẽ thật sự để mắt đến em.

và chỉ nghĩ đến khả năng thứ hai thôi, trái tim em đã đập loạn cả lên.

cuối cùng, sau hơn mười phút lưỡng lự, book hít sâu một hơi, tay run nhẹ khi nhấn nút gửi.

ảnh bay đi, kèm theo một dòng tin nhắn ngắn gọn:

"em vừa chụp... nếu anh thấy không hợp thì cũng không sao đâu ạ."

book lập tức ôm đầu, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. em thậm chí còn không dám nhìn vào màn hình, chỉ nắm chặt điện thoại trong tay như chờ đợi một phán xét nặng nề.

...

ở bên kia màn hình, force gần như đờ người khi notification hiện lên.
hắn nhấn mở ảnh ngay lập tức, ánh mắt sắc lạnh lập tức bị đâm trúng bởi một nhát chí mạng ngọt ngào.

màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra gương mặt em — pretty.victim — đẹp đến nao lòng.

ánh sáng dịu nhẹ phủ lên làn da trắng mịn, làm nổi bật đôi mắt to tròn ánh lên vẻ rụt rè, e thẹn. bờ môi chúm chím khẽ hé, má hơi ửng hồng như vừa hồi hộp, vừa ngượng ngùng. tóc xõa tự nhiên, vài lọn nhỏ vương vất quanh gương mặt càng khiến vẻ đẹp thêm mềm mại.

force thấy cổ họng mình khô khốc.
hắn ngửa đầu ra sau, thở dốc một hơi dài để kiềm chế dòng nhiệt đang bốc lên như suối ngầm dưới lớp da.

"má... xinh thật."

không chỉ xinh. mà còn đúng cái loại xinh đẹp mà hắn thích nhất — ngọt ngào, mềm mại, có chút gì đó trong sáng... nhưng lại ẩn giấu một vẻ quyến rũ chết người khiến người ta chỉ muốn nhào tới cắn nuốt.

hắn siết chặt điện thoại trong tay, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng, ánh mắt tối lại.

và điều làm hắn càng thêm phấn khích là... rõ ràng đây là ảnh vừa mới chụp.

lớp ánh sáng, hơi thở còn mới, đôi mắt còn long lanh ánh hồi hộp.
không phải ảnh cũ cất sẵn trong máy. không phải ảnh cũa gửi bừa.

là ảnh em vừa chụp chỉ vì muốn hắn vừa ý.

force cảm nhận được rất rõ cái sự cố gắng làm hài lòng hắn trong từng chi tiết nhỏ của tấm hình ấy. và cái cảm giác đó — cái cảm giác có thể khiến một người xinh đẹp thế này phải hồi hộp, phải lúng túng, phải nỗ lực chỉ vì một câu "gu tôi cao lắm đấy" của mình — nó khiến force gần như phát điên vì thỏa mãn.

máu nóng dồn lên đầu, hắn phải nghiến răng lại để không thốt ra tiếng rên khàn. cả cơ thể hắn căng cứng, bàn tay xiết chặt như muốn bóp nát điện thoại.

hắn chảy máu mũi.

một giọt đỏ tươi rịn ra bên cánh mũi, trượt xuống chậm rãi. force khẽ bật cười trầm, tiếng cười trộn lẫn giữa sự khoái trá và cơn đói khát trần trụi.

"em đúng là biết cách khiến tôiphát điên đấy, người đẹp..."

hắn lau vội vết máu, rồi nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt không rời tấm hình của book đang sáng rực trên màn hình.

tim force đập thình thịch, mỗi nhịp đều là một tiếng gọi bản năng cồn cào.

hắn gõ chậm một tin nhắn trả lời, cố tình giữ giọng điệu bình tĩnh, dù từng chữ như ngấm đầy dục vọng đang sôi trào:

"khá ổn đấy. tôi nghĩ chúng ta có thể làm việc cùng nhau."

một câu trả lời lạnh nhạt, hờ hững.

nhưng trong lòng hắn, cả một cơn bão dục vọng và ham muốn đã trào lên dữ dội như sóng thần.

lần này, hắn nhất định sẽ không để em thoát.

..

khi notification báo tin nhắn từ force nhảy lên màn hình, book gần như bật người dậy theo phản xạ.

tim em nện thình thịch trong lồng ngực như sắp vỡ tung. vừa sợ, vừa mong, vừa lo lắng đến mức chỉ muốn vùi mặt vào gối mà hét lên.

bàn tay nhỏ run rẩy khi mở tin nhắn ra xem.

"khá ổn đấy. tôi nghĩ chúng ta có thể làm việc cùng nhau."

chỉ vỏn vẹn một câu, ngắn ngủi và lạnh lùng. không một dấu hiệu vui mừng, không một lời khen nồng nhiệt như em thầm mong. chỉ đơn giản, hờ hững, như thể hắn đang phán xét một món hàng hóa tạm chấp nhận được.

một nỗi hụt hẫng nhẹ len lỏi trong lòng book. em đã hồi hộp, đã ngượng ngùng, đã lấy hết can đảm mới dám gửi bức ảnh đó đi. vậy mà... phản ứng của hắn lại lãnh đạm đến vậy sao?

em siết chặt điện thoại trong tay, mí mắt cụp xuống, lòng trĩu nặng một cảm giác kỳ lạ. không hẳn là buồn.
cũng không hoàn toàn là thất vọng.

chỉ là... một chút tủi thân mơ hồ.

"mình đã không đủ xinh trong mắt anh ta sao?"

ý nghĩ đó như một cái gai nhỏ, nhẹ nhàng nhưng nhức nhối chích vào lòng em. em cắn nhẹ môi, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo.

nhưng rồi — dù hụt hẫng — một mạch cảm xúc khác, ngấm ngầm mà mãnh liệt hơn, len lỏi trong lòng book.

force đã đồng ý.

hắn đồng ý cộng tác với em. dù giọng điệu hắn lạnh nhạt, dù chỉ dùng một câu “khá ổn đấy”, thì thực tế không thể thay đổi: hắn đã đồng ý.

sự thật đó như một ngọn lửa âm ỉ thắp lên trong lồng ngực em, xua tan đi phần nào nỗi buồn vừa rồi.

em ôm chặt điện thoại vào ngực, mặt nóng bừng như bị đốt cháy từ bên trong. ngay lúc này đây, force — người đàn ông mà em đã nghĩ về, đã mơ tưởng, đã âm thầm khao khát suốt những ngày qua — đã mở cánh cửa cho em bước vào thế giới của hắn.

dù thế giới đó lạnh lùng, khó đoán, thậm chí có chút đáng sợ... book vẫn không thể từ chối lực hấp dẫn đang kéo mình đến gần hắn.

em khẽ thở ra một hơi thật dài, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

không phải em ngây thơ không biết điều gì có thể chờ đợi mình phía trước. force không phải kiểu người dễ chịu, càng không phải kiểu bạn diễn sẽ dịu dàng hay dễ thương với em. trực giác mách bảo book rằng hắn có thể tàn nhẫn, có thể lạnh lùng, có thể đẩy em đến giới hạn mà em chưa từng biết tới.

vậy mà... trái tim em vẫn đập nhanh, run rẩy trong một niềm phấn khích bí mật.

muốn hắn chạm vào.

ý nghĩ ấy thoáng hiện trong đầu, khiến mặt book đỏ bừng.

em vội lắc mạnh đầu để xua nó đi, nhưng cơn nóng âm ỉ vẫn không chịu tắt.

lòng em như có hai luồng cảm xúc đối nghịch đang giằng co: một bên sợ hãi, run rẩy trước sự lạnh lùng và áp lực mà force mang đến; một bên khao khát, muốn được hắn chú ý, muốn trở thành đối tượng mà hắn lựa chọn, muốn cảm nhận lực đạo mạnh mẽ và khát vọng dữ dội mà chỉ mình hắn có thể mang tới.

book ngồi bệt xuống giường, ôm gối vào lòng, vùi mặt vào đấy, giấu đi nụ cười lấp ló đầy ngại ngùng.

em muốn tin rằng... dù câu trả lời của hắn lạnh lùng, thì đâu đó, hắn đã thật sự ưng ý em một chút.
chỉ một chút thôi cũng đủ để em nắm chặt lấy, để dũng cảm bước tiếp.

sau vài phút bình tâm lại, book ngồi dậy, gõ những dòng tin nhắn trả lời, tay vẫn run run:

"vậy... anh muốn khi nào thì quay ạ? em có thể sắp xếp thời gian theo anh."

ngắn gọn. lễ phép. và rất ngoan.

em đọc đi đọc lại tin nhắn trước khi gửi, đảm bảo không có gì thất lễ, cũng không quá vồ vập. em muốn mình trong mắt hắn là một người dễ thương, dễ bảo, biết điều — một người đáng để hắn dành thời gian cho.

ấn nút gửi.

rồi lại ôm mặt, tim đập thình thịch, vừa sợ vừa chờ đợi phản ứng tiếp theo từ force.

trong lòng, một niềm hân hoan nho nhỏ len lỏi, ngọt ngào như mật.

thông báo vang lên khiến book giật nảy mình. em vội vàng mở tin nhắn, tim thót lên trong lồng ngực.

trên màn hình là dòng chữ force vừa gửi:

"theo ý em đi. tôi luôn ưu tiên người xinh đẹp."

chỉ một câu ngắn ngủi thôi, nhưng nó khiến đầu óc book như ngừng hoạt động trong vài giây.

em trừng mắt nhìn màn hình, đọc đi đọc lại. có gì đó... hơi sai sai.

mới lúc nãy còn lạnh lùng, ra vẻ kén chọn, còn nhấn mạnh rằng gu hắn cao lắm, còn dè bỉu mấy kiểu tạo dáng selfie thường thường... vậy mà giờ lại thản nhiên bảo "luôn ưu tiên người xinh đẹp"?

book vừa ngơ ngác vừa phì cười trong lòng. tên này đúng là thất thường, thật sự thất thường.

"nói như vậy chẳng khác nào anh ta thừa nhận mình xinh đẹp còn gì..."

mặt em lại nóng bừng, cảm giác như có một dòng nước ấm lặng lẽ lan khắp lồng ngực. dù biết force có thể chỉ nói bâng quơ, dù hắn vốn lạnh nhạt và thờ ơ, nhưng đối với book, chỉ cần một chút công nhận nhỏ bé thế này cũng đủ để trái tim em mềm nhũn ra.

em cắn môi, ánh mắt lấp lánh niềm vui ngốc nghếch.

hắn không khen em trực tiếp, cũng không dùng lời ngọt ngào nào cả.
nhưng giữa cái kiểu giao tiếp cộc lốc, lạnh tanh của force, việc buông một câu như vậy đã là quá bất thường, quá rõ ràng rồi.

book ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, không thể kiềm chế sự sung sướng đang cuộn trào trong lòng.

trái tim em lúc này vừa vui vừa ngượng, vừa bối rối vừa hân hoan.
cứ như một thiếu nữ vụng về lần đầu được người mình thầm thích chú ý đến.

"thật sự... có lẽ hắn thấy mình cũng... được một chút..."

suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu, khiến mặt book càng đỏ bừng, hai tai cũng nóng ran như sắp bốc khói.

em nhắn lại một tin, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng, ngoan ngoãn:

"vậy... em sẽ chuẩn bị kịch bản sơ qua, rồi gửi cho anh xem nhé ạ?"

viết xong, book ngồi im, tim đập dồn dập như chờ phán quyết. có một phần trong em vẫn sợ hắn sẽ lạnh lùng từ chối hoặc buông một câu làm tổn thương. nhưng phần còn lại, phần mạnh mẽ hơn, lại tràn đầy háo hức, muốn được hắn đọc, được hắn quan tâm, được hắn công nhận thêm lần nữa.

và sâu trong lòng, một niềm tin mơ hồ đang nhen nhóm: rằng force — dù bề ngoài lạnh lùng cộc cằn — có lẽ cũng đang chú ý đến em nhiều hơn những gì hắn thể hiện.

tin nhắn force trả lời gần như ngay lập tức, làm book giật mình:

"được thôi. nhưng tôi không phải kiểu chiều chuộng bạn diễn đâu nhé."

book tròn mắt nhìn dòng chữ, trái tim như bị ai bóp nhẹ một cái.

...hắn trả lời nhanh đến vậy, nghĩa là hắn không ghét mình... đúng không?
nhưng mà — cái cách hắn nói...

"không chiều chuộng bạn diễn"...

tim book nảy lên một nhịp, gương mặt em khẽ nóng bừng.

dĩ nhiên, em đã biết phần nào tính cách force. trước khi lấy can đảm nhắn tin cho hắn, book đã xem đi xem lại những video force từng đăng — chỉ hai cái, cũ kỹ, không quá nổi bật giữa một rừng nội dung onlyfans.

nhưng hai video đó đã khắc sâu vào tâm trí em.

force không giống những người khác — hắn không diễn. hắn chịch thật, và không hề giấu diếm sự thô bạo, bản năng trong từng cú thúc, từng cái siết, từng tiếng rên trầm

book nhìn dòng tin nhắn của force, tim đập loạn trong lồng ngực. em gõ trả lời, đầu ngón tay run nhẹ:

"vâng, em sẽ gửi kịch bản cho anh sớm nhất có thể."

chỉ vài giây sau, force đã trả lời lại. tin nhắn ngắn gọn nhưng lại như một cú siết chặt vô hình:

"được. tôi chờ em."

ánh mắt book dán chặt vào màn hình. hai má nóng bừng, lòng bàn tay cũng bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.
bên kia màn hình, force khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại — như một con sói đang bình tĩnh chờ con mồi tự dâng đến tận miệng.

book đặt điện thoại xuống bàn, lòng bàn tay vẫn còn run nhẹ. em ngả người ra ghế, trán tì vào khuỷu tay, tim đập dồn dập đến mức khiến cả ngực như muốn nghẹn lại. "force đồng ý rồi," em lặp lại trong đầu, xen lẫn giữa nhẹ nhõm và lo lắng. nhưng kèm theo đó còn là một thứ cảm xúc kỳ lạ hơn — sự hồi hộp, phấn khích, và... một chút gì đó giống như khao khát mà chính em cũng chưa dám gọi tên.

em ngượng nghịu nhớ lại những video force từng đăng — mạnh bạo, thô ráp, không chút nhân nhượng. liệu mình có chịu nổi không? liệu force có vì mình mà bớt "nặng tay" đi không? hay chỉ cần mình sơ sẩy là sẽ bị hắn nghiền nát ngay từ lần đầu tiên hợp tác?

ý nghĩ đó khiến mặt em đỏ bừng, nhưng cũng không thể ngăn được cơn rạo rực trong bụng ngày càng dâng cao.

ở phía bên kia, force dựa hẳn vào ghế sofa, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại. ánh mắt hắn tối lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý đồ xấu.

"bé xinh này..."

force lẩm bẩm, giọng trầm khàn đầy sự thích thú.

hắn không thường nhận lời cộng tác, nhất là với những đứa chỉ hợp kiểu vanilla nhạt nhẽo như book. nhưng chính cái cách em nhỏ này gửi tin với vẻ rụt rè, cái cách em cố ra vẻ chuyên nghiệp mà lại cứ để lộ sơ hở của sự ngượng ngùng, lại khiến force thấy cực kỳ kích thích.

hắn thích những thứ vừa sạch sẽ vừa mong manh, nhất là khi nghĩ tới việc tự tay làm vấy bẩn chúng.

force mân mê điện thoại, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh: book đứng trước ống kính, đôi mắt lúng túng nhưng cơ thể lại run rẩy đáp lại từng cú chạm, từng nhịp thúc của hắn. chỉ riêng ý nghĩ đó cũng đủ khiến hắn thấy nóng ran cả người.

hắn không hề có ý định "chiều" book — đúng như những gì hắn nhắn. nếu em thực sự tìm đến hắn, thì đừng mong sẽ được đối xử nhẹ nhàng.

"tôi chờ em," force gõ lại tin nhắn lần nữa trong đầu, cảm giác như đang từ từ buộc thòng lọng quanh cổ con mồi, chỉ còn chờ ngày kéo siết lại.

và hắn sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com