Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒕𝒆𝒏

ánh đèn vàng dịu tỏa khắp căn phòng đã được set up sẵn từ trước—nến thơm le lói quanh mép giường, rèm kéo kín, máy quay chưa bật, nhưng không khí đã đặc quánh một sự căng thẳng âm ỉ. một phần vì hơi nóng trong phòng, phần còn lại... vì hắn.

force đang ngồi dựa vào đầu giường, thân trên trần trụi, làn da rám khỏe và bắp tay nổi gân khi hắn chống tay phía sau, quan sát em. em thì vẫn đang ngồi bên mép giường, trù trừ chưa dám nhìn vào mắt hắn quá lâu.

vẫn là force đó—người đã giả vờ dịu dàng từ lúc cảnh quay bắt đầu. người đã hôn em như thể chỉ có hai đứa trong một thế giới riêng biệt. người đã vuốt ve, chạm vào cơ thể em bằng đôi tay to lớn nhưng khéo léo đến mức khiến em tin rằng... hắn thật sự nhẹ nhàng.

rồi hắn nói:

"em mút cho tôi đi."

câu nói bật ra như một mệnh lệnh được bọc trong vỏ bọc đề nghị. nhẹ bẫng, nhưng đè xuống tim em nặng trịch. mắt em mở to, cổ họng khô khốc.

em quay sang nhìn hắn. force không cười, cũng không chau mày. hắn chỉ nhìn em như đang chờ một phản ứng em thậm chí còn chưa biết mình nên có.

"em... em chưa từng..." em thì thầm, giọng nhỏ như gió lướt qua gối. "quay với người khác, em cũng không..."

hắn nhướng một bên mày, chẳng ngạc nhiên. ánh nhìn trầm ngâm đó như thể hắn đã lường trước tất cả.

"em chưa từng làm chuyện đó với ai à?"

giọng hắn không có một chút khinh thường, cũng không sốt sắng. bình thản. nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến em càng bối rối.

em gật đầu khẽ. lòng hỗn loạn. hắn biết rõ, và em cũng biết rằng hắn biết rõ.

hắn dịch nhẹ về phía trước, một tay vòng ra sau gáy em, giữ nhẹ lại như sợ em trốn mất. ánh mắt hắn khóa lấy em, và một nụ cười thoáng lướt qua môi:

"vậy là em đặc biệt giữ cho tôi rồi."

em đỏ bừng mặt, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị siết lại. không phải phản bác—mà là vì... đúng là như vậy thật.

em cúi đầu, lí nhí: "em không chắc là em giỏi..."

"tôi đâu cần em giỏi," hắn cắt lời, trầm khàn, "tôi cần em muốn."

hắn nói rõ từng chữ, chậm rãi, như cố tình đẩy em sát mép một quyết định.

em ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn vẫn nhìn em như ban đầu—tập trung, nóng bỏng, nhưng không vội vàng. force không thúc ép. không đẩy nhanh. hắn chỉ ngồi đó, tự tin như thể biết chắc sớm muộn gì em cũng sẽ ngã về phía hắn.

rồi hắn cúi sát, hơi thở ấm phả bên tai:

"em biết tôi đã nhẫn nhịn thế nào rồi mà."

"chiều em, dịu dàng, hôn, vuốt ve..."

giọng hắn nhỏ nhưng len thẳng vào lồng ngực em, quẩn quanh nơi đó như một sợi dây vô hình xiết chặt lại.

"em không thể chiều tôi một chút sao?"

trái tim em giật mạnh trong lồng ngực. không phải vì bị ép buộc. mà vì chính bản thân em... cũng muốn. muốn là người đầu tiên. muốn là người duy nhất.

một chút thôi.

chỉ một chút thôi.

book gật đầu. khẽ thôi, nhưng là thật.

và force nhìn em bằng ánh mắt như vừa tháo được thêm một chiếc khóa cuối cùng. hắn không cần nói thêm gì nữa. không cần thúc ép, không cần hối thúc.

em đã chủ động. lần đầu tiên.

vì hắn.

..

hắn nhìn em bằng ánh mắt trầm lặng, không thúc ép, không vội vã. như thể toàn bộ cơ thể trần trụi đang tì lên đầu giường kia chỉ dành riêng cho em, chờ em tự quyết định xem mình muốn làm gì với nó.

tim em đập thình thịch. lòng bàn tay bắt đầu ướt mồ hôi.

em đưa tay ra, chậm rãi. từng chút một như thể chỉ cần hắn thở mạnh hơn một nhịp, em sẽ giật tay về.

ngón tay chạm vào cạp quần hắn. chiếc quần jeans tối màu, chất vải cứng nhưng đã mềm đi vì sức nóng cơ thể bên trong. phần trung tâm của nó căng rõ rệt, khiến em nghẹt thở chỉ vì... tưởng tượng.

em nuốt nước bọt. lòng bàn tay đặt hẳn lên đó. hắn nóng. rất nóng. và... cứng một cách không thể nhầm lẫn, dù vẫn bị vải ngăn lại.

hắn không động đậy. chỉ nghiêng đầu, mắt không rời khỏi mặt em, rồi nói khẽ, giọng trầm như nhấn chìm em trong làn nước ấm áp nhưng đặc quánh:

"kéo xuống đi."

em hít một hơi dài, đầu ngón tay luồn vào mép cạp quần jeans—nơi khóa kéo còn khép kín. em kéo từ từ, tiếng "rắc" khẽ vang trong không khí yên ắng như một lời báo hiệu. cúc quần bung ra. em cảm thấy nhịp đập của chính mình như vọng thẳng vào tai.

hắn nâng mông lên đôi chút khi em nắm lấy cạp quần và kéo xuống, từng chút một. dưới lớp vải là một chiếc boxer ôm sát màu đen, phần trước phồng cứng, gần như muốn chọc thủng lớp vải mỏng.

em khựng lại, tay dừng trên mép quần lót.

hắn hỏi, giọng khàn:

"sợ à?"

em lắc đầu. không hẳn là sợ. chỉ là... bị choáng ngợp. vì lần đầu tiên được thấy thứ mà trước đây em chỉ có thể nhìn qua màn hình—một thứ thuộc về hắn. sống động, thật đến nghẹt thở.

hắn không nói gì thêm. không vội. chỉ chờ.

em siết chặt lòng can đảm, luồn tay vào mép lưng quần lót, kéo nhẹ xuống.

lớp vải trượt khỏi da hắn, và rồi, tất cả lộ ra trước mắt em.

em sững sờ. không thể rời mắt. cơ thể hắn cứng như đá, dài và nóng hổi, mang một sức nặng khiến em không dám tưởng tượng tới bước tiếp theo. em từng xem những video hắn quay với người khác—ai cũng bị choáng ngợp, nhưng không ai lúng túng đến mức tim đập loạn nhịp như em lúc này.

force không cười. cũng không trêu. hắn chỉ nói bằng giọng bình tĩnh:

"em nắm thử xem."

em hít sâu, rồi đưa tay ra.

lúc những ngón tay chạm vào hắn, lòng em như bị siết lại. thứ đang nằm gọn trong tay em thật đến mức làm em... run. vừa mềm vừa căng, nóng và mạch đập rõ ràng như thể đang giữ một sinh vật sống.

hắn rít nhẹ một tiếng, cơ bụng co lại.

"nhẹ thôi," hắn nói, giọng trầm đặc. "một tay đỡ bên dưới..."

em làm theo. cẩn thận, khẽ khàng. động tác vụng về, không đều nhịp, nhưng chân thành.

ánh mắt hắn dịu đi một thoáng. không còn là ánh nhìn của một kẻ từng trải, mà giống như một người đàn ông đang được chạm đến theo cách quá đỗi thật thà.

"tôi quen với mạnh bạo rồi," hắn nói, "nhưng kiểu này... cũng không tệ."

giọng hắn như khản đặc vì cảm xúc đang dâng lên.

và em, lần đầu tiên, cảm thấy mình... đang làm điều gì đó đúng. dù bàn tay run rẩy, dù vẫn không dám nhìn thẳng. nhưng ánh mắt hắn, hơi thở hắn, sự nhẫn nại hắn đang trao—tất cả như đang nói rằng: em có giá trị.

em ngoan ngoãn làm theo lời hắn hướng dẫn, từng chút một. và trong lòng force, một điều gì đó bắt đầu trượt khỏi sự kiểm soát...

hắn không nói thêm gì. chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ gáy em, đầu ngón tay trượt xuống lưng, tạo thành một đường ấm nóng kéo dài tận đáy cột sống.

"em muốn thử không?"

giọng hắn không cao, không trầm—chỉ đủ để tim em rung lên một nhịp.

em gật nhẹ. mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào nơi đó. dù ngón tay em đã quen cảm giác nặng nề và nóng hổi ấy rồi, thì việc... cúi đầu, dùng môi chạm vào, lại là chuyện khác.

trước đây em từng quay với vài người, từng diễn cảnh thân mật. nhưng việc đó—việc dùng miệng—em chưa từng. với ai khác.

chỉ có hắn.

force biết điều đó. hắn nghiêng người về phía em, thì thầm:

"tôi chiều em cả buổi rồi..."

câu nói ấy không có sự đòi hỏi, chỉ như một lời nhắc khẽ. nhưng lại khiến tim em co lại.

em nuốt nước bọt, cúi người xuống. tay vẫn giữ hắn trong lòng bàn tay, em run rẩy đưa lưỡi ra, khẽ liếm một đường ở phần đầu—nơi nóng nhất, nhạy cảm nhất.

hắn hít sâu một hơi. tay siết nhẹ lấy tóc em, không ép, chỉ giữ.

"tốt... chậm thôi."

giọng hắn đục ngầu như nước đọng.

book làm theo, đầu lưỡi lướt một vòng, rồi chạm môi vào phần đầu đỏ ửng. mềm nhưng căng, mạch đập dưới môi em rõ rệt đến mức gần như khiến em choáng váng.

hắn vẫn không đẩy. chỉ để em tự mình tiến xa đến đâu tùy ý.

em mở miệng, ngậm vào một chút. vừa đủ để cảm thấy môi mình bị căng ra bởi kích thước của hắn. vừa đủ để cảm thấy hơi thở hắn trở nên nặng nề.

em không giỏi. động tác lúng túng, nhịp độ rối rắm. nhưng mỗi lần em cố nuốt sâu hơn một chút, hắn lại siết nhẹ lấy tóc em như đang thưởng thức một điều gì đó hiếm có.

"em giỏi lắm."

em đỏ mặt. lòng trào lên một cảm giác lạ lẫm—không phải tự hào, mà là... yếu mềm.

hắn luôn là người được phục vụ bởi những bạn diễn chuyên nghiệp, từng trải. nhưng giờ, lại đang để em làm điều này theo cách ngây thơ đến mức vụng về.

và điều khiến em thấy lạ nhất là... hắn không cười. không chán. mà còn có vẻ... bị cuốn vào.

ánh mắt hắn trở nên tối hơn. tay luồn sâu vào tóc em, lần này không chỉ giữ, mà vuốt nhè nhẹ da đầu—như thể muốn em biết hắn đang tận hưởng.

"dùng tay nữa đi, đồng thời."

em vâng một tiếng nhỏ, rồi bắt đầu phối hợp. tay vuốt phần gốc, miệng giữ phần đầu, môi ấm áp và ẩm ướt trùm lên thứ mà em từng tưởng mình sẽ không bao giờ dám đối mặt.

mọi thứ đều quá lớn. quá gần. nhưng em vẫn làm. vẫn muốn làm.

vì hắn.

mỗi lần hắn thở mạnh, mỗi lần thân hắn khẽ co giật trong miệng em, em lại thấy lòng mình nóng thêm một chút.

hắn khẽ rên. tiếng rên ấy không lớn, không kịch. là thật. thứ tiếng gằn phát ra từ cổ họng, trầm đục và đầy kìm nén.

em biết hắn đang giữ mình. cố không đẩy sâu vào. cố không chiếm lấy toàn bộ. cố giữ vai "người yêu dịu dàng" mà em tưởng rằng mình đang "thuần hóa" được.

nhưng sâu trong mắt hắn, dục vọng đang cuộn trào. như thể hắn chỉ chờ một khoảnh khắc yếu mềm từ em để xé toạc tất cả.

em biết điều đó.

nhưng em vẫn muốn thử.

vẫn muốn xem... liệu khao khát và chân thành của mình có khiến hắn chùn bước, hay khiến hắn phát điên.

..

căn phòng im ắng chỉ còn tiếng điều hòa kêu rì rì, ánh đèn vàng ấm áp đổ bóng cơ thể em trên tấm ga trắng. book nằm giữa hai chân force, ngoan ngoãn liếm mút dương vật to lớn của hắn.

ánh mắt em ngẩng lên nhìn như thể đang chờ lệnh. mái tóc rối mềm rủ xuống trán.

hắn chống khuỷu tay ra sau, ngồi nửa ngả trên đầu giường, ngắm nhìn em cử động như một con mèo nhỏ, khéo léo đến mức bản năng. thứ gì đó ấm nóng lan ra khắp sống lưng.

em liếc nhìn hắn, đôi mắt to tròn khẽ lay động, rồi lại cúi đầu tiếp tục.

thứ cảm giác em mang lại... không điêu luyện, nhưng thật. như thể em không hiểu rõ mình đang chạm vào cái gì, nhưng vẫn muốn dâng hiến.

hắn nhìn xuống, ánh mắt tối lại. cái miệng nhỏ của em — xinh đẹp một cách ngây thơ — đang vụng về nhưng kiên nhẫn quấn lấy người anh em của hắn. làn môi hồng hào, hơi hé mở, thi thoảng mím lại như muốn giữ chặt lấy thứ đang nằm sâu trong miệng mình. chiếc lưỡi nhỏ xinh thỉnh thoảng lại lướt qua đầu khẽ, ngập ngừng như sợ sai.

force siết nhẹ mép ga, ngón tay vô thức siết lại. cảnh trước mắt gần như khiến hắn nghẹt thở.

"ngoan..." hắn thì thầm, giọng khản đặc. "đúng rồi, cứ thế."

book đỏ mặt, ánh mắt liếc lên nhìn hắn một cái ngắn ngủi, rồi lại cúi đầu tiếp tục, chậm rãi, tỉ mỉ. không nhanh, không gấp gáp. chỉ là đang học. đang cảm nhận. đang dâng hiến.

hắn cảm thấy ngực mình nóng ran, không phải vì khoái cảm đơn thuần. mà là cái cách em đặt cả sự tin tưởng vào hắn, để lộ toàn bộ sự yếu mềm và bản năng ra trước mặt hắn, không che giấu. như thể em thuộc về hắn. như thể chỉ hắn mới được thấy cảnh này.

hắn vươn tay, chạm vào má em, đầu ngón tay vuốt dọc đường viền hàm nhỏ nhắn đang cử động đều đặn.

"đẹp lắm..." hắn nói khẽ, gần như mê mẩn.

em quỳ giữa hai chân hắn, tay chống xuống nệm để giữ thăng bằng. hơi thở phả lên làn da nóng rực của hắn. lần đầu tiên em thấy rõ đến vậy — thứ ấy. lớn. dày. vằn vện những đường gân thô ráp, mạch máu ẩn hiện dưới lớp da căng cứng. chỉ nhìn thôi, em đã thấy cổ họng mình khô khốc.

ngón tay của book run run giữ lấy phần gốc, chậm rãi lên xuống dọc theo phần thân cứng cáp.

mùi của hắn nồng, mằn mặn và đầy tính nam. không khó chịu. chỉ là lạ. lạ nhưng khiến bụng em nóng lên, như thể có gì đó đang xoáy nhẹ dưới rốn. em ngậm lấy đầu khấc, cảm giác ấm nóng và căng đầy lập tức tràn ngập trong khoang miệng.

"ưm..." em khẽ rên, không phải vì khoái cảm, mà vì... đầy quá.

miệng em nhỏ, đúng như hắn từng nói. vừa đưa vào chưa đến phân nửa, môi đã phải căng ra. quai hàm bắt đầu mỏi, lưỡi em luống cuống không biết nên làm gì trước tiên. nhưng em không muốn dừng lại. không muốn làm hắn thất vọng. em thử đưa lưỡi liếm nhẹ dọc theo thân, rồi lại ngậm lấy, chậm rãi mút.

cảm giác trong miệng là sự kết hợp giữa mềm và cứng, nặng và nóng. mỗi lần em cố nuốt sâu hơn, cổ họng lại khẽ co thắt phản xạ, khiến em nghẹn một chút, mắt hơi cay. nhưng hắn chẳng ép. chỉ ngồi đó, mắt dán chặt vào em, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc em như thể đang khen ngợi.

em đỏ mặt, nhưng lại thấy vui. tim đập mạnh trong lồng ngực. có chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn là... muốn được hắn chạm vào. muốn hắn khen "ngoan". muốn biết tiếp theo sẽ thế nào.

..

book vốn chỉ nghĩ đây sẽ là một cảnh quay kiểu "tình yêu ngọt ngào", kiểu mà em thường làm — nhẹ nhàng, chậm rãi, đầy vuốt ve. force cũng đã vào vai như thế từ đầu. dịu dàng vuốt tóc, hôn môi thật mềm, thì thầm lời ngọt ngào như người yêu. đến cả khi book cúi xuống, ngậm lấy hắn vào miệng, hắn vẫn không làm gì — chỉ nhìn, thở dài nhè nhẹ, và khen em "ngoan".

nhưng mọi thứ đổi khác quá nhanh.

ban đầu là bàn tay trên tóc em siết lại. rồi sau đó, không có cảnh báo nào, đầu em bị ép xuống — mạnh bạo. force không rướn người lên, mà dùng lực từ tay giữ chặt gáy em, ấn cho miệng em ngậm sâu hơn, sâu đến mức em cảm thấy sống mũi mình gần như chạm vào vùng bụng rắn chắc của hắn.

"ư...!!" book phát ra một tiếng nghẹn, cổ họng siết lại theo phản xạ. thứ bên trong em dài và lớn, cứng đến mức không tưởng. nóng hổi, mạch đập rõ ràng như một con thú sống đang vùng vẫy trong cổ họng em.

nước mắt book dâng lên, mắt nhòe đi, không rõ vì nghẹn hay vì sợ. em không biết một người bình thường liệu có thể "nuốt trọn" một thứ dài đến vậy không — gần 20cm, dày, nặng, và đang chiếm trọn không gian trong miệng em.

force không nói gì lúc đầu. chỉ nhìn. nhìn em nghẹn ngào, mắt ngấn nước, tay run rẩy níu lấy đùi hắn như cầu cứu. ánh mắt hắn vừa tối vừa sáng, như thể đang đấu tranh giữa lý trí và bản năng. nhưng rồi hắn cười khẽ, ngón tay cái vuốt qua khóe miệng em, nơi nước bọt bắt đầu rỉ ra.

"xinh quá... nhìn em lúc này... đẹp phát điên."

hắn lại ấn xuống thêm chút nữa. em giật mình, cảm giác nghẹn trào lên, cổ họng siết lại dữ dội, bụng dưới như co lại. nhưng em không đẩy hắn ra. em chỉ run. toàn thân run lên vì sợ, vì lạ, vì một cảm giác lạ lẫm nào đó đang lan từ cổ họng xuống tận bụng dưới.

"thư giãn đi," hắn thì thầm. "họng em sinh ra là để ôm lấy tôi như vậy."

em không biết hắn đang nói thật hay đang cố tình làm em mất kiểm soát. đầu óc em trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác rát nhẹ trong cổ, sự căng tức nơi quai hàm, mùi hương nồng ấm đầy tính đàn ông bủa quanh. tất cả như bủa vây em, lấn át hết suy nghĩ.

book thử thở bằng mũi, nhưng không khí cũng chẳng vào được là bao. nước mắt chảy dài theo má, hòa lẫn với nước bọt tràn khỏi miệng. hắn vẫn chưa rút ra. thứ đó vẫn đang nằm yên trong cổ họng em như muốn thử thách giới hạn cuối cùng.

rồi khi hắn rướn nhẹ hông, em khẽ nấc một tiếng. cổ họng em lại co lại, lần này không hẳn vì khó chịu... mà là vì hắn chạm đúng một điểm nào đó — sâu, mềm, khiến bụng em nóng bừng.

"tôi đã nhịn quá lâu rồi, em à..."

giọng hắn khàn hẳn, không còn ngọt ngào nữa. chỉ còn dục vọng trần trụi, cùng với nhịp hông bắt đầu di chuyển — chậm, sâu, đều đặn. hắn không còn đóng vai bạn tình dịu dàng nữa. mà là chính hắn. là force. là kẻ không muốn dừng lại.

book bắt đầu thấy mọi thứ nhòe đi — không phải vì nước mắt mà vì không khí trong phổi đã gần cạn. cổ họng em nghẹn căng, quai hàm tê dại. hắn vẫn giữ nguyên tư thế, không buông tay khỏi gáy em, ép đầu em phải giữ nguyên ở vị trí sâu nhất.

thứ đó cắm tận gốc trong miệng book, đè nặng xuống cổ họng như muốn chiếm lấy mọi khoảng trống. hắn không rút ra. chỉ thở mạnh, ngón tay siết chặt lấy tóc em, từng đốt ngón trắng bệch vì lực.

book run lên. đầu gối tì xuống nệm trượt nhẹ. tay em bấu lấy đùi force, móng tay cắm vào da hắn theo bản năng chống cự. nhưng trong đầu — chẳng có tiếng la hét hay phản kháng nào vang lên. chỉ có tiếng đập thình thịch của tim, và một tiếng thì thầm mơ hồ trong đầu: "đừng rút ra... em chịu được... vẫn chịu được..."

cổ họng book siết lại. một lần, rồi hai lần. như thể đang quen dần với hình dáng, với vị mằn mặn, mùi da thịt đầy tính đực, với sự bỏng rẫy sâu trong cuống họng.

rồi hắn rướn người một nhịp sâu nữa. và em nghe hắn gằn khẽ:

"chịu đi... sắp rồi."

và đúng lúc ấy, hắn siết mạnh lấy tóc em, giữ đầu em cố định. cơ thể hắn căng cứng lại, từng sợi cơ co siết như dây cung giật bung.

một luồng nóng rực bắn thẳng vào trong. sâu. mạnh. tràn ngập.

em nấc lên, mắt mở lớn vì bất ngờ. chất lỏng đặc quánh ấy tràn khắp miệng, tràn xuống cổ họng, không kịp nuốt. một phần dội ngược, trào ra khỏi khóe môi, vương xuống cằm.

hắn rên khẽ, như thỏa mãn sau một cơn đói dài. ánh mắt hắn nhìn em lúc này không phải là khinh thường hay tàn nhẫn, mà là... say mê. thỏa mãn. như thể thứ hắn vừa chiếm lấy không chỉ là thể xác em, mà là toàn bộ cảm xúc, sự cam chịu, cả run rẩy lẫn khát khao của em — những thứ em chẳng thể nói thành lời.

em thở hổn hển khi hắn thả lỏng tay, đầu tựa vào đùi hắn nhưng vẫn chưa nhả thứ to dài kia ra, nước mắt ràn rụa. cổ họng vẫn còn nóng, vẫn còn cảm giác đầy căng trong ngực. nhưng trong lòng... không có sợ hãi.

chỉ có nhịp tim vẫn còn đập nhanh, và cảm giác mình... đã vượt qua điều gì đó.

..

book gục đầu vào cơ đùi săn chắc của force một lúc lâu, hơi thở đứt quãng, cổ họng vẫn còn bỏng rát. rồi như thể gom hết chút sức còn lại, em chậm rãi gượng dậy. đôi tay nhỏ chống giữa hai đùi hắn, ngón tay run nhẹ vì mỏi.

miệng em hé ra, từ từ nhả thứ to lớn kia khỏi cổ họng. đầu khấc vừa trượt ra khỏi môi đã nghe một tiếng "chụt" nhẹ vang lên — ẩm ướt, sống động. thứ đó vẫn còn cương cứng, đỏ ửng và bóng loáng, dù hắn đã bắn hết.

chất lỏng trắng đục hòa cùng nước bọt lẫn dịch vị, kéo theo một sợi dài mỏng dính từ đầu khấc đến môi em. sợi ấy rung nhẹ trong không khí, rồi đứt, rơi xuống ngực em.

book thở hổn hển, môi sưng lên, ửng đỏ đến đáng thương. toàn thân em không mảnh vải che, làn da trắng mịn phủ một lớp mồ hôi mỏng, ửng hồng từ ngực xuống tận bắp đùi. tóc bết vào má, mắt hoe đỏ vì nước mắt, nhưng ánh nhìn lại lặng lẽ hướng lên hắn — không oán trách, không trốn tránh.

force nhìn cảnh tượng ấy mà tim như muốn vỡ tung. thứ trước mặt hắn không còn là một "bạn diễn" nữa. mà là một sinh vật sống, mềm mại, ngoan ngoãn và dâm mỹ đến điên rồ. hắn gần như không suy nghĩ — chỉ thấy máu nóng dồn lên tận thái dương.

force đổ người về phía trước, vồ lấy book như thú đói. không hôn, không vuốt ve báo trước. chỉ có thân nhiệt, hơi thở, da thịt chạm da thịt.

"chết tiệt.. tôi không chịu nổi nữa rồi..."

giọng hắn khàn đặc. và hắn nuốt trọn em lần nữa, không một kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com