𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒆𝒆𝒏
ánh sáng chói chang rọi qua tấm rèm kéo hờ. căn phòng ngập trong mùi chăn ga, mùi tinh dịch đã khô lại, và thứ hương mờ mịt không tên còn lưu trên da. book cựa mình, mắt nhíu lại trước ánh sáng, rồi từ từ mở ra.
đồng hồ chỉ gần mười một giờ trưa. cơ thể em ê ẩm, nhất là từ thắt lưng trở xuống. phần bên trong đùi nhức nhối, bụng dưới như còn âm ỉ thắt lại. em không cần soi gương cũng biết cơ thể mình giờ đầy những dấu vết — vết cắn nhạt trên vai, một vệt đỏ kéo dài từ xương ức xuống bụng dưới, vài vết tím ẩn hiện nơi hông và đùi. không quá nhiều, nhưng rất rõ. như minh chứng cho điều đã xảy ra.
book mặc chiếc áo phông rộng và ngồi trước bàn, ly cà phê nguội dần bên cạnh laptop. em mở file, thư mục raw của buổi quay chiều qua. rất nhiều video. em đã setup quay từ ba góc: một ở đầu giường, một sát mép bên trái, và một ở chân giường — nơi em nghĩ sẽ lấy được toàn cảnh cơ thể hắn khi chuyển động. tất cả đều quay liên tục hơn ba tiếng, em sẽ phải cắt chọn từng phần.
nhưng vừa bấm play đoạn đầu tiên, em đã thấy tim mình co rút.
hình ảnh hắn nằm nghiêng, tay vuốt ve eo em, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cổ — y như những gì em đã yêu cầu trong kịch bản “vanilla sex”. nhưng âm thanh vang lên lại khiến tim em loạn nhịp hơn cả: tiếng em thở gấp, tiếng hắn trầm trầm hỏi "ổn chứ?", tiếng vải giường sột soạt khi hai người xoay mình ôm lấy nhau. tất cả... quá thật.
em nhấp một ngụm cà phê rồi chuyển sang đoạn tiếp theo.
một phần khác, góc quay ở chân giường: hắn chống tay giữ lấy cơ thể em, phía dưới là phần thân trần của em đang cong lên nghênh đón. em nhìn chính mình — hai mắt khép hờ, miệng hơi hé, toàn thân ửng hồng như vừa được hun bằng lửa. em rên rỉ gì đó, rồi đôi chân vòng lên eo hắn, kéo hắn sát vào.
book cảm thấy má mình nóng ran. em chưa bao giờ thấy bản thân trông... như thế. quá sống động. quá đắm chìm. ánh mắt của em, cơ thể của em — không giống đang diễn. giống như một người đang yêu. giống như một người đang bị ai đó xâm chiếm hoàn toàn, và lại cam tâm tình nguyện để điều đó xảy ra.
em tua nhanh đến một đoạn khác, nơi hắn bế em lên, đặt ngồi vào lòng, rồi đẩy từ dưới lên từng nhịp. tiếng nước vang lên rõ ràng. tiếng em khóc nức, tay níu lấy vai hắn, môi thì rên đến run rẩy. em nhớ cảnh này — khi ấy, đầu óc em trống rỗng, chỉ còn biết ôm lấy hắn, mặc cho cơ thể bị đâm vào liên tục.
"khó quá…" em lẩm bẩm, đưa tay lên che mắt.
em từng edit nhiều video, từng cắt ghép nhiều đoạn nóng bỏng — nhưng chưa từng có đoạn nào khiến em cảm thấy... xấu hổ như thế này. không phải vì cảnh quay quá lộ, mà vì em nhận ra bản thân đã không còn giữ được ranh giới giữa diễn và thật. mỗi chuyển động, mỗi biểu cảm, mỗi tiếng rên rỉ — đều là thật.
và càng thật, em càng không biết phải bắt đầu edit từ đâu.
em thử kéo timeline, chèn marker những đoạn cần cắt, nhưng chỉ sau vài phút, tay đã buông khỏi chuột. ánh mắt em không rời khỏi màn hình, nơi hắn đang cúi xuống, liếm một đường từ xương quai xanh đến vành tai em. book nhìn thấy chính mình rùng mình trong video, đôi mắt khép lại, môi hé mở gọi tên hắn. không phải “destroy_babe” — mà là tên thật của hắn.
em chưa từng gọi tên ai khi quay.
book thở dài, dựa lưng vào ghế. cà phê đã nguội ngắt. lòng bàn tay ẩm ướt.
một phần trong em muốn chạy trốn khỏi tất cả những đoạn phim đó. nhưng một phần khác — lớn hơn — lại muốn giữ chúng nguyên vẹn, muốn nhớ từng giây từng phút hắn chạm vào mình, ép mình bật khóc trong khoái lạc, rồi lại ôm lấy mình trong im lặng sau đó.
lần đầu tiên, book không biết mình muốn gì. em chỉ biết, cơ thể này vẫn còn dư âm của chiều hôm qua. và trái tim, thì vẫn đang đập loạn mỗi khi hình ảnh hắn hiện lên.
..
mặt trời đã quá đỉnh đầu. ánh sáng ban trưa chiếu qua cửa kính, lấp đầy căn phòng nhỏ với thứ ánh sáng trắng xanh khiến mọi thứ trông quá rõ ràng — không còn mềm mờ như tối qua.
book chỉnh lại góc ngồi, tay đặt lên bàn phím, mở lại phần mềm dựng. em hít sâu, tự nhủ: “chỉ là edit thôi mà. mình từng làm cả chục lần rồi.”
nhưng vừa tua đến cảnh hắn kéo chân em lên cao, dương vật thô lớn lấp đầy khung hình, tiếng em bật ra một tiếng “a” đầy bản năng — là em của hôm qua, đang bị chiếm lấy đến tận cùng — book liền ngừng tay.
đây không phải là thứ em từng quen chỉnh. những đoạn sex nhẹ nhàng, tinh tế, đôi khi hơi buồn tẻ — em có thể xử lý nhanh chóng, cắt khéo léo, làm chậm lại, chèn tiếng rên vừa đủ để khơi gợi. nhưng những đoạn này… chúng quá thô, quá thật. nhịp đâm rút của hắn mạnh bạo, không kiêng dè. từng cú thúc đều khiến thân hình em chấn động, tiếng thịt va vào nhau vang dội như dội ngược vào tim.
book ngồi thẳng lại, tua qua cảnh em bị đẩy nằm sấp, mặt vùi vào gối, hông bị kéo ngược về sau. hắn không ngừng đâm vào — đoạn này dài đến bốn phút. hắn không nói gì, chỉ thở mạnh và giữ chặt eo em, như một con thú hoang. tiếng em nức nở, run rẩy, lặp đi lặp lại “khoan đã… chậm thôi…”, rồi lại rên lên đầy khoái lạc ngay sau đó.
em cắn môi, đầu ngón tay hơi run. phải giữ lại đoạn này không? nếu cắt đi, video sẽ mất đi cao trào — nhưng nếu giữ, có quá lộ liễu không? quá riêng tư không?
một phần trong em thì thầm: đây không còn là diễn nữa. đây là chính mình — thật đến mức đáng sợ.
cảm giác như em đang xâm phạm chính mình. từng frame hình là một lát cắt cảm xúc. từng tiếng rên, từng biểu cảm ngây ngất — là thứ em không hề chủ động tạo ra. là thứ hắn đã rút ra từ em bằng sức mạnh, bằng dục vọng, bằng sự nhẫn nại điên cuồng của một người đàn ông mà em không thể định nghĩa.
em tua đến đoạn hắn ngồi tựa đầu giường, em ngồi trong lòng hắn, bị đâm từ dưới lên. gương mặt em lúc ấy ướt nhòe vì nước mắt, đôi mắt lạc thần. force hôn lên má em, môi em, cằm em, thì thầm điều gì đó mà mic không ghi lại được.
book lùi ghế lại, ngửa người ra sau. ngực thắt lại. có một thứ gì đó dâng lên trong lồng ngực — không phải xấu hổ, không phải sợ hãi — mà là một dạng hỗn loạn không tên. thứ cảm xúc không nên có giữa bạn diễn. thứ cảm xúc làm rối tung mọi quy tắc em từng đặt ra.
em nhớ lại ánh mắt của hắn khi nhìn thẳng vào mình — lúc đang đẩy vào sâu nhất. ánh mắt không có tình yêu, cũng không hoàn toàn là dục vọng. mà là thứ gì đó khác — như thể hắn đang cố nhìn xuyên qua em, tới một điều gì đó bên trong em mà chính book cũng chưa từng dám đối mặt.
em run nhẹ. tim đập mạnh. tay cầm chuột lại buông lơi.
ngay lúc ấy, notification từ onlyfans bật sáng ở góc màn hình: destroy_babe gửi tin nhắn cho bạn.
book chớp mắt, bấm vào.
destroy_babe: video hôm qua… em bắt đầu dựng chưa?
book cắn môi dưới, gõ chậm
pretty.victim: rồi. nhưng hơi khó.
mấy giây sau, reply đến.
destroy_babe: khó chỗ nào?
em do dự một chút, rồi quyết định không vòng vo:
pretty.victim: trước giờ em chỉ làm video vanilla. còn cái này… quá thật. quá dữ dội. không biết phải giữ lại gì, bỏ gì…
hắn không trả lời ngay. khoảng một phút trôi qua.
rồi một tin khác xuất hiện:
destroy_babe: nếu muốn, tôi có thể giúp.
tin nhắn vẫn nằm đó, sáng lên dưới con trỏ chuột, như một ánh mắt nhìn thẳng vào em — lạnh lùng, kiên định nhưng không thúc ép.
nếu muốn, tôi có thể giúp.
book ngồi im, hai tay đặt trên đùi. màn hình nhòe đi trong tầm mắt. không phải vì nước mắt — mà vì một sự mơ hồ bủa vây khiến mọi thứ trở nên thiếu trọng tâm.
edit từng là thứ em giỏi nhất. nơi em được làm chủ. trong phòng dựng, em là người quyết định mọi thứ: góc quay nào được giữ, cảnh nào nên cắt, âm thanh ra sao, ánh sáng có quá gắt không. em biết cách khiến một cảnh sex trở nên đẹp, gợi cảm, vừa vặn với mong muốn người xem — và cả mong muốn của bản thân.
nhưng với những đoạn phim hôm qua… mọi kỹ năng từng tự tin bỗng trở nên vụng về.
mọi cú đẩy đều quá sâu, quá mạnh, khiến thân thể em cong vút như một nhánh liễu gặp gió. từng tiếng rên không còn được điều tiết bằng lý trí, mà vỡ vụn như tràn ra từ sâu trong ruột gan. mọi nhịp đẩy, mọi khung hình đều quá thật — không phải thứ được "dàn dựng" hay "diễn xuất".
nó là em, trần trụi, đón nhận một người đàn ông bằng tất cả cảm giác. và người đó không còn là một bạn diễn vô danh.
hắn là force. là người đã đè em xuống giường, đã khiến em khóc vì sướng, đã rút cạn mọi thứ trong em mà không để lại gì ngoài run rẩy, dịu mềm, và một dư âm lặng lẽ chẳng biết gọi tên.
em nhìn màn hình, thấy chính mình đang há miệng rên lên, cổ vươn dài, mồ hôi thấm đẫm tóc mai. hắn giữ hông em thật chặt, cứ thế thúc sâu vào — ánh mắt gần như không rời khỏi mặt em.
điều đáng sợ nhất là: book không thể ghét chính mình trong những khoảnh khắc đó.
em không thấy xấu hổ. không thấy dơ bẩn. chỉ thấy… yếu mềm. mong manh. như một tấm vải lụa bị vò nhàu, nhưng vẫn mong có ai giữ lấy, vuốt phẳng nó bằng tay dịu dàng.
force không dịu dàng. nhưng hắn cũng không ác liệt. hắn dữ dội như một cơn bão, nhưng trong cơn bão đó, có một khoảng tĩnh lặng — thứ đã khiến em chấp nhận tan vỡ.
book thở nhẹ. lưng tựa ghế, mắt khép lại.
mình đang làm gì vậy? sao lại để một đoạn phim khiến lòng rối như tơ vò?
em không muốn gửi tin nhắn trả lời hắn. không ngay lập tức. không vì tự ái, mà vì một điều gì đó sâu hơn.
một phần trong em muốn tự mình làm. chứng tỏ rằng đây vẫn là công việc. rằng em vẫn có thể giữ ranh giới, vẫn là người quyết định cuối cùng với chính thân thể mình.
nhưng một phần khác… lại muốn gặp hắn.
không phải vì công việc.
mà vì… muốn biết, nếu gặp lại trong hoàn cảnh không có máy quay, không có ánh đèn, không có kịch bản — thì ánh mắt hắn có còn như hôm qua? giọng hắn có còn thì thầm bên tai em như vậy?
muốn biết liệu hôm đó có chỉ là sex — hay là điều gì đó khác mà chính hắn cũng chưa nhận ra?
book mở lại đoạn tin nhắn. ngón tay khẽ di chuyển, nhưng không gõ gì cả. em để đó — như một lời mời mở, không rõ ràng, không từ chối cũng không nhận lời.
một khoảng lặng bao phủ căn phòng. cà phê nguội đi từ lúc nào, laptop vẫn mở, khung hình đứng lại ở cảnh hắn thở gấp sau một cú đâm sâu, tay siết eo em như sợ em biến mất.
book nhìn chính mình trong màn hình — đôi mắt em lúc đó ướt nhòe, nhưng có thứ ánh sáng kỳ lạ. không chỉ là dục vọng. không chỉ là khoái lạc. mà như một sự đầu hàng.
một sự tin tưởng.
cái loại tin tưởng chỉ dành cho những ai có thể làm tổn thương mình — nhưng cũng có khả năng dịu em lại sau đó.
force đã làm cả hai.
em chưa quên cách hắn thô bạo chiếm lấy mình, nhưng cũng không quên khoảnh khắc hắn lau người cho em trong phòng tắm, hay cách hắn đưa em đi ăn, không hỏi gì, không đụng chạm gì thêm — như thể hắn cũng đang sợ cảm xúc của chính mình.
book gập laptop lại, đứng dậy, bước đến cửa sổ.
ngoài kia, ánh nắng đã không còn gắt. chỉ còn thứ vàng nhạt trải nhẹ trên tán cây, lặng lẽ như một cái chạm tay.
nếu gặp lại… liệu force có nhìn em như hôm qua?
liệu em có đủ bình tĩnh để không rơi vào cái nhìn đó một lần nữa?
em không biết.
em chỉ biết, mình không còn chắc chắn như trước nữa.
..
mặt trời đã nghiêng về phía bên kia thành phố, để lại trên bàn làm việc một vệt sáng xám nhạt.
book ngồi đó, cằm đặt hờ lên tay, mắt vẫn dán vào màn hình laptop — nơi đoạn timeline dài ngoằng của phần mềm dựng phim giăng ra như một dòng ký ức chưa thể chạm vào.
video hôm qua đã cắt được một nửa. những đoạn bạo liệt nhất, em để nguyên. không phải vì lười — mà vì không biết nên cắt chỗ nào. hay chính xác hơn… là không muốn cắt.
bởi càng cắt, càng cảm thấy mình đang chối bỏ chính cái khoảnh khắc đã khiến cơ thể run rẩy, miệng thổn thức, và lòng… mềm như nước.
em đã từng edit hàng trăm video. có những lần phải dựng lại cả khung hình, làm mờ những phần nhạy cảm, thậm chí chèn thêm nhạc để át tiếng thở quá thật. em biết cách khiến tình dục trở nên đẹp hơn, dễ nuốt hơn, gần với một thứ "nghệ thuật" mà người ta có thể vừa xem vừa giữ khoảng cách.
nhưng lần này…
mọi thứ đều quá thật. tiếng giường kêu. tiếng thở dốc. âm thanh da thịt chạm vào nhau. tiếng rên nghẹn lại khi hắn đẩy vào đến tận cùng.
và gương mặt em.
một thứ không thể chỉnh sửa.
mắt nhòe nước. miệng hé mở. hai má ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm. cái vẻ ngây ngô đến khó tin của một người đang bị xâm chiếm tận sâu trong — và lại tự nguyện.
em không thể nhìn chính mình mà không thấy… một nỗi thương.
thương cho cơ thể đã mềm nhũn dưới bàn tay người đàn ông đó. thương cho ánh mắt em lúc ấy — trống rỗng, đầu hàng, và như van xin điều gì đó không gọi thành tên.
force không nói nhiều. trong video cũng vậy. hắn chỉ nhìn em. như thể từng cú thúc đều là một lời khẳng định, rằng em đang thuộc về hắn — ít nhất là lúc đó.
timeline đứng lại ở một khung hình, nơi hắn ghé xuống, môi chạm nhẹ vào má em. em thở ra, rùng mình. và khóc. không vì đau. không vì sợ. mà vì cái ôm lúc ấy — dữ dội, đầy dục vọng, nhưng cũng lặng lẽ như một câu hứa chưa kịp thành lời.
nút “export” vẫn nhấp nháy màu đỏ. một tín hiệu bình thường. chỉ cần click là file sẽ được xuất. chỉ cần upload là mọi thứ sẽ bắt đầu: những lượt xem, bình luận, tin nhắn.
chỉ cần một cái click.
nhưng book không làm.
em để tay lên bàn phím. ngón trỏ khẽ chạm vào phím enter, rồi rút lại. hít vào một hơi, nhưng không đủ sâu.
không phải vì em thấy xấu hổ. cũng không phải vì sợ công chúng.
mà vì trong một khoảnh khắc… em không chắc mình muốn chia sẻ điều này với ai ngoài người đã có mặt trong nó.
em đã quen với việc dùng thân thể mình như một công cụ. em biết phân biệt đâu là cảm xúc thật, đâu là kỹ thuật. nhưng lần này, ranh giới đã bị xóa.
lần này, mọi thứ quá cá nhân.
em gập laptop lại. căn phòng chìm trong im lặng. cái im lặng không hẳn dễ chịu, nhưng cũng không nặng nề. chỉ là… mệt.
book đứng dậy. bước ra ban công. gió mát thổi qua tóc. tiếng xe ngoài phố lẫn với tiếng bước chân thưa thớt. một chiều bình thường, ở một khu phố bình thường.
nhưng trong em — mọi thứ không còn như trước.
force.
cái tên đó cứ hiện lên như một nhịp đập ngoài ý muốn. không phải vì thân thể. mà vì sự lặng thinh dịu dàng giữa hai người, khi mọi dục vọng đã trôi qua. vì cái cách hắn đưa em đi ăn mà không đụng vào em lần nào. vì cách hắn không hỏi han, không an ủi, không thề hứa — mà chỉ đặt một cốc nước ấm trước mặt em rồi lặng lẽ nhìn.
book tựa trán vào song sắt ban công. mắt nhìn xuống lòng đường, nơi một con mèo xám đang lặng lẽ băng qua.
ngay cả bây giờ, khi mọi thứ đã trôi qua gần một ngày, em vẫn thấy bản thân chưa trở lại vị trí ban đầu. như thể có một điều gì đó trong lòng em đã bị lấy đi. hoặc… đổi màu.
em quay lại vào nhà. mở laptop. không phải để edit.
mà để mở cửa sổ chat trên onlyfans.
tin nhắn của force vẫn nằm đó. ngắn ngủi.
nếu muốn, tôi có thể giúp.
em nhìn dòng chữ ấy thật lâu. không trả lời ngay.
rồi mở cửa sổ mới. gõ một dòng khác, không chắc vì điều gì. không phải vì cần giúp thật sự. cũng không phải vì có kế hoạch gì.
chỉ là… không muốn lặng im.
và em gõ:
pretty.victim: mai… anh rảnh không?
rồi nhấn gửi.
một tin nhắn lửng lơ. không mục đích. không nội dung rõ ràng.
nhưng có lẽ, như thế là đủ.
đủ để nói rằng em không chỉ xem hắn là bạn diễn.
và rằng có một phần trong em — rất nhỏ, rất mỏng manh — đang chờ xem liệu hắn có xem em như một điều gì đó nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com