Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 - 30

26.

Sau lễ hội, Chiang Mai dần thưa người. Những chiếc lồng đèn đã bay lên trời, những con thuyền hoa đăng đã trôi đi, để lại phố xá vắng vẻ, êm đềm hơn hẳn.

Book vẫn chưa rời khỏi nơi này. Em yêu cái không khí se lạnh buổi sáng, yêu những con đường dốc quanh co ngập nắng vàng, yêu sự bình yên mà Bangkok đông đúc chẳng bao giờ cho em được.

Force vốn định về sớm. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy còn nấn ná giữa phố núi này, hắn đã không nỡ rời đi.

Không nỡ rời đi... giống như hai năm trước, hắn từng không biết cách giữ em ở lại.

Sáng hôm ấy, sương mỏng như một dải khăn lụa quấn quanh những tán cây. Force đứng lặng trước khách sạn Book ở, hai tay đút túi áo khoác, đôi giày sneakers vẽ những vòng tròn vô thức trên nền gạch.

Hắn chần chừ rất lâu. Không biết mình đang đợi điều gì. Không chắc liệu mình còn quyền gì để đợi.

Đúng lúc hắn nghĩ mình nên bỏ cuộc, cánh cửa khách sạn khẽ mở.

Book xuất hiện, đơn giản với áo len trắng, quần jeans màu sáng, tay ôm chiếc máy ảnh nhỏ.

Ánh mắt em thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn. Force cũng bối rối mất một nhịp.

Hắn siết chặt tay trong túi áo, rồi lấy hết can đảm, giọng trầm thấp:

"Em... đi ăn sáng cùng anh không?"

Book im lặng một chút. Những giây ngắn ngủi ấy, tim Force đập mạnh đến khó chịu. Nhưng rồi em gật đầu.

Rất nhẹ. Giống như tha thứ cũng có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như thế.

Cả hai bước đi song song trên con phố nhỏ. Không ai nói gì, cũng không cần nói gì. Chỉ là từng bước chân hòa nhịp với nhau một cách tự nhiên, không còn lạc lõng.

Chiang Mai buổi sáng lạnh hơn hôm trước, nhưng Force cảm thấy... lòng mình ấm hơn một chút.

Giống như cái gật đầu khi nãy của em, là một mầm non nhỏ nhoi đang đâm chồi trong khoảng đất cằn cỗi mà hắn tưởng đã chết từ lâu.

27.

Quán ăn nhỏ nép bên con hẻm đá, mái ngói phủ đầy rêu phong, bàn ghế gỗ sờn màu theo năm tháng. Hương gừng ấm nồng, mùi cháo thơm phức, tiếng leng keng của thìa chạm vào chén sứ—tất cả tạo nên một buổi sáng giản dị nhưng lạ lẫm đối với họ.

Lần đầu sau hai năm, họ lại ngồi ăn sáng cạnh nhau như thế. Không phải trong một nhà, không phải với danh nghĩa vợ chồng. Chỉ là hai người cũ, lặng lẽ chia sẻ bữa sáng ấm áp trong tiết trời se lạnh.

Force nhấp ngụm trà gừng, rồi đặt ly xuống, giọng trầm khẽ:

“Tối qua… anh thấy điều em viết trên đèn trời.”

Book nghiêng đầu, khẽ cười.

“Vậy à? Gió lớn thế mà vẫn thấy được cơ à?”

Force gật.

“Em viết rằng... em tha thứ cho anh?”

Book không trả lời ngay. Em cẩn thận múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi mới ăn. Đôi mắt vẫn dõi theo làn hơi bốc lên từ bát. Như thể những kỷ niệm cũ cũng đang bốc hơi trong chính cái ấm nóng này.

Một lúc sau, em mới chậm rãi nói:

“Em tha thứ… không phải vì em muốn anh có thêm cơ hội.”

“Em tha thứ để em không còn mệt mỏi. Để em có thể ngủ ngon, có thể nhìn lại ký ức mà không nghẹn nơi cổ họng.”

“Em tha thứ cho anh… cũng là tha thứ cho chính em. Cho người đã từng tin vào tình yêu đến mức quên mất chính mình.”

Force im lặng. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng không tìm được lời.

Vì hắn biết… em nói đúng. Tha thứ không phải là để quay lại, mà là để bước tiếp—dù là mỗi người một hướng.

Book đặt thìa xuống, quay sang nhìn hắn. Mắt em không còn đỏ hoe như hai năm trước, cũng không còn trong veo như ngày đầu tiên. Chỉ là một ánh nhìn chín chắn, dịu dàng, và xa hơn một chút.

“Em vẫn mong anh sống tốt. Dù không còn ở bên nhau.”

Force gật, môi mím lại thành một đường thẳng.

Bát cháo của hắn đã nguội đi, nhưng ngực thì lại dâng lên thứ gì đó vừa nóng vừa nghèn nghẹn.

Có lẽ, đó là lần đầu tiên sau rất lâu, hắn hiểu được thế nào là sự dịu dàng—thứ dịu dàng mà hắn đã từng làm tổn thương, nhưng nay lại được nhận lại, như một món quà muộn màng.

28.

Ngày cuối cùng ở Chiang Mai, nắng vẫn vàng nhè nhẹ, gió vẫn lành lạnh mang theo hương của đất trời sau lễ hội.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu—họ muốn dành trọn ngày hôm nay bên nhau, như một cách vẽ lên đoạn kết dịu dàng nhất có thể.

Họ cùng ghé thăm một ngôi chùa cổ trên đỉnh đồi. Chùa không lớn, chẳng hào nhoáng, chỉ có những bức tượng sứt mẻ, bậc thềm phủ đầy rêu xanh, và tiếng chuông gió leng keng giữa khoảng trời lộng gió.

Book đứng trước pho tượng Phật mòn vẹt, tay chắp trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Force lặng lẽ đứng phía sau, mắt không rời khỏi em.

Một lúc sau, khi cả hai cùng thả những đồng xu vào tháp nguyện, Force bỗng thấp giọng hỏi:

“Nếu anh ước… ước rằng anh có thể làm lại từ đầu, em có cho phép không?”

Book hơi khựng lại, ngước nhìn hắn.

Nhưng em không trả lời. Chỉ mỉm cười—nụ cười nhẹ đến mức như sắp tan trong gió.

Buổi chiều, họ dừng lại ở một tiệm nhỏ ven đường chuyên bán đồ thổ cẩm. Những tấm khăn choàng rực rỡ sắc màu được treo phơi trước hiên, đung đưa trong nắng.

Book cúi xuống ngắm nghía một chiếc túi nhỏ, bàn tay lướt nhẹ trên những đường thêu tỉ mỉ.

Force đứng cạnh em, cũng không chạm vào gì cả. Chỉ khẽ nói:

“Nếu ngày đó… anh chọn em, chọn những ngày bình yên thế này, có lẽ đã khác.”

Book không đáp. Em chỉ xòe bàn tay ra, để một tia nắng lọt qua kẽ ngón tay.

Có những điều, dù muộn đến đâu, vẫn đáng được thừa nhận. Và cũng có những điều, dù tim còn đau, vẫn không thể quay về như trước.

Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả dãy phố cổ, họ vẫn đi song song bên nhau—không nắm tay, không lời hứa hẹn. Chỉ là hai trái tim, từng rất gần, từng rất xa, bây giờ lặng lẽ dò dẫm tìm lại nhịp đập chung.

Force thầm nghĩ, nếu hôm nay Book đồng ý thêm một lần… hắn sẽ dùng tất cả những tháng năm còn lại để yêu em, không làm em tổn thương thêm lần nào nữa.

Còn Book—em chỉ khẽ mỉm cười trong lòng.

Chúng ta đều đã khác rồi.

29.

Đêm cuối ở Chiang Mai, trời quang đãng đến lạ.

Không khí mát lạnh, từng ngọn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, mang theo hương cỏ cây và chút dư vị của những ngày đã sống cùng nhau, lặng lẽ mà tha thiết.

Force và Book ngồi bên nhau trên một triền đồi nhỏ phía sau khách sạn—một nơi chẳng ai để ý, nhưng lại có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao trải dài đến tận chân trời.

Họ không nói gì trong một lúc lâu.
Chỉ ngồi đó, im lặng như hai kẻ xa lạ vừa vô tình tìm thấy sự bình yên trong cùng một khoảng trời.

Cho đến khi Book lên tiếng, giọng khẽ như gió thoảng:

“Tại sao anh lại đồng ý cưới em?”

Force khựng lại. Tay hắn nắm chặt lấy lớp cỏ dưới lòng bàn tay.

Book tiếp tục, mắt không rời bầu trời:

“Em biết đó là mong muốn từ phía ba mẹ chúng ta… Nhưng anh không phải kiểu người dễ bị ép buộc. Anh hoàn toàn có thể từ chối. Vậy tại sao?”

Force hít vào thật sâu, mắt vẫn dõi theo một vì sao băng vừa kịp vụt qua.

“Vì anh nghĩ… anh nên làm điều đúng.”

Book quay sang nhìn hắn. Ánh mắt em không giận, không trách, chỉ lặng lẽ, như đã từng mang trong nó cả một đại dương trôi qua rồi giờ chỉ còn là mặt nước lặng.

“Còn tình cảm với Gina thì sao? Vì sao vẫn ở bên em mà chưa từng nói đến chuyện ly hôn?”

Force nuốt khan, không đáp ngay. Một hồi lâu sau, hắn khẽ thở ra, giọng trầm thấp:

“Vì anh sợ.”

Book không ngạc nhiên. Có lẽ em đã mơ hồ đoán được câu trả lời. Nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra, tim vẫn nhói.

“Sợ điều gì?”

“Sợ mất đi tất cả. Sợ mình là thằng đàn ông tệ hại. Sợ những người khác thất vọng. Và… sợ em đau.”

Book bật cười. Tiếng cười không mang theo niềm vui.

“Nhưng anh không từ bỏ Gina. Anh cũng không bảo vệ em. Cuối cùng… anh chỉ làm điều khiến em đau nhất.”

Force cụp mắt xuống. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn để mình thật sự đối diện với tất cả.

“Anh biết. Và có lẽ đó là điều hối hận lớn nhất trong đời anh.”

Lặng im.

Chỉ còn tiếng côn trùng giữa đêm và những ánh sao lặng lẽ nhấp nháy trên bầu trời.

Book ôm đầu gối, mắt ngước nhìn lên cao.

“Em từng nghĩ chỉ cần em yêu đủ nhiều… thì anh sẽ chọn em.”

“Anh từng nghĩ chỉ cần anh cố gắng làm tròn vai, em sẽ không đau.”

Một khoảng trống chênh vênh giữa hai người. Không ai dám với tay. Không ai dám nói một câu dễ làm lệch nhịp trái tim còn mong manh.

Một lúc lâu sau, Force khẽ nghiêng người, nhìn em.

“Book.”

Em quay lại, mắt long lanh ánh sao.

“Nếu bây giờ anh xin em một cơ hội… Em có cho anh không?”

Book lặng người.

Gió thoảng qua, cuốn theo những câu trả lời chưa nói. Cuốn theo một trái tim vẫn chưa thôi đập rộn ràng vì người đối diện.

“Em không biết nữa. Em mệt rồi, Force. Em không còn là người vợ năm xưa luôn chờ một câu trả lời từ anh.”

Force gật đầu, chậm rãi.

“Vậy thì cho anh được ở bên. Dù chỉ như một người bạn, một người luôn ở đó… chờ em quay lại.”

Book mím môi, mắt cay xè.

“Đừng chờ em… nếu anh không chắc mình sẽ không rời đi lần nữa.”

Họ nhìn nhau rất lâu. Một cái nhìn dài hơn bất kỳ câu từ nào có thể gói trọn.

Và rồi cả hai lại ngước lên bầu trời—nơi những ngôi sao vẫn lặng lẽ tỏa sáng, như những niềm hi vọng nhỏ nhoi, vẫn còn tồn tại trong một nơi nào đó của trái tim từng tan vỡ.

30.

Đêm đó, trên chiếc giường đơn giản của khách sạn, Book nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Những lời Force nói dưới bầu trời đầy sao vẫn còn văng vẳng bên tai em, không sao xua đi được.

Cho anh được ở bên. Dù chỉ như một người bạn, một người luôn ở đó… chờ em quay lại.

Book nhắm mắt lại, thở dài.

Trái tim từng khô cạn bởi những năm tháng tổn thương, giờ lại khẽ run lên bởi chút rung động mỏng manh. Em tự hỏi : Mình thật sự không cần hắn nữa sao?

Không có câu trả lời. Chỉ có một cảm giác dịu dàng, len lỏi như một dòng nước nhỏ trong sa mạc khô cằn.

Trong lúc còn đang ngổn ngang với muôn vàn suy nghĩ, Book dần thiếp đi, chìm vào một giấc mơ nhạt nhòa, nơi ánh mắt Force vẫn dịu dàng như đêm hôm đó.

.

Sáng sớm.

Bầu trời Chiang Mai phủ một lớp sương mỏng, trong vắt.

Force đã đợi sẵn dưới khách sạn.
Hắn lái chiếc xe màu bạc tới, bước ra, tựa người vào cửa xe, nhìn em với ánh mắt vừa mong chờ vừa bất lực.

Hắn từng đề nghị sẽ đưa em về Bangkok bằng xe riêng—một chuyến đi dài hai người, những khoảnh khắc có thể ở bên nhau thêm chút nữa. Nhưng em đã từ chối. Em đã đặt vé xe khách từ trước, và cũng vì... em sợ bản thân sẽ rung động thêm một lần nào nữa.

Force không ép.

Chỉ lặng lẽ đi sau em, hộ tống em tới bến xe trung tâm.

Bến xe buổi sáng đông người. Ồn ã tiếng gọi nhau, tiếng động cơ nổ, tiếng loa thông báo. Vậy mà giữa cái ồn ào đó, khoảng không giữa hai người lại như một bong bóng yên tĩnh.

Force đứng bên cạnh Book, vai kề vai. Ánh mắt hắn khẽ nhìn em, như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi.

Một lúc lâu, chính Book là người lên tiếng trước:

“Tối hôm qua… câu anh hỏi em…”

Force ngước mắt lên, hơi ngỡ ngàng.

“Có phải anh hỏi... liệu em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”

Force há miệng, nhưng không kịp nói gì. Tâm trạng hắn ngổn ngang đến mức cả trăm câu trả lời đều tắc nghẹn lại ở cổ họng.

Chỉ có đôi mắt, đỏ hoe, nói hộ tất cả.

Hắn gật đầu khẽ, như sợ chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa, tất cả sẽ vỡ vụn.

Tiếng lơ xe vang lên, giục giã:

“Xe chuẩn bị xuất phát! Hành khách nhanh chóng lên xe!”

Book quay sang hắn.

Ánh mắt em mang theo thứ dịu dàng mà Force đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được thấy lại một lần nữa.

Em kiễng chân lên, rất khẽ— Kéo Force cúi xuống gần mình.

Và trong khoảnh khắc nhanh như một cái chớp mắt, Book hôn nhẹ lên má hắn.

Một nụ hôn thoáng qua như gió lướt, nhưng đủ khiến thế giới của Force ngưng đọng.

Không ai kịp nói gì thêm.

Book cười nhạt, quay người bước lên xe.

Force đứng ngây ra giữa sân bến xe đông đúc, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa.

Chiếc xe lăn bánh, cuốn theo bụi mờ.
Cuốn theo cả trái tim hắn đang nặng trĩu.

Mãi một lúc lâu sau, Force mới đưa tay lên má, nơi dấu hôn còn âm ấm.
Và rồi hắn bật cười—một nụ cười ướt át nhưng chan chứa hy vọng.

Bởi vì cuối cùng, Force cũng biết—

Hắn đã được cho một cơ hội mới.

Một cơ hội mà hắn sẽ không bao giờ buông tay lần nữa.

.
.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com