%
Warning: Truyện rất mất não
Có nhân vật chết, kết HE, toàn văn 8000 chữ
Có OOC và rất nhiều, lý do cũ, viết vì ưng plot chứ không có khả năng viết hay
Tất cả đều là giả, không cue hay áp đặt lên người thật
Khi đọc có thể nghe playlist sau: https://open.spotify.com/playlist/4OQw4bfcuAV2pnF1jlNCsa
Năm X972, chiến tranh sinh học lần thứ ba được kết thúc bởi một người máy tên là [Michael].
Năm X973, tức năm tháng sau đó, thế giới được thống nhất và cùng tồn tại dưới một quốc gia được gọi là E, và nguồn dữ liệu của [Michael] được giao nộp lại cho chính phủ nắm giữ. Hay nói đúng hơn, [Michael] đã trở thành đầu não nhà nước của E, đồng thời đổi tên thành [Edward], đánh dấu việc một quốc gia thống nhất đã được thành lập.
Cùng năm đó, tôi đã chuyển đến rìa ngoài của vùng ngoại ô A, nơi có thể xem là cách xa nhất với nơi [Edward] đang tồn tại.
Trùng hợp là, tôi chính là người tạo nên [Michael].
Để ngắm nhìn Thế giới trong một hạt cát
Một Thiên Đường ngụ nơi hoa dại
Hãy nắm chặt Vô Cực trong bàn tay người
Suốt Vĩnh Cửu suốt một giờ khắc*
BỐC TỪ CHO CÕI HỒN THIÊN
01
"Dậy mau! Lily sắp chết đói rồi mà mày còn không định dậy cho con bé ăn à?"
Tôi chớp chớp mắt, cố gắng định hình thứ đang gào thét ầm ĩ bên cạnh mình kia là ai, Mặt Trời cũng đã lên đến đỉnh rồi, có vẻ bây giờ là buổi trưa, và cái không khí lạnh cóng của mùa đông này khiến tôi thực sự chẳng muốn làm bất kỳ việc gì khác ở bên ngoài giường cả. Nơi này là phương Bắc lạnh lẽo cơ mà, làm gì sẽ có ai muốn ra giường ở cái thời tiết âm vài chục độ như này cơ chứ.
"Mày đúng là vô trách nhiệm hết cứu luôn."
"Kệ mẹ tao."
Tôi nhanh chóng lên tiếng đáp lại giọng nói mà mình vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt được là của ai, vừa định trở mình nhắm mắt ngủ tiếp thì mới thật sự nhận ra rằng có điều gì đó chẳng đúng ở đây. Những người biết được mật khẩu nhà của tôi chỉ có thể là đồng đội cũ của tôi mà thôi, mà những người đó thì hiện tại tuyệt đối không thể ở đây vào ngay lúc này được, đáng lẽ họ đang phải ở tại một nơi cách xa tôi đến nỗi tôi chẳng thể nhớ chính xác được quãng đường ước lượng khoảng cách cơ chứ.
"Cái đị- Vương Sâm Húc sao mày lại ở đây, giờ này?"
Phải giải thích thế nào về mối quan hệ quái gở của chúng tôi ấy nhỉ, có thể tạm gọi là bạn thân, hoặc là đồng đội cũ chẳng hạn. Khi còn tham gia chiến tranh, tôi và Vương Sâm Húc, Vạn Thuận Trí, Quách Hạo Đông và Tạ Mạnh Huân là người cùng một đội. Sau này, vì tổ đội của chúng tôi đã lập được rất nhiều công lớn nên tất cả mọi người đều được đề xuất thăng chức và được điều đến cơ quan đầu não làm việc. Tất cả mọi người, chỉ có tôi là đã từ chối lời đề nghị này, một mình trở về cái nơi khỉ ho cò gáy này mà sống tiếp.
"Được nghỉ phép vài hôm không biết đi đâu nên cả đám tìm mày để phá chứ sao."
"Với cả, quân triều đình muốn gặp mày, mà bọn họ muốn gặp mày thì mày biết rồi đấy, chỉ có một lý do mà thôi."
Vương Sâm Húc thở dài, đưa lá thư trong tay mình cho tôi vẫn đang còn mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường kia. Tôi đưa tay lên gãi gãi mái đầu xù của mình, nhìn tấm thiệp mời kia và hoàn toàn không có ý định cầm lấy, chỉ ngáp dài một cái rồi phủi phủi tay đuổi người kia ra ngoài.
"Thôi, mày cút ra cho con gái yêu của tao ăn dùm, tiện thể quăng cái thứ nhảm nhí này vào lò sưởi hộ tao nhé, cảm ơn."
Vương Sâm Húc thấy cuối cùng vẫn không thể thay đổi quyết định của chàng trai cứng đầu là tôi đây thì cũng chỉ biết nhún vai bước ra ngoài phòng khách, đặt lá thư lên trên bàn rồi đi kiếm thức ăn cho chó rồi đổ ra bát cho cô cún bự đang quẫy đuôi ở đằng xa mà thôi.
Có một điều mà đến hiện tại vẫn có rất nhiều người chưa biết, đó là ở tổ đội 1 danh tiếng năm ấy, ngoài năm người kia còn có một "người" khác nữa, và [Michael] chính là "người" ấy. Lý do việc này được chính quyền nhà nước bấy giờ giấu nhẹm đi là vì muốn ngụy tạo cho [Michael] một bộ mặt thật hoàn hảo và không được có bất kỳ khuyết điểm nào, song cũng là vì, vị tiến sĩ thiên tài nổi tiếng nhất đội 1 là tôi đây lại chính là người phản đối gay gắt nhất việc đưa [Michael] lên làm người đứng đầu.
Vì mục đích của bọn chúng sau cùng, đều chỉ là muốn đưa em rời xa tôi.
02
Chim cổ đỏ bị người ta bắt nhốt
Khiến trời cao phải thảng thốt giận run
Bồ câu tù túng trong chuồng
Làm cho hạ giới nổi cuồng một cơn
Những con chó bị chủ nhân bỏ đói
Là tương lai rữa thối quốc gia
Ngựa gầy kiệt sức đường xa
Rồi đây nợ máu đòi ta phải đền*
Những năm X965, các cuộc đấu tranh sinh học đầu tiên giữa loài người bắt đầu được rục rịch tổ chức, nhiều người họp thành một phe phái và lên ý định tấn công những vùng đất khó khăn hơn. Năm đó tôi vừa vặn mười tám tuổi. Gia đình nhà họ Trương từ hàng trăm năm nay đã là gia tộc nổi tiếng nhất về việc sản xuất chế tạo người máy. Những trí tuệ nhân tạo mà bọn họ tạo ra vẫn luôn là tân tiến và hiện đại bậc nhất, và gia tộc nhà họ Trương đã trở nên lớn mạnh vô cùng nhờ vào việc bán những con người máy này cho nhà nước nhằm phục vụ cho mục đích chiến tranh.
Năm tôi mười tám tuổi, dưới sức ép bị bắt buộc phải chế tạo ra những người máy tân tiến nhất thời bấy giờ để phục vụ cho quân đội của gia đình, tôi cuối cùng đã dứt áo ra đi cùng [Michael] - thứ vũ khí hiện đang được khắp nơi săn lùng lúc bấy giờ, đồng thời được mệnh danh là người máy tối tân nhất từng được tạo ra. Tôi đã mang theo [Michael] đến đầu quân cho đội 1, nơi theo đồn đoán là sở hữu những cá nhân xuất sắc nhất của quân đội.
Tôi ngồi bên cạnh [Michael] trên chuyến tàu đi đến thành phố A, nơi đội 1 đang tập trung, nhìn gương mặt em nhắm hờ mắt, thủ thỉ. Tóc em giờ đây đã dài hơn những lần đầu tôi nhìn thấy em rất nhiều, em bảo nơi đó lạnh hơn ở nhà nhiều lắm, em không muốn bị lạnh đâu nên không cắt tóc bừa bãi nữa. Đôi gò má em ửng đỏ vùi sâu vào chiếc khăn choàng cổ màu xanh đậm tôi vừa mua cho em tháng trước.
"Xin lỗi em vì đã kéo em vào những chuyện này, một lần nữa."
Để rồi em lại nhìn tôi với ánh mắt như chứa đựng cả hàng vạn vì tinh tú ở nơi ấy, em cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ vào má tôi. Em cầm lấy tay tôi, xoay đi chơi đùa với nó, khiến tôi chẳng thể nhìn thấy được ánh mắt nơi em nữa, em đáp. Những ngón tay của em cũng đã dài hơn rất nhiều kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chúng thon gọn và mảnh khảnh hơn trước, nhưng cũng đã chẳng còn được mềm mại như trước nữa rồi.
"Chiêu ca à, anh đừng nói như vậy nữa mà, đây là điều chúng ta đã cùng nhau lựa chọn còn gì."
Rồi em cúi xuống hôn lên những đốt ngón tay sần sùi của tôi, như một lời động viên, một lời an ủi rằng tôi đã chẳng tổn thương em, bắt ép em làm theo ý muốn ấu trĩ của riêng mình. Tôi cũng hôn lên đôi mắt nhắm hờ của em, cảm nhận sự ấm nóng của từng đốt ngón tay đang đan chặt lấy nhau. Tất nhiên tôi biết nơi chúng tôi đang tiến đến là như thế nào và có thể dẫn chúng tôi đến với kết cục gì, nhưng tôi và em vốn dĩ đã chẳng còn đường lui nữa rồi.
Chúng tôi không có nhà cửa, chẳng có tiền bạc, tất nhiên cũng chẳng hề sở hữu quyền hạn gì trong tay, tất cả những gì chúng tôi có là tuổi trẻ xanh mơn mởn và sức lực tràn trề, và điều chúng tôi phải làm đương nhiên là đứng lên bảo vệ thứ mà chúng tôi cho là lẽ phải. Dẫu cho những việc ấy có thể dẫn chúng tôi đến với cảnh tượng đối mặt với gần đất xa trời, nhưng tôi và em cũng chẳng thể lựa chọn lại nữa rồi.
Trái với những gì chúng tôi đã nghĩ, căn cứ tập trung không xập xệ đến nỗi chỉ cần hít vào thở ra cũng có thể khiến nó đổ xuống và số lượng người ở đây cũng phải thật sự ít đến khó tin. Tôi từng nghĩ dù cho nhiệm vụ có khó khăn đến mức nào thì cũng có ít nhất vài chục người tự nguyện tham gia, nhưng đối diện với con số bốn ít đến khó không tin được này đúng là khiến tôi phải mở mang tầm mắt. Nhưng khi nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ chi chít trải dài khắp người từ đầu đến tận chân của họ thì tôi mới nhận ra hiện thực trước mắt tàn khốc đến thế nào.
Chúng tôi chào hỏi rồi biết được tên của nhau, [Michael] vẫn như thường ngày, em ấy trở nên thân thiết với những người nọ rất nhanh, nói nói cười cười trông như tôi mới là người duy nhất gia nhập ngày hôm nay vậy.
Đúng như tôi đã nói, nơi này đúng là không hề tồi tàn cũ kỹ, nhưng nó cũng chẳng hề có bất kỳ nguồn năng lượng điện nào cả, không như ở gia tộc nhà họ Trương nơi luôn chất đống hàng tấn lượng ắc-quy ở đấy. Và điều này thực sự khiến tôi thắc mắc, tại sao ở một tiểu đội như thế này lại chẳng có lấy một nguồn nhiên liệu nào để sạc người máy, chẳng lẽ ngoài bốn người họ ra thì không hề có bất cứ vũ khí nhân tạo nào khác hay sao? Như thể trông thấy được sự bất an của tôi, [Michael] đã ngừng tìm cách trèo lên người của cậu trai cao gầy ở đằng xa rồi chạy về phía tôi, cầm lấy đống hành lý đã được xếp gọn của chúng tôi, nhẹ nhàng nhìn vào mắt tôi rồi nói.
"Chiêu Chiêu, không cần lo đâu, em vẫn còn đủ pin cho đến tận vài ngày tới cơ mà, trong lúc đó chúng ta có thể yêu cầu viện trợ nhiên liệu mà, sẽ ổn thôi mà không sao đâu."
Đến lúc này nhịp thở của tôi mới trở nên bình ổn lại, đứng lên phủi cho phẳng phiu lại vạt áo của, đưa tay đến cho người đội trưởng của nơi này, hay chính là chàng trai mà [Michael] định trèo lên người ban nãy - Vương Sâm Húc.
"Vậy thì giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Trương Chiêu, người sẽ đảm nhận vị trí tiến sĩ của đội 1, còn đây là [Michael], rất vui được gia nhập đội 1."
03
Hành trình của chúng tôi nói thẳng ra thì không được suôn sẻ lắm, nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi sau khi tham gia là làm gián điệp đột nhập và điều tra về bọn phản nghịch vừa nổi lên dạo gần đây. Cả tôi và [Michael] đều căm ghét bọn phản bội đến chết đi sống lại. Quay lại thì, phải nói thật hơn nữa, là tồi tệ vô cùng.
Ngay giữa khi đang xâm nhập được vào lãnh thổ của bọn chúng, chẳng hiểu vì sao chúng tôi lại bị phát giác, chỉ có sáu người ngay ở giữa vòng vây địch chúng tôi ngoài việc tìm cách chạy trốn và cố gắng bắn trả lại thì cũng chẳng thể làm gì hơn. Kết quả, Vương Sâm Húc còn chút nữa thì tạch luôn, Quách Hạo Đông với Vạn Thuận Chi mỗi người cũng xém nữa đi luôn một bên tay, đỡ nhất thì có tôi với Tạ Mạnh Huân bị đâm lén nhưng may mắn chỉ chấn thương ngoài.
Cả sáu ngồi thở hổn hển ở căn cứ, máu từ vết thương của mọi người cứ liên tục nhỏ giọt xuống nền gạch của nơi này tạo thành một vũng lầy đỏ sẫm chói mắt, sau cùng Tạ Mạnh Huân là thằng nhóc lành lặng nhất mới đứng dậy đi lấy đồ sơ cứu cho những người còn lại. Nhưng mấy thằng đực rựa lần đầu ra chiến trường thì làm quái gì biết quấn quấn rồi cầm máu đâu, thành ra tôi lại trở thành người phải cấp cứu cho bọn nó.
"Anh qua sơ cứu cho mọi người trước đi, em không sao mà."
[Michael] ngồi trước mặt tôi nói, dù cho em đang hỏng hóc một bên chân và cả cánh tay phải. Tôi nhìn em cười, và lòng tôi lại đau như cắt, nhưng em lại đưa tay lên xoa mái tóc bết dính vào nhau vì mồ hôi, phẩy tay một lần nữa bảo tôi mau đi trước đi.
"Chiêu, em là người máy mà, em không chết được."
Tôi cắn cắn môi, cuối cùng cũng phải đứng dậy rời khỏi em. Đúng, [Michael] đối với người khác có thể chỉ là một người máy vô tri vô giác, không biết đau cũng chẳng có cảm xúc; nhưng với tôi em lại chính là một tạo vật xinh đẹp và hoàn hảo hơn tất thảy. Em nhân hậu và tài giỏi, em tốt bụng và nhẫn nại, em là tất cả những gì tôi yêu.
Thế là bốn người còn lại đều ngơ ngác sau khi được tôi sơ cứu, cứ như họ nghĩ rằng chắc chắn một đứa cắm đầu hai tư trên bảy ở phòng thí nghiệm như tôi sẽ còn chẳng phân biệt được đâu là oxy già đâu là nước muối. Mà tôi cũng không để ý đến những ánh mắt ngờ vực đấy, vì đúng là trước đây tôi từng là một thằng sẽ thộn mặt ra nếu bắt tôi băng bó dù chỉ là qua loa cho bất kỳ ai. Nhưng giờ đây tôi đã chẳng thể chịu nổi nếu có thêm một ai đó ra đi một cách từ từ và đau đớn trước mắt mình chỉ vì tôi không biết cách để băng bó vết thương một cách nữa.
Sau khi băng bó cho tất cả những người ở đó, tôi bước đến bên cạnh em cùng với đám nhiên liệu vỡ vụn. Bây giờ đã là nửa đêm, chúng tôi không thể ngay lập tức bắt đầu sửa chữa được bởi vì phần lớn năng lượng được cung cấp đến từ Mặt Trời. Tôi cúi người nhẹ nhàng xuống bế [Michael] đang lim dim ở dưới đất lên, không dám nhìn thẳng vào những lỗi hỏng của em. Nhìn thấy tôi, [Michael] lại mỉm cười thật tươi, quay sang hôn vào trán tôi một cái, rồi dịu dàng an ủi.
"Thưởng cho Chiêu nhé, anh giỏi lắm."
Rồi em lại đặt tay mình lên đôi tay đang siết chặt của tôi, mắt vẫn nhắm hờ không mở ra.
"Anh biết mà Chiêu, em không giống mọi người, em không đau đâu mà."
"Nhưng anh sẽ đau."
Tôi muốn gào lên với em, nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ có thể nói ra bốn từ này trong cơn rấm rức cùng hai dòng lệ chảy dài, đã lâu rồi tôi không khóc, và tôi cũng đã không còn khóc vì bất kỳ lý do gì ngoại trừ em từ rất lâu trở về trước rồi.
"Em biết, nhưng em vẫn đang ở đây mà, Chiêu không thấy sao?"
Em đứa lòng bàn tay vẫn còn lành lặn của mình lên xoa đầu rồi xóa tan đi những giọt nước mắt gò má tôi. Có thể tôi là một kẻ độc đoán trong những quyết định của mình, cũng có thể tôi máu lạnh những lúc ra đòn, nhưng đứng trước em tôi lại chỉ như một chú mèo to xác thích làm nũng để được cưng chiều rồi lại yên lặng rơi nước mắt khi đau lòng vậy. Nhưng nếu đó là [Michael] thì tôi cam lòng, tôi có thể làm hết tất thảy chỉ vì em.
"Đi ngủ thôi nào, Chiêu."
04
Tôi chưa từng đến nơi nào khó chịu hơn khi ở trong quân ngũ, đặc biệt là trại tập trung của đội một chúng tôi. Nơi đó chật chội, nghẹt thở như muốn nung cháy loài người, nơi đó chứa đựng đầy rẫy sự sợ hãi của sinh vật sống, và cả sự máu lạnh khôn cùng của những sinh vật vô tri vô giác được tạo nên với mục đích giết chóc. Tóm lại, tôi chưa từng biết sẽ có bất kỳ nơi nào khiến tôi cảm thấy bị áp bực hơn khi tôi đang phục vụ tổ quốc ở một nơi tồi tàn cũ kỹ như thế này cả.
Nhưng giờ có lẽ tôi biết rồi, một [Michael] với chiếc áo rộng thùng thình mà tôi khá chắc rằng nó là của tôi, đang nằm ngay trước mắt tôi cùng đôi mắt nhắm liền và bờ môi khẽ hở ra này, có lẽ là một vũ khí giết người, cụ thể là tôi, còn kinh khủng hơn bom nguyên tử.
Hay nói đúng hơn là, thứ còn tồi tệ hơn cả một căn cứ tồi tàn đầy mùi ẩm mốc tăm tối là một chiếc lều ở trại tập trung chật hẹp bốc mùi và còn có một tội lỗi đang không ngừng cám dỗ ở ngay trước mắt.
Được rồi, đương nhiên là tôi muốn hôn em, ngay lập tức, còn có thể là hôn đến độ em không thở được và vùng vẫy đến nỗi muốn đấm thẳng vào mặt tôi, nhưng tất nhiên rồi, tôi là một thằng đàn ông ở độ tuổi hai lăm tâm sinh lý đều khỏe mạnh cơ mà, làm sao tôi có thể chịu nổi một nỗi cám dỗ chứa đầy nhựa sống xanh mơn mởn ngay trước mắt mình cơ chứ.
Làm sao mà tôi cưỡng lại được [Michael] cơ chứ?
Lòng ngực em phập phù, hơi thở em đều đều, tựa như em chỉ đang tận hưởng một buổi trưa cuối tuần trên cánh đồng xanh mát chứ chẳng phải là trên cái chiến trường với đầy rẫy bom đạn này nữa. Và tôi tự bật cười với suy nghĩ của chính mình.
[Michael] chỉ cách tôi có vỏn vẹn hai lễ rửa tội, nhưng đối với tôi bây giờ bản thân lại chẳng khác gì một tên tội đồ, tôi muốn nhanh chóng tiến đến, bổ nhào vào đôi bờ môi căng mọng ấy, cắn xé nó cho đến tận khi nó nhàu nhĩ lại.
"Có muốn hôn em không?"
Rồi bỗng đôi môi nơi tôi đang gắn chặt tâm tư mình lên đấy hé mở và bắt đầu mấp máy, hàng lông mi của em cũng khép mở, hướng mắt lên nhìn lấy tôi đang ngơ ngác vì bất ngờ. Mùa hè tháng năm trời nóng như lửa đốt, và chiếc sơ mi của tôi trên người em lại quên cài mất hai hàng nút đầu, khiến cả lòng ngực đang phập phồng của em tất cả thu vào mắt tôi. Mà tôi giờ đây lại chẳng còn dám cả thở mạnh, giống như một con chuột nhắt chạy vào trong bếp lén ăn vụng mà lại bị con mèo tinh ranh kia bắt ngay tại trận, nửa muốn nhanh tìm cách trốn chạy nửa chỉ biết đứng yên chờ chết.
Mà đôi bờ môi kia như không nhận được câu trả lời vừa ý liền mím lại với nhau, em ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, và giờ đây tôi gần như đã quên cả cách để hít thở và hô hấp, não tôi đình trệ chẳng thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi trân trân mắt, chuyển từ việc nhìn chăm chăm từ môi lên hàng lông mi lóng lánh của em.
"Em hỏi là, có muốn hôn em không?"
"Em xinh quá."
Tôi thủ thỉ, rồi đưa tay nâng khóe môi em lên đặt nhẹ lên đó một nụ hôn phớt lờ, tôi trông thấy hai bên tai em đỏ ửng, có lẽ trước khi đến đây em lại bị lũ Vương Sâm Húc và Tạ Mạnh Huân trêu cho uống cái gì rồi đây. Tôi đưa tay lên mân mê bờ tai say xỉn của em, thành công làm em giật mình rồi cựa quậy liên hồi, tôi lại mỉm cười rồi ôm em vào lòng, chạm môi mình vào mái tóc đã dài ra rất nhiều đấy.
[Michael] vẫn luôn là sự cám dỗ của cuộc đời tôi, nhưng tôi vốn chưa từng muốn chống lại những ham muốn trần tục này. Như một gốc rễ cắm sâu vào lòng đất, tình yêu của tôi mỗi ngày đều tiêu tưới cho nó, khiến cho nó lớn lên từng ngày, rồi sẽ xuyên thẳng qua bầu trời rộng lớn kia.
"Thế đã muốn hôn em chưa?"
"Hôn em rồi mà."
Tôi đáp lại lời nói của em nói với từ trong lòng ngực của mình ra, nhìn vào chú cún nhỏ đang thở phì phò, gò má giờ đây còn đỏ ửng hơn so với bình thường và đôi môi thì chu ra đầy nũng nịu. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn nổi hôn mạnh lên hoa mảnh hoa hồng mềm mịn đó một cái thật kêu, trong ánh mắt thỏa mãn của chủ nhân nó. Rồi tôi nhìn thấy em có hơi nhăn mặt lại, sau đó em hôn mạnh vào đôi môi thôi, mồ hôi của chúng tôi trượt dài ở phía sau lưng, Mặt Trời ngoài kia lại như chẳng buông tha cho bất kỳ ai mà cứ hoài chói rọi.
"Chiêu chê em à?"
Em buông ra nhìn thẳng vào mắt tôi, phồng má giận dỗi, hai ánh mắt lại như một chú cún con vừa bị mắt mưa đáng thương vô cùng.
"Thương em."
Tôi chưa từng nghĩ rằng lấy độc trị độc sẽ có tác dụng đối với cơn nóng nực của mùa hạ, nhưng có lẽ việc tôi có thể dây dưa môi đan môi không ngừng với một thực thể quyến rũ nhất tôi từng được kiến diện trên đời, rồi lại quấn quýt thân thể chẳng rời với thứ đầy rẫy cám dỗ đó lại chính là thứ khiến tâm trí tôi như đóng băng lại chẳng còn có thể nghĩ ngợi gì thêm ngoài những gì đang diễn ra ở trước mắt mình đây.
Và có lẽ tôi đã chìm quá sâu vào vũng lầy tội lỗi rồi.
05
Con thỏ rừng bị mũi tên xuyên thấu
Cũng làm ta tim não rỉ rên
Chào mào gãy cánh trong đêm
Khiến thiên thần bé lặng thinh bàn hoàn
Con gà trống bị ai trang cựa giả
Đến mặt trời Hoàng hạ cũng thất kinh
Sói cùng sư tử rống tên
Đầu thai từ địa ngục lên một người*
Tôi nhớ, tôi kể từ khi sinh ra, đã được mệnh danh là đứa trẻ thiên tài của gia tộc nhà họ Trương, dẫu cho tôi chẳng hề có hứng thú gì với việc tạo ra những cỗ máy giết người không ghê tay này chút nào. Tất cả những thứ mà tôi từng sáng chế ra được những người ở gia tộc xem là vô dụng và hoàn toàn không có giá trị. Nhưng tôi cũng chẳng hề để tâm đến, và từng con chim, chú chó nhỏ bằng sắt di chuyển nhờ năng lượng liên tục được tôi làm nên.
Nhưng chim của tôi chẳng thể hát, và thú cưng của tôi cũng chẳng thể hiểu được những lời mà tôi nói ra, và thế là lại ngày ngày tôi cứ liên tục chìm vào trong địa ngục cô độc một mình ấy. Tất thảy những điều ấy lần đầu khiến tôi nghĩ đến việc tạo nên một người máy dành cho riêng mình, nó sẽ là "người" ở cạnh bên trò chuyện cùng tôi, xóa bỏ đi nỗi cô đơn ngày một xâm chiếm cuộc đời này của tôi.
Và đó là khi tôi gặp Trịnh Vĩnh Khang, một cậu nhóc kém mình hai tuổi sống ở căn nhà xập xệ cuối đường, nơi mà tôi thậm chí còn không biết rằng nó có tồn tại. Và ấn tượng đầu tiên của tôi về em là chính xác là một đứa ngốc. Chẳng hiểu vì sao mà khắp người của em luôn chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, và cả mái đầu luôn được cạo sát khi tôi quan sát em qua hàng rào chắn trong khu vườn. Em vẫn thường hay chơi đùa ở bãi đất trống bên cạnh khu vườn của nhà họ Trương, và em sẽ cười, rồi hát rất nhiều. Tôi không biết tên của những bài hát mà em đã ngân nga, có lẽ chúng không phải một bài hát nổi tiếng hoặc thậm chí có thể chúng nó còn chẳng có cho mình một cái tên.
Ngày qua ngày, tất cả những gì tôi được biết về em chỉ là cái tên và tuổi do nghe ngóng lại từ những người làm tám chuyện, chứ nguyên nhân dẫn đến cái đầu cắt ngắn và cả những vết sẹo thì tôi vẫn cứ là mù tịt chẳng chút manh mối. Cho đến một ngày, tôi lại trông thấy em ở bên ngoài hàng song sắt của nhà mình, bộ đồ của em rách tươm đến nỗi tôi tự hỏi làm sao em có thể chống chọi lại với mùa đông chỉ với đống vải vụn đấy, rồi tôi vẫy tay gọi em lại gần. Và Trịnh Vĩnh Khang thật sự tiến lại gần, một việc mà tôi dám khẳng định là vô cùng ngu xuẩn, nhưng em đã làm. Đến khi em đứng cạnh bên mình, tôi mới chợt nhận ra rằng, bản thân không hề thực sự định nói với em bất cứ điều gì cả, nhưng bản năng chỉ đơn giản là vẫy tay mời gọi em mà thôi.
Tựa như tiếng pháo nổ và súng đạn đã cướp đi rất nhiều ký ức của tôi, hay có lẽ trong thâm tâm tôi chẳng dám nhớ quá rõ về sự đẹp đẽ vẹn toàn của quá khứ, tháng ngày ấy chỉ thoáng qua trong tôi như một cơn gió vào cuối thu, man mát xoa dịu biết bao nỗi đau trên cõi đời. Từng hơi ấm từ những cái nắm tay hay bờ môi trơn trượt lên làn da mềm mịn đều cứ như một giấc mộng đêm hè phảng phất trong cõi tâm trí ngổn ngang của tôi.
Điều duy nhất tôi nhớ được rõ ràng, hệt như nó đã khắc sâu và ăn mòn vào tận tế bào tôi, chạy dọc trong tĩnh mạch tôi, rằng tôi đã yêu Trịnh Vĩnh Khang, yêu em quá đỗi. Tôi yêu đứa trẻ chỉ biết suốt ngày ca hát những lời vô nghĩa hoang đường, yêu cả cậu nhóc ở bên cạnh lúc nào cũng treo tên tôi ở trên đôi môi hồng hào căng bóng, yêu luôn chàng thiếu niên kiên cường đứng trước họng súng của biết bao kẻ thù cũng chưa từng hoảng sợ. Trịnh Vĩnh Khang từ bao giờ đã trở thành tín ngưỡng của cuộc đời tôi, khiến tôi nguyện hiến dâng và quy phục mọi thứ của mình trước em, chỉ để có thể được yêu em.
Và rồi rất lâu về sau, tôi lại nhớ về cái đêm em chết. Một cảnh tượng như hàng vạn mũi tên xuyên qua trái tim tôi, vẫn là cái dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng hiên ngang ấy, cơ thể em đổ rạp xuống ngay trước mắt tôi, em thoi thóp đưa tay vẫy tôi lại, giống với lần đầu tiên chúng tôi bắt chuyện với nhau. Nhưng khác ở chỗ, đây là lần cuối cùng chúng tôi được trò chuyện với nhau. Em nằm đó, ở trong lòng tôi, máu từ vết thương của em đã bắt đầu lan rộng, và tôi bắt đầu nguyền rủa chính mình, cớ vì sao tôi dám nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ bị đau nên chưa bao giờ chịu học cách sơ cứu hẳn hoi, hay vì sao cứ đâm đầu vào những thứ máy móc vô tri vô giác nên giờ đây chỉ biết trơ mắt nhìn trân trân.
Tôi biết em sẽ chết, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn. Tôi chẳng còn sức lực để chạy, những kẻ khác nếu không chết tươi nằm la liệt thì cũng đã đuổi theo bọn quân tạo phản cả rồi, chỉ còn tôi ở nơi đây, nhìn em hấp hối chờ đợi tử thần đến lấy mạng mà thôi.
"Chiêu..."
Tôi lại sững người nghe em gọi tên tôi, giọng em bây giờ mỏng manh như một sợi tơ lụa, chỉ cần một ngọn gió thôi cũng sẽ cuốn bay đi mất. Và rồi em cất tiếng, một lần nữa, thanh âm của em giờ đây như xé toạc cả tâm can tôi ra thành trăm mảnh, khiến nó rỉ máu không ngừng.
Suỵt, im lặng nào người ơi, xin đừng khóc nữa
Em sẽ mua cho anh chú chim sáo ấy mà
Và nếu chú sáo ấy không còn cất cao tiếng hót
Em sẽ trao anh một chiếc nhẫn kim cương
Và dẫu cho chiếc nhẫn ấy có mục nát thành đồng thau
Thì anh vẫn sẽ là người em yêu chân thành**
Và có lẽ đến tận sau này khi tôi đã trở về với cát bụi rồi, tôi cũng sẽ vĩnh viễn chẳng dám nhớ lại về khi ấy, rằng tôi đã sống sót và tồn tại như thế nào, hay em sau đấy đã tan vỡ ra sao, tôi hoàn toàn không có can đảm để đối diện. Tôi chẳng nhớ mình đã không thể yên giấc biết bao nhiêu năm ròng, chỉ có bài hát ru của em cứ mãi vang vọng ở bên tai cứ như một khúc ca đến từ địa ngục đang đợi chờ tôi ở phía trước vậy.
Thần trí của tôi biến thành một mớ hỗn độn không lối thoát, tôi muốn trốn chạy khỏi em nhưng lại cũng muốn để em giam giữ bên cạnh suốt đời, tôi chẳng biết lựa chọn như thế nào mới đúng. Cả ngày lẫn đêm tôi chỉ biết nhớ về em, mặc cho thế giới ngoài kia xoay vòng, chẳng cần biết ngoài kia có thêm biết bao kẻ đã ngã xuống, tôi chỉ thương nhớ mỗi Trịnh Vĩnh Khang của tôi mà thôi.
Tôi gom nhặt từng mảnh vỡ ấy, tất cả những bóng hình em trong ký ức tôi, gán ghép và hàn gắn chúng từng chút một lại với nhau, thêm nơi này rồi bớt chỗ kia, khuôn mặt khả ái, giọng nói dễ nghe, tính cách hòa đồng, và cả lòng quả cảm thiên tài.
Tôi gom tất cả chúng lại, hệt như một báu vật, ôm hết tất thảy vào lòng.
Và đó là cách, tôi đã tạo ra [Michael].
[Michael] là Trịnh Vĩnh Khang, nhưng lại cũng chẳng phải em ấy. [Michael] là vật hoàn hảo để khỏa lấp trong tôi những vỡ vụn mà em đã để lại. [Michael] giống em đến vô thực, cứ như tôi đã tự mình đem em từ địa ngục trở về trần thế, chỉ để giam giữ em ở cạnh bên mình mãi mãi không rời.
[Michael] bị gọi là cỗ máy chiến tranh không bao giờ chết, nhưng đối với tôi nó là tình yêu chẳng thể bị huỷ hoại bao giờ. [Michael] là Trịnh Vĩnh Khang, là người tôi yêu.
06
Năm đó, trong lúc hỗn loạn, chính quyền đợi mãi cũng không nhận được sự đồng thuận của tôi trong việc đưa [Michael] trở thành người đứng đầu một đất nước mới được thành lập, đã tự ý mang em đến thủ đô. Vậy nên em biến mất, bỏ lại tôi một kẻ trước sau chưa từng có quyền lực gì trong tay. Và hẳn đó là lý do mà tôi lại một lần nữa chẳng thể giữ lại người tôi yêu.
Tôi nhìn vào con đường dẫn đến bí mật của cuộc đời tôi, rồi bỗng tôi lại nhớ về lá thư mà Vương Sâm Húc đã gửi cho tôi và bắt tôi buộc phải đọc dẫu cho tôi đã bảo cậu ta cứ quăng thẳng nó vào lò sưởi là được. Thôi được rồi, phá lệ một lần vậy, để xem con cún đần đó để ở đâu rồi nhỉ.
"Gửi Tiến sĩ Trương.
Vì để tránh khiến cậu hiểu lầm nên chúng tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính. Đó là về tình trạng hiện tại của [Edward], hay chính là [Michael] nếu cậu chưa quên. Như cậu cũng biết, việc đã năm năm trôi qua mà [Michael] vẫn chưa một lần được tu sửa bất cứ thứ gì, vậy nên giờ đây các vấn đề về nguồn nhiên liệu hay tràn đầy bộ nhớ đều đã gần đạt đến mức báo động đỏ.
Phòng trường hợp cậu chưa từng đọc qua bất kỳ lá thư nào mà chúng tôi gửi cho cậu, thì đây cũng chỉ là một lời thông báo, chúng tôi không có định bắt ép cậu hay gì cả. Nhưng nếu có thể, thì xin cậu hãy đến xem những ngày cuối cùng của [Edward].
Chào cậu."
Tôi nhìn vào những dòng chữ chẳng có mấy thành ý dành cho tôi, như muốn vò nát tờ giấy ấy lại rồi lại thôi, tôi thở ra một hơi thật dài, hoàng hôn đổ bóng xuống trên người tôi, kéo nó thành một màu đen không hồi kết. Tôi biết nỗi u uất của tôi luôn tồn tại như một con quái vật lúc này cũng chực chờ nuốt chửng lấy tôi, và tôi cũng biết mọi nguồn cội khổ đau này đều đến từ tình yêu, thứ tình yêu mà tôi dành cho em.
Nhưng tình yêu vốn chưa bao giờ có lỗi.
Tôi cuối cùng cũng xé toạc bức thư ấy thành hàng trăm mảnh, thả chúng vào lò sưởi, rồi bước ra ngoài tìm kiếm những người đồng đội cũ của mình đang chỉ cách mình vài căn nhà mà thôi. Chúng tôi cũng đã rất nhiều năm không gặp nhau, những chuyện để nói với nhau có lẽ cũng không ít.
Tôi nhìn thấy Vạn Thuận Trị đang đứng chơi người tuyết ở trước căn nhà bên cạnh, và người tuyết mà cậu nặn lên có vẻ còn cao hơn cả cậu, cạnh đó không xa là Quách Hạo Đông cùng với tách sữa nóng của mình, rồi cả Vương Sâm Húc và Tạ Mạnh Huân đang liên tục ném bóng tuyết vào mặt nhau nữa. Nhìn những hình ảnh này tôi lại không khỏi nhớ về những ngày tháng ở trong quân đội của chúng tôi, và nếu giờ đây có [Michael] thì em ấy đã nhanh chóng trực tiếp chạy ra tham chiến rồi.
Tôi tiến đến gần, phương Bắc lạnh lẽo vô cùng, tuyết ở nơi này cũng rơi nhiều và dày đặc hơn hẳn, tôi khó nhọc lê từng bước chân của mình đến đó, đã rất lâu rồi tôi mới phải hoạt động nhiều như vậy vào mùa đông, và tất cả là lỗi của họ Vương ngốc nghếch.
"Trương Chiêu!"
Vạn Thuận Trị là người đầu tiên nhìn thấy tôi qua chú người tuyết mà cậu đang làm dở dang, hai mắt cậu sáng rực chạy đến bên cạnh tôi. Cũng đã rất lâu tôi nhìn thấy quả banh tròn này vui vẻ đến vậy, tôi đưa tay lên xoa đầu rồi khoác vai cậu tiếp tục đi về phía những người kia.
"Chúng mày còn bao nhiêu ngày phép?"
Tôi hỏi sau khi chặn được cú ném của Tạ Mạnh Huân, nhéo chiếc mũi đỏ ửng của cậu ta trong tiếng hét oai oán, tuyết vẫn đang không ngừng rơi và tôi nghĩ chúng tôi sẽ sớm đóng băng tại nơi này nếu không nhanh chóng bước vào căn nhà ấm áp cùng chiếc lò sưởi to lớn.
"Chắc là cỡ hai ngày. Bộ mày không nỡ để bọn tao đi à?"
"Vương Sâm Húc câm đi."
Tôi ném chiếc khăn tắm to ụ vào người nó, nhìn nó vẫy vẫy tóc chẳng khác gì một con cún to đùng, ngồi lên chiếc ghế sô pha được trang trí họa tiết Giáng Sinh và cầm vào cốc cacao mà Quách Hạo Đông vừa pha xong.
"Chúng mày sẽ trở về trung tâm đúng không? Tao sẽ đi cùng."
Chiếc khăn tắm trên người Vương Sâm Húc như trượt xuống, còn hai người trẻ tuổi hơn thì không khỏi há hốc mồm cứ như những gì tôi vừa nói ra cực kỳ khó nghe và hoàn toàn không thể tin được.
"Quái gì đấy? Tao đùa thôi không cần phải ép mình đến nơi đó đâu, tụi tao cũng ghét tụi chính quyền bỏ mẹ ra, mày cứ đây chọc tức bọn họ đi."
Người đội trưởng như bị điện giật đứng phắt dậy mà nói liên hồi, ba người còn lại cũng nhanh chóng ở bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc. Tôi cười trừ với những người cộng sự ngốc nghếch này của mình, tự nghĩ không biết đến bao giờ mới có thể tìm được những người bạn như thế này nữa.
"Cũng không hẳn, nhưng tao có một việc muốn nhờ chúng mày."
"Nếu như chúng mày giúp tao, tao sẽ nói cho mọi người về một sự thật."
07
Em có bao giờ đã từng hỏi mình về lý do bản thân tồn tại chưa?
Tôi đã từng yêu một người tha thiết, yêu đậm sâu đến mức tôi nghĩ rằng bản thân có thể chết vì em, nhưng khi mọi chuyện xảy đến thì tôi mới nhận ra rằng hóa ra tôi chỉ là một tên khốn hèn nhát mà thôi. Rất lâu sau đó nữa, tôi lại yêu một người khôn cùng, tình yêu của tôi mù quáng đến độ tôi chỉ muốn giữ em mãi mãi ở bên cạnh mình, nhưng đến cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một tên nhóc yếu đuối không có sức mạnh gì ở trong tay mà thôi. Sau cùng, tôi lại yêu em, tôi yêu chú chim ruồi bé nhỏ luôn bay lượn trong chiếc lồng mà tôi đã tạo nên, tôi vô cùng yêu em.
Vậy nên tôi cũng tự hỏi mình, lý do để em tồn tại là gì?
Đã có rất nhiều khi, tôi tự huyễn hoặc bản thân mình, tự hỏi những khi này, khi tôi cùng em trao cho nhau những hôn hay nụ hôn nồng ấm, nụ cười của em có thanh âm ra sao, em vẫn luôn sà vào lòng tôi mỗi khi chúng ta gặp nhau cơ mà, mà có lẽ tôi đã quên cả giọng hát của em nghe như thế nào rồi. Năm năm này khiến tôi thật sự nhớ em quá đỗi.
Em là thực thể xinh đẹp và hoàn hảo nhất trên cuộc đời này, trái tim của em kiên cường và dũng cảm hơn bất kỳ ai, em lại dịu dàng và hiền lành hơn bất kỳ thứ gì. Và cũng chính bởi vì, em giống như một loài chim xinh đẹp lượn bay tự do giữa bầu trời rộng lớn kia, trong khi tôi chỉ là một loài rắn không chân chỉ biết ngắm nhìn trời xanh kia từ khoảng cách xa nghìn dặm. Đúng, vậy nên sẽ thật là một vinh dự của tôi, nếu giờ đây tôi có thể giam giữ em ở lại cạnh ngay bên tôi, và ngắm nhìn sự kiều diễm này gần đến nhường này.***
Nhưng lại có quá nhiều thứ về em mà tôi đã đánh mất cũng chính bởi vì sự hèn nhát của mình, tôi không chắc chắn về những quyết định của đời mình, có lẽ tôi muốn tìm lại được em, nhưng lại chẳng dám đối mặt với em.
Vậy thì xin hãy ban cho tôi sự dũng cảm, để tôi có thể được nhìn em dù chỉ một lần nữa thôi.
Này em ơi
Xin em đừng sợ
Cũng hãy đừng lo lắng điều chi
Vì tôi ở ngay đây
Và cho đến tận khi Mặt Trời ló dạng****
08
"Mày có 90 giây, bắt đầu!"
Có rất nhiều thứ tôi có thể tái tạo lại từ những ký ức của mình, bởi vì với tình yêu của mình, tôi đã khắc sâu chúng vào tận cùng của trí nhớ. Nhưng cũng có vài thứ tôi chẳng thể tự mình tạo nên được, dù có cố gắng đến như thế nào.
"Bang bang-"
Vương Sâm Húc chậc lưỡi, bấm nút khởi động, rồi đưa tay bắn trả lại những kẻ đang đuổi theo kia, Vạn Thuận Trị nhanh chóng mở thông tất cả các lối vào dẫn đến phòng chính cho tôi. Chạy dọc theo những đường hành lang, cuối cùng tôi cũng đến được nơi cất giấu những đau đáu khôn nguôi của cuộc đời mình.
Tôi thấy [Michael] ở đó, yếu ớt và không còn sức sống. Ánh nắng xuyên qua những khung cửa, rọi thẳng vào cả cơ thể hỏng hóc khắp nơi của em, hai mắt em nhắm nghiền, cứng đờ như một mớ sắt vụn vô tri vô giác.
Tôi bước từng bước đến gần, đưa tay chạm vào gương mặt đã sớm bong tróc sơn ra từ lâu, tôi vốn biết những lời hứa viển vông về một tương lai tươi đẹp cùng [Edward] vốn không tồn tại, nhưng lại thật chẳng dám tin vào mắt mình bây giờ đây.
Rồi tôi lại thấy em khóc, em mở mắt nhìn tôi rồi rơi lệ, những giọt trân châu ấy chỉ đang làm tổn thương thêm phần nhiên liệu bên trong em mà thôi, nhưng em vẫn cứ thổn thức hoài không thôi. Đó là một [Michael] nhỏ bé và yếu ớt, chẳng phải một người máy chẳng biết đau và cái chết, mà là người tôi yêu.
Hệt như em là Trịnh Vĩnh Khang.
Giá như tôi mạnh mẽ và can đảm hơn, tôi đã có thể bảo vệ em nhiều lần hơn, chẳng để cho em phải chịu nhiều đau đớn và khổ cực đến nhường này, những ký ức này—
Nhưng tôi lại không còn thời gian để nghĩ đến những việc này, [Michael] có lẽ đã chết từ năm năm trước đối với tôi, và giờ đây tôi đến để giải thoát cho em khỏi những thống khổ của thế gian này, trả em về miền an yên mà em hằng mong muốn.
Chạm vào cả gương mặt, mái tóc, bờ môi của em một lần cuối, rồi sau cùng tôi đưa tay đến nút tự hủy ở sâu trong lồng ngực em, nhấn vào.
"MẸ, MUỐN CHẾT HAY GÌ MÀ KHÔNG CHỊU CHẠY!!!!!"
Còn chưa kịp hoàn hồn thì Quách Hạo Đông đã từ đâu chạy đến kéo tay tôi đi thật nhanh trước quả bom sắp phát nổ kia thật xa. Tôi nhìn theo thứ mình vừa lấy được từ tay em, siết chặt lấy nó.
"Vĩnh biệt, [Michael]."
09
"Thế cái thứ chú mày mặc sống mặc chết muốn lấy được là gì?"
Vương Sâm Húc hiếu kỳ nhìn vào thứ trông chẳng khác gì đĩa CD tôi đang cầm trong tay, hỏi.
"Ừm, file giọng nói của em ấy, thứ duy nhất tao không thể tự mình nhớ ra được."
Cả bốn trố mắt lên nhìn tôi như những đứa trẻ lần đầu nghe về khái niệm này, sau đó đặt ra vô số câu hỏi kỳ lạ khác.
"Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn chúng mày rất nhiều. Nếu thích thì lần sau lại đến đi, có thể sẽ lại gặp được em ấy rồi đấy."
Nói rồi tôi xoay người đi, bước về phía hành lý đã soạn sẵn của mình mà trở về căn nhà thân yêu ở nơi xa xôi ấy. Trong lòng không ngừng mong đợi về tháng ngày phía trước.
"À, quên mất. Tên em ấy vốn dĩ không phải là [Michael], mà là Trịnh Vĩnh Khang, lần sau hãy gọi em ấy bằng tên thật nhé."
10
Tôi trở về nhà mình vào ngày mùa xuân, khắp nơi những cành hoa đều đã đơm bông hết cả. Tôi từng bước tiến về phía tổ ấm của mình. Bước vào nhà, tôi gọi Lily đang ngủ tỉnh dậy, thay đồ ăn và nước uống cho con bé rồi bước xuống phòng nghiên cứu của mình.
Hôm nay tôi thay cho em một bộ quần áo thật đẹp và ấm áp, để em không bao giờ bị cái lạnh rét bủa quây nữa, hai mắt của em vẫn nhắm chặt lại.
"Em biết không, em chính là lý do khiến anh yêu ngày ba tháng ba đấy."
"Trịnh Vĩnh Khang, chúc mừng sinh nhật."
Hai mắt của em mở ra, ngơ ngác chớp mắt mình xung quanh, điều này khiến tôi bật cười, đưa tay nâng nhẹ cả gương mặt em lên, dịu dàng nói.
"Em có nghe thấy anh không, có muốn hát cho anh nghe một bài không?"
Ôi tôi đã nhớ những giai điệu đứt quãng và giọng hát này của em từng đêm, thầm mong ước từng tháng ngày để một lần nữa nghe thấy được, và rồi tôi sẽ khắc sâu chúng vào tận cùng của tâm trí mình.
"Trịnh Vĩnh Khang, anh yêu em, từ giây phút chúng ta gặp nhau anh đã yêu em rồi."
"Trương Chiêu, em cũng vậy, kể từ ngày hôm ấy, những cảm xúc mãnh liệt ấy vẫn không ngừng chảy cuộn trong lòng em."
Nơi đây đã chứng kiến một kết thúc, và cũng chính nơi đây câu chuyện mới bắt đầu.
Con đường vĩnh cửu phía trước đang trải dài trước mắt chúng tôi.
Từ nay em không phải là [Michael] nữa, em cũng chẳng phải là [Edward], em là [K], là [K]hang của anh.
Trịnh Vĩnh Khang của anh.
Lấy ý tưởng từ "Ballet Mechanique" của RAINY, Lê Hoàng Phương Uyên dịch.
*Trích từ "Auguries of innocence" của William Black, Ian Bùi, Lê Hoàng Phương Uyên dịch.
**Trích từ "Hush Little Baby", bản dịch đã thay đổi một số chỗ để phù hợp hơn với truyện.
***Lấy ý tưởng từ bức tranh của @cosmicchilli11, nguyên văn là "I've seen you in the sky, it's such a privilege to see your beauty up this close."
****Trích từ "Rock a Bye Baby", lời 3, bản dịch đã thay đổi một số chỗ để phù hợp hơn với truyện.
Dạ cuối cùng cũng xong được đứa nhỏ làm em trăn trở bao đêm ngày ạ huhu, thú thật ngày đầu tiên bắt đầu viết cũng không nghĩ sẽ có ngày em nó được hoàn thành luôn á.
Hehe và cũng là vì đây là fic cùa Chiêu Khang nữa hehe rất yêu.
Có hơi đáng tiếc vì cái kết có phần hơi rushed nhm không sao.
Vậy thôi chúc mọi người một Giáng Sinh thật an lành ạ, iuuuuuuuuuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com