𝒅𝒂𝒚𝒔 𝒐𝒇 𝒕𝒐𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕
jisung mơ hồ cảm giác tay chân mình đau nhức inh ỏi ngay khi cậu vừa chớp nhoáng lấy lại nhận thức.
tầm nhìn của jisung mờ mịt như phủ một làn sương. cậu định bụng dụi mắt để thấy rõ mọi thứ hơn, nhưng có vẻ việc di chuyển cánh tay là bất khả thi lúc này. jisung thở ra một hơi nặng trịch, nhiệt độ xung quanh thấp đến mức một làn khói trắng phả ra từ mũi cậu. quanh cổ tay mình, jisung cảm nhận được có thứ gì đó lạnh buốt như kim loạt ghì chặt vào da thịt, khiến cậu khó có thể cựa quậy mạnh được nếu như không muốn gãy khớp cổ tay.
nơi này lạnh đến mức jisung cảm thấy cả cơ thể mình sắp bị đông cứng lại. cậu cố chớp mắt nhiều lần để lấy lại tầm nhìn rõ ràng, và rồi ngỡ ngàng đến câm lặng khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh.
"han jisung."
giọng nói chẳng mấy lạ lùng, có lẽ lần cuối jisung nghe thấy giọng nói này là trước khi cậu bất tỉnh và tỉnh lại ở đây.
đôi mắt tím quen thuộc.
lee know.
"xin lỗi về sự bất tiện."
lee know thản nhiên nói, giọng anh ta nhẹ nhàng đến mức tưởng như trước mặt anh ta chẳng có ai đang bị treo trên tường bằng những xích sắt kim loại lạnh buốt. trông anh ta có vẻ bất cần đời, giống hệt sky, nhưng tất nhiên trong đôi mắt tím nọ jisung vẫn nhìn ra sự độc đoán mục ruỗng khó tả.
anh ta là kiểu người mà người khác sẽ không bao giờ biết là một ác nhân nếu không phô ra bộ dạng độc ác của mình.
nếu như jisung suy đoán không lầm, nơi này là hang ổ của kẻ ác nhân đáng sợ nhất, joseph. và trợ thủ đắc lực của hắn, lee know.
còn jisung? chà, cậu đã đánh giá khả năng bị tóm của mình quá thấp. giờ thì cậu đang trong tay những kẻ ác nhân độc ác này, và ai biết chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra chứ.
"chào hỏi đơn giản nhé." lee know nói, từng bước tiến đến gần bức tường, giọng anh ta cũng dần dà trầm xuống: "sky và tên anh trai đần của cậu cùng đám nhí nhố của gã đang ở đâu?"
jisung sẽ hiểu 'tên anh trai đần' là christopher, còn 'đám nhí nhố' là tổ chức siêu anh hùng. còn về việc vì sao lee know nhắc đến sky trước tiên thì cậu không chắc. có lẽ họ có tư thù gì đó với nhau chăng?
"tôi không biết." jisung thều thào đáp, họng cậu khô rát đến mức khó có thể phát ra âm thanh bình thường.
"chẳng có ai biết mà tự nhận mình biết cả." lee know nhún vai, nhưng có vẻ anh ta đã hiểu lầm jisung.
jisung không biết, cậu thực sự không biết trụ sở mới của tổ chức nằm ở đâu.
"tôi-" lời giải thích vô dụng của jisung bị cắt ngang bởi tiếng thở dài thườn thượt của lee know:
"chúng ta sẽ nói chuyện riêng trước. nếu cậu vẫn không thể cho tôi thông tin cần thiết,"
"có lẽ cậu sẽ phải gặp thằng bé."
jisung đoán 'thằng bé' chính là tên ác nhân lừng lẫy tội ác - joseph. nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ rằng cách gọi đó thật êm tai, lee know đã kéo căng mớ xích sắt trên tường, cả cơ thể yếu ớt run rẩy vì cái lạnh của cậu cũng bị kéo căng lên.
"được rồi, jisung. họ đang ở đâu nhỉ?"
ıllıllı
lần thứ ba lee know phải lặp lại câu hỏi đó, jisung đã bị nằm la liệt dưới sàn.
m
ặt sàn trong căn phòng chật chội này cũng được làm bằng kim loại, vì thế cũng chẳng đỡ lạnh lẽo hơn là bao. trước khi ra khỏi nhà, jisung nhớ mình đã mặc một chiếc áo khoác. nhưng từ lúc tỉnh lại ở đây, trên người cậu chẳng còn gì ngoài chiếc áo thun mỏng và cái quần thể thao. cái lạnh ở nơi này đang mài mòn sự sống của cậu từng chút một.
khi jisung tiếp xúc với mặt sàn trong trạng thái ướt sũng, cậu đã cố gắng gượng dậy cả cơ thể không ngừng run rẩy của mình. nhưng rồi lại một đợt nước lạnh dội xuống, jisung vô lực nằm co ro trên sàn, đến cả hơi thở của cậu cũng đau rát cả khoang mũi.
lạnh. lạnh đến phát điên.
ngoài ra còn cả những vết bầm tím và cơn đau dai dẳng từ màn đấm đá chẳng nể nang gì mấy của lee know. jisung không biết một tên ác nhân biết thao túng thực tại có thể đánh đau đến vậy. nhắc đến khả năng quái dị của lee know, có vẻ anh ta đã cố dùng số dây xích trong căn phòng để siết quanh cổ cậu cho đến khi cả khuôn mặt cậu tím tái vì khó thở. nhưng đến cùng jisung vẫn lắc đầu khi bị hỏi về trụ sở mới, lee know lại thở dài mà thả cậu ra.
"trời ạ, cậu cứng đầu thật." lee know vất vả xoa trán, trông anh ta có vẻ đau đầu khi đã tẩn cho jisung một trận mà cậu nhóc vẫn chẳng hé răng lấy một chữ, "có lẽ tôi nên gọi joseph đến."
nghe đến đó, jisung đông cứng cả người. vết bỏng trên cổ cậu lại đột nhiên đau âm ỉ.
joseph là một kẻ tàn bạo. từ lúc lee know bắt đầu trò tra tấn bằng vũ lực của mình, jisung đã cảm thấy đau đớn vô cùng tận. chỉ là dù anh ta có làm bao nhiêu thứ, jisung cũng sẽ không khai ra một thông tin nào, vì cậu cũng chẳng biết cái gì cả.
nếu cậu vẫn giữ thái độ 'ương bướng' đó với joseph, liệu hắn ta có thể làm đến chuyện quái gì?
"không cần gọi đâu."
cánh cửa dẫn vào căn phòng bị đẩy ra một cách mạnh bạo. jisung đoán kẻ vừa bước vào đang khá mất kiên nhẫn. cậu nằm lì trên sàn, cuộn tròn cơ thể lại mặc kệ những vết thương chỉ để ủ ấm bản thân thêm một chút.
có vẻ đó là joseph, jisung nhận ra giọng nói của kẻ đã tóm cậu và suýt thì cắt đứt cuống họng cậu bằng tia lửa điện. khi hắn tiến vào, mỗi khi gót giày hắn va chạm với sàn nhà, lại thêm một tầng sợ hãi đắp vào tâm trí jisung.
"đây là em trai yêu quý của christopher à?"
jisung cảm nhận được một bàn tay nóng rực như lửa đốt tóm lấy cổ mình, rồi xách cậu lên như một món đồ. joseph siết chặt từng ngón tay quanh cổ jisung, chỉ hận không thể xuống tay bóp chết, bẻ gãy từng khúc xương của cậu mới dập được lửa hận trong lòng hắn.
bởi vì đây là em trai của christopher. dòng máu kẻ thù của hắn chảy trong cơ thể han jisung.
khi jisung nhìn rõ khuôn mặt của joseph, hắn không hề đeo mặt nạ như lần trước họ va chạm với nhau. cậu đột nhiên rơi vào trầm lặng. dẫu biết rằng joseph đang sắp sửa bóp nghẹt mình, jisung lại như chẳng ý thức được việc đó, cậu chỉ chăm chú nhìn gương mặt hắn qua đôi mắt bầm tím đau nhức. dường như có gì đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi hắn được.
dường như jisung đã gặp gương mặt này ở đâu đó.
"hyunjin, nếu em còn siết nữa cái cổ yếu ớt của cậu ta sẽ gãy."
hyunjin?
jisung tròn mắt. cảm xúc bất chợt trở nên hỗn loạn. có lẽ đúng là cái tên đó rồi. hwang hyunjin.
không thể vùng vẫy, không thể nói, không thể thở. jisung không có cách nào thể hiện cảm xúc của mình khi biết joseph là ai. nhưng cũng chẳng đợi cậu có phản ứng gì, kẻ ác nhân nọ đã ghét bỏ ném cậu xuống. không phải chỉ đơn thuần là buông tay ra. hắn nhấc cả cơ thể cậu lên cao, rồi dùng lực ném xuống sàn như liệng một món đồ vô dụng nào đó.
hyunjin ghét bỏ jisung, nếu không phải nói là căm hận, khinh rẻ. cậu cảm nhận được điều đó, và cũng cảm nhận được cơn đau choáng váng đang làm mờ cả tầm mắt mình. cú ném đó chẳng hề nhẹ nhàng một chút nào.
hắn không biết rằng jisung chỉ là một người bình thường. cậu không có siêu năng lực, tất nhiên mọi thứ trong cơ thể cậu cũng không hề được bảo vệ và cũng không có khả năng hồi phục.
nếu dùng sức mạnh của một siêu ác nhân bẻ gãy một khúc xương của một siêu anh hùng, nó sẽ nhanh chóng lành lặn trở lại và siêu anh hùng nọ chỉ phải đau đớn trong thời gian ngắn. nhưng nếu làm điều tương tự với một người bình thường.
"hyunjin à. anh nghĩ nhóc này không có siêu năng lực đâu."
"cậu ta sẽ chết đấy."
may mắn thay lee know đã phát hiện ra. hoặc là anh ta đã phát hiện từ sớm nhưng đến lúc này mới nói.
chỉ là jisung đã không còn nhận thức để nghe thấy những điều sau đó.
ıllıllı
ngày nào còn bị giam giữ ở căn cứ ác nhân này, jisung sẽ không thể chết được.
đúng ra phải là sống không bằng chết.
khi tỉnh lại lần nữa, jisung vẫn ở trong căn phòng lạnh lẽo nọ, chỉ là cậu không còn bị treo lên tường như treo quần áo. joseph và lee know cũng đã rời đi khá lâu. lúc này, jisung nhận ra khắp người mình chỉ toàn là băng gạc trắng xóa và những vết máu lẫn vết bầm phủ kín làn da tái nhợt.
trên đầu cậu quấn một dải băng dày thấm máu, cảm giác đau nhức đến muốn bật khóc trên đầu jisung chứng minh rằng khi hyunjin ném cậu xuống, đầu cậu đã va đập kha khá với mặt sàn.
nếu là người khác nhìn vào jisung lúc này, chắc chắn họ sẽ nói cậu vừa từ địa ngục bò ra.
nhưng cậu vẫn ở trong địa ngục đó mà.
không có chỗ nào là không đau, jisung nghĩ, ngay cả thở ra cũng đau. cậu chẳng dám cử động nhiều, yên lặng nằm một chỗ như xác chết. trong căn phòng này, ngoài cánh cửa ra vào thì chẳng có thứ gì để cậu thoát ra ngoài được. ngay cả có ra được bên ngoài, chưa chắc gì cậu đã thành công chạy được khỏi đây.
chết tiệt thật, nếu jisung cũng có siêu năng lực gì đó thì hay rồi. như vậy thì khả năng cậu trốn thoát được sẽ cao hơn, cậu cũng chẳng phải chịu gấp đôi đau đớn như chết đi sống lại thế này.
nếu jisung tìm cách chết trong căn phòng này, có thể cậu sẽ không phải chịu đau đớn nữa. bức tường trông có vẻ chắc chắn đủ để jisung lao đầu vào và tự kết thúc mình.
cậu dùng hết sức lực cuối cùng trong cơ thể yếu ớt đứng lên, hai chân cậu yếu đến mức chẳng còn trụ được cơ thể vốn dĩ chẳng hề nặng nề của cậu. jisung cố đứng lên, rồi lại ngã xuống. mỗi lần như thế cậu sẽ lại va đập những vết thương với sàn nhà cứng cáp, đau lại càng thêm đau.
vì sao jisung lại tuyệt vọng như vậy ư?
bởi vì hơn ai hết, hơn cả felix, joseph hay lee know, jisung biết rằng lần này 3racha hay christopher sẽ không đến. sẽ không có một siêu anh hùng nào đến cứu cậu. nếu jisung có thành công thoát ra khỏi đây, họ cũng sẽ không cần cậu nữa.
"nghe rõ này jisung. việc di dời trụ sở rất quan trọng, anh sẽ không thể rời khỏi đó. vì thế nếu em không thể tự lo liệu cho an toàn của chính mình, anh sẽ mặc kệ em."
jisung thở hổn hển, cắn chặt môi để không có chút nước mắt nào trào được ra khỏi khóe mắt cậu. mỗi lần nghĩ về christopher, jisung chỉ có duy nhất một loại cảm xúc.
đó gọi là tuyệt vọng cùng cực nhưng không thể trách cứ.
christopher là niềm hy vọng của cả thành phố, chỉ không phải là hy vọng của chính em trai mình thôi.
một lúc sau, cánh cửa sắt to lớn lại mở ra, lần này người bước vào là lee know.
anh ta có vẻ thản nhiên, vẫn như lần trước. đôi mắt tím vẫn rực lên như vậy. jisung nhớ sky từng lảm nhảm với 3racha rằng cặp mắt tím của lee know xinh đẹp như thế nào, chỉ tiếc là ánh tím trong đó lại là nguồn cơn của hằng hà sa số tội ác anh ta đã gây ra.
nếu có ai đó không kiêng nể với việc tra tấn người khác nhất, đó chắc chắn là lee know.
"tôi biết cậu đang nghĩ gì." lee know cất giọng, tay đặt một chiếc hộp sắt kì lạ xuống bên cạnh jisung, "thoát khỏi đây và về với anh trai cậu, đúng chưa?"
sai rồi.
jisung không nói gì, chỉ lẳng lặng dời ánh mắt của mình về phía trần nhà. đối với cậu, đó là sự vô lực. nhưng đối với ác nhân đang muốn tra khảo thông tin như lee know, đó là sự bất hợp tác.
"dù sao thì xin lỗi vì hôm qua đã đánh cậu ra nông nỗi này. phải tận một lúc tôi mới biết cậu không có siêu năng lực."
đáng lẽ họ phải biết chuyện đó từ hôm tấn công trụ sở cũ.
khi đó jisung chỉ biết cắm mặt cắm mũi chạy. khi cậu sắp sửa thành công chạy vào thang máy, tòa nhà đột ngột bị xẻ làm đôi và trong một nháy mắt cậu đã nằm trong tay joseph.
ngay cả joseph cũng không biết con tin mà mình bắt được không hề có năng lực phản kháng. có lẽ vì hắn đã quá chú tâm vào việc christopher có đầu hàng hay không.
"nhưng đừng lo, hyunjin đã ra lệnh không được để cậu chết dù trời có sập đi chăng nữa."
lee know tiếp tục nói, nhưng jisung từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe chứ không đáp lại, hoặc ít nhất là làm một cử chỉ nào đó. cổ họng cậu quá buốt rát để có thể nói, và jisung thật ra cũng không muốn nói gì cả.
họ muốn biết thêm thông tin về trụ sở mới. jisung không biết gì cả. bịa ra gì đó ư? jisung biết tính cách của đám ác nhân. khi đã có được thông tin mình cần, chúng sẽ giết cậu ngay tức thì bằng phương pháp tàn nhẫn nhất.
hoặc nếu biết được rằng jisung đã nói dối, có thể những chuyện tệ hơn sẽ xảy ra.
tay lee know mở khóa chiếc hộp sắt bí ẩn mà anh ta mang đén, chậm rãi lấy ra một thứ trông giống hình dạng của một ống tiêm. bên trong đó là một thứ chất lỏng xanh xao quái dị mà jisung biết chắc không phải thứ tốt lành gì.
jisung đã dành nhiều năm trong phòng thí nghiệm ở nhà, vùi đầu vào các thí nghiệm với mong muốn hỗ trợ cho tổ chức. khi nhìn vào chất lỏng đó, cậu biết chắc mình sắp phải đối mặt với điều gì.
"hyunjin bảo tôi dùng thứ này lên cậu. liều lượng một ngày sẽ không đủ để giết cậu. nhưng jisung, cậu sẽ rất, rất đau đớn."
"thế nên." lee know hắng giọng, lần này có chút chần chừ trong mắt anh ta, "đây là cơ hội cuối. tổ chức siêu anh hùng đang ở đâu?"
jisung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lee know, nhìn ống tiêm đáng sợ, rồi lại nhìn lên trần nhà.
"tôi không biết."
ıllıllı
felix hậm hực bước ra khỏi văn phòng riêng của christopher sau lần thuyết phục thứ hai của mình và lại bị từ chối, tâm trạng cậu rối rắm tột cùng.
vì sao chris không muốn đến cứu jisung? vì sao gã lại dửng dưng với chính mạng sống của em trai mình như vậy?
tất cả những gì christopher quan tâm bây giờ là gây dựng trụ sở mới thật vững chắc, bồi dưỡng tổ chức siêu anh hùng và lên kế hoạch tiêu diệt ác nhân joseph.
nhưng việc tiêu diệt joseph chỉ là bước cuối cùng sau một khoảng thời gian dài chuẩn bị, và họ thậm chí còn không chắc jisung có còn sống đến lúc đó hay không. khi felix hỏi về khả năng đó, christopher và cả hai người còn lại của 3racha đều lảng tránh khỏi chủ đề.
felix không nhìn thấy một tia xót thương nào từ christopher khi cậu nhắc đến việc jisung có thể phải bỏ mạng trong tay joseph.
"anh yongbok-"
bất chợt, một dải băng trượt dài từ tay felix cho đến tận bờ tường bên kia, tạo thành một hàng rào băng nhọn hoắt đáng sợ. felix quay phắt lại, nhíu chặt mày, ánh xanh vẫn còn rực lên trong tròng mắt cậu. rõ ràng tâm trạng của cậu siêu anh hùng băng giá đang rất tệ.
"jeongin." felix thở dài, nhìn đứa trẻ ngây ngốc trước mặt mình. thằng bé sợ hãi, dường như nó chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ đó của felix bao giờ.
trong mắt đứa nhỏ này, felix chỉ là một người anh tốt bụng dịu dàng, chưa bao giờ dùng sức mạnh của mình làm hại bất kì ai.
yang jeongin là một đứa nhỏ gà mờ nằm trong thế hệ trẻ nhất của tổ chức siêu anh hùng. sức mạnh của nó vẫn chưa phát triển toàn vẹn. thằng bé vẫn đang chập chững học cách điều khiển siêu năng lực âm thanh của mình. nhưng kể cả là một đứa nhỏ chân ướt chân ráo như jeongin, christopher cũng nhất định đưa thằng bé vào đội hình trong trận đấu tiêu diệt ác nhân joseph sắp tới.
càng nghĩ về hành động của christopher, felix càng tức tối. cậu không thể ngờ người anh lớn mà bản thân từng hết lòng phụng sự và ngưỡng mộ lại thay đổi nhiều như vậy.
"anh xin lỗi." felix hạ tông giọng xuống, cố giữ bình tĩnh để không dọa jeongin thêm nữa. thằng bé đã đủ hoảng hốt rồi, "có việc gì sao?"
"không có gì ạ.." jeongin ngập ngừng, dần dà cũng không còn hoảng sợ. đứa trẻ này biết rằng siêu năng lực cũng sẽ có bản ngã của mình, và nó chẳng hề trách cứ felix vì đã bộc lộ sự tức giận vì điều gì đó, "anh đang đi đâu thế?"
"đi cứu jisung. nếu em không có việc gì, anh đi trước."
khi felix đáp lại, jeongin mơ hồ cảm nhận được bầu không khí xung quanh lạnh buốt đi. felix đang tức giận, cậu đang rất quyết tâm, cậu nhất định phải cứu được bạn mình khỏi bàn tay kẻ hiểm ác như joseph.
jeongin biết jisung. han jisung, người em trai không có siêu năng lực của thủ lĩnh christopher. hoặc như lời ra tiếng vào của những người trong tổ chức siêu anh hùng, jisung là kẻ vô dụng chỉ có thể dùng để chạy việc vặt. sau chuyện xảy ra gần đây, nó còn nghe ngóng được hàng chục lời chỉ trích dành cho jisung khi cậu để bản thân mình bị ác nhân joseph bắt đi.
jisung không vô dụng, jeongin là người thứ hai hiểu rõ điều đó sau felix. nó biết jisung rất hết lòng trung thành với tổ chức, cho dù có phải làm những công việc lặt vặt thấp cổ bé họng nhất, jisung cũng chưa từng lơ là thờ ơ.
hơn hết nữa, jisung đã luôn là một người bạn tốt của jeongin trong khoảng thời gian nó vừa gia nhập tổ chức và gặp đủ thứ khó khăn trong việc bắt đầu sử dụng siêu năng lực của mình.
jeongin đã rất ngạc nhiên sau khi biết rằng tổ chức đã quyết định không đi cứu jisung. qua lời tâm sự của felix, đứa trẻ này hiểu vì sao cậu lại tức giận như vậy. nó đồng cảm với felix, và nó cũng yêu quý jisung.
"anh yongbok, chờ đã!"
felix quay đầu lại một lần nữa, bước chân gấp gáp của cậu cũng khựng lại giữa hành lang. đối mặt với cậu là ánh mắt quyết tâm hừng hực của jeongin.
"cho em theo nữa."
"chúng ta cần một kế hoạch."
"anh nghe thấy họ chứ?"
christopher xoay chiếc ghế lớn lại, đối mặt với vẻ mặt đầy nghiêm túc của sky và spearb, gã nhướn mày cân nhắc gì đó, rồi mỉm cười.
"không phải rất thuận lợi cho chúng ta hay sao?"
"thuận lợi? nhưng bọn trẻ hành động thật thiếu suy nghĩ." spearb nhíu mày, khó hiểu nhìn nhóm trưởng của mình, cả sky cũng vậy. cả hai có vẻ đều chưa tường tận kế hoạch của christopher.
"không, bin à." christopher thở hắt ra, ánh mắt gã xa xăm nhìn về phía chiếc huy hiệu siêu anh hùng vĩ đại nhất treo trong văn phòng: "felix và jeongin sẽ giúp chúng ta thăm dò căn cứ của lũ ác nhân."
"nếu có chuyện xấu xảy ra với họ thì sao?" sky lên tiếng, bóng dáng của kẻ thao túng thực tại với đôi mắt tím bỗng hiện ra trong đầu cậu. lee know là một kẻ rất đáng gờm, joseph lại là ác nhân mà siêu anh hùng nào cũng phải kinh sợ.
còn felix, một người mang vỏ siêu anh hùng nhưng thực chất chưa từng được đánh nhau trực diện với ác nhân; và jeongin, một đứa trẻ thậm chí còn chưa biết điều khiển sức mạnh của mình?
"vậy thì chúng ta không phải lo đến chuyện tổ chức sẽ hao hụt đi lực lượng siêu anh hùng thực sự có ích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com