𝒎𝒊𝒏𝒅 𝒎𝒂𝒏𝒊𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏
"ngài christopher, dừng lại đi!"
"dừng lại đi, cầu xin ngài!"
đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng chẳng mấy để tâm của christopher, jeongin cảm thấy cả đầu ong ong lên, toàn thân như lạnh buốt.
đứa nhỏ này rất ít khi tiếp xúc với christopher, vị thủ lĩnh vĩ đại của tổ chức lúc bây giờ. lúc này được gặp gã ta, nó mới biết hóa ra việc bỏ rơi chính em trai mình cũng chỉ là một phần trong sự vô tâm lạnh lẽo của gã.
christopher không lên tiếng, gã chắp tay phía sau lưng, yên lặng quan sát khung cảnh đằng sau lớp kính dày trong suốt. bên trong là một căn phòng lớn với đầy đủ máy móc y tế và một chiếc giường bệnh. người nằm trên chiếc giường là felix cùng những vết thương đáng sợ khắp cơ thể. đáng lẽ đó chỉ là một quá trình chữa trị bình thường cho một siêu anh hùng bị thương, nếu như jeongin không trông thấy hàng tá dây nhợ kì quặc được nối vào đầu felix như vậy.
trông cậu ấy rất đau đớn. những vết thương felix phải hứng chịu từ căn cứ ác nhân vẫn còn hành hạ cậu ấy dường như chưa vơi bớt đi. nỗi thống khổ giày xéo trong trái tim nọ cũng đang mài mòn cậu từng chút. thần trí của felix vốn dĩ đã không ổn định từ khi trở về từ chuyến giải cứu bất thành. giờ đây christopher lại đọa đày cậu ấy, bức cậu ấy phải cho gã thấy được những gì đã nhìn thấy ở căn cứ ác nhân.
không phải christopher chưa từng hỏi jeongin. mà là bởi vì sky đã từng dặn dò nó có sống chết cũng không thể nói ra, cho nên jeongin chỉ có thể nói dối rằng bản thân không trực tiếp nhìn thấy gì cả.
nghe âm thanh khổ sở của felix vang đến, dội vào tấm kính, jeongin chỉ hận không thể dùng chính sức mạnh của mình bóp vỡ nát lớp kính này. đứa trẻ tuyệt vọng quỳ xuống chân christopher, đôi mắt ầng ậc nước như sắp bật khóc. nó do dự, rồi khẩn khoản cầu xin:
"xin ngài dừng lại đi. tôi đã nói dối, tôi đã ở đó, tôi đã nhìn thấy tất cả! xin ngài đừng làm đau yongbok nữa!"
mãi một lúc, christopher hắng giọng một tiếng, máy móc bên trong phòng bệnh cũng bị di dời bớt đi. những sợi dây nối vào đầu felix cũng được tháo dỡ. gã trầm ngâm nhìn dáng vẻ tiều tụy đáng thương của cậu siêu anh hùng nọ.
thì ra cũng có một người thật lòng yêu thương han jisung như thế.
"nói đi." christopher cất giọng: "han jisung như thế nào rồi?"
jeongin có chút khựng lại bởi câu hỏi của christopher. nó cứ ngỡ gã sẽ gặn hỏi về đặc điểm của căn cứ ác nhân, hay chí ít là một vài mô tả về hai kẻ ác nhân kia. nhưng không, gã hỏi về người em trai đang sống vùi trong địa ngục của chính mình.
có vẻ christopher đang mong chờ điều gì đó, một 'yếu tố quan trọng', một khả năng vượt ngoài mong đợi.
nhưng đáp lại gã cũng chỉ có sự thất vọng.
đứa trẻ kể cho gã về những vết thương trên cơ thể em trai gã, về bộ dạng của han jisung đã trở nên thảm hại đáng thương đến thế nào sau một tháng, thậm chí là cách mà ác nhân joseph đã nhẫn tâm trút một loại chất lỏng gì đó vào miệng cậu ấy trước mặt họ, khiến cậu ấy đau đớn cùng tận. đó đều là những thứ kinh khủng.
kể cả việc jisung đã cầu xin được ở lại đó. và đổi lại, felix và jeongin được thả đi.
nhưng đó không phải là những gì christopher mong đợi nghe được từ cuộc hành trình vô nghĩa này của hai người họ.
thì ra khả năng ngoài mong đợi đó vẫn chưa xuất hiện.
christopher thở ra một hơi dài, nén lại cơn tức giận xen lẫn thất vọng, hất tà áo choàng của mình rời khỏi đó.
tất cả những gì jeongin nhìn thấy trong mắt siêu anh hùng vĩ đại đó chỉ là nỗi hụt hẫng khó tả. không có trắc ẩn, không có xót xa, không có đau đớn khi nghe những tin tức đau buồn về em trai mình.
tuyệt nhiên cũng không hề có chút tình thương nào mà christopher dành cho jisung. chỉ có một nỗi niềm kì vọng khó nói.
ıllıllı
"anh đã gặp seungmin?"
minho bất chợt khựng lại, đặt xuống lọ thuốc sau khi vệ sinh vết thương trên ngực trái của jisung. những vết rạch sâu hoắm đã bắt đầu lành lại, có vẻ chúng đã chẳng còn khiến jisung đau đớn như lúc đầu. nhưng những vết sẹo vẫn sẽ hằn lại mãi. dù sao đi nữa, việc cái tên của hyunjin được khắc trên da thịt cậu nhóc trông cũng thật nhức mắt.
"em ấy dẫn hai đứa nhóc kia đến tận đây đấy, đảm bảo bọn chúng được an toàn và thuận đường tìm đến tận nơi." minho đáp, giúp jisung kéo áo lại sau khi đã xong việc với những vết sẹo chưa lành. cậu nhóc ngơ ngác nhìn anh bước ra khỏi giường, vẻ mặt ngạc nhiên.
thảo nào trong lúc hyunjin đối mặt với felix và jeongin bên trong căn cứ, minho đã không ở đó. hóa ra anh chàng đã có một cuộc gặp gỡ thân thiện với seungmin, và có vẻ như cuộc chạm mặt đó đã mang đến kha khá thông tin cho minho.
trong ký ức của jisung, sky, hoặc kim seungmin, là một kẻ không quan tâm đến bất kì thứ gì khác ngoài những gì mà bản thân cậu ta mang đến cho tổ chức siêu anh hùng và 3racha. đối với christopher, gần như seungmin mới đúng là định nghĩa về một người em trai mà gã muốn có. chăm chỉ, mạnh mẽ, luôn đặt nhiệm vụ và vận mệnh của tổ chức lên hàng đầu. đương nhiên những yếu tố đó đã rèn đúc ra một seungmin tương đối giống như một tảng đá lạnh ngắt khó di dời trong mắt người khác. có lẽ chưa từng có ai ở tổ chức từng làm thân được với seungmin ngoại trừ 3racha và felix ra.
cậu ấy đối với jisung giống như một cánh chim lớn sải cánh trên bầu trời, còn jisung chỉ đơn thuần là một nắm cỏ trơ trụi dưới mặt đất. trong khi đó nền trời rộng lớn kia chính là christopher, giang tay ôm lấy cánh chim nọ.
có lẽ mọi thứ không đơn giản như thế. ngay cả seungmin cũng là một con người đầy rẫy sự phức tạp khó đoán mà chỉ khi nhìn sâu thẳm vào đôi mắt cậu ấy khi đối mặt với minho, jisung mới nhìn thấy được. chính seungmin là người đã đưa felix và jeongin đến căn cứ ác nhân để cứu jisung trong khi cậu ấy là người biết rõ nhất điều đó là trái quy định của tổ chức và sẽ làm phật ý christopher. để đưa được hai người họ đến nơi này an toàn, có lẽ seungmin đã phải mạo hiểm nhiều thứ, kể cả lòng trung thành và hình ảnh của mình đối với tổ chức.
jisung luôn nghĩ rằng lòng trung thành của seungmin đối với tổ chức siêu anh hùng và christopher là hoàn toàn tuyệt đối, dường như cả cuộc sống của cậu ấy chỉ có họ.
"jisung." minho bất chợt lên tiếng: "seungmin chưa từng ghét cậu."
"chưa từng."
"theo những gì tôi biết thì không phải vậy." minho nhướn mày, ánh nhìn đầy sự dò xét hướng về phía cậu siêu anh hùng nọ. có vẻ chỉ bằng câu nói đó, seungmin đã nhận ra điều gì đấy kì lạ, cậu ấy tròn mắt nhìn về phía kẻ ác nhân. không chỉ có ngạc nhiên, minho còn nhìn thấy cả sự lo âu trong đôi mắt kia. nhưng seungmin lại chẳng để cảm xúc ngỡ ngàng đó trụ lâu trên khuôn mặt mình, chẳng mấy chốc cậu lại trở về dáng vẻ lúc đầu, hệt như chưa từng phát hiện ra điều gì.
"tất cả những gì tôi từng làm chưa bao giờ xuất phát từ hiềm khích với jisung."
tất cả những gì seungmin từng làm bao gồm những ánh mắt xem thường, những lời nói khinh miệt và cách cậu ấy luôn cố đẩy jisung ra xa mỗi khi cậu tiến một bước gần hơn với những công việc cốt lõi của tổ chức siêu anh hùng. hầu hết những lần jisung nhận được lời chỉ trích khó nghe từ anh trai mình và những người khác, đều sẽ có lời nói vô tình của seungmin làm chất xúc tác lớn nhất. nếu không nghe được những lời đó từ tiềm thức của minho, có lẽ jisung sẽ luôn nghĩ rằng suốt cả khoảng thời gian ấy seungmin chưa từng căm ghét ai, nhưng lại căm ghét cậu đến vô cùng.
nhưng rồi vô thức nghĩ đến sự hiện diện của christopher trong cuộc sống của cả hai, jisung bất chợt hiểu ra điều gì đó.
có lẽ rằng đối xử với jisung như vậy cũng chưa từng là sự lựa chọn của seungmin.
"tin tôi đi, cho dù em ấy có ghét cậu thì cũng chẳng ghét nhiều bằng tôi được." minho lại bâng quơ nói, khoanh tay lại trước ngực và tựa vào bờ tường. trong tâm trí anh lúc này phủ đầy duy chỉ hình ảnh của cậu siêu anh hùng trên không nọ, và anh chẳng muốn jisung nhìn thấy cảnh tượng đó chút nào.
"anh có mối quan hệ tốt với seungmin hơn tôi tưởng." âm thanh quen thuộc vọng đến từ bên trong khi jisung nhìn về phía này, minho chỉ bật cười khi nghe thấy lời nhận xét đó.
"có lẽ vậy. nếu cậu cho rằng mỗi lần gặp mặt chỉ muốn giết nhau là quan hệ tốt."
"nhưng anh đã bao giờ muốn giết cậu ấy đâu?" jisung bâng quơ hỏi, và rồi cậu khựng lại khi tầm mắt vô thức lướt qua một khung cảnh hỗn loạn trong tâm trí kẻ ác nhân.
đôi mắt minho nhìn cậu thoáng lên một ánh tím tan vỡ, rồi chậm rãi tắt ngúm. jisung cảm thấy chính mình bị đẩy ra khỏi hố sâu tiềm thức của anh một cách mạnh mẽ, như thể mọi luồng suy nghĩ của minho đều muốn đào thải jisung ra khỏi đầu mình. trong suốt thời gian anh chàng ghé thăm và trò chuyện với cậu, chưa bao giờ jisung thấy minho chống đối kịch liệt như vậy.
lee minho đã từng muốn giết kim seungmin một lần, duy chỉ một lần, và cả đời còn lại anh ta để nỗi hối hận cắn nuốt tâm can mình.
có những vết sẹo của quá khứ vẫn lưu lại nỗi đau âm ỉ kéo dài đến hiện tại. hầu như kẻ ác nhân nào cũng đều có điểm chung như vậy. họ đều có những quá khứ đau thương, để từ đó bộc phát bản chất độc ác, nguy hiểm. đối với hyunjin, đó là nỗi đau bị tước đi sự tự do và cuộc sống vốn có của mình, bị dày vò trong một khoảng thời gian dài dưới bàn tay christopher. còn đối với minho...
"nếu anh không muốn nói, tôi sẽ không hỏi nữa." jisung nhìn về phía minho, thỏ thẻ giọng nói của mình vào tâm trí anh một cách nhẹ nhàng sau khi bị đẩy ra khỏi đó.
"khi nào tin tưởng cậu hơn, tôi sẽ để cậu thấy quá khứ của mình thôi." minho nhún vai, thở dài rồi bước đến xoa đầu jisung như thể cậu nhóc là em trai mình, "dù sao đối với tôi cũng chỉ có cậu có thể khiến tôi thoải mái như vậy."
sự thật là trong số tất cả những người từng tiếp cận minho, bao gồm cả hyunjin, cũng chỉ có han jisung mới có thể khiến anh bỏ đi bức tường đề phòng của mình nhanh như thế.
có lẽ điều khiến minho nhanh chóng trở nên tin tưởng và thoải mái xung quanh jisung như vậy là điểm tương đồng bất ngờ giữa loại năng lực kì dị mà bọn họ sở hữu. nếu những gì mà minho có thể làm là thao túng, thay đổi thực tại, vậy thì jisung cũng có thể làm những thứ tương tự.
nhưng sức mạnh của cậu ấy nằm ở tâm trí. minho đã nhận ra điều đó từ khoảnh khắc đứa nhỏ đó bước chân vào tâm trí anh như thể đó là một nơi mở cửa mà ai cũng có thể bước vào. có vẻ loại năng lực đó đã bộc phát kể từ khi hyunjin vô tình tiêm quá liều thuốc kích thích thần kinh cho jisung vào hôm nọ.
quả thật việc hyunjin hủy hoại thanh quản của jisung là một điều kinh khủng. nhưng cũng nhờ đó mà jisung dần dần giao tiếp với minho một cách thuận tiện hơn bằng năng lực kì lạ của cậu ấy. mỗi ngày đứa trẻ tiềm năng đó lại càng tiến sâu vào tâm trí minho, chính anh cũng cảm nhận được sự hiện diện rõ mồn một của jisung trong đầu mình, nhưng lại không hề bài xích. đơn giản vì jisung chưa từng có ác ý với anh, mặc cho những chuyện kinh khủng minho đã làm với cậu ấy.
ngoài ra thay vì mang lại cảm giác khó chịu khi một người bị xâm nhập vào tâm trí, jisung mang lại cảm giác dễ chịu cho minho.
han jisung không có vẻ gì là em trai máu mủ của một siêu anh hùng cả. thoạt đầu là bởi vì cậu không có siêu năng lực giống như anh trai mình. nhưng lúc này nghĩ đến mối hiểm họa kinh hoàng mà năng lực thao túng tâm trí mang lại, minho lại càng hiểu được vì sao jisung chẳng mang dáng vẻ nào giống như em trai của christopher.
so với gã siêu anh hùng dối trá đó, không phải đứa nhỏ ấy càng giống với một người chảy cùng dòng máu, mang cùng một kiểu sức mạnh với chính minho hay sao?
kẻ ác nhân với đôi mắt tím có một suy đoán, nhưng anh ta chẳng thể chắc chắn được.
minho vươn tay nhặt một sợi tóc của jisung sau khi giúp cậu chìm vào giấc ngủ, lặng lẽ cất vào một chiếc túi nhỏ rồi rời khỏi căn phòng giam lạnh lẽo.
ıllıllı
hyunjin mệt lả bước ra khỏi phòng mình sau những khoảng dài dành thời gian để học cách điều khiển ngọn lửa của mình.
cho đến tận lúc này, kẻ ác nhân sở hữu ngọn lửa chết chóc vẫn chưa thực sự kiểm soát được sức mạnh của mình. trước đây hyunjin luôn để bản thân thoải mái như vậy, không màng đến việc học cách kiểm soát. dẫu sao mục đích của hắn vẫn luôn là hủy diệt tất cả mọi thứ. chẳng là dạo gần đây bất chợt hắn lại nghĩ đến việc nếu như tìm được 'cậu ấy', sức mạnh nguy hiểm của hắn sẽ vô tình làm cậu ấy bị thương
hơn nữa, dạo này hyunjin bất chợt cảm thấy những vết bỏng mình để lại trên cơ thể han jisung trông cực kỳ không vừa mắt. nếu hắn cứ vô thức ném lửa về phía cậu ta, chắc sẽ có ngày jisung cháy thành một cục than đen.
một phần lý do cũng là vì một hôm nọ, hắn bắt gặp minho khoanh tay ngồi với dáng vẻ cực kì nghiêm túc trong phòng làm việc của cả hai. khi vừa trông thấy cậu em của mình, anh chàng đã vội bước đến, hằn hộc nói:
"nếu em còn khiến jisung bị thương, anh chắc chắn em sẽ không sống được đến lúc nhìn thấy christopher đầu hàng đâu."
"tuyệt đối, không được động đến jisung nữa."
hyunjin mãi vẫn không thể hiểu được rốt cuộc han jisung đã làm trò gì mà lại thay đổi minho nhiều như vậy.
nhưng dường như chính bản thân hắn cũng đang thay đổi dần cơ mà...
tỉ như việc hắn tìm thấy chính mình lững thững tìm đến căn phòng giam chật chội lạnh lẽo quen thuộc, đẩy mạnh cánh cửa ra, sau đó lại lê bước đi vào trong.
chết tiệt thật, hyunjin sẽ vờ như bản thân không nhìn thấy đôi mắt nọ sáng rỡ lên như đèn pha khi nhìn thấy hắn bước vào. trông han jisung hào hứng như thể nhìn thấy điều tuyệt vời gì đó mà cậu ta đã trông đợi bấy lâu. nhưng rồi trong thoáng chốc nhìn thấy dáng vẻ kiệt sức, mệt mỏi của hyunjin, nỗi lo âu lại dấy lên trong mắt jisung.
hyunjin cũng chẳng rõ vì sao mình lại đến đây. hắn có thể về phòng ngủ của mình và vùi mình vào chiếc giường lớn, hoặc tiếp tục với những thí nghiệm dang dở. thay vào đó hắn lại mò đến nơi này, chỉ để han jisung nhìn thấy sự kiệt quệ của mình, rồi mệt nhoài tựa mình vào cơ thể gió thổi cũng bay đi được của cậu ta.
kẻ ác nhân quá mệt mỏi để có thể nói thêm bất cứ lời nào. hắn ngã vào vòng tay con tin của mình như ngã vào một tấm đệm. dường như chưa từng có vòng tay của ai khiến hyunjin cảm thấy an toàn như vậy, mặc dù hắn biết rõ mình đang ôm ấp em trai của kẻ thù.
mặc kệ vậy, dù sao dựa vào một chút hắn cũng chẳng thích cậu ta hơn được.
jisung để hyunjin dựa vào mình, tay cậu chật vật ôm lấy cả người kẻ ác nhân, cố gắng khiến hắn được tựa vào mình một cách thoải mái. đó là lần đầu tiên, và bất ngờ vô cùng, jisung được ôm hyunjin bằng chính tay mình. cậu bối rối đến thở còn chẳng đều, tay chân đều luống cuống hết cả lên.
"yên nào." hyunjin thở một hơi nặng nề, miệng cằn nhằn, tay siết chặt vào vòng eo nhỏ bé. hắn còn chẳng biết chỉ một hành động nhỏ như thế đã đủ khiến jisung đảo điên trong vui sướng.
cánh tay jisung tìm cách ôm trọn lấy cơ thể kẻ ác nhân, muốn truyền sang một chút hơi lạnh ở nơi này để hạ đi nhiệt độ cơ thể cao ngất ngưỡng của hắn. bàn tay nhỏ tìm đường đến phía sau lưng hyunjin, nhẹ nhàng vỗ về, dường như càng muốn bồi đắp vào hắn cảm giác an toàn tuyệt đối.
đối với hyunjin, cảm giác lúc này hệt như tìm được điều mà bấy lâu nay hắn luôn khắc khoải. thế nên tay hắn không phút nào thả lỏng khỏi jisung, ngay cả khi hắn biết chính mình sắp lăn ra bất tỉnh.
cửa phòng giam vẫn mở, bên ngoài lính gác đã tản đi bớt, chính kẻ ác nhân hung tợn lại yếu ớt nằm gọn trong tay han jisung lúc này. nếu cậu ta muốn chạy thoát hoặc ra tay với hyunjin thì có lẽ vẫn khả thi. cho đến tận lúc này hắn vẫn chưa tin rằng con tin nhỏ mà bản thân bắt được lại nhất quyết muốn ở bên cạnh hắn.
kì lạ, rõ ràng chính tay hyunjin đã trút lọ hóa chất nọ xuống cổ han jisung, chắc chắn rằng cậu ta sẽ không bao giờ phát ra được âm thanh nào nữa. thế nhưng lúc này chính hắn lại nghe thấy giọng cậu ta vang vọng trong đầu mình giữa cơn mê man.
"hyunjin."
"đừng cố gắng quá sức."
"tôi đau lòng."
và cả cảm giác lành lạnh mềm mại trên môi mình nữa, hyunjin nghĩ rằng bản thân có lẽ vì sử dụng sức mạnh quá nhiều mà hóa điên mất rồi.
hoặc là hyunjin hóa điên, hoặc là han jisung không hề bình thường chút nào.
trong giấc mơ của hyunjin khi hắn chìm vào hôn mê và bóng tối vô tận, trước mắt hắn là bóng lưng của một cậu bé. hyunjin biết cậu ấy là ai.
cậu ấy rảo bước trong bóng tối, hyunjin cũng nôn nóng bước theo sau. hắn day rứt muốn cậu ấy quay lại, để hắn có thể trông thấy dáng vẻ của cậu ấy như thế nào, để hắn có thể đi tìm cậu ấy về bên cạnh mình.
nhưng suốt chặng đường cậu ấy không hề quay đầu lại, chỉ yên lặng bước đi. dường như dáng vẻ của cậu ấy có vẻ gấp gáp, sợ hãi, lo âu và lén lút sắp sửa làm điều gì đó. cuối cùng, cậu ấy dừng lại trước một cánh cửa lớn và một tên lính gác bặm trợn.
hyunjin không biết cậu ấy đã làm thế nào, và mọi chuyện sau đó ra sao. hắn chỉ thấy đôi mắt gã lính gác chăm chú nhìn vào cậu ấy, như thể bị một loại ma lực nào đó thu hút, xoáy sâu vào đầu. sau cùng, gã trở nên vặn vẹo, không thể điều khiển được hành động của mình, như thể từng mạch máu trong người cũng không còn là của hắn.
gã lính gác đưa cho cậu bé ấy một chiếc chìa khóa, hành động một cách ngu muội mất kiểm soát, và ngã lăn ra đất.
sau khi có được chiếc chìa khóa, cậu bé ôm chặt nó vào ngực, hối hả chạy khỏi đó. hyunjin cũng vội vã chạy theo cậu ấy, muốn biết rốt cuộc cậu ấy định làm gì. cuối cùng, hắn lại đối mặt với bản thân mình của nhiều năm trước trong chiếc lồng sắt vùi sâu thẳm bên dưới tổ chức siêu anh hùng. một đứa trẻ bị vùi dập ước mơ, tước đi sự tự do và tất cả mọi thứ chỉ để bị giam lỏng, hành hạ từng ngày dưới bàn tay của kẻ được gọi là siêu anh hùng vĩ đại nhất.
"hyunjin."
"cậu có muốn rời khỏi đây không?"
hơi thở của kẻ ác nhân nghẹn lại khi hắn trông thấy cậu bé nọ tra chiếc chìa khóa vào ổ khóa chiếc lồng, cẩn thận mở cửa, thả tự do cho đứa trẻ với đôi mắt đỏ nọ.
'hyunjin' của giây phút đó chỉ biết sự tự do và phản kháng đã cận kề bên mình. đứa trẻ đó vùng khỏi chiếc lồng, lao vút đi vượt qua cả cậu ấy, chẳng kịp trông thấy gương mặt cậu ấy lấy một lần. cũng chính đứa trẻ mắt đỏ đó dùng ngọn lửa của mình thiêu rụi cả nhà ngục, tìm đường thoát thân. nó không biết rằng phía sau nó là những tên lính đang đuổi theo với dã tâm muốn tiêu diệt hiểm họa khôn lường.
khi đứa trẻ nọ sắp sửa thoát khỏi nhà ngục, hyunjin quay lại nhìn cậu ấy ở giữa biển lửa. may mắn rằng cậu ấy không bị thương, chỉ là khói lửa mù mịt vẫn khiến hắn không thể nhìn rõ mặt cậu ấy, chỉ biết tay cậu ấy vươn lên giữa không trung.
những kẻ đuổi theo đứa trẻ mắt đỏ kia lập tức khựng bước chân lại. hệt như những con rối gỗ vô tri, dưới cử động tay của cậu ấy, bọn họ lao đầu vào biển lửa vô tận, tự thiêu rụi chính mình, không còn có thể gây nguy hại cho đứa trẻ kia nữa.
'hyunjin' thành công thoát khỏi nhà ngục của tổ chức siêu anh hùng đêm nọ là nhờ có cậu ấy. thế nhưng hắn lại chưa từng biết cậu ấy đã làm những điều bất khả thi như thế để giúp mình.
hắn đã luôn ngỡ rằng khả năng thao túng thực tại của minho đã là loại năng lực đáng gờm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com