Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝟏𝟎. 𝐥𝐨𝐥𝐨𝐥𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐧𝐡!!

Quang Hùng nhăn mặt nhìn Đăng Dương, giọng đầy trách móc:

"Anh lì ghê. Em đã bảo là cần gì thì gọi em mà!"

Đăng Dương ngồi phệt trên giường, thở ra một hơi dài như vừa dắt xe lên dốc mà xịt lốp. Anh đưa mắt nhìn chú mèo nhỏ đang xù lông ,ánh mắt nửa thương nửa bất lực. Từ sau cái lần cứu anh giữa cánh đồng mưa gió, Hùng như gắn chip theo dõi, cứ một tiếng "nhích" của anh là cậu bật dậy như quân đội đang trực lệnh khẩn cấp.

"Đùa. Chân tay thì luống cuống, hậu đậu. Đã bảo em làm được rồi còn gì!"

Dương giật mạnh góc chăn, bật ra một tiếng gắt như giông gió:

"Nhưng mà em ơi tao muốn đi vệ sinh em ơi!!!"

Anh gào um lên một tiếng trong cơn tuyệt vọng không thể nhịn nổi. Cả phòng bệnh quay phắt lại, vài ông bà bác nằm cùng phòng nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm như "tội thằng bé ,mới tí tuổi đã khùng".Nhận ra mình hình như mồm mình đi hơi xa, Dương lập tức đỏ tía tai, hai tay che mặt lại như con gái mới tỏ tình bị từ chối, lẩm bẩm: "Trời ơi, cái miệng hại cái tôi rồi!!..."

Quang Hùng thấy vậy thì cười hề hề, cũng chẳng có chút kiêng nể nào đáp lại

"Thì em dìu anh đi là được mà. Thậm chí còn có thể giúp anh cầm—"

Chưa kịp nói hết câu, cái miệng lanh chanh kia đã bị một bàn tay to tướng chặn lại.

Nhưng lần nữa... Đăng Dương lại ra tay chậm hơn cái mồm trời đánh của Quang Hùng.

Cả phòng bệnh lần hai rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, bối rối và... hoảng loạn. Có mấy bác bệnh nhân già ngồi kế bên thậm chí còn bật cười xấu hổ:

"Trời ơi... Giới trẻ bây giờ thú vị thật đó ..."

Đăng Dương chỉ muốn độn thổ. Anh quay sang các bác, cười gượng như một chú gà mắc mưa:

"Dạ... mấy bác thông cảm ạ, bé này... nó bị khờ ạ..."

Hùng nghe vậy thì mắt sáng rực như thấy vàng, miệng xinh cười toe toét.

"Anh gọi em là bé hảaaa@@"

"Ừm, em bé —bé cái mồm lại."

Dương nghiến răng nói từng chữ, ánh mắt phẫn uất như sắp đấm nhau tới nơi. Nhưng khổ cái là đánh không lại, mắng không xuể, mà dỗi thì cái "bé này" lại càng dính chặt lấy anh hơn.

Vấn đề là... cái sự việc "cầm giúp" vừa rồi nó mới chỉ là khúc dạo đầu – một trong vô số mẩu chuyện dở khóc dở cười mà Quang Hùng, với tấm lòng tận tụy và bộ não hơi lệch pha, đã ưu ái dành riêng cho Đăng Dương.

Còn lại? Là cả trăm cả ngàn kiếp nạn đang đợi Dương phía trước – từ việc ăn cơm bị đút tận miếng rồi suýt nghẹn vì Hùng vừa đút vừa kể chuyện rồi vô tình bị quấn vào chính câu chuyện của mình khiến cánh tay đang đút cho dương cứ hành động cho vô thức làm cho dương chưa kịp nuốt số cơm trong miệng đã có một thìa cơm khác đút vô.Hay tới lúc đi ngủ cũng bị nhét tai nghe nghe nhạc giao hưởng "cho dễ ngủ" nhưng thứ hùng bật cho anh là "nhạc sóng Alpha"*


(*: theo tôi tìm hiểu thì nghe nhạc này giúp bạn tỉnh táo hơn là chìm vô giấc ngủ á =)).)

Đỉnh điểm là tối hôm đó, sau hàng loạt hành động mà Dương thấy như bị chăm sóc đến điên tâm thần, thì cuối cùng anh cũng phát tiết:

"Má mày! Em đi chăm bệnh nhân hay tới để để đời nợ tao vậy em!?"

Quang Hùng tròn mắt nhìn anh, ngây thơ như một giọt sương đầu cọng hành:

"Ơ em thấy em được việc mà?"

Dương hít một hơi sâu, tay nắm chặt mép chăn như đang cố không phát khùng.

"Như này nhé. Tao" – ngừng lại nhấn mạnh từng chữ – "bị gãy chân."

"Cái đó em biết mà."

"Biết rồi sao mày cứ đòi tắm cho tao vậy?"

"Em sợ anh trượt chân té."

"Ừ... cũng được đi. Vậy sao tao bảo là tao buồn vệ sinh mà em lại đòi rửa đ*t cho tao hả?"

Tới đây Dương tự muốn cắn lưỡi vì cái câu vừa xổng ra khỏi mồm. Nhưng không nói thì tức, mà nói rồi thì xấu hổ muốn độn thổ. Đỉnh điểm là lúc trước, anh từng thử nhượng bộ cho Hùng giúp đi vệ sinh – ý của anh là dìu vào nhà vệ sinh.

Ai ngờ bé này ngáo thật hay ngáo giả không biết, chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm, vài phút sau đi ra cười toe. Dương ngẩn tò te:

"...Ủa em làm gì trong đó?"

"Thì em đi vệ sinh dùm anh còn gì?"

???

Đăng Dương đứng như trời trồng. Rồi bật ra một nụ cười tuyệt vọng

"Hơ hơ hơ, nói đúng quá rồi cãi gì nữa?"

Hùng nghe thấy Dương hỏi vậy thì chỉ cười xinh, cái kiểu cười như có nắng đầu mùa rơi xuống má. Hai má ửng hồng lên, không biết là do xấu hổ hay do biết bản thân mình vừa lỡ lời gì đó... hơi quá.

"Thì... chồng em, em lo."

Đăng Dương đứng hình.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thần kinh lý trí anh chạy đua với cái miệng đang muốn xổ nguyên tràng tinh túy ngọc ngà trên đời ra

May cho cậu... là cậu cười trông xinh đấy.

Chứ còn như vậy nữa... thì đừng trách Trần Đăng Dương này ra tay ác.

Anh hít sâu, môi mím lại như thể sắp thổi lửa ra, rồi dằn từng chữ như thể cảnh cáo:

"Tôi nói trước nha. Lần tới mà còn tự tiện làm mấy cái trò đó... thì liệu hồn."

✮⋆˙--------------------------------

Đăng Dương đêm đó không ngủ được. Không phải vì tiếng nhạc, cũng chẳng phải vì cái giường cứng. Là vì cái người nằm kế bên kia – người khiến tâm trí anh cứ quay vòng không dứt.

Anh nghiêng người, mắt dán chặt vào cái dáng người đang cuộn tròn trong chăn kia – nơi Quang Hùng đang nằm. Đây là khoảnh khắc duy nhất trong ngày anh có thể nhìn thằng nhỏ này lâu như thế, không bị chọc quê, không bị trêu đùa, không phải nghe mấy câu "anh nhìn em vậy là say nắng đúng không" đầy trơ trẽn của nó.

Khuôn mặt Hùng lúc ngủ trông... dễ thương đến mức gây ức chế. Phúng phính, an yên, và không hề cảnh giác. Thằng nhóc bá hộ từng khiến cả cái làng này phát sợ giờ đang nằm im re, chẳng chút phòng bị.

Lần đầu gặp, Dương nhớ rõ – một thằng nhóc vừa ham chơi, vừa cứng đầu, vừa ngông cuồng còn... vô sỉ không ai đọ được.

Ấy vậy mà hai tháng đi qua, cậu thay đổi nhiều đến mức khiến Dương không thể không để tâm.

Không còn ham chơi nữa – rảnh cái là cậu lại lon ton theo anh ra đồng, đôi khi chỉ để phụ cào rơm hay cầm giùm cái nón.

Không còn cứng đầu nữa – cái tiếng "cậu út nhà bá hộ" giờ chỉ là danh nghĩa, chứ chỉ cần anh bảo một câu, cậu lập tức gật đầu làm theo.

Không còn ngông cuồng nữa – những cuộc vui, những trận phá làng phá xóm cứ thế vơi dần... rồi biến mất... vì anh ?

Chỉ có cái tính vô sỉ là vẫn còn nguyên. Nghĩ đến đây, Dương khẽ nhíu mày.

Cái tính trời đánh đó... là sinh ra đã có, hay do xã hội uốn nắn nên vậy hả trời?

Mà thôi. Vô sỉ thì vô sỉ. Thằng nhóc này...

Thật lòng thật đấy.

Ương bướng thật đấy.

Nhưng mà... cũng đáng để  yêu thật đấy.

Dương nhìn mãi, rồi khẽ thở dài. Đưa tay kéo lại cái góc chăn đang trễ khỏi vai Hùng. Miệng bất giác nở nụ cười

"ngủ ngoan tên nhóc đáng ghét"

----------------------------------------

hưởng thụ nốt ii, sắp mx ng 1 ngả rồi=)))))))


23/04/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com