𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝟏𝟑. 𝐒à𝐢 𝐆ò𝐧 𝐭𝐚 𝐭ớ𝐢 đâ𝐲!!
chap này tui thấy nó cứ xò chám s ý tr 😭😭
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
"Cậu Hùng, bà Lê gọi cậu xuống dùng cơm ạ."
Tiếng con hầu vang lên bên ngoài, kéo Hùng ra khỏi cơn mộng mị. Mí mắt còn nặng trĩu, cậu từ từ mở mắt, không rõ bản thân đã về nhà bằng cách nào. Mọi thứ như thể một giấc mơ dai dẳng-cảm xúc trào dâng khi nãy, giờ chỉ còn là dư âm nhức nhối.
"Vâng... tôi biết rồi..." –-Cậu đáp lại, giọng mệt mỏi như thể vừa đánh một trận dài với chính mình.
Cậu út bá hộ lê lê từng bước nặng nề xuống phòng ăn. Trên bàn là một mâm cơm thịnh soạn, toàn món ngon đầy hấp dẫn, thơm nức mũi. Nhưng với Hùng, mọi thứ đều vô vị. Cậu lặng lẽ nhìn bát cơm trắng trước mặt-thứ từng khiến cậu thèm thuồng mỗi bữa, giờ đây chỉ khiến dạ dày thêm quặn thắt.
Xung quanh cậu, tiếng cười nói rôm rả, đũa bát lách cách, nhưng trong đầu Hùng chỉ còn vang vọng lời nói của Thái Sơn:
"Rồi thằng Dương nó lấy vợ, sinh con, đẻ cái..."
"Rồi kệ mẹ mày chờ mòn rễ ở cái làng bé như lỗ mũi này nhể?"
Câu nói đó như nhát dao đâm vào lòng. Máu chảy không thấy, nhưng đau thì rõ ràng từng nhịp thở.
Chỉ còn một chữ xoáy mãi trong tâm trí cậu:
Đi.
Phải đi thôi.
"Cha mẹ..."- Hùng bất ngờ lên tiếng, đủ to để cả mâm cơm im bặt.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu. Hùng siết chặt tay, hít một hơi sâu.
"Con... muốn lên Sài Gòn."
Câu nói vừa dứt, bàn ăn như chấn động. Ông bá hộ Lê trợn mắt, đập mạnh tay xuống bàn:
"Mày có điên không con?! Chỉ vì một thằng ranh mà mày bỏ hết cả sự an toàn, bỏ cả cái làng này đi ư?"
"Cha! Con đã 17 tuổi rồi, con không thể sống mãi trong sự chở che được nữa. Con muốn tự mình nhìn thấy thế giới ngoài kia."
"Không đi là không đi! Sài Gòn không phải chốn an toàn! Nó là nơi đầy rẫy cạm bẫy, lừa lọc và bẩn thỉu!"
"vậy cha còn mong muốn con kẹt trong cái làng lạc hậu này tới bao giờ? con không cần những cuộc vui vô bổ, cũng không cần những ngày tháng nhàm chán ăn không ngồi rồi nữa!!! hãy cho con lên sài gòn tận mắt chứng kiến vẻ đẹp hoa mĩ của nó đi"
Ông Lê tức giận đến mức nghẹn lời.
"Đủ rồi." - Một giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại đủ sức dập tắt mọi âm thanh trong phòng.
Là bà bá hộ Tuyết Giang.
Bà từ tốn đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn Hùng đầy bình thản, nhưng không thiếu phần sắc bén.
"Con muốn lên Sài Gòn?"
"Dạ, con muốn." - Hùng gật đầu, đôi mắt như bốc cháy.
"Được"
"CÁI GÌ" - Ông Lê quát lớn, nhưng bị một ánh nhìn của bà Lê lườm cho im re.
"Má không muốn bản thân mình cá cược mà không thu được lời lãi. Con hiểu chứ?"
Hùng gật đầu. Cậu hiểu rất rõ - mẹ cậu không bao giờ đưa ra quyết định cảm tính. Bà là người của tính toán, của lợi ích. Nếu bà đồng ý, thì tức là bà đã thấy được một khoản lời trong ván bài này.
"Vậy... má muốn con phải thế nào?" - Câu hỏi ấy khiến bà mỉm cười hài lòng.
"Nếu con lên Sài Gòn, thì khi trở về, con phải thành công. Là thành công trong học hành, hoặc sự nghiệp. Và hiển nhiên là khi quay trở về Trần Đăng Dương nhất định phải thuộc về con"
"Anh ấy vốn thuộc về con!"
"Cái đó thì phải đợi xem con làm được đến đâu."
Bà mỉm cười ,ngừng lại một chút, rồi tiếp:
"Còn nếu con thất bại, chẳng học hành ra gì, cũng chẳng giữ nổi Trần Đăng Dương—con vẫn có thể về. Nhưng khi về rồi, thì phải ngoan ngoãn cưới cái Hân, con ông bá hộ Kha làng bên, con thấy sao?"
Ông Lê phá lên cười:
"Hay! Hay quá vợ ơi, đúng là vợ tui!" - Tiếng cười ông vang cả phòng ăn. Rõ ràng ,dù Hugnf chọn lựa đề nghị nào thì cũng đều mang lại lợi nhuận lớn cho gia đình
Hùng chỉ khẽ nhếch môi cười.
Cậu út nhà bá hộ Lê, một khi đã muốn thứ gì-nhất định sẽ lấy được thứ đó.
"Con chấp nhận"
Bà Lê gật đầu, lập tức cho gọi người mang giấy bút. Hợp đồng viết tay, có người làm trong bếp làm chứng. Mọi thứ nghiêm túc đến không tưởng.
Thái Sơn nghe Hùng tuyên bố chính thức chuyện lên Sài Gòn, chỉ biết bật cười bất lực như thể số trời đã định:
"Ê, mày đi với tao nha?"
"Giờ tao nói không đi, mày tha cho tao không?"
"Không, nên mày đi nha! Nha nha nha nha!"
Thái Sơn nghe vậy bật cười "...Đi."
Hùng mắt sáng rỡ như đèn pin gặp pin mới:
"Vậy mày mau dọn đồ đi!"
"Tao dọn xong từ hôm qua rồi."
Ủa? Nhanh dữ thần.
Thì ra hoàn cảnh nhà Thái Sơn cũng chẳng phải kiểu nghèo rớt mồng tơi gì cho cam, mẹ cậu ta-bà Nguyễn-là kiểu người phụ huynh hiện đại nhưng cứng rắn, suốt ngày càm ràm bảo con trai từ bỏ mấy cuộc chơi vô nghĩa mà lo học hành cho đàng hoàng.
Chỉ tiếc là Nguyễn Thái Sơn thì thiếu động lực để đi, chứ không thiếu điều kiện. Bà Nguyễn năm lần bảy lượt hối thúc, mà gã thì vẫn cố thủ như cây cột đình.
Cho đến hôm nay.
Khi nghe Quang Hùng nói "lên Sài Gòn", tự nhiên tất cả những lời càm ràm của mẹ nó lại trở nên hợp lý lạ kỳ. Gã chốt lẹ như đang deal sale Shopee:
"Đi."
Và bà Nguyễn thì vui như bắt được vàng, đồng ý ngay không hỏi thêm nửa chữ, vì cuối cùng con trai cũng chịu rời cái làng bé như lỗ mũi này để chiêm ngưỡng sự to lớn của thế giới ngoài kia rồi
Đêm ấy, Hùng trằn trọc không yên. Cậu lăn qua trở lại trên chiếc giường tre cọt kẹt, trái tim đập như trống trận. Không phải vì lo sợ, mà vì háo hức.
Đến khi bầu trời vừa vén tấm rèm mây dịu dàng, để ánh bình minh rón rén đặt nụ hôn đầu tiên lên từng mái nhà rơm, Hùng đã bật dậy như lò xo tấp mật "lên đồ"
Cậu thay bộ quần áo giản dị mà gọn gàng, mang trong mình thứ tâm thế của một kẻ sắp bước vào thế giới lớn. Xuống tới phòng khách, trước mắt cậu là ba người đang đợi-cha, má... và Thái Sơn, thằng bạn chí cốt kiêm đồng minh định mệnh.
Ông Lê Quang đi tới đi lui, bồn chồn không yên như gà mẹ lần đầu thả con ra chuồng. Ông dặn dò Hùng từ chuyện ăn uống, giữ tiền cho tới cách coi chừng kẻ gian ở chốn phồn hoa.
Còn bà Lê thì không nói nhiều. Bà chỉ lặng lẽ bước lại, nâng nhẹ gương mặt con trai mình trong lòng bàn tay.
Bàn tay ấy từng vỗ về cậu khi ngã, từng tát cậu khi nghịch dại, nay lại chạm vào cậu như chạm vào một giấc mơ đã đến kỳ nở hoa.
Bà nhìn Hùng, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ sương sớm:
"Má chỉ mong con như cánh diều căng gió-càng bay xa, dây càng bền."
Hùng khựng lại một nhịp. Câu nói ấy rót vào lòng cậu một dòng nước ấm, lặng lẽ nhưng cháy âm ỉ.
Cậu mỉm cười, cúi đầu thật sâu trước hai đấng sinh thành rồi quay gót.
Cùng Thái Sơn, cả hai dắt nhau đi trên con đường đất đỏ, nắng sớm nhuộm vàng đôi vai.
Làng quê sau lưng, giấc mơ trước mặt.
Và Sài Gòn-nơi trái tim thiếu niên họ Lê đang gọi tên một người, đang thách thức cả số phận.
Sài Gòn ta tới đây !!
mày dở người à -Thái Sơn
06/05/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com