𝐀𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢𝐣𝐢
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝑽𝒂̣𝒏 𝒍𝒚́ 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒖̛, 𝒗𝒖̃ 𝒕𝒓𝒖̣ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉.
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
"Em ơi, em nghĩ tình yêu có màu gì vậy?"
"Hmmm... Em nghĩ là kiểu đỏ rực như máu ấy ạ, nồng nhiệt, lãng mạn, mà cũng lại... hoang tàn."
"... Một câu trả lời rất em."
"Còn anh thì sao ạ, Keiji?"
Akaashi nhìn em thật lâu, cặp kính dày cũng chẳng thể làm mờ đi thứ ánh sáng trong mắt anh. Soi rọi mọi con đường, anh là vì tinh tú trong vũ trụ của em.
"Với anh ấy à, tình yêu... có màu nâu của đôi mắt em. Màu hồng phớt của đôi má em. Cả màu đen tuyền của mái tóc em nữa. Nếu em là một màu, thì đấy sẽ là..."
Em cong cong mắt nhìn anh, chờ đợi. "Là gì ạ?"
"Là màu yêu thích của anh."
Sức hút lớn nhất của Akaashi chính là mấy lời đường mật anh nói ra dù có sến sẩm đến thế nào, cũng được nói theo cách khiến em luôn tin là thực lòng. Dường như thanh âm của anh là cây cọ, tô lên trái tim đỏ thẫm của em một màu Akaashi.
Em sợ rằng mình chẳng còn đường quay đầu trở lại...
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒕𝒍𝒆𝒎𝒂𝒏
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
Akaashi là đàn ông.
Không phải một cậu trai choai choai, cũng không chỉ là giới tính sinh học nam. Anh là một thằng đàn ông thực thụ, chỉ sau vài lần gặp em đã nhận biết rõ điều này.
Ân cần, lịch sự, thậm chí là hơi ngoan. Akaashi thích sự an toàn và ổn định, thế nhưng anh có cái vẻ giả heo ăn thịt hổ khiến người ta không dám coi thường. Vả lại, làm gì có người nào đọc nhiều mà suy nghĩ hạn hẹp tầm thường đâu. Từ trước cả khi yêu nhau, em đã biết Akaashi không phải là loại dè dặt rồi.
Thế nhưng đem người về nhà rồi thì em mới nhận ra... anh quả thực chẳng dè dặt chút nào.
"Keiji này..." Chuyện xảy ra khi em đang thăm dò vu vơ giữa buổi date, "anh có mang áo mưa không vậy?"
Em cảm nhận được ánh mắt anh hơi ngưng lại trên mặt mình, không chắc là em đang nói loại áo mưa nào. Akaashi chỉ hơi bất ngờ chốc lát, rồi lập tức cười xòa đáp lại em.
"Anh... có."
Được lắm, trả lời rất mập mờ. Thích chơi trò giả đò này chứ gì, em tiếp được. Nở nụ cười ranh mãnh, em lại cong đôi hàng mi nhìn Akaashi trêu chọc. "Anh chuẩn bị kĩ nhỉ?"
"Biết đâu lại cần mà em."
"Lần nào đi date anh cũng chuẩn bị kĩ vậy à?"
"Không phải. Từ khi nhận ra mình yêu em, anh mới kĩ càng vậy."
Hai người nhìn nhau cười hì hì.
Yêu đương nó vậy đấy. Gần đây mấy kiểu hỏi gợi ý này xảy ra cũng khá nhiều, là tín hiệu đèn xanh được bật từ cả hai phía. Tay em nắm lấy Akaashi, hai má hơi nóng bừng lên. Bảo em không hồi hộp là nói điêu. Em chỉ mong... anh cũng đang hồi hộp giống như em vậy.
Câu hỏi của em như tiên tri, thế quái nào một lát sau trời đổ mưa thật. Mưa to, lại nặng hạt, khiến em nhận ra có lẽ đây cũng là ý trời rồi. "Mình tìm nơi nào trú mưa được không anh? Mưa to như này, đi cũng không an toàn ấy ạ?"
"Vậy... anh chở em về nhà luôn nhé?"
"Em... chưa muốn về nhà đâu. Em muốn ở cạnh anh."
Akaashi đương nhiên là hiểu ý của em. Lúc dừng chân thì em đã thấy mình ở chỗ gửi xe của một cái khách sạn rồi. Em chui ra từ áo mưa của anh, rồi đứng nguyên cho anh tháo mũ bảo hiểm của mình ra.
"Đúng là anh mang áo mưa thật này?" Em cười cười ghẹo anh.
Akaashi chỉ nhếch khóe miệng lên cười, hai mắt hơi híp lại như đang trêu ngươi. Em được anh dắt vào trong khách sạn, đăng kí phòng, nhận thẻ, vào thang máy, mà đầu óc vẫn còn đang trên mây.
Sườn mặt êm dịu của anh, hơi ấm từ bàn tay của anh, bóng lưng mảnh dẻ mà quen thuộc của anh.
Cách anh cứng cáp ôm trọn lấy bàn tay em mà dắt đi, cách mắt anh luôn mềm ra như kẹo bông gòn mỗi khi thấy em xuất hiện, cách anh nói chuyện nhỏ nhẹ, ôn tồn mà sắc bén, cách anh gọi tên em như thể trên trần đời này, chỉ có duy nhất một em mà thôi.
Tất thảy đều thuộc về em.
Tít. Títttttt.
Cửa phòng bật mở. Akaashi kéo em vào trong, rồi dứt khoát ôm em vào lòng.
"Y/n."
Anh mới chỉ gọi tên em thôi, mà em cảm tưởng như cả thiên hà đã ngưng đọng lại thành một từ rồi. Giọng anh sao mà ấm, tình anh sao mà êm. Hơi thở của Akaashi phả vào bên sườn mặt em, làm chín hồng hai làn má.
"Em có chắc là em muốn... không?" Anh hỏi, làm lòng em càng an yên. Chưa bao giờ em lại chắc chắn như bây giờ. "Keiji, em muốn anh."
Tình yêu như trái trĩu cành, phải gặt hái kịp lúc thôi.
Em rướn mình hôn lên môi Akaashi. Mũi em hơi đụng vào kính của anh, nhưng em cũng chẳng màng. Không có thứ gì có thể cản em khao khát anh lúc này nữa.
Hơi thở của anh và em quấn quít vào nhau, tiếng môi lưỡi đụng chạm gợi dục tới độ làm em phải ngượng. Akaashi bình thường hôn rất khá, nhịp độ hay mức mạnh bạo đều được kiểm soát tốt; thế nhưng hôm nay anh chẳng chút ngại ngần gì mà đẩy lưỡi vào thật sâu trong khoang miệng em.
Ngộp thở.
Tay em vốn để ở cần cổ của Akaashi dần tuột xuống, giật lấy cổ áo của anh mà kéo về gần. Anh thì một tay cầm chặt vào hông em, tay còn lại gỡ kính ra, rồi đặt gọn gàng trên chiếc bàn gỗ. Akaashi đeo kính thì trông cực kì văn nhã, mà bỏ kính ra thì chỉ có thể dùng từ mơ màng để diễn tả.
Hư hư, thực thực.
"Anh mới biến thành Superman rồi ạ?" Em khúc khích cười.
Akaashi đột ngột bế bổng em lên kiểu công chúa, khiến em giật mình víu chặt lên cổ anh. Được anh đặt nhẹ nhàng xuống giường rồi mà mắt em vẫn không thể rời khỏi gương mặt điển trai trầm ổn của Akaashi.
"Nhìn gì mà chăm chú vậy, Y/n?" Anh cười nuông chiều, vừa cởi áo vừa hỏi lại em.
Cơ thể anh không quá đô, nhưng đường nào nét ấy đều săn chắc. Thấy em nhìn tới độ ngu người, Akaashi bật cười thành tiếng, rồi cũng bắt đầu giúp em cởi quần áo ra. Tốc độ của anh chậm chạp tới mức em nghĩ Akaashi cố tình làm vậy, hoặc là anh muốn cẩn trọng nâng niu em thôi.
Là cái nào, em cũng không biết. Em chỉ biết cậu trai xinh đẹp từ trong ra ngoài này, là của em rồi thôi.
Tới khi cả hai đã trần như nhộng rồi, Akaashi mới đưa mắt chậm rãi ngắm nhìn toàn bộ cơ thể em. Mặt, xương quai xanh, ngực, bụng, rồi tới hõm eo, hông, vùng cấm địa, đùi, chân, rồi lại đảo lên trên.
Nếu việc cởi đồ không làm em quá ngại ngùng vì đã chuẩn bị tinh thần trước, ánh nhìn của Akaashi khiến em ý thức được mình đang trần trụi thế nào trước mặt anh. "Arghh, biết ngay anh chẳng phải loại dè dặt gì mà..." Em thẹn thùng lấy cánh tay che đi mặt mình, hóng né tránh con mắt cồn cào của anh.
Akaashi lập tức ngăn cản em, rồi sau đó kéo cổ tay em, hôn lên đó thật nhẹ nhàng. Trong lúc mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đỏ ửng của em.
"Y/n này... Nếu anh là Superman, thì em sẽ là gì nhỉ?"
Anh đẩy một ngón tay vào bên trong em. Em vô thức ưỡn lưng, cảm giác kích thích tê dại dần chiếm đoạt lý trí của em. "L-Lois Lane ạ?"
Akaashi đẩy thêm một ngón nữa vào sâu trong em.
Thấy bên trong em co giãn vừa vặn, lại cũng đủ ướt khiến anh ngày càng mạnh bạo hơn. Hai ngón tay cuộn lên, chạm vào một điểm khiến nước mắt em chợt giàn ra. "Aaa... Ha, Keiji...?"
Khoái cảm làm mờ tất thảy suy nghĩ chạy trong đầu em, trong mắt em chỉ còn một mình Akaashi mà thôi. Tay anh ra vào trong em, đôi con ngươi dần tối lại theo màu của dục vọng. Môi anh hơi bặm lại mỗi khi nghe tiếng em yêu kiều, có vẻ anh cũng đã đạt tới giới hạn rồi.
"Sai rồi, Y/n." Akaashi cắn lấy một chiếc bao cao su, rồi nhanh chóng đeo vào. Em mê man dõi theo động tác của anh, rồi cũng khẽ cắn môi. Thực sự là em cũng chẳng thể nào đợi nổi nữa.
"Ha..." Akaashi ngửa đầu lên trần nhà, gằn giọng khi vào bên trong em.
Rồi anh lại khóa chặt mắt với em, thấp người chống tay cạnh đầu em mà thúc vào theo nhịp điều độ. Akaashi không hề thô bạo, phần vì không muốn tổn thương em, phần vì tình yêu của anh mềm mại như vậy đấy.
"Keiji..." Em gấp gáp rướn cổ lên muốn hôn anh.
Mắt em long lanh ướt, má em hây hây hồng. Akaashi chẳng bao giờ từ chối nổi môi em, ngậm nó rồi ra sức cắn mút. Tình tứ, nồng nàn, hoang dại, em nếm được tất cả những thứ ấy trong miệng anh.
Akaashi ra vào ngày càng nhanh hơn, tựa như thời gian đang phải chạy đua với anh vậy. Em hổn hển dang rộng tay ra ôm lấy anh, cứ ngỡ hơi ấm của Akaashi sẽ làm bình ổn lại nhịp tim dữ dội của em.
Thế nhưng không.
Trong phút hoan ái gần kề, bỗng Akaashi thở dốc và thủ thỉ vào tai em một câu. Nếu tình ái là một trò chơi, nghe tới đây là em đã game over rồi. Mình sẽ không bao giờ quên nổi anh ấy mất thôi, em nghĩ thầm trong đầu, rồi víu chặt vào anh như thể họ là đôi tình nhân gặp gỡ sau ngàn năm cách trở.
"Y/n, em không phải là Lois Lane. Haa, em là... kryptonite... của anh."
Là điểm yếu, là sinh mạng, là định mệnh nghiệt ngã của đời anh.
Có lẽ là vì ái tình đã xóa nhòa mọi ranh giới giữa bản năng và bản ngã, Akaashi chẳng hề ngại ngần thốt ra những lời yêu ngây dại. Anh có thể không phải là Superman, nhưng Akaashi vẫn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ thế giới của mình.
Chẳng là thế giới mà anh cần bảo vệ, và thứ có thể giết chết được anh,
trong vũ trụ này,
đều cùng là em.
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝒍𝒆𝒕 𝒉𝒊𝒎 𝒘𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒉𝒐𝒘
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
Chuyện là hôm nọ đang ở rạp chiếu phim thì Akaashi và em có chút bất đồng về lựa chọn phim. Đều là phim tình cảm cả, nhưng có vẻ mức độ yêu thích của hai người với lựa chọn của mình đều cực kì nồng nhiệt, ai cũng muốn lôi người kia đi xem phim cùng mình.
"Anh hứa đấy, Y/n, anh đọc sách rồi. Em sẽ thích phim này thôi."
"Nhưng mà phim này có diễn viên em thích... Em đợi nó lâu lắm lắm rồi, Keiji."
Thấy em một mực cố chấp, Akaashi bắt đầu cảm nhận được mình không thắng nổi kèo này đâu. Đầu hàng rồi nhường ẻm thôi, nhưng rồi một ý tưởng chợt vụt sáng trong đầu anh. Akaashi cong môi, rồi xoa đầu em người yêu chiều chuộng.
"Được rồi, Y/n. Lần này mình sẽ theo ý em. Thế nhưng lần tới dù anh muốn xem gì, em đều phải chiều anh, có được không nào?"
Nó phải gọi là lùi một bước, tiến ba bước.
Tối hôm ấy, em cao hứng mặc một bộ lingerie xinh xẻo nhằm thưởng cho Akaashi vì một buổi date viên mãn. Váy babydoll mỏng xuyên thấu, viền ren thêu hoa, cùng với chiếc g-string xuyên thấu mặc tượng trưng vì vốn nó chẳng che được cái gì hết.
Akaashi đang ở ngoài thì bỗng nghe tiếng em gọi vọng ra. "Keiji ơi? Vào đây em nhờ chút được không ạ?" Nên anh cũng cực kì nghe lời mà đi vào trong phòng ngủ.
Cảm giác của Akaashi khoảnh khắc mở cửa hệt như một đứa trẻ vào sáng Giáng sinh, khi thấy người thương kiều diễm đang đợi mình thì còn càng hân hoan hơn. Akaashi thực sự chỉ muốn lao vào và... unbox quà của mình ngay thôi. Anh gắng tự chủ, dù mắt vẫn dán vào các đường cong ẩn hiện lập lờ dưới lớp váy mỏng tang của em.
Càng nhìn Akaashi càng thấy nóng.
"Y/n..." Giọng anh trầm khàn tựa như lúc mới ngủ dậy, "... cho anh đó à?"
Em hơi đưa mắt lên nhìn anh, rồi khi ánh nhìn vừa đáp thì em lại rời nó đi ngay. Ngượng ngùng gật đầu, em khẳng định suy đoán của Akaashi. Anh nuốt nước bọt một cái, rồi như thể chiếc kính đang phong ấn sự bạo dạn của anh, Akaashi dứt khoát bỏ nó ra.
Anh áp sát lại gần em, chậm chạp như thú dữ rình mồi chứ không hề điềm đạm giống hươu ăn cỏ chút nào. Tới khi hai tay anh đã chống cạnh giường, còn em ngồi lọt thỏm trên mép giường giữa vòng tay Akaashi, anh mới nhỏ giọng dụ dỗ em.
"Này Y/n, nhớ hôm nay ở rạp phim em đã hứa với anh điều gì không?"
Tai em như phải bỏng, nhưng em lại chẳng dám, hay là chẳng muốn đẩy Akaashi ra. Những lúc thân mật, dường như anh lúc nào cũng có loại uy lực làm em quy hàng. Em mơ màng ngước nhìn anh, không trả lời.
"Em đã hứa là nếu anh có muốn xem gì, em đều phải chiều anh. Giờ anh có một cái này anh cực kì muốn xem..." Akaashi đột ngột đưa lưỡi mơn trớn vành tai em, rồi ngoạm nó vào miệng mút cắn nhẹ nhàng. Làm cho em ngây ngất.
"Anh muốn xem em... tự chạm vào mình."
Em sững sờ mở to mắt ra, còn tưởng mình đã nghe nhầm. Thế nhưng khi em nghiêng đầu nhìn Akaashi, em lại chỉ bắt gặp ánh nhìn dụ hoặc trông chờ của anh.
Anh không đùa.
Em run rẩy, rồi lắc lắc đầu. "E-Em không làm cái đấy trước mặt anh được..." Má em đỏ ửng như hai hòn than, Akaashi cũng tự biết yêu cầu này chắc chắn sẽ làm em ngại, thế nhưng anh muốn xem, anh phải xem, anh cần xem.
"Thế hay là em bịt mắt anh lại rồi làm nhé? Anh nghe tiếng thôi vậy?" Akaashi cười cười trêu, đúng là được nước lấn tới.
"K-Keiji!!"
"Nào, Y/n... Em hứa rồi mà..." Giọng anh mềm mại dụ dỗ, còn tay anh thì cứng cáp nắm lấy tay em đặt vào nơi tư mật. "Xin em đấy...?"
Em cắn môi, lòng mềm nhũn cả ra trước dáng vẻ nũng nịu đòi hỏi của Akaashi. Má hồng chưa nhạt phai, tình mình cũng đã nào tàn lụi? Cực kì ít khi anh xin em một thứ gì, mà em lại cũng chẳng phải loại người thất hứa kia.
Chỉ là, anh người yêu của em, có vẻ hư thật đấy nhỉ?
Dưới ánh nhìn chăm chú của Akaashi, em đẩy một ngón tay vào trong.
"Haaa..." Em ngửa cổ ngả người xuống giường, rên rỉ. Akaashi hơi nheo mắt nhìn em, đáy quần bắt đầu chật chội. Chiếc g-string mỏng tang gạt qua một bên là hé lộ tất cả, mà ngón giữa của em thì chậm rãi đẩy sâu vào bên trong.
Bên trong co bóp ôm chặt lấy ngón tay của em. Ngón cái của em vuốt ve dọc bên ngoài, vân vê hạt đậu nhỏ khiến cả người em run rẩy. Thọc ra rút vào nhẹ nhàng, em mới đầu còn e ngại Akaashi nhưng dần dà thì khoái cảm còn trống thiếu khiến em đầu hàng.
"Đừng khép chân lại, Y/n. Anh muốn... nhìn."
Giọng Akaashi khàn hơn bao giờ hết, hai tai anh đỏ rực như lửa cháy. Hình ảnh em nằm lộn xộn trên giường, mặc bộ lingerie ren mềm mại, phía dưới ướt át chực trờ anh hôn lên, kích thích đủ loại phản ứng từ anh.
Mắt dán lấy biểu cảm của em không rời, Akaashi kéo khóa quần. Thằng nhỏ biểu tình nãy giờ khiến anh chẳng thể nào chỉ nhìn thôi được nữa, dục vọng thiêu đốt không chỉ tâm trí mà còn cả cơ thể Akaashi nữa. Một tay tự thân vận động, tay còn lại đan vào tóc anh như đang cầm cương lại lý trí chạy loạn.
Em lúc này cũng chẳng khá hơn anh là bao. Nhịp thở dồn dập, tiếng rên rỉ không ngớt. Hai ngón tay cuộn tròn lên khi vào điểm sâu nhất có thể chính là điểm nhạy cảm của em, từng tế bào đều đang nhức nhối trong hoan lạc.
"Haa... Keiji..." Con ngươi em xoáy vào Akaashi.
"Y/n... Y/n... Y/n..." Anh lẩm bẩm. "Em đúng là... họa..."
Tốc độ tay của Akaashi tăng dần lên theo nhịp thở của anh, đôi khi nghe tiếng anh gằn giọng em lại cảm thấy phía dưới mình ướt thêm. Rồi thì em cũng đã cận kề, liền thông báo cho anh một tiếng.
Mênh mang, chao đảo, dữ dội.
Akaashi ra cùng lúc với em, xong xuôi thì chỉ biết hồng hộc nhìn em rã rời nằm trên giường. Mắt anh và em chạm nhau, cuốn lấy nhau, trong khoảnh khắc như đã trót hòa vào nhau làm một. Chốc chốc em lại cười giòn, tựa như tiết trời vừa mới sang xuân.
Cuối cùng thì Akaashi cũng hiểu tại sao các nhà khí tượng thường đặt tên đủ loại giông bão theo tên người. Trước em, vạn vật đều bị cuốn trôi đi, hoặc vạn vật đều từ em mà nảy nở.
Y/n, em chính là cơn bão lớn nhất từng đổ bộ vào đời anh.
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝒔𝒆𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒂 𝒘𝒉𝒐𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒘 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
"Keiji, đố vui có thưởng!! Điểm chung giữa em và cặp kính của anh là gì?"
"... Đều thích ngồi trên mặt anh?"
"...."
"Sai rồi à?"
"... Em đã định bảo là đều là điều thiết yếu với anh cơ... T-Từ từ... Sao anh lại bỏ kính ra rồi?! Keiji..."
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝑩𝒂𝒃𝒚 𝒚𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒏𝒐 𝑳𝒐𝒊𝒔 𝑳𝒂𝒏𝒆...
𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒎𝒚 𝒌𝒓𝒚𝒑𝒕𝒐𝒏𝒊𝒕𝒆.
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
(lời tác giả: meooow cả nhà cho mèo béo hỏi chương nào là chương mọi người thích nhất vậy >< và tại sao nữa íiii tui cần feedback!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com