𝐎𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐓𝐨𝐨𝐫𝐮
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝑮𝒆𝒕 𝒃𝒂𝒄𝒌 𝒕𝒐 𝒃𝒆𝒅, 𝒎𝒊 𝒂𝒎𝒐𝒓.
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
Trên đời này có rất nhiều loại đàn ông.
Vào độ tuổi 30 hoặc già hơn thì là loại lão luyện, trưởng thành, muốn tìm một partner ổn định cho tương lai lâu dài. Còn vào độ tuổi 20 trở lên, thì có vô vàn nhiều loại. Kiểu mọt sách chưa từng yêu ai, kiểu lạnh lùng ghét người tiếp cận, kiểu ngu ngốc lại nồng nhiệt quá mức, vân vân và mây mây.
Nhưng cũng có một kiểu mà thi thoảng em mới gặp một lần.
Kiểu đàn ông bảnh tỏn, thu hút, và hôn cực kì giỏi kia.
Và vâng, Oikawa Tooru được em xếp loại vào mục này. Anh đẹp trai tới mức một khi đã xuất hiện, cả khán phòng đều phải ngoái đầu nhìn theo. Cách anh tán tỉnh trơn tru mượt mà tới mức, em chỉ muốn tự đưa tay ra đầu hàng. Cứ như thể ấy vẫn là chưa đủ, môi lưỡi anh ngọt ngào tới mức, em chỉ muốn hôn anh cả đời mà thôi.
"Anh ơi, hay hôm nay mình không đi ăn hàng nữa, chỉ ở nhà hôn nhau thôi được không ạ?" Cuối tuần thảnh thơi, em nửa đu nửa bám lên cổ Oikawa mà giở trò dụ dỗ. Anh ve vuốt mấy lọn tóc mượt mà của em, tay siết chặt lấy eo người tình.
"Menu quán Oikawa Tooru này nhiều món lắm, em không muốn gọi thêm gì à?"
"Em tưởng đây là buffet muốn ăn món nào thì ăn ạ?"
Oikawa cười thành tiếng, rồi nhanh nhẹn vật em xuống giường. Cặp môi mọng rải rắc ngàn nụ hôn lên xương quai xanh, cần cổ, rồi lên tới vành tai em. "Vậy thì ăn không được bỏ thừa đâu đấy, nghe rõ chưa?"
Dạ.
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝒃𝒂𝒅 𝒃𝒐𝒚𝒔 𝒂𝒊𝒏'𝒕 𝒈𝒐𝒐𝒅, 𝒈𝒐𝒐𝒅 𝒃𝒐𝒚𝒔 𝒂𝒊𝒏'𝒕 𝒇𝒖𝒏
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
Hộc, hộc, ha.
Em và Oikawa hôn nhau tới mụ mị đầu óc, đẩy đưa đi từ dưới sảnh tòa chung cư của em lên được tới cửa nhà. Một tay anh luồn vào trong áo em, nắn bóp lấy vòng một, còn môi lưỡi thì bận rộn khuấy đảo tâm trí em. Tay em lần mò mở khóa cửa nhà, mắt mờ mịt trước hơi ấm từ anh.
Cạch.
Oikawa gần như là đẩy em mà lao vào trong. Áo quần em được cởi ra thành thạo tới mức em tưởng anh phải có tới ba đầu sáu tay, rồi tốc độ anh tìm được giường ngủ của em nhanh tới độ em nghĩ anh phải quen chục cô sống trong tòa nhà này rồi.
Mơ mơ màng màng, em vừa hôn anh vừa ngơ ngẩn nhận ra mình thực sự đã đem anh chàng tuyển thủ bóng chuyền này về nhà.
Anh thu hút, đào hoa, lại dịu dàng với phái nữ. Làm người yêu anh sớm muộn gì cũng phát rồ lên vì ghen, hoặc tự ti đến độ buộc phải buông bỏ. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Oikawa, em đã biết mình không nên dây dưa vào anh rồi.
"Y/n em ơi?"
Một Oikawa trần trụi mặc độc chiếc quần boxer đang ở trước mặt em, miệng nở nụ cười trêu chọc. Nhìn cơ bụng anh múi nào ra múi nấy, rồi cả gương mặt điển trai tới không tưởng kia, em chỉ đành thở dài.
Biết vậy thì làm gì được cơ chứ?
Trai tốt thì nào có thú vị.
Em lấy chân mình đạp lên đũng quần anh, rồi dùng sức hơi nhấn nhấn. Oikawa lập tức phải bỏ nụ cười ngứa mắt kia đi, lắp bắp rên rỉ rồi trao cho em một ánh nhìn cảnh cáo. Lờ hẳn nó đi, em tiếp tục hành hạ Oikawa cho tới khi thằng nhỏ của anh dựng đứng lên và còn hơi rỉ ướt ra ngoài quần.
Tới lúc này thì mặc quần còn có tác dụng gì nữa, Oikawa liền tụt hẳn nó ra. Đây chắc hẳn phải là một trong những thằng nhỏ xinh đẹp nhất em từng thấy trong đời, được chăm sóc gọn gàng, cắt tỉa sạch sẽ. Em không kiềm được mà huýt sáo một tiếng, làm Oikawa bật cười.
"Em hư thật đấy nhỉ?" Anh áp sát gần em.
"Thế là có phạt không ạ?"
Em lém lỉnh đáp trả lại Oikawa, trước khi anh kéo cổ chân em sát về gần, rồi dứt khoát đặt chúng lên một bên vai. "Ooooh?" Khúc khích cười, em nghiêng đầu nhìn anh khiêu khích.
"Yên tâm đi em, hư thì phải có thưởng."
Oikawa đột ngột đẩy nó vào giữa hai chân em.
Không phải vào trong, mà lại kẹp chặt ở giữa hai đùi em cơ. Anh liên tục ma sát, đẩy đưa qua lại khiến em ngày càng ướt. Cơm đến miệng rồi còn không được ăn, em cảm nhận được nó đang ở gần thế nào, dường như Oikawa chỉ cần đâm lệch một chút thôi là sẽ tuột hẳn vào trong.
Cảm giác kích thích gần kề mà lại chưa tới này, đúng là giày vò người khác. Oikawa nhìn em ngứa ngáy động đậy dưới thân mình thì đắc ý, cợt nhả buông lời chọc tức em.
"Thế nào, Y/n?"
"... Anh sẽ xuống địa ngục thôi, Tooru."
"Sai rồi." Anh đè nó xuống sát người em, khiến em phải hít vào một hơi tức tối. "Để anh dạy cho em."
Tay anh giữ lấy cổ chân em tách sang hai bên vai, rồi chẳng hề nhập nhằng lưỡng lự, đâm thật sâu vào bên trong em. "Ha..." Em ngửa cổ về sau vì khoái cảm bất chợt, ngón chân cuộn tròn lại sung sướng.
Mà từ khi ấy Oikawa đã biết mình sẽ chẳng lên được thiên đường.
Anh ở trong em vừa vặn chặt chẽ như hai mảnh ghép thuộc về nhau. Còn nơi nào trên khắp trần gian này hoàn hảo đến vậy cho anh nữa? Oikawa nguyện sẽ phạm đủ thứ tội cùng em, bởi với anh, với anh...
Em chính là miền cực lạc.
Tốc độ Oikawa đi ngày càng nhanh, mà sức lực cũng theo đó mà tăng dần. Chân em bị anh giữ chặt rồi đẩy dần về phía sau, cho tới khi hai chân em đang ở sát cạnh mặt. Anh nồng nhiệt, anh buông thả, anh phóng đãng. Lý trí em dần trôi tuột đi, miệng em chỉ còn nỉ non tên anh và những lời ngây dại đứt quãng.
"Tooru... Ha, sâu quá...."
Gương mặt điển trai của Oikawa hiện lên trước mắt em, đôi mắt thường ngày đa tình giờ lại nhìn em dịu dàng khôn xiết. Mồ hôi chảy từ sườn mặt anh tới cổ, rồi lăn tròn vào một góc nhỏ trong tim em.
"Bebé... Anh phải làm gì với em đây?"
Em nghe tiếng anh lẩm bẩm. Còn làm gì nữa anh?
Yêu em đi thôi, Oikawa Tooru.
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝒕𝒉𝒆 𝒌𝒊𝒅𝒏𝒂𝒑𝒑𝒆𝒓 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌𝒉𝒐𝒍𝒎 𝒔𝒚𝒏𝒅𝒓𝒐𝒎𝒆
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
Em có một anh bạn trai ngốc chết lên được.
Hôm nọ anh qua nhà em ăn tối, xong rồi thì đảm đương nhiệm vụ rửa bát cho em. Tới công đoạn tráng bát đũa, em bắt gặp cảnh Oikawa dìm từng cái đĩa nhà mình xuống nước, rồi hăm dọa chúng nó như mấy phim điệp viên báo thù.
"Nói mau, nhà ngươi có âm mưu gì?! Nói mauuuu."
Em phụt cười, rồi ôm bụng nhìn Oikawa ngượng ngùng khi bị em nghe thấy. "Tiếp tục đi kìa anh, tra tấn chúng nó!!!" Anh đỏ hồng hai tai, nhưng rồi vẫn lén đưa mắt nhìn em rồi chữa cháy khẩn cấp.
"... Chúng nó đã khai rồi, nó bảo em có âm mưu bắt cóc anh về rửa bát cho em cả đời."
"Ô chà? Kế hoạch nhanh vậy đã bại lộ rồi sao?"
Oikawa cất nốt chiếc bát cuối cùng lên kệ, xong liền ôm chầm lấy em và hôn cái chụt lên mỏ em một cái. "Ewwwww." Em làm bộ ghét bỏ muốn đẩy anh ra, thế nhưng gạt thế nào anh cũng không suy suyển.
"Anh bị bệnh Stockholm à? Arghhh, đừng có hôn em..."
"Bệnh này chỉ có mình em chữa được cho anh thôi, bebé ơi..."
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝒌𝒊𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒂𝒊𝒏
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
Hôm ấy trời đổ mưa rất to.
Ấy thế mà em ở trong nhà chỉ biết cuộn tròn người vào mà khóc.
Đã 2 ngày kể từ ngày em và Oikawa chia tay rồi. Mối tình đẹp như ở trong phim, rốt cuộc cũng vẫn xảy ra cãi vã rồi đổ vỡ. Anh không hiểu được em, mà em cũng chẳng cần anh hiểu. Ấy vậy mà cả ngày em như một cái xác không hồn, chỉ cần thấy chiếc vòng cổ, quyển sách, cái gối thôi là đã nhớ Oikawa không chịu nổi, rồi òa khóc.
Tiếng mưa lộp độp từng cơn va vào cửa kính như đang đồng tình với em. Một người đẹp trai như thế, tài hoa như thế, ga lăng như thế, làm sao có thể không tiếc được?
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại em vang lên.
Em giật mình, rồi run run lật máy lại. Hình trái tim to đùng hiện lên chỗ tên người gọi, em chần chừ chốc lát rồi vẫn bấm nhận điện thoại.
"A-Alo ạ?"
"..." Người ở đầu dây bên kia không hề nói gì cả, chỉ có tiếng ù ù của âm thanh đằng sau. Em cắn môi giận hờn, rồi cảm xúc dồn nén như bung ra, liền hét vào điện thoại. "Đủ rồi Tooru!! Đừng có gọi cho em nữa!!"
"... Y/n." Anh vừa lên tiếng là em đã thua rồi.
Giọng anh vẫn hệt như vậy, ấm mà êm, khiến lòng em tan chảy. "Em có còn nhớ anh không?"
Nhớ, nhớ, nhớ chứ. Sao có thể không nhớ được. Em bật khóc, thà rằng kết thúc cãi cọ tan nát hay anh làm chuyện có lỗi với em đi thì còn move on được, chứ kiểu chia tay dịu dàng như này em chịu không nổi.
"Huhuu... Tooru... Không có lúc nào em không nhớ anh hết..."
"Xuống nhà đi, anh đợi."
Chỉ một câu vậy thôi khiến em hất tung đống chăn ướt nước mắt, rồi vùn vụt lao xuống dưới nhà. Trời mưa to như vậy, sao anh lại tới? Nhỡ ốm sốt hay tai nạn gì thì sao? Em có quan trọng đến thế với anh à?
Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Oikawa, nước mắt em lại trực tuôn ra.
Trông anh thảm hại quá. Cả người anh ướt đẫm, tóc tai bù xù, thế nhưng gương mặt anh vẫn sáng bừng bừng. Mắt anh và mắt em chạm nhau như xẹt một tia lửa, rồi em lao ù về phía anh.
"Ngốc này, người anh ướt đấy, đừng ôm anh." Miệng Oikawa nói vậy nhưng tay vẫn xoa đầu em nuông chiều. Em dụi dụi mình vào ngực anh, hai tay không chịu buông tấm lưng ướt sũng của anh ra. Mãi rồi em mới chịu mở miệng, dù người vẫn như bám dính vào Oikawa. "Tại sao anh lại tới?"
"... Anh xin lỗi, nhưng anh nhớ em rồi. Mình... quay lại, được không em?"
Em ngẩng đầu lên nhìn anh. Quầng thâm mắt anh hơi đậm, thế nhưng Oikawa của em dường như chưa bao giờ đẹp đến vậy. Tả tơi, chân thực.
Kiễng gót chân, em đặt lên môi anh một nụ hôn.
Anh đáp lại em như thể môi em là dưỡng khí, còn anh là kẻ đuối nước đang đắm chìm. Bàn tay Oikawa to lớn ôm lấy eo em, tay còn lại đưa lên giữ lấy gáy em hoang dại. Chưa bao giờ em cảm thấy tràn trề sinh lực đến thế, dù cho khoang miệng em đang bị chiếm đóng tới ngạt thở.
"Ha, Tooru..." Giữa khoảng trống tí hon của cặp môi gấp gáp, em thủ thỉ vào miệng anh. "Anh trú mưa với em một lát rồi hẵng về nhé?"
Oikawa cười không đứng đắn, nhưng để nguyên tay cho em dắt lên trên nhà. Anh chẳng bao giờ muốn vùng ra khỏi bàn tay nhỏ bé ấm áp ấy cả.
Vào được tới phòng ngủ, em xoay lưng về phía cửa rồi chậm rãi vặn khóa cửa lại. Mắt em dán chặt lên người anh bồ cũ, trong khi Oikawa chẳng chút ngần ngại gì lột áo ra. Cơ thể của vận động viên có nhìn mười năm nữa em cũng không chán, nhưng chỉ nhìn thôi thì em làm không được.
"Y/n, lại đây nào." Lời nói của anh như có ma lực, khiến chân em từ từ rời khỏi vị trí mà đi tới trước mặt anh. "Không nhớ anh sao?"
Em giương mắt lên nhìn Oikawa mê muội. Tóc anh vẫn chưa khô hẳn, mà mắt anh nung nấu thứ tình yêu còn dang dở. Người giày vò em ơi, tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế?
"Yêu em đi, Tooru." Em thầm thì trước khi hòa vào nụ hôn của Oikawa.
"Tuân lệnh."
Oikawa dường như xem em là không khí mà nhấc bổng em lên. Chỉ trong nháy mắt, em đã cảm nhận được giường nệm êm ái dưới lưng mình. Tay anh vòng ra sau lưng em, rồi dần cởi bỏ áo quần của em ra.
Em nằm đó, má đỏ hây hây.
Đôi mắt em như sóng xô thủy triều, từng cơn từng cơn cuốn lấy Oikawa, khiến anh đắm đuối. Tay anh nhào nặn bầu ngực em, khớp vào từng đường cong, rồi đi vào nơi cấm địa. Ngón tay anh thô ráp lại có vết chai, khi chạm vào em liền cho em thứ khoái cảm gây nghiện.
"Ha, Tooru..." Em nhớ cảm giác này phát điên.
Oikawa tăng dần tốc độ đưa đẩy ngón tay vào trong em, khiến khoảng không ngập tràn tiếng rên rỉ yêu kiều. Đũng quần anh chật cứng, da thịt của em mềm mại mà thân thuộc làm anh không chịu nổi mà cương lên.
Đúng là mùi hương ấy, cơ thể ấy, đôi mắt ấy, và hơn cả, Oikawa tìm được đúng người ấy rồi.
"Tình yêu ơi, cho anh vào nhé?" Oikawa dịu giọng hỏi em.
Làm sao mà em từ chối được đây? Anh liếm môi khi thấy em gật đầu, rồi đưa lên miệng em một chiếc bao cao su. Em hiểu ý cắn lấy một đầu, rồi anh nhanh nhẹn xé rách nó ra. Cả quá trình mắt Oikawa và em chưa từng rời khỏi nhau, như thể đang sợ sẽ lạc mất nhau mãi mãi.
Nước mắt em hơi trào ra khi Oikawa đi vào trong.
Không phải vì đau, chỉ là vì em nhớ anh chết lên được. Bờ ngực săn chắc treo ngay trên người em, đường gân trên bắp tay anh hơi động mỗi lần anh di chuyển, rồi cả tiếng anh gằn giọng thở dốc cực kì gợi tình kia nữa. Oikawa khi chuyên tâm làm tình thường hay lầm bầm tên em, rồi thi thoảng đệm vào mấy từ rời rạc "chặt quá", "em ơi", và "yêu".
Lúc trước em đã từng sợ là sẽ không quên được anh, nhưng giờ em lại sợ mình sẽ có ngày chẳng nhớ nổi khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc Oikawa đánh mất mình trong em.
Cả thế giới dường như đã biến mất, trong mắt anh chỉ còn chứa duy nhất một bóng hình mà thôi. Anh điên loạn ra vào trong em, quấn quít lấy hơi ấm của em như thiêu thân lao đầu vào lửa bỏng. Dù biết rằng nó sẽ giết anh, Oikawa chưa từng ngại ngần hòa mình vào trong em.
"Y/n, ha, em có biết anh đợi em bao lâu rồi không?" Anh hổn hển.
"... 2 ngày ạ?"
Em ngây ngô trả lời, ngay lập tức liền bị Oikawa dập tới tấp khiến thở cũng chẳng xuôi.
"Sai rồi." Anh cười bảo. "Anh đã đợi em... cả đời này rồi."
Ồ.
Em rung rinh cực độ, rồi đưa tay lên choàng qua cổ Oikawa. Môi em tìm được môi anh, rồi như cái kết của một câu chuyện cổ tích đẹp, chẳng buông anh ra nữa. Oikawa hôn em, hôn em, rồi lại hôn em. Dám cá là môi em đã sưng tấy lên rồi, nhưng anh hôn giỏi tới mức em nguyện làm cây kẹo mút của anh cả đời.
"Y/n ơi, đừng rời xa anh... được không em?" Oikawa đột nhiên bật thốt lên sát lúc gần kề.
Em tan chảy.
Anh cũng sợ, cũng đau, cũng tổn thương, hệt như em vậy. Nhưng anh vẫn lái xe lội mưa vượt gió, rồi tầm tã đứng dưới cửa nhà em đợi chờ. Dù cho đôi môi em đỏ thẫm như độc dược, dù cho tình yêu này sẽ giết chết chúng ta.
Oikawa đẩy hông nốt vài lần cuối rồi gầm nhẹ vào tai em. Em ôm chặt lấy người con trai cứng cáp mà yếu đuối ấy, vỗ về từng vết thương lòng của anh.
"... Được ạ."
Oikawa thở dài một tiếng thỏa mãn, rồi như đã tìm được bến đỗ của đời mình, rúc sâu vào lồng ngực của em. Cơ thể lạnh lẽo vì đã ngâm mình dưới mưa đang ấm dần lên trước cái chạm của em.
Kẻ khác có thể khiến anh cứng, nhưng người duy nhất làm anh mềm thì chỉ có em thôi.
Anh yêu em.
☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆
𝑰 𝒄𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒉𝒊𝒎, 𝒂𝒏𝒅 𝒉𝒆 𝒄𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒎𝒆.
⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡
(lời tác giả: hựaaaa ai mới ctay bồ xong thì cẩn thận khi đọc chương này nha, tui không có cổ súy quay lại đâu nè =)))) mèo béo đang cai đàn ông ời, only fictional men allowed !!!
với lại mọi người thích chương nào thì có thể vote chương đó coi như ủng hộ tui nha >< mèo béo thích feedback lắm nè!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com