𝓴𝓲𝓽𝓪 | 𝐦𝐮̀𝐢 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐨̛𝐢 𝐚𝐧𝐡.

✯¸.•'*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯
"𝐄𝐦 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐲 𝐛𝐚𝐨 𝐥𝐚̂𝐮?"
⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡
Em về Hyogo vào một buổi sáng tháng tám, khi nắng chưa gắt mà gió cũng chưa quá lạnh. Chuyến tàu chậm rãi lăn bánh qua những cánh đồng, khung cảnh hai bên cửa sổ như một bức tranh vàng xanh nối dài đến tận chân trời. Em ngồi tựa đầu vào khung kính, nghe tiếng xịch xịch đều đặn của bánh sắt, trong lòng thoáng cảm giác vừa quen vừa lạ.
Đã hơn ba năm rồi em chưa về quê.
Từ ngày bà ngoại yếu đi, bố mẹ bận, em mới có dịp ghé lại. Hồi nhỏ, em từng nằm dài trên hiên nhà bà, nghe tiếng ve sầu kêu nứt trời, ngửi mùi rơm mới phơi và thi thoảng được người lớn sai chạy đi mua chai nước tương hoặc bó rau ngoài chợ. Vậy mà giờ, mọi thứ như một giấc mơ xa vời.
Tàu dừng ở ga nhỏ nằm lọt giữa cánh đồng. Không có loa thông báo, chỉ là tiếng nhân viên soát vé nhắc nhỏ với hành khách: "Hyogo - ga cuối cùng." Em kéo vali xuống, hít một hơi dài. Mùi đất sau mưa và mùi lúa non hoà vào nhau, vừa mộc mạc vừa dễ chịu.
Đường về nhà bà nằm sau mấy con dốc nhỏ. Em đi men theo lối đất, hai bên là ruộng trải rộng, sóng lúa gợn lên dưới gió, tiếng chim sẻ ríu rít trên dây điện.
Giữa khung cảnh ấy, có một người đang đứng gặt lúa. Anh đứng hơi nghiêng, nón rơm che mất một nửa khuôn mặt, áo sơ mi trắng đã sẫm màu nắng. Em nhìn thoáng qua rồi định đi tiếp, cho đến khi nhận ra mình đã rẽ nhầm lối.
Em dừng lại, hơi lúng túng. "X-xin lỗi..."
Người đó ngẩng lên. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt anh, màu nâu sáng phản chiếu thứ bình yên của đồng quê.
"Em cần giúp gì sao?" Anh hỏi, giọng trầm và chậm, mang theo âm sắc của người ít nói.
"À, em tìm nhà bà L/n. Hình như em đi sai đường..."
Anh nhìn quanh, rồi chỉ về hướng bên kia. "Đi thẳng thêm chút nữa, qua cây cầu nhỏ là đến. Bà L/n ở gần ruộng nhà tôi."
"Vậy... anh sống ở gần đây à?"
"Ừ. Tôi là Kita. Kita Shinsuke."
Anh nói xong lại cúi xuống tiếp tục công việc. Ánh nắng lấp lánh trên giọt mồ hôi nơi cổ anh, em khẽ gật đầu cảm ơn, rồi kéo vali đi tiếp, nhưng trong đầu cứ văng vẳng cái tên ấy.
Kita Shinsuke.
_
Bà ngoại vẫn khoẻ, chỉ là hơi chậm chạp hơn trước. Bà mừng rỡ khi thấy em, vừa nắm tay em vừa cười nhân hậu, nếp nhăn hằn sâu nơi khoé mắt.
"Cháu lớn quá rồi." Bà nói, "Ở thành phố chắc vất vả lắm cháu nhỉ?"
Em lắc đầu, cười đáp lại, "Dạ không đâu bà, chỉ là hơi bận thôi ạ."
Bà nấu cơm, còn em phụ dọn dẹp. Bữa cơm chiều giản dị có cá kho, dưa chua và canh rau muống. Ngoài kia, hoàng hôn đổ xuống ruộng, từng tia sáng cuối cùng quấn lấy đám mây tím nhạt. Em nhìn cảnh đó, thấy trong lòng nhẹ nhõm đi bớt nhiều phần.
Tối ấy, khi đi dạo quanh nhà, em lại thấy người con trai ban sáng đi ngang qua con đường nhỏ. Anh mang trên vai một bó rơm, chào bà em rất lễ phép. Bà cười đáp, gọi anh bằng cái tên thân thuộc "Shinsuke đó hả? Hôm nay thu hoạch được nhiều không cháu?"
"Dạ được ạ. Mai cháu mang ít gạo mới sang cho bà nhé."
Anh quay sang em, gật đầu chào nhẹ. Em cũng lịch sự đáp lại, tim chợt đập nhanh không rõ vì sao.
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ. Em theo bà ra chợ, trên đường gặp Kita đang đẩy xe chở cà chua. Bà em bảo anh cũng sống cùng bà của anh, làm ruộng để nuôi sống cả hai người. Dân trong làng ai cũng quý anh, vì chăm chỉ và hiền lành.
"Từ nhỏ nó đã biết lo cho người khác," bà nói, "nó ít nói, nhưng tốt bụng lắm."
Em chỉ mỉm cười. Không hiểu vì sao, lời kể ấy của bà khiến em thấy anh gần gũi hơn một chút, người con trai vừa trong quen thuộc vừa xa xăm kia.
Ở chợ, Kita giúp bà em bê giỏ hàng lên xe. Khi em cảm ơn, anh chỉ khẽ lắc đầu: "Không có gì, ở đây ai cũng giúp nhau thôi."
Giọng anh vẫn vậy, chậm rãi và đều đặn, không cần cố gắng mà vẫn làm cho người khác có cảm giác an tâm.
_
Những ngày sau, em gặp Kita thường xuyên hơn, lúc thì anh mang qua ít rau, lúc thì giúp bà em sửa lại hàng rào sau nhà. Thỉnh thoảng, em cũng ra đồng giúp bà, phụ nhổ cỏ hoặc xới đất. Mỗi lần ngẩng đầu, lại thấy bóng dáng anh thấp thoáng giữa đồng lúa, dáng anh thẳng, và tĩnh như chính miền quê này.
Một buổi chiều, mây kéo về, cơn mưa bất chợt trút xuống. Em chạy vội về phía mái hiên gần nhất, hoá ra là lều tạm của Kita. Anh đang thu dọn dụng cụ, thấy em ướt sũng đứng đó thì giật mình.
"Em bị ướt hết rồi. Vào đây tránh mưa đi."
Anh lấy trong túi ra chiếc khăn bông, rồi đưa cho em. Khăn có mùi nắng, và thoang thoảng mùi của lúa. Em nhận lấy, nói cảm ơn, tay hơi run vì lạnh.
"Khoảng thời gian này hay mưa lắm," anh nói, nhìn ra ngoài "năm nào cũng vậy."
"Em quên mất," em cười khẽ. "Ở thành phố đã lâu, không thường xuyên bị dính mưa thế này như hồi còn bé."
Anh im lặng một lúc rồi hỏi, "Em có thường xuyên về thăm bà không?"
"Em không ạ, nghe tin bà yếu đi nên em mới gấp gáp thu xếp công việc để về với bà. Bố mẹ em đều đang bận rộn ở nước ngoài, dù muốn lắm nhưng vì tính chất công việc nên không thể về thăm bà thường xuyên được." Em thở dài, nét mặt trầm xuống thấy rõ.
Kita ngồi đó an ủi em đôi lời, anh bảo em nên trân trọng khoảng thời gian còn được ở bên bà. Một lúc sau, nước mắt em vô thức lăn dài trên má, nghĩ đến việc bà em đã cảm thấy cô đơn thế nào giữa miền quê này, em lại càng thấy chạnh lòng.
Từ ngày hôm đó, em và Kita trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Những chuyện vặt vảnh trong cuộc sống, anh còn kể vài kỷ niệm nhỏ: năm Kita mười lăm tuổi, lần đầu gặt lúa bị đứt tay, hay lúc bà anh ốm, anh phải học cách nấu cháo từ người hàng xóm nhà bên cạnh. Anh kể rất nhiều, mỗi câu chuyện của anh lại khiến em cảm thấy bình yên một cách lạ lùng.
Hôm nọ, khi trời vừa tắt nắng, Kita gọi em ra ruộng. "Em muốn thử gặt không?"
Em lúng túng đáp, "Lần đầu em thử làm việc này đấy, anh không được cười em nhé?"
"Không đâu, để anh chỉ cho."
Kita đưa liềm cho em, rồi chỉ cách nắm thân lúa, kéo nhẹ, rồi cắt dứt khoát. Em làm thử, vụng về đến mức liềm cứ mắc vào cọng rạ. Anh đứng kế bên, hơi cúi xuống, tay anh chạm khẽ lên tay em để chỉnh lại tư thế. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan sang, khiến tim em bị hẫng mất một nhịp.
"Đừng dùng nhiều sức quá," anh nói khẽ. "Em chỉ cần đều tay là được."
Em gật gật, tránh ánh mắt anh, nhưng vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập.
Mãi cho đến lúc mặt trời khuất dần sau dãy núi, em mới xong với công việc gặt lúa. Kita gom bó lúa lại, còn em ngồi xuống bờ ruộng mà thở hồng hộc, ngắm bầu trời loang ánh hoàng hôn.
"Em định ở đây bao lâu?" Kita hỏi em.
"Có lẽ hết tháng này ạ, em dần yêu cuộc sống nơi đây rồi."
"Vậy sao," anh dừng một chút. "Tốt rồi."
Em mỉm cười, không đáp. Nhưng trong lòng có gì đó hơi rung rinh, như cơn gió lướt nhẹ qua mặt hồ làm cho mặt nước khẽ động nhẹ nhàng.
_
Thời gian thế mà trôi nhanh hơn em tưởng. Sáng ngày cuối cùng ở Hyogo, em dậy sớm, phụ bà chuẩn bị bữa sáng. Ngoài sân, sương vẫn còn đọng trên tán lá. Em định ra ruộng chào Kita, nhưng bà bảo anh đã đi chợ sớm rồi.
Em thở dài, tưởng như thế là hết. Thế nhưng khi em ra ga, vali lăn lóc trên con đường cũ, Kita lại đứng đó, bên cạnh hàng rào tre, tay cầm chiếc giỏ nhỏ.
"Hôm nay em về lại thành phố nhỉ?"
Em khẽ gật đầu. "Vâng, bà bảo anh đi chợ. Em nghĩ mình sẽ không gặp được anh để chào tạm biệt."
"Anh vừa về." Kita chìa ra chiếc giỏ, bên trong có vài quả cà chua tươi, ít hạt gạo mới xay, và một túi vải nhỏ.
"Cho em nè," anh nói. "Đây là giống lúa anh trồng năm nay. Nếu có chỗ nắng, em hãy thử gieo một ít. Chỉ cần nhìn thấy nó nảy mầm, em sẽ lại nhớ nơi đây thôi."
Em nhận lấy túi vải, ngón tay chạm vào lớp thô ráp của nó. Cổ họng nghẹn lại, chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn nhỏ xíu.
Kita nhìn em một lát, rồi nói khẽ, "Mùa thu năm sau, nếu em rảnh, hãy về lại nhé?"
Gió thổi ngang qua, mang theo mùi lúa chín và đất khô. Em mím môi, nhìn anh cười "Vâng. Nếu có dịp, em sẽ quay lại."
Tàu sắp đến, anh bước chậm theo em ra tận sân ga. Khi tàu dừng, em quay lại, anh vẫn đứng đó. Nón rơm che nửa khuôn mặt, chỉ có nụ cười nhẹ hắt sáng giữa trời thu.
"Em nghĩ em thích anh rồi, Kita-san."
Em nói, nhưng tiếng còi tàu đã át mất nửa câu.
Tàu chậm rãi lăn bánh, em nhìn qua ô cửa. Thấy Kita hình như đang nói gì đó, em chăm chú đọc khẩu hình miệng của anh. Hai má em xuất hiện một vệt đỏ hồng mờ ảo, hình như Kita đã cố nói lại nhiều lần để em có thể nhìn được.
"Anh thích em rồi, Y/n-chan."
Trên tay em, túi hạt giống vẫn còn hơi ấm của bàn tay Kita. Hyogo tuy xa, nhưng không xa đến mức tình yêu không thể chạm tới, và đâu đó trong lòng em... có điều gì đó đang lớn lên.
Chậm rãi, dịu dàng.
Kita ơi, sao lại gieo thương nhớ vào tim em rồi.
_
Màn đêm trên thành phố chưa chìm sâu, nhưng ánh đèn đã giăng kín những con phố. Em vừa thay nước cho chậu lúa nhỏ đặt ngoài ban công, là món quà năm đó Kita gửi, giờ đã cao lên nhiều. Từng lá lúa mảnh run run trước gió, xanh non và kiên nhẫn như ký ức của vùng quê xa.
Điện thoại em rung lên, trên màn hình hiện lên cái tên thân thuộc - Shinsuke ♡
"Em đây."
"Em ăn cơm chưa?"
"Em vừa ăn rồi, anh ăn chưa?"
"Anh ăn với bà rồi. Bà vẫn hỏi khi nào em về."
Em bật cười, "Bà hỏi hả? Anh trả lời sao?"
"Anh bảo chắc sớm thôi. Lúa ngoài ruộng sắp chín rồi mà."
Bên kia, giọng anh nhỏ lại, hình như có tiếng gió lùa qua cánh đồng.
"Trên thành phố có lạnh không?"
"Buổi tối hơi se se thôi. Nhưng em vẫn chăm tưới chậu lúa ngoài ban công, nó vẫn còn tốt lắm."
"Nó sống được ở thành phố là siêu rồi, em giỏi lắm."
Em mỉm cười, lắng nghe giọng anh vang đều đều qua điện thoại, ấm như nắng ở Hyogo.
"Hôm nay anh bận gì lắm không?"
"Không. Hôm nay anh chỉ nhớ em thôi."
"Khiếp. Còn biết nói thế cơ đấy!?"
"Ừ. Anh chỉ nói sự thật."
Em bật cười thành tiếng, "Em cũng nhớ anh lắm lắm."
"Thế thì mau về đây đi."
"Anh cứ hối mãi í~"
"Về đây để anh còn hỏi cưới em."
Thôi xong rồi, có lẽ em phải sắp xếp công việc mà về Hyogo gấp thôi.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
"𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐞𝐦 𝐫𝐨̂̀𝐢, 𝐘/𝐧-𝐜𝐡𝐚𝐧."
⠂⠁⠈⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂.¸¸.♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com