Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v (H)

[GMT+6] 0:00 20250512 | Happy birthday to Lạc "ON" Văn Tuấn!!! 

______

Đây là lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn thấy Triệu Gia Hào khóc.

Hắn đau đớn tột cùng vì những cảm xúc mơ hồ ấy, mà bản thân Triệu Gia Hào cũng phải chịu đựng quá nhiều. Nỗi tủi thân vì bị bỏ rơi và nỗi đau bị đùa bỡn dồn lại thành sự bất bình. Y từng cho rằng bản thân mình đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có, cho dù là cố gắng giấu giếm hay tự lừa mình đi nữa y cũng nên cam chịu. Nhưng Lạc Văn Tuấn lại nhẫn tâm bóc trần thể xác y, nghiền nát lòng tự trọng và tình cảm bao năm thành bụi vụn rải rác khắp sàn nhà.

Triệu Gia Hào rơi lệ nhưng vẫn im lặng. Lạc Văn Tuấn bế y lên ôm chặt vào lòng, y không còn chút sức lực để phản kháng. Một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy giọng mũi nghẹn ngào của người kia:

"Cậu nói tôi không muốn gặp cậu... nhưng rốt cuộc là ai không muốn gặp ai?"

Lạc Văn Tuấn sững người, lại nghe Triệu Gia Hào khẽ nói tiếp:

"Mấy hôm trước cậu hay ra ngoài ban đêm, ai nhìn thấy đều nghĩ cậu có vẻ không thích tôi. Lúc tôi ở nhà, cậu còn chẳng muốn bước vào."

"Cậu kết được rất nhiều bạn, tôi đã nghĩ tôi đối với cậu chắc chẳng còn quan trọng nữa, cũng không còn giá trị gì nữa. Cho nên tôi mới định mấy hôm nữa giao lại Lạc gia cho cậu rồi rời đi. Để cậu thắng... Đừng ganh tị với tôi nữa, được không?"

"Cậu hận tôi như vậy, lại cứ trêu chọc, sỉ nhục tôi... Giờ còn trách tôi. Lạc Văn Tuấn, rốt cuộc tôi đã làm gì sai với cậu?"

Lạc Văn Tuấn lặng người, đưa tay lau nước mắt trên mặt Triệu Gia Hào, hắn cúi xuống hôn lên trán, lên mắt, rồi môi y. Hắn ôm y thật chặt, không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Triệu Gia Hào không nói gì, cũng không đẩy hắn ra, chỉ là không nhịn được mà khóc. Không biết qua bao lâu, hắn mới nghe thấy giọng y vang lên khẽ khàng:

"Lúc nãy... cậu làm tôi đau lắm. Tôi đã bảo cậu dừng lại mà..."

Lạc Văn Tuấn như bị đâm trúng, sững người một thoáng rồi cúi đầu, đưa tay cẩn thận xoa xoa huyệt đạo trên chân, trong giọng nói tràn đầy áy náy.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Là tôi quá thiếu kiên nhẫn, nghĩ đến việc anh rời đi làm tôi không thể kiềm được bản thân. Tôi thực sự... thật sự rất thích anh."

Triệu Gia Hào trầm mặc không đáp. Lạc Văn Tuấn lại nói tiếp: "Tôi biết anh sẽ không tha thứ, tôi cũng không dám cầu xin anh tha thứ. Chỉ cần anh nói làm cách nào để chuộc lỗi... tôi bằng lòng thực hiện."

Hắn nắm lấy tay Triệu Gia Hào, đặt lên ngực mình: "Tôi sẵn sàng trao cho anh mạng sống của mình."

"...Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy."

Lạc Văn Tuấn cho là mình nghe nhầm, vội cúi đầu nhìn Triệu Gia Hào, mới nhận ra người trong lòng đang vùi mặt vào ngực hắn, chỉ thấy chóp tai đỏ bừng.

"Cậu nói thích tôi... nhưng lại đối xử với tôi như vậy, tôi làm sao dám tin?"

Lạc Văn Tuấn không trả lời, chỉ nâng mặt Triệu Gia Hào lên nhẹ nhàng hôn lên môi y. Nụ hôn của hắn không còn dục vọng, không còn mãnh liệt như trước, giống như cắn nhẹ, nhưng cũng đủ để bày tỏ hắn trân quý người trong lòng đến mức nào. Lạc Văn Tuấn vẫn thấy chưa đủ nhưng lại quyến luyến tách ra, khẽ thở dốc, rồi nắm lấy tay Triệu Gia Hào khám phá nơi hạ thân của chính mình.

"Anh có cảm nhận được không? Chỉ cần nhìn thấy anh nó liền có phản ứng. Nếu được anh chạm vào, nó sẽ trướng đến phát đau."

Triệu Gia Hào đặt tay lên nơi đang căng cứng của Lạc Văn Tuấn. Chỉ bằng một cái chạm nhẹ, y liền cảm nhận hung khí kia đột ngột giật nảy lên, thậm chí cả những đường gân trên bề mặt cũng rung chuyển. Hai má y nóng bừng, y nghe thấy Lạc Văn Tuấn nói:

"Nó chỉ thế này... với anh. Duy chỉ mình anh."

Lạc Văn Tuấn vừa muốn buông tay thì Triệu Gia Hào đã giữ lại hạ thân, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve từng nhịp lên xuống. Lạc Văn Tuấn run lên vì khoái cảm, da đầu tê dại, vô thức ngẩng lên thở gấp. Sau khi được Triệu Gia Hào an ủi một lúc, hắn gần như không chịu nổi nữa liền bắt lấy tay Triệu Gia Hào đang đặt tại nơi đó.

"Đủ rồi... Em sợ không nhịn được. Đừng để tay anh bị bẩn—"

Lời còn chưa dứt, Triệu Gia Hào đã quay đầu nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi trên tai phải của Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để chịu đựng dục vọng dâng trào. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn bế Triệu Gia Hào đưa y đến chiếc gương dài trên sàn.

"Triệu Gia Hào, anh thật sự muốn biết em yêu anh nhiều đến mức nào sao?"

Hai chân Triệu Gia Hào đang quấn lấy thắt lưng Lạc Văn Tuấn, tay ôm chặt cổ hắn. Ban đầu y còn tưởng Lạc Văn Tuấn sẽ bế mình về giường, nào ngờ lại bị mang đến trước gương. Triệu Gia Hào nhìn hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau trong gương, trong một khắc nào đó, Lạc Văn Tuấn đã cởi bỏ sườn xám, bàn tay từ bên trong vạt áo đưa lên xoa nắn bộ ngực mềm mại.

Triệu Gia Hào thở dốc vì kinh ngạc, một cỗ khoái cảm tê dại nhanh chóng trào dâng nơi lồng ngực, giống như luồng điện chạy thẳng đến huyệt đạo bên dưới. Không chịu nổi sự tra tấn của khoái cảm chồng chất, y ngả người về phía sau tựa vào người Lạc Văn Tuấn. Y đang quỳ trên mặt đất, thân thể trần trụi, bộ ngực trắng nõn đang bị bàn tay rám nắng của Lạc Văn Tuấn trêu đùa, khiến hai má Triệu Gia Hào đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Đầu ngón tay của nam nhân phía sau cố ý chọc vào đầu vú y, khiến Triệu Gia Hào cau mày, khe khẽ thở dốc. Y định đưa tay an ủi hạ thân nhưng lại bị Lạc Văn Tuấn tóm lấy.

Nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ người trong lòng, Lạc Văn Tuấn cảm nhận rõ hạ thân cứng đến phát điên, nhưng không ngờ Triệu Gia Hào lại không nhịn được mà cọ xát âm đạo vào háng Lạc Văn Tuấn như tìm kiếm chút an ủi, Lạc Văn Tuấn bị câu dẫn đến hoa cả mắt nhưng lại dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại để cảnh cáo y:

"Triệu Gia Hào, anh biết nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Tôi biết... Nhưng tôi khó chịu quá... Lạc Văn Tuấn, giúp tôi..."

Lạc Văn Tuấn nhắm mắt, hơi thở dồn dập. Một lời cảnh báo cuối cùng vang lên, mang theo tất cả sự giằng xé:

"Đừng hối hận."


Lạc Văn Tuấn đưa một ngón tay vào âm đạo ướt đẫm của Triệu Gia Hào khuấy động liên tục một lúc rồi đặt hạ thân mình nơi cửa huyệt. Hắn từ từ đưa tính khí vào âm đạo của Triệu Gia Hào, nghe thấy người trong lòng rên rỉ với một âm điệu khác liền bất giác đổ một tầng mồ hôi mỏng. Sau khi đã chôn toàn bộ gậy thịt thô dài vào lỗ nữ mềm mại, hai người đồng thời thở hắt một hơi để giải tỏa khoái cảm dâng trào. Lạc Văn Tuấn hôn lên một bên mặt Triệu Gia Hào và dùng tay vuốt ve lồng ngực và tính khí của Triệu Gia Hào để y có thể thả lỏng và điều chỉnh hung khí của mình.

Cảm giác được hoa huyệt dường như đang cố tình vặn xoắn dương vật bên trọng, Lạc Văn Tuấn biết rằng đó là vì Triệu Gia Hào quá xấu hổ để chính miệng nói rằng mình đã sẵn sàng. Hắn thẳng lưng, khi nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ miệng Triệu Gia Hào, hắn ôm chặt người vào lòng và bắt đầu đứng thẳng dậy.

"Anh thích mặc màu lục lam và xanh lam. Khi em bắt gặp ai đó mặc y phục màu này ở bên ngoài, tất cả những gì em có thể nghĩ đến là anh."

Chân và tim Triệu Gia Hào cùng lúc đau nhức, như bị ai đó siết chặt trong từng nhịp thở, động tác của người phía sau từng đợt từng đợt cuộn theo làn sóng khoái cảm ngứa ngáy khiến y toàn thân mềm nhũn, eo bị siết chặt trong vòng tay Lạc Văn Tuấn. Bàn tay không có điểm tựa, chỉ có thể quấn lấy cánh tay đang ôm eo mình như bám víu vào một thứ duy nhất còn vững chắc.

Trong phòng, tiếng thở hổn hển và tiếng nước dâm mĩ trộn lẫn với nhau. Triệu Gia Hào nheo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Bộ sườn xám trên người sớm đã xộc xệch, trong khi Lạc Văn Tuấn chỉ có chút lộn xộn ở cổ áo, còn lại y phục thật sự trông không khác gì thường ngày. Sự tương phản rõ rệt khiến xúc động trong lòng y càng mãnh liệt và trở nên nhạy cảm hơn, một dòng nước chảy ra từ huyệt đạo.

"Aa... ưm, ưm..."

Lạc Văn Tuấn cảm nhận được âm đạo càng lúc càng ẩm ướt, hắn thở hổn hển và tăng tốc độ trừu sáp. Tiếng rên rỉ tinh tế của Triệu Gia Hào truyền đến tai hắn như thuốc kích dục kích thích Lạc Văn Tuấn đụ y thêm mạnh bạo. Hắn vén vạt áo sườn xám lên trên, khung cảnh giữa hai chân bọn họ được phản chiếu trọn vẹn trong gương.

"Anh có cảm nhận được không? Em thích anh biết bao..."

Phía sau tính khí cương cứng là một gốc nam căn thô to dày đặc đang không ngừng di chuyển ra vào môi âm hộ đỏ mọng và mềm mại. Nơi đó vốn đã ẩm ướt, khi rút ra thỉnh thoảng sẽ từ trong hoa huyệt kéo theo một ít thịt đỏ au. Triệu Gia Hào bị kích thích bởi cảnh tượng dâm mỹ này đến nỗi một lượng lớn dâm thuỷ lập tức phun ra từ cửa huyệt. Y dường như bị mê hoặc bởi cảnh tượng này, một lúc sau mới quay đầu lại như thể không thể chịu được nữa.

"A...ah, nóng quá, xin cậu.. chậm lại đi..."

"Bảo bối, anh đang chảy rất nhiều nước."

Triệu Gia Hào mở to mắt vì cách gọi thân mật bất ngờ kia. Cảm giác tê dại lan từ chân lên tận đỉnh đầu. Lạc Văn Tuấn cảm nhận hoa huyệt co bóp, hắn nhanh chóng nắm lấy tính khí Triệu Gia Hào rồi như chạy nước rút đâm mạnh vào nữ huyệt ẩm ướt. Triệu Gia Hào khẽ kêu một tiếng, suýt nữa ngã xuống vì khoái cảm dồn dập nhưng lại không thể cao trào.

"Đừng... đừng, kỳ lạ quá, làm ơn để tôi bắn..."

Âm hộ co thắt càng lúc càng nhanh, nghe thấy âm sắc rên rỉ thay đổi của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn biết rằng Triệu Gia Hào sắp cao trào, vì vậy hắn thở hổn hển kìm nén ham muốn xuất tinh. Hắn rút bộ phận sinh dục của mình ra khỏi âm đạo của Triệu Gia Hào, ấn ngón tay vào tính khí của mình rồi thả tay đang giữ đầu khất của Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào cao giọng thở hổn hển, một vệt trắng đục từ phía trước bắn ra, ngay sau đó, thắt lưng của y đột nhiên nảy lên, một dòng nước từ trong âm đạo phun ra, thấm ướt vạt áo sườn xám bên dưới.

Cả hai đều chôn chân tại chỗ vì cảnh tượng trước mắt, Lạc Văn Tuấn bị cảnh tượng đó mê hoặc, trong khi Triệu Gia Hào mệt mỏi đến mức không thể đứng dậy do cao trào chồng chéo. Lạc Văn Tuấn hôn lên tai Triệu Gia Hào, chạm vào hoa huyệt vừa xuất tinh của y và thì thầm:

"Anh có biết anh xinh đẹp đến mức nào không? Khuôn mặt, thân thể, và cả nơi này đều rất đẹp, ngay cả khi lên cao trào--"

"Đừng nói nữa...đừng nhìn nữa..."

Triệu Gia Hào ngượng ngùng nhắm mắt lại, bất động trong vòng tay Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn nghe thấy Triệu Gia Hào ho, sợ y bị cảm lạnh nên bế người đặt lên giường. Hắn vẫn chưa xuất tinh, liền tựa người lên người Triệu Gia Hào và đưa dương vật của mình vào cái lỗ ẩm ướt một lần nữa.

Hoa huyệt vừa lên đỉnh vừa khít vừa nóng, như đang không ngừng hút lấy đầu tính khí của hắn. Lạc Văn Tuấn không ngừng thở hổn hển, vuốt lên mái tóc dài đẫm mồ hôi trên trán, chậm rãi đụ Triệu Gia Hào, lại phát hiện người phía dưới không thể chịu nỗi tốc độ rùa bò này mà dùng hai chân cọ xát eo dần dần siết chặt lấy hắn. Hắn cười, cố tình ghé vào tai Triệu Gia Hào:

"Anh có thích nghe em thở không?"

"Được......"

Người bên dưới kích động, dù không nói gì nhưng âm huyệt thành thật lại siết chặt thêm, một ít dâm thuỷ chảy ra từ đó. Lạc Văn Tuấn cười khúc khích, cho rằng phản ứng của Triệu Gia Hào quá mức đáng yêu, liền tiến lại gần và thở dốc vào tai y, bên dưới không ngừng gia tăng lực đạo thúc mạnh vào y.

"Hmm... ưm, sâu quá, nhẹ một chút..."

Triệu Gia Hào bị tra tấn bởi những cú đâm nhanh và sâu của Lạc Văn Tuấn, khiến huyệt đạo của y sưng lên, và khe hở mỏng manh chôn sâu trong đường hầm liên tục bị niềm vui tột độ buộc phải chảy nước, y liên tục dùng tay đẩy thắt lưng Lạc Văn Tuấn ra. Lạc Văn Tuấn lại nắm lấy tay y, cắm thật sâu dương vật mình như cố ý rồi tiếp tục đụ y. Trong tiếng rên rỉ của Triệu Gia Hào nghẹn ngào như muốn khóc, y không ngừng cầu xin người đang luận động trên thân thể mình.

"A...ah! Thiếu gia...không muốn, tôi không muốn nữa..."

Huyệt đạo nhất thời co lại, miệng nhỏ ở sâu bên trong liên tục mút lấy bộ phận sinh dục, thỉnh thoảng lại phun ra một ít nước. Thắt lưng Lạc Văn Tuấn tê dại vì sung sướng khi nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp với đôi mắt mờ sương và hơi cau mày của Triệu Gia Hào, hắn cảm thấy hạ thân mình càng ngày càng căng cứng, sau đó tăng tốc lực thúc đẩy.

Triệu Gia Hào chịu tra tấn đến mức mất giọng. Y gần như ngã gục vì khoái cảm liên tục. Y cảm thấy bên dưới như thể đang rỉ nước không kiểm soát, hai chân vô thức vặn vẹo dục vọng của Lạc Văn Tuấn. Không biết đã làm tình qua bao lâu, cuối cùng Lạc Văn Tuấn cũng đâm sâu và xuất tinh vào âm đạo đang co giật của Triệu Gia Hào. Hai người ôm nhau thở hổn hển. Triệu Gia Hào cảm thấy mệt mỏi đến mức không nhấc nổi một ngón tay, nhưng cơ thể lại được hai bàn tay của Lạc Văn Tuấn vuốt ve qua lại.

Triệu Gia Hào không nhớ Lạc Văn Tuấn đã đụ mình bao nhiêu lần, y chỉ nhớ rằng cuối cùng tính khí bên dưới không còn có thể bắn ra bất cứ thứ gì. Âm đạo của y dường như đã bị tổn thương và y có thể cảm nhận được bất cứ khi nào vô tình chạm vào nó. Triệu Gia Hào khóc nức nở và nói với Lạc Văn Tuấn rằng y không thể chịu được nữa, nhưng Lạc Văn Tuấn đã dỗ dành gọi y là bảo bối, là Mộng Mộng, hôn đi hôn lại và nói với y rằng hắn cũng không chịu được nữa.

Khi bầu trời dần sáng lên, Triệu Gia Hào không khỏi chìm vào giấc ngủ, ký ức cuối cùng mà Triệu Gia Hào nhớ được trong đêm đó chính là nụ hôn dịu dàng lên bờ mi mình của Lạc Văn Tuấn.

_______

Mười ngày sau.

Buổi sáng, Lạc Văn Tuấn trên giường tỉnh giấc, phát hiện Triệu Gia Hào còn đang ngủ. Hắn an tĩnh lại sau đó trở mình ra khỏi giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Triệu Gia Hào một lúc lâu rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của y.

Đêm qua hắn nghỉ ngơi trong phòng của Triệu Gia Hào. Buổi tối, Lạc Văn Tuấn lo mình cưa quậy nhiều nên cất kính của Triệu Gia Hào nơi đầu giường vào ngăn kéo tủ đầu mà không chú ý gì thêm. Lạc Văn Tuấn sáng nay phải ra ngoài, thấy Triệu Gia Hào vẫn còn ngủ, hắn lấy kính ra và đặt ở đầu giường, tuy nhiên, hắn phát hiện dưới cặp kính trong ngăn kéo có một mảnh giấy ảnh được đặt lộn ngược.

Lạc Văn Tuấn lật tờ giấy ảnh lại thì thấy đó hoá ra là kỷ vật tốt nghiệp mà hắn gửi kèm thư về của mình.

Khi Lạc Văn Tuấn trở lại vào buổi chiều, Triệu Gia Hào đang ngồi trên chiếc ghế đan bằng liễu gai trong sân đọc sách. Nhìn thấy Lạc Văn Tuấn bước nhanh về phía mình, Triệu Gia Hào mỉm cười và hỏi hắn sáng nay có đau khổ lắm không.

"Em bước vào vừa gọi mẫu thân thì bà bảo em quỳ xuống không được quay đầu lại." Lạc Văn Tuấn chen vào ngồi bên cạnh Triệu Gia Hào, có chút ủy khuất nói: "Hôm trước về nhà em đã thăm dò trước rồi, hôm nay vừa nhìn thấy em, bà liền biết em muốn nói gì..."

"Ai bảo em không cho anh đi cùng?"

"Sao anh phải đi? Bà rất coi trọng anh, sợ nhìn thấy anh sẽ mắng em." Lạc Văn Tuấn xoa xoa eo Triệu Gia Hào, "Em đã nói với bà rằng em sẽ ghi nhớ tất cả những gì bà nói. Trong lòng thì chuẩn bị vài ngày nữa hốt trọn ổ, đồng thời bố trí gián điệp của Lạc gia khắp nơi để bà có thể yên tâm hơn một chút."

Triệu Gia Hào bật cười, nghĩ đến lá thư nhận được lúc sáng, liền nói với Lạc Văn Tuấn: "Đông Thanh và Tử Trúc có gửi thư mời anh đến chỗ bọn họ ở chơi mấy hôm, cùng chơi bài. Anh đã hồi âm nói em cũng sẽ đến, em không phiền chứ ?"

Lạc Văn Tuấn dạo này nghe thấy Triệu Gia Hào đề cập đến việc Đông Thanh và Tử Trúc rời khỏi Lạc gia vào năm thứ hai sau khi hắn đi du học. Cả hai chưa kết hôn nên phu nhân muốn để họ trông coi cửa hàng của nhà họ Lạc, nhưng bọn họ lại từ chối và đi tàu đến nơi khác mở nhà hàng. Nghe đến đây, Lạc Văn Tuấn có phần khinh thường vì cho rằng bọn họ chỉ biết bưng bê chứ không biết nấu nướng.

Nhìn thấy Lạc Văn Tuấn bĩu môi, Triệu Gia Hào trong lòng cũng biết nên mỉm cười nắm lấy tay hắn, "Sao lại ghen tuông rồi? Anh không có chơi với bọn họ nhiều, mỗi lần nhìn thấy anh là bọn họ lại kéo anh chơi bài, lần nào cũng là anh thua thảm nhất." Thấy nét cười hiện rõ trên mặt Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào áp tay lên lưng hắn và nói: "Nếu em đi cùng anh, có thể chia cho anh chút vận may không, phải phục thù cho mấy ván trước mới được."

Thấy Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng đồng ý, Triệu Gia Hào mỉm cười tít mắt. Định đứng dậy mang một ít trái cây cho cả hai người thì được Lạc Văn Tuấn vòng tay ôm lấy.

"Mẫu thân có đưa cho anh tấm ảnh chụp lễ tốt nghiệp của em không?"

"Ừm," Triệu Gia Hào trêu chọc, "Phu nhân nói nhìn thấy vẻ mặt cười đùa em khiến bà chướng mắt, vừa liếc qua liền xua tay bảo anh nhanh chóng mang nó đi, thế là anh phải gồng mình khuân về."

"Anh nói bậy!" Lạc Văn Tuấn bật cười ha hả, rồi đưa mặt ghé sát vào Triệu Gia Hào, đôi mắt sáng lấp lánh. "Vậy lúc đó bà có nói gì về em không?"

Triệu Gia Hào nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Lạc Văn Tuấn, ánh mắt không giấu được sự ôn nhu cùng cưng chiều, người trước mặt luôn toát lên nét trẻ con khi cười. Lạc Văn Tuấn thấy Triệu Gia Hào mỉm cười không nói gì, hắn vòng tay qua vai y, lắc lư qua lại rồi cúi đầu cắn vào tai Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào cảm thấy ngứa ngáy, mặc cho Lạc Văn Tuấn làm nũng trêu chọc nhưng y vẫn không trả lời, chỉ ôm nhau cười.

"Anh sẽ không nói cho em biết đâu."

____

(Bà nói: "Văn Tuấn là một đứa trẻ ngoan". Nghĩa là bà đã sớm chấp nhận cả hai rồi T.T )

- 𝕿𝖍𝖊 𝖊𝖓𝖉 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com