Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

jongseong quay trở lại phòng làm việc lạnh lẽo. lạ thật, rõ ràng ở đây còn cao cấp hơn phòng bệnh kia gấp trăm lần, nhưng tại sao anh lại không thể cảm nhận hơi ấm nhỉ? lật giở từng trang trên quyển sách viết về ung thư dày cộm, jongseong ngỡ ngàng nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót đến thế. anh đi thẳng tới bên chiếc ghế sofa, nhấc điện thoại bàn gọi cho ai đó.

"con không thể gọi ta bằng điện thoại di động của con được hay sao?"

"con không có nhiều thời gian để đùa giỡn đâu ạ. con muốn hỏi ý kiến bố, bệnh nhân phòng 902, nếu thực hiện một ca phẫu thuật thì tỉ lệ sống sót là bao nhiêu?"

"0%"

jongseong bất lực nhận ra ngay đến cả việc mình giỏi nhất, cũng không thể giúp được cho em. đôi chân lạc lõng cứ thế lần bước đến căn phòng 902, âm thanh trong phòng thật vui vẻ, khác xa với tâm trạng của anh bây giờ.

"a anh jongseong!"

jungwon háo hức nhận ra người đang đứng trước cửa khi mẹ yang kéo tay nắm để đi ra ngoài lấy chút nước uống.

"mẹ ơi anh ấy là người đã chăm sóc con đấy ạ!"

mẹ yang bất ngờ vì được gặp người đã giúp con trai mình phấn chấn lên trong mấy ngày qua, có lẽ vì quá xúc động, bà không nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay của jongseong, dịu dàng truyền chút hơi ấm của tình mẹ, thứ mà anh cứ ngỡ mình đã chôn vùi trong kí ức từ lâu. cảnh tượng hạnh phúc này đã khiến anh hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu của mình khi tới đây, chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực đến thế.

bố mẹ yang cứ tấm tắc khen jongseong thật điển trai, thật đạo mạo. họ cứ hết sờ mái tóc nâu bổ luống, lại trượt ngón tay lên sống mũi thẳng tươm, thỉnh thoảng lại chọt vào xương quai hàm gầy guộc. jungwon cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng là bố mẹ đến thăm mình, sao lại cứ dính lấy anh jongseong như thế, chẳng phải mẹ bảo đi lấy nước cho mình sao?

"bố mẹ" jungwon bất lực kéo tay hai người ra khỏi sống mũi của jongseong "bố mẹ đang làm phiền anh ấy đấy!"

"không sao mà jungwon"

hơi ấm gia đình đã lâu jongseong không cảm nhận được, đang từ từ lan ra khắp các dây thần kinh xúc cảm. anh trầm lặng nhìn về phía gia đình ba người kia, họ đang sưởi ấm cho nhau bằng chính cái thiếu thốn trong cuộc sống, bằng chính tình thương dành cho cậu con trai yểu mệnh.

"con trai" mẹ yang đột nhiên kéo tay jongseong "con ở lại ăn cơm cùng bố mẹ nhé, chiều bố mẹ lại phải về quê rồi, sợ không kịp lên gặp con lần nữa"

không kịp là không kịp cái gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com