day 10 ( cont 3 )
sau khi tiễn được đôi uyên ương - hiện thân của khẩu nghiệp ấy đi thì mọi người cũng nhanh chóng thanh toán rồi ra về .
" yoonji à con có sao không ? có bị thương ở đâu không ? " _ bon hwa
" ah dạ con không sao đâu bác , bác cũng đừng lo quá . " _ yoonji
" không lo sao được . em bị tạt cafe lạnh lên thẳng mặt , suýt nữa thì ăn bạt tai , không sao là như nào ? " _ jimin
" thật chứ !? ôi trời ơi sao con cứ giấu với bác vậy ? " _ bon hwa
" con ... con không sao thật mà . " _ yoonji
" à bác ơi chẳng phải bây giờ bác phải đi rước bác gái sao ? " _ jimin
" ừ đúng rồi jimine không nhắc bác cũng quên mất . thôi bác về trước , hai đứa tranh thủ về sớm nhé . có chuyện gì nhớ phải gọi cho bác ngay đó . " _ bon hwa
" vâng bác cứ về ạ . có con ở đây lo cho yoonji rồi bác yên tâm . " _ jimin
" vâng bác về cẩn thận . " _ yoonji
đợi bác bon hwa đi rồi yoonji mới gỡ tay người kia đang đặt trên đầu mình xuống , bắt đầu việc tra hỏi
" anh có biết mình đang làm gì không vậy hả ? tự nhiên bảo tôi là bạn gái trước mặt bao nhiêu người , tôi còn chưa có người yêu nữa " _ yoonji
" tôi biết em chưa có người yêu nên mới dám nói như vậy . em thử hỏi xem nếu tôi không làm vậy thì chắc gì cặp đôi khẩu nghiệp đã tha cho em " _ jimin
" cũ ... cũng đúng ... " _ yoonji
" vậy ... em còn ý kiến gì nữa không ? " _ jimin
park jimin vừa hỏi vừa từ từ dồn cô vào tường , đến khi lưng cô áp sát tường thì cũng là khoảnh khắc mà anh áp sát mặt vào mặt cô .
" còn ý kiến gì không ? " _ jimin
" ý ... ý kiến ... khô ... không có ... " _ yoonji
" vậy thì mau dọn dẹp rồi về , trễ rồi đó " _ jimin
anh ép người ta vào tường , đã vậy còn kê mặt sát vào , chỉ hỏi một câu rồi ra lệnh dọn dẹp như thể anh là chủ , ủa là sao ?
cô bị anh dồn đến đường cùng nên đỏ hết cả mặt , rốt cuộc cô đang mong đợi điều gì đây .
sau khi dọn dẹp xong xuôi thì anh đưa cô về nhà . lần này cô không từ chối nữa vì bây giờ đã 11h hơn rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com