deux
Trên con đường quen thuộc,như mọi ngày,Felix bước đến quán cà phế Audol's,nơi cậu thường ngày đi làm để nuôi bản thân.Nơi đây,Felix chỉ ở một mình.Anh trai và gia đình cậu thì sống một cuộc sống giàu sang bên đất Úc xa xôi.Nhưng cậu không muốn vì gia thế mà dựa vào bố mẹ,cậu muốn tự lập.Tiền tiêu hàng ngày là do cậu tự kiếm,tiền nhà cũng do cậu tự trả.Nhưng ai mà biết được một con người tích cực như cậu lại luôn luôn cô đơn.Cậu luôn sống vì người khác,có gặp phải khó khắn hay mệt nhọc cậu cũng tự giải quyết và để trong lòng...Cậu không bảo giờ nói với ai cậu đã trải qua những gì nên mọi người luôn nghĩ cậu chỉ đơn thuần là một người lạc quan.Cậu luôn làm đối phương bất giác cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh cậu.Đối với bạn bè,cậu là một người hoàn hảo.Nhưng họ đâu biết,cậu đã vấp phải bao nhiêu cám dỗ trong đời...
Felix bước vào,chiếc chuông gió được treo trên cửa ra vào vang lên.Nghe thấy tiếng động,Jeongin,một nhân viên khác quay đầu lại phía Felix
"Felixxie,chào buổi sáng ~ "
Jeongin đang mải pha đồ uống thì chạy ra ôm Felix.Tính ra cậu đã nghỉ hơn 1 tuần vì ôn thi đại học.Cậu lớn hơn Jeongin một năm,cậu học năm hai còn Jeongin năm nhất nên hai người khá thân thiết với nhau.
"Nhớ em muốn chết luôn đó Jeongin"
Felix đáp lại Jeongin với giọng điệu ấm áp vô cùng
"Em cũng vậy,mà anh thi ổn không nè?"
"Ôi anh làm được 56/60 môn sinh,chết mất thôi"
Felix mếu máo úp mặt vào vai Jeongin.Felix đau khổ trước điểm số của mình ,cậu không biết rằng điểm sinh của cậu cao nhất khối.Ngu ngốc.Jeongin cũng vui vẻ an ủi Felix vài câu cho anh khỏi lo lắng.
Được Jeongin an ủi,cậu cũng phấn khởi được đôi chút mà vào kho mà thay đồng phục và vào làm pha chế.
Từng cử chỉ của cậu,việc cậu cầm chiếc thìa nhỏ khuấy khuấy rồi làm đủ mọi thứ trong quầy pha chế đều lọt vào mắt của một vị khách đó đã ngồi đấy từ lâu.Cổ ngồi đợi Felix đưa nước cho mình.
Sau một hổi pha chế,cậu một tay cầm đồ uống mang xuống một chỗ . Cậu khom lưng xuống đặt cốc nước xuống bàn
"Nước của quý khách đây ạ"
Cậu đưa được nước cho khách,định xoay người quay đi nhưng cổ tay cậu bị vị khách kia giữ lại.
"Cậu là người yêu cũ của Hyujin đúng không?Ngồi xuống nói chuyện với tớ một lúc được không ạ?"
Cô gái kia nói.Thấy Felix có vẻ run rẩy là lo lắng,cô cười nhẹ thả lỏng tay rồi nói tiếp
"Yên tâm đi,tớ không định làm gì cậu đâu"
Câu nói mang tính chất trấn an của cô gái ấy khiến Felix nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Tớ là Hena"
"À,ừm tôi là Felix"
"Cậu biết đấy,tớ là người yêu mới của Hyujin...Bọn tớ đã chia tay rồi"
Nghe xong Hena nói,Felix nghiêng đầu thắc mắc nhìn Hena.Cậu không muốn vướng vào rắc rối nên trông cậu có vẻ khá mất tự nhiên,sao cậu lại nói chuyện với người yêu cũ của Hyujin chứ?
"Thực sự tớ rất yêu Hyujin nhưng dường như anh ấy vẫn chưa quên được cậu...Tớ thấy anh ấy luôn dối lòng mình,cậu ấy luôn nói rằng cậu ấy đã bỏ cậu từ lâu rồi nhưng những lúc say,cậu ấy luôn nhắc tên cậu.Tớ không muốn trông thấy cậu ấy đau khổ nữa,cậu hãy thử mở lòng với anh ấy một lần nữa nhé?"
Hena nói,vài giọt lệ có rơi xuống trong khi tâm sự với Felix.Felix thực sự không tin câu nói của Hena.Lúc yêu Hyujin,cậu ấy chả bao giờ quan tâm đến cậu,không chút hỏi han.Khi còn ở bên Hyujin,cậu ấy luôn luôn đối xử với Felix một cách hết sức lạnh lùng,không giống như cách cặp đôi lãng mạng ngoài kia..Sự lạnh lùng của người kia đã mấy lần suýt giết chết Felix ngây thơ
"Cậu yên tâm,cậu ấy chắc...vô tình thôi .Cậu biết không,khi yêu cậu ấy tớ chưa bao giờ biết được từ "quan tâm" là gì...Cậu ấy vô cảm với tớ lắm,cậu ấy cũng là người ngỏ lời chia tay.Cậu đừng hiểu lầm nhé,có lẽ cậu ấy chỉ là quen miệng thôi"
Đúng,có thể là Hyujin vô tình,vô tình như cách cậu vô tình khiến Felix đau khổ vậy?Đây có phải là cái cớ để Felix trốn tránh sự việc chăng?
"Chắc chắn là không!Cậu ấy yêu câu mà!Chắc chắn mà!"
Hena bây giờ có chút tức tối và đau khổ?Cô ấy òa khóc,lòng bàn tay nắm chặt tay Felix như thể đang rất muốn thuyết phục cậu vậy,cô không muốn Hyunjin đau buồn nhưng cô thật sự không biết phải diễn đạt như nào với thuyết phục được đối phương
"Nếu không còn chuyện gì,mình xin phép đi làm việc tiếp,cảm ơn"
Giọng Felix có chút vấp váp,cậu bắt đầu cảm thấy nghèn nghẹn và khó chịu ở cổ họng.Rốt cuộc,tại sao cứ nhắc đến Hyujin là cậu lại thấy khó chịu đến thế?
︶︶︶︶༉‧₊˚.︶︶︶︶༉‧₊˚.︶︶︶︶༉‧₊˚.︶︶︶︶༉‧₊˚.︶︶︶︶༉‧₊˚.
Các bạn thấy sao về fic Hyulix đầu tiên của Yang :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com