Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cứu rỗi giả tạo

Trời mưa như trút, con hẻm ngập trong thứ nước bẩn thỉu đặc quánh màu u ám. Choi Hyeonjoon chống tay vào đầu gối thở dốc sau khi chạy thoát khỏi đám đòi nợ dai dẳng. Dần dần lấy lại nhịp thở sau cuộc rượt đuổi, lấy tay quẹt đi nước mưa dính trên mặt, anh bỗng nghe ai đó gọi:

"Hyeonjoon ah!"

Theo quán tính Choi hyeonjoon quay đầu về hướng tiếng gọi, ở đó anh đã thấy một gã trai với mái đầu bạch kim đang nhe răng cười với bạn. Là một "hyeonjoon" khác, là một phiên bản khác của chính anh. Choi Hyeonjoon âm thầm điều tra về cậu ta, khi đọc những dòng thông tin đó, trong lòng anh bỗng xuất hiện một nỗi hận không tên.

Tại sao?

Cùng một cái tên mà số phận lại khác nhau đến thế?

Choi Hyeonjoon sinh ra ở khu ổ chuột, cha là gã nghiện ngập, mẹ thì hận anh làm lỡ dở cuộc đời bà nên đã bỏ đi khi anh mới lên 5. Lớn lên cùng những bữa ăn thừa, những trận đòn roi tưởng chừng như vô tận, hay những đêm đông co ro thu mình trên sàn nhà lạnh lẽo. Thế giới này chẳng thương, chẳng yêu anh một chút nào cả. Nhưng nó lại trải thảm hoa dưới những bước chân Moon Hyeojoon - kẻ mà anh sẻ chia một cái tên. Cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong nhung lụa, trong những điều kiện tốt nhất, vây quanh là ánh hào quang và những kỳ vọng lớn lao. Một con người sinh ra đã định sẵn sẽ được người khác ngưỡng mộ, không như anh sẽ bị người đời lãng quên, một vết nhơ của xã hội.

Trong những đêm trằn trọc, anh đã từng nghĩ nếu một trong hai biến mất thì người đó chắc chắn sẽ là mình. Nhưng rồi anh nghĩ lại nếu định sẵn là đã chết rồi sao mình không kéo người kia xuống theo? Kéo khỏi thần đàng, khỏi vinh quang chói rọi, xuống tận nơi bản thân anh đã và đang sống, nơi anh chết dần chết mòn từng ngày?

Suy nghĩ cứ âm ỷ trong Choi Hyeonjoon, bén rễ trong tâm trí anh như loài nấm thây ma, chậm rãi lan rộng rồi điều khiển anh lên kế hoạch cho việc này.

Kế hoạch bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ "tình cờ" được lên kế hoạch tỉ mỉ. Anh là một người dân trong khu phố nghèo được công ty cậu từ thiện, cậu đứng đó với nụ cười sáng ngời phát từng phần quà cho người dân như thiên sứ được phái xuống những con người khốn khổ. Đến lượt mình, Choi Hyeonjoon tự cho mình một vai diễn yếu đuối, lấy tay che cơn ho ngay cổ họng, đôi chân run rẩy, ngã trước mặt cậu một cách hoàn hảo . Moon Hyeonjoon cúi xuống đỡ lấy anh, trong mắt chứa đầy vẻ thương hại.

"Anh có sao không? "

"Không sao, cảm ơn cậu."

Anh mượn sức từ Moon Hyeonjoon để đứng lên, tách nhau ra một lúc rồi nhưng cảm giác chạm vào làn da ấm áp đó vẫn còn, nó sạch sẽ, dịu dàng làm sao.

"Đáng ghét thật đấy" Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, nhìn nơi cả hai tiếp xúc thật lâu, rồi chà mạnh bàn tay vào quần nhằm xóa bỏ đi cảm giác đó nhưng nó vẫn ở đó, vẫn âm thầm nằm gọn trong ký ức mà Choi Hyeonjoon của tương lai sẽ nhớ mãi.

Rồi lần gặp thứ hai, thứ ba,... từ "tình cờ" rồi thành cố ý gặp mặt. Chậm rãi, từng chút một, Choi Hyeonjoon từng chút len lỏi vào cuộc sống của Moon Hyeonjoon. Luôn ở sau lưng cậu, không quá gần nhưng khi cậu quay lưng lại sẽ luôn thấy anh ở đằng sau. Từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi về cuộc sống thường ngày, thành những tâm sự khó chia sẻ cho người khác khi đêm muộn. Dần dần Moon Hyeonjoon ngày càng lệ thuộc vào anh, sẽ vùi đầu trong người anh kể về áp lực của công việc, của một người con, một người thừa kế hoàn hảo,..... rồi anh sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu thầm thì từng lời an ủi.

"Joonie của anh mệt mỏi rồi."

"Joonie của anh giỏi lắm."

"Trước mặt anh, em không cần phải gồng mình như thế đâu. Anh hiểu em mà.''

Công tử sống trong lồng son làm sao hiểu hết sự đời? Ngốc nghếch làm sao Moon Hyeonjoon đã bước ra chiếc lồng đó, chạm tay vào vũng lầy không lối thoát mang tên Choi Hyeonjoon.

Vẫn là một đêm mưa bão, anh kể cho cậu nghe về những câu chuyện được thêu dệt từ một nửa sự thật: những trận đòn roi, những lần chạy trốn khỏi người cha say xỉn, về đứa "em gái" không may mất mạng,.... Moon Hyeonjoon nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt đã đỏ hoe ầng ậc nước mắt. Trong căn trọ sập xệ, họ cùng nhau nếm trái cấm.

Kế hoạch tiến triển không ngờ khi Moon Hyeonjoon dần rút khỏi thế giới hào nhoáng của mình. Choi Hyeonjoon chứng kiến Moon Hyeonjoon rời bỏ những bữa tiệc, những sự kiện của cánh truyền thông để cùng anh lặng lẽ ngồi bên dòng kênh đen ngòm nghe lũ trẻ chơi nhạc từ cây guitar cũ tìm thấy ở bãi rác, gõ loạn lên vỏ thùng sơn cũ.

"Anh ơi! Em thấy bản thân mình chưa bao giờ cảm thấy lòng mình bình yên như vậy."

Anh không nói gì, chỉ dựa đầu vào vai cậu cười khẽ.

Moon Hyeonjoon bắt đầu cãi lại lời gia đình, rút khỏi các dự án lớn, phá bỏ hình tượng của chính mình. Choi Hyeonjoon gần như đã hét lên vì vui mừng khi nghe cậu nói.

"Em không muốn làm một người mà họ mong đợi em trở thành nữa"

"Vậy em muốn là ai?" Anh hỏi, giọng vẫn đều đều. Cầm lấy tay cậu mà nghịch.

"Là một người tự do. Giống như anh vậy."

Tự do? Anh khựng lại. Người tự do là ai khác chứ nào phải anh? Choi Hyeonjoon chưa bao giờ có tự do cho chính mình, anh bị ràng buộc bởi lòng thù hận, bởi quá khứ nhơ nhuốc, bởi cái tên đáng nguyền rủa mà cả hai cùng mang. Chẳng thể nói thành lời, anh kéo cậu lại gần, trao nhau nụ hôn bên mép lan can gỉ sét.

Kể từ ngày đó, Moon Hyeonjoon hoàn toàn thuộc về Choi Hyeonjoon. Người trên thần đàng đã rời khỏi nơi đó, chạm phải bùn lầy dơ bẩn.

Nhưng dù đã nhiễm bẩn, Moon Hyeonjoon vẫn đẹp đẽ đến lạ, vẫn ánh lên thứ hào quang mà anh chẳng thể gọi tên. Choi Hyeonjoon đã biết, biết rằng Moon Hyeonjoon đã trao cho mình trái tim của cậu ta nhưng anh lại không dám tin, tin rằng bản thân mình sẽ được ai đó yêu.

Khi anh đang cố né tránh khỏi sự thật đó, thì Moon Hyeonjoon lại đem nó ra trước mặt anh. Khi đang cùng nhau chia sẻ chiếc giường sập xệ, cậu đã nói với anh về điều anh không dám đối mặt.

"Anh biết mà đúng không? Em yêu anh, nhưng em cũng biết là anh không yêu em."

Thân thể anh cứng đờ, tay chân lạnh toát dưới lớp chăn ấm.

"Nhưng không sao cả. Em chỉ muốn được ở đây, được là chính mình. Dù Hyeonie có ghét em nhưng anh đã cứu em."

Nói xong không đợi Choi Hyeonjoon đáp lời, cậu đã nhanh chóng rơi vào miền mộng mị. Để lại Choi hyeonjoon rối bời với suy nghĩ của chính mình.

Cứu?

Buồn cười thật đấy, anh không có ý định cứu cậu. Choi Hyeonjoon chỉ muốn kéo Moon Hyeonjoon xuống vũng lầy để thỏa mãn nỗi hận ích kỷ của bản thân mình. Nhưng khi nhìn Joonie say giấc bên cạnh mình, cùng chia sẻ chiếc giường cũ, chiếc chăn vẫn còn hương nắng ấm, cùng chia sẻ hơi ấm trong căn phòng lạnh lẽo với ánh đèn đường hắt vào phòng.

Anh đã thành công, nhưng tại sao lòng anh lại cảm thấy nặng trĩu? Tại sao anh cảm thấy bản thân mình đã thua trong cuộc chơi này?

Choi Hyeonjoon quyết định rời đi ngay trong đêm, không mang theo gì cả, chỉ mang một cái tên và một trái tim chẳng hiểu nổi chính bản thân mình.

Choi Hyeonjoon rời đi, để lại một Moon Hyeonjoon trong căn trọ cũ với một trái tim đã nát tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com