dâu hào môn ở đâu ra đấy?
chờ mở bài đúng không? mở bài là, choi hyeonjun cứ cảm thấy chồng mình là đồ ngốc xít.
choi hyeonjun mang danh "dâu hào môn" cũng đã mấy tháng, kể từ khi bước vào moon thị xa hoa.
cha mẹ em coi đây là thương vụ hôn nhân hoàn hảo với họ để tiếp tục có thêm một đối tác lớn. nhưng có hơi quá không khi bắt em phải lấy một thiếu gia ngốc?
phải, thiếu gia út của moon thị là một kẻ ngốc. nghe nói là ngày trước hắn bị tai nạn, dẫn đến thần kinh bị ảnh hưởng nên mới ra nông nỗi đó. trong thể xác của một người đàn ông trưởng thành, ý thức của hắn vẫn dừng ở độ tuổi thiếu nhi. đấy là do mẹ chồng kể với em như thế, chứ choi hyeonjun có bao giờ được chứng kiến tận mắt bệnh án của hắn đâu cơ chứ.
thật ra việc ngúc nghích như thế cũng không sao. tính cách hắn cũng dễ thương ra phết, chỉ là hơi mè nheo như đứa trẻ lên năm học dở mẫu giáo. ừm, nói sao nhỉ? cũng giống như một con cún con to xác. hắn chạy vòng vòng quanh em cả ngày, cười hì hì mỗi lần được vuốt tóc hay được em khen đẹp trai. sáng nào cũng vậy, chưa kịp tỉnh ngủ đã có người đập cửa phòng gọi ầm lên.
– anh ơi, dậy i, dậy i chơi với iemmmm!
nếu không ra thì hắn ngồi trước cửa, lẩm nhẩm đếm số lần em từ chối hắn mấy hôm trước rồi thút thít như thể mới bị em bắt nạt, ôm gối khóc ngon lành như một đứa bé bị mẹ mắng oan. chà, hắn to con gần gấp đôi em đó, ôm phát là bao trọn em luôn, thật sự có thể làm thế này ấy à?
em đã từng nghĩ mình sẽ ghét cuộc hôn nhân này. em không yêu, hắn cũng chẳng bình thường. vậy mà chỉ sau mấy tháng, em lại quen dần với việc có một đứa nhỏ ngốc nghếch luôn kề bên, làm nũng, bám riết và ngước nhìn em như thể chỉ có mình em trong mắt.
ò, nghe cũng hay đấy. thế bệnh án đâu? ừ đúng rồi, đang nghĩ gì thì đúng nó rồi đấy. hắn giả ngốc chứ còn gì nữa.
em nghi rồi. nghi từ cái lần đầu tiên hắn giả vờ ngủ gật mà tay vẫn lén lút lùa vào dưới áo em. một đứa bé năm tuổi thì biết cái gì là eo nhỏ với lưng cong? biết cái gì là "em thít chỗ này cụa anh nè"? hả, hả, hả?
lần moon hyeonjun bám theo em đi dự tiệc, ai hỏi gì cũng chỉ cười hì hì, tay thì lén lút bóp eo em dưới lớp vải. em ngó sang bên định nhéo lên tay hắn một cái để cảnh cáo, nhưng đứng trước ánh mắt ấy, em khựng lại. ánh mắt ấy nhìn chẳng ngây thơ chút nào hết.
từ đó, em bắt đầu để ý hắn hơn. những lần hắn mè nheo, hay đột nhiên nhõng nhẽo đòi ngủ chung đều trùng hợp vào đúng lúc em mệt mỏi hay có chuyện căng thẳng. hắn chưa bao giờ nói thẳng, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc, luôn biết cần làm gì để em dịu lại.
– ấy cho em ngủ chung i.
ừ, nghe thì ngốc đấy. nhưng ánh mắt lúc ấy lại chẳng hề ngốc chút nào. nó tỉnh đến mức em cảm giác như hắn muốn nhanh nhanh chóng chóng xác nhận chuyện hắn không bị ngốc vậy á?
em nhìn hắn. hắn nhìn em. mắt long lanh, miệng chu ra, tay ôm gối gấu bông to bằng nửa người, trông chẳng khác gì một đứa bé đang xin ngủ ké vì sợ ma. nhưng em biết thừa, tên này đéo sợ gì cả. cái hắn muốn không phải là nằm bên cạnh cho có cảm giác an toàn. hắn muốn ôm em thật chặt và không bị em đẩy ra.
– ừ, nhưng không được quấy đâu nhe.
– ò, em biết òi, em ngoan mà, anh cứ tin em!
nghe chưa, hắn còn biết đánh vần chữ "ngoan" để tăng độ tin cậy nữa cơ đấy.
và đúng là hắn không quấy chút nào, hắn chỉ ôm, nhưng mà là dán luôn người vào em. chân kẹp, tay siết, mặt thì dụi dụi vào gáy em hít hà như mèo con. và em thề, bảo không yêu nhưng có những đêm em nằm trong lòng hắn mà tim không biết đập nhanh vì gì nữa, cứ hoài thao thức không thôi.
này liệu có phải là thinh thích rồi không...
ôi khéo yêu luôn rồi đấy.
đêm đó, em vùi đầu vào áo hắn, hít hà mùi thơm riêng đã quá quen nơi đầu mũi. chẳng hiểu sao thấy vòng tay hắn cứ siết eo em chặt hơn. một tay luồn vào lưng em, tay còn lại vùi trong tóc, khẽ khàng xoa xoa như dỗ dành. hơi thở hắn ấm, phả nhẹ nơi gáy, làm em rùng mình. em đưa tay chạm vào môi hắn, không kìm được mà đánh liều thơm một cái.
– em không phải là ngốc thật đâu đúng không?
gần như lập tức, moon hyeonjun kéo em lại, áp xuống môi đào ngọt lịm. hắn hôn em, chả phải cái kiểu chạm môi ngơ ngác của một đứa nai tơ tập tành yêu, mà là kiểu xác nhận luôn chuyện hắn giả ngơ ấy. đầu lưỡi hắn lướt qua môi, ngập ngừng như xin phép, rồi len vào, chạm đến lưỡi thỏ rồi không do dự quấn lấy. trong khoảnh khắc hơi thở hòa quyện ấy, em nghe được tiếng tim mình đập dồn. từng nhịp, từng nhịp hệt như lần đầu biết yêu.
lần đầu yêu, lần đầu hôn, còn hắn thì chẳng biết đã hôn qua bao lần mà chuyên đến thế. gai lưỡi cạ lên môi, chực xông thẳng để quấn lấy lưỡi thỏ, mềm mềm ấm ấm pha chút mị hoặc trực tiếp ném lí trí sang bên.
răng cứ như cứa miếng đào ngon ngọt tiện thể cắn phập một cái, tứa chút máu từ đó mới chịu liếm sạch. đầu lưỡi vừa nếm phải vị mặn tanh, gấp gáp luồn vào nút luôn lưỡi hồng của em mà trêu ghẹo. choi hyeonjun luống cuống không biết đáp trả thế nào, chỉ đành quyện theo nhịp hắn đã gieo, nhưng do không thể duy trì nhịp thở bình thường nổi mà đành cào lên vai moon hyeonjun. hắn lúc ấy mới chịu buông. sợi chỉ bạc lúc dứt ra hoà lẫn với màu máu, tanh tanh nhưng hút mất hồn hắn.
– vợ em tinh quá, thế có thích trong người có tinh không ạ?
choi hyeonjun chưa kịp phì cười, hắn đã cúi xuống. gai lưỡi cọ lên làn da trắng mềm, hơi thở nóng hổi phả lên đó làm em theo phản xạ chống cự. má phính em hồng lên như thỏ con ngại ngùng, môi mềm còn ướt nước chu ra đến là kiêu. cặp đùi múp nuột nà tựa phiến ngọc lúc ấy co lên phía trước, đáng ra mục đích là đẩy moon hyeonjun ra nhưng chẳng hiểu thế nào lại vừa vặn đáp trúng đũng quần hắn.
kèo này căng, căng trướng trong quần. thế nhưng choi hyeonjun từ lúc dứt khoát buông môi hắn thì ung dung hẳn.
– chồng vẫn chưa giải thích cho anh là sao lại giả ngốc đâu đấy?
– cái đó vợ yêu không phải lo.
con mẹ nó, trông tà dâm không chịu được. hắn vừa cười cười vừa nịnh nọt, ôi vợ yêu chẳng phải lo mấy cái này đâu, mấy cái chuyện bị vạch mặt như này chẳng có gì đáng xấu hổ.
choi hyeonjun thì bị chọc giận đến mất kiểm soát ngôn từ, miệng xinh thốt ra toàn thứ ngôn ngữ gì đó không rõ lắm nhưng với kinh nghiệm sống chung với vợ mấy tháng thì hắn hiểu đại ý là: cút ra sofa đi.
thế là trai trẻ lơ ngơ moon hyeonjun phải cắp gối xách đít ra phòng khách, kèm theo cái chăn mỏng vì vợ hắn miệng thì bảo đuổi nhưng vẫn có tí tình người. mặc dù giờ trên người em là đồ ngủ bị kéo tụt xuống một bên vai (do hắn làm), một tay chống cằm ba gai trông đáng yêu đến mức nổ quần nhưng hắn vẫn phải xách đít ra ngoài thôi.
nói tới là tức. không khờ thì nói đại đại là không khờ đi, bày đặt giả ngốc qua mắt ai? làm em cứ tưởng hắn khờ thật, mấy tháng qua hắn đòi đút ăn, đòi rúc vào lòng ngủ chung, đòi hôn hôn lên má thế mà em vẫn đồng ý cơ. nghĩ đến đã thấy ngại chết rồi. nội tâm choi hyeonjun chắc tầm này cũng phải gào thét dữ lắm, chăm chồng như chăm con thế mà chồng lại đâu có ngốc.
thế thì chẳng khác gì trò cười cả, hóa ra là em ngố chứ hắn không ngố à?
nếu trên tay bây giờ em có nắm lá ngón thì em sẽ cắn hết cái đống lá ấy để ngủm ngay chứ không buồn nghĩ, buồn nhớ lại nữa. em càng nghĩ thì càng muốn ra đập cho chồng một trận khỏi ngủ, mà lỡ đuổi ra sofa rồi thì thôi vậy.
nhưng có một vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, thiếu hơi hắn em không ngủ được!
năm phút, mười phút, mười lăm phút.
thôi được rồi, chồng em là cái đồ mặt dày vô sỉ, nhưng mỗi tội là thiếu hắn em cứ trằn trọc mãi. mặt em tỏ vẻ hờn dỗi, xị xuống như cái bánh tráng nhúng nước, vùng vằng ôm gối ra sofa rúc vào lòng hổ bông mà ngủ.
đêm ấy em biết moon hyeonjun vuốt tóc, xoa xoa lưng em dỗ em vào giấc, hôn lên trán em thủ thỉ mấy câu có vẻ bí ẩn lắm. hắn thì thầm, nào là nếu như hắn không giả ngốc thì hắn sẽ không bảo vệ được em, nào là nếu như không làm thế thì chắc gì em đã thương hắn, nào là sóng gió gia tộc gì đó nữa.
hoá ra công tử nhà giàu cũng có nỗi khổ riêng ha...
em dụi mắt, giả bộ như từ nãy tới giờ những lời hắn nói làm em tỉnh mộng. mắt em nhìn lên mặt người kia, chạm mắt luôn với hắn, lóng lánh nước đầy vẻ tội lỗi khi lỡ đuổi hắn ra sofa. moon hyeonjun chỉ biết cười trừ, xoa tóc em thêm cái nữa, hôn trán em thêm cái nữa.
– anh xin lỗi...
– vợ ngoan, ngủ đi.
– hay bây giờ anh đền bù thiệt hại cho em nhớ?
khỏi nói con hổ bông kia mừng tới cỡ nào. vợ cho, hắn nào đâu có nỡ từ chối. thế là hắn hôn chụt một cái lên môi mềm, thoáng chốc từ hổ hóa kitty trở giọng hỏi em.
– vợ chắc nhé?
gật một cái là hắn bế em cùng ngồi lên, đặt em trên đùi mình. xinh, trắng, thơm thì nên là của hắn đi là vừa rồi. rướn mình một chút, hắn kéo cổ áo em cái nhẹ, đáp môi mình lên môi đào mọng. giây phút đáp xuống, nặng nhẹ trong lòng ắt biến tan; hắn bây giờ có thể gọi miếng đào ấy như có nicotine, đưa hắn vào thế giới thần tiên, mỗi cú chạm khiến giận hờn như có cánh mà bay đi hết.
hôn một lần, sẽ có lần áp lên thứ hai, thứ ba, thứ tư. khi môi mềm đã ửng lên sắc ổi hồng, là lúc hai con người quyện vào hương sắc, đê mê ái tình, say sưa vị ngọt của đối phương, ham tình cắn lấy như kẹo mềm. có lúng túng nhưng không đáng kể, đôi lưỡi luồn vào quấn lấy triền miên không dao động, chắc là vì hảo ngọt nên chẳng muốn tách ra chút nào.
cứ yêu lấy, thế thôi.
cần cổ trắng ngần cũng không phải là chỗ hắn muốn bỏ qua sau khi hai đứa đã dứt được vị ngọt nơi môi kèm với sợi cước trong óng ánh. chẳng ngoa khi chỗ này được gọi là "cần cổ", hắn nghĩ hắn đang chơi cần thì đúng hơn. cảm giác da thịt non mềm khiến moon hyeonjun đúng là phải tự trách sao lại giả ngu trước mặt vợ, nếu không thì có phải hắn đã được cắn, được liếm, được mút thế này sớm hơn không?
chẳng thiết hoa mỹ hoá sự vật, hắn rải từng bông linh lan hồng lên xương quai xanh trên thân thể của dấu yêu. người dưới thân lần đầu biết đến cái này thì thấy cũng thích. phim ảnh xem cũng nhiều nhưng trải đời rồi thì mới biết sao con người có thể ham mê nhục dục đến thế.
thôi, giả vờ gì gì đấy, ta vứt tạm qua một bên, tiện vứt cái quần đùi ngủ luôn cũng được.
moon hyeonjun phục vụ em bé đúng là tận tình, đặt em xuống sofa, cầm đầu nấm mới nhô lên mà mút lấy mút để, tiện dùng đầu lưỡi trêu chọc trên đỉnh dương vật làm con thỏ béo sướng điên người. miệng em bé giờ chỉ biết thút thít là đúng rồi. chẳng ngoài dự đoán, hồi sau choi hyeonjun xuất tinh lên mặt hắn, hắn không do dự nuốt xuống.
– ơ, bẩn...
– vợ yêu thì cái gì cũng yêu.
– n-nhưng mà... hức!
còn chưa kịp dứt câu, kitty quay về dưới dạng hổ, đưa hai ngón tay dưới hậu huyệt một đường đẩy vào. hoá ra con hổ này sớm đã lấy dầu bôi trơn bôi vào hai ngón tay, cứ thế đẩy vào để nới huyệt ra. thỏ béo lại bắt đầu cảm thán trộm nghĩ, đáng ra lấy hồng hài nhi cũng nên hình dung được viễn cảnh này rồi chứ. bị tấn công bất ngờ, lối vào lập tức co lại, thít chặt. cảm giác lành lạnh của dầu bôi trơn coi bộ cũng thinh thích, khoai khoái.
– vợ chẳng yêu em nhé, cứ chối mà phía dưới ăn ngon lắm nè.
nằm yên nhé, cứ để em lo.
tiếng rên ngọt lử của choi hyeonjun như muốn chuốc say hắn đến cùng, nhấn chìm toàn bộ lí trí của hắn xuống một góc biển nào đó không rõ. hắn nâng hông dấu iu của hắn lên, từ từ nhét đầu nấm ngay lối vào tuyệt mật. không có gì là ngoại lệ, tay còn lại hắn nắm mông tròn mà bóp lấy bóp để.
sướng tay lắm, mấy con gà biết gì?
cho đến khi đường vào đã đủ trơn trượt và hắn đã nhập được cả dương vật vào trong em, em lại cong người lên vì trướng bụng. moon hyeonjun thì ranh ma không thiếu, hắn ấn lên bụng dưới của em,
"ah..."
và thanh âm đó sẽ mãi được ghi nhớ. gác hai đùi múp lên vai, hắn bắt đầu công cuộc ăn sạch vợ của mình. huyệt non khóc rồi, hắn phải tìm cách dỗ thôi. ba nông một sâu, từng lần di chuyển khiến con thỏ đĩ bên dưới sướng tê cả người. đầu óc em lại càng dại đi lúc thoáng biết hắn đẩy nhanh tốc độ, dập cho người dưới thân một phen lử người.
nói giã gạo quả cũng không ngoa, tầm nhìn trước mắt choi hyeonjun trắng xoá một màu, kể cả kính cũng rơi mất rồi. miệng trên miệng dưới gì cũng tứa nước lênh láng cả ra, chồng ngốc cứ nắm hông mà đẩy, sức ở đâu ra cũng không biết nữa?
___
chồng yêu bắt đầu có dấu hiệu hối lỗi rồi. dưới gối hắn là vỏ mít, thỏ béo mới để hắn quỳ có năm phút thôi mà hắn đã tỏ vẻ lo sỉmp xin tha, rằng chỉ có vợ là đáng yêu nhất, anh hứa sẽ nâng niu, không lừa dối vợ nữa đâu.
nhớ cái mồm đấy, con thỏ béo này ghim chết hắn!
từ đấy, ngoài việc vẫn phải đút ăn moon hyeonjun trước mặt cha mẹ và kể cả người ngoài, choi hyeonjun còn phải cho chồng chén sạch em đều đặn một tuần ba phát.
khiếp, cái nhà gì mà kì quặc vậy cơ?
_
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com