Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

keep your friends close but your enemies closer

note: series fanfic hồ thối rữa được lên ý tưởng từ music concept album "epic: the musical" by jorge rivera. "hồ thối rữa: vị tha" thật chất là phần 4 của series này. mong các bạn hãy ghé qua kênh của jorge hoặc các collab artist của dự án epic để nghe thử các bài hát.
"hồ thối rữa: vị tha" được truyền cảm hứng chính từ "just a man" thuộc saga "the troy". series fanfic này sẽ có khá nhiều yếu tố kỳ ảo, ma thuật.
một lưu ý lớn, moon hyeonjun ở fic này là một kẻ sẵn sàng làm tất cả những việc gì ghê tởm nhất, kể cả những thứ như "hiếp dâm con heo, đẩy bà già xuống biển". fic rất rất rất ooc. ghim điều này trong đầu khi đọc fic. và fanfic thì chỉ là fanfic thôi.

.

1.

Mưa rơi ba ngày ba đêm. Tới ngày thứ tư, mưa to đến mức bất thường cuối cùng cũng dừng lại. Mùi máu bùn trộn lẫn với nhau tanh tưởi, hôi nồng bốc lên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Moon Hyeonjun bước chậm rãi từng bước, không còn biết đã bao nhiêu ngày bầu không khí quanh mình không vương mùi máu tươi. Sáu năm ròng rã, gần như sau mỗi trận chiến, dưới bước chân kẻ đứng đầu Ithaca nếu không phải là mặt đất sũng nước, thì thứ gã cảm nhận được cũng chỉ toàn tiếng nứt gãy dưới gót ủng, đôi khi đó là âm thanh của những cành cây khô, đôi khi là xương người. Bàn tay rướm máu chưa kịp khô đã lại nhớp nháp ấm nồng. Cỏ không còn mọc ở vùng này nữa. Chúng đã chết từ tháng trước, hoặc năm trước. Có lẽ cả hai. Nhiều binh sĩ trong đội bắt đầu đếm chiến thắng bằng cách lấy thủ cấp của những kẻ đứng đầu từng vùng đoàn quân của Moon Hyeonjun giao chiến, rửa sạch, ướp khô rồi treo lên thành trì địa bàn của họ. Tối nào cũng thế, Moon Hyeonjun lại ngồi trước ngọn đèn thắp sáng bằng mỡ được lọc ra từ xác thịt của quân địch, tờ giấy có đầy vết gạch bằng mực đỏ, hoặc bằng máu. Tử trận. Mất tích. Moon Hyeonjun chẳng để lộ biểu cảm gì, chỉ bình thản đưa tờ giấy lên trên ngọn lửa đang cháy. Phừng, rồi tất cả hóa thành tro bụi.

Moon Hyeonjun có đôi khi sẽ nhớ đến người yêu dấu của gã. Rồi bẽ bàng nhận ra rằng bản thân dường như đã chẳng còn nhớ được âm thanh của đối phương ra sao.

Sáu năm đắm mình trong chiến tranh khiến Moon Hyeonjun cảm thấy mình đang dần chết mòn. Có những khoảnh khắc đứng dưới hoàng hôn rực màu, vua của Ithaca cảm thấy cái bóng mình dài hơn, nặng nề hơn. Và một vị trí ngay sau lưng gã trống rỗng. Người chiến hữu đã luôn đồng hành cùng gã từ cái thời ấu thơ, người chiến hữu lúc rời thành đã trở thành vị quân sư đáng tin cậy nhất của gã đã chết. Nhiều chiến sĩ cũng đã bỏ lại hơi thở cuối cùng, Moon Hyeonjun chẳng biết liệu số quân binh còn lại có đủ để xếp đầy ba con thuyền lớn còn lại hay không. Gã không đếm, nói gã không dám đếm cũng chẳng hề gì. Nhưng gã nhớ rất rõ ai là người đầu tiên chết vì lưỡi giáo của kẻ địch, ai là người thứ hai bỏ mạng khi đang mơ về cơm nếp lá cọ quê nhà.

Và cả người thứ một trăm, một trăm lẻ một và một trăm lẻ hai nữa. Những người mà gã đã tự mình đẩy họ vào tay Tử thần, vì sự kiêu ngạo và sai lầm trong nhận định của bản thân.

Đàn ông khóc không phải tội. Dưới gối nam nhân có vàng. Moon Hyeonjun không khóc, chưa từng rơi dù chỉ một giọt nước mắt trong suốt sáu năm trên những chiến trường khốc liệt. Khi màn đêm buông xuống, trong những giấc mơ, gã nghe thấy những tiếng hét đau đớn. Ác mộng về những người đồng chí đã chết ám ảnh lấy cái tâm trí mục ruỗng của gã. Đôi khi Moon Hyeonjun thấy người yêu dấu của gã. Gã thấy mình cưỡi trên lưng ngựa, phía sau lưng là cổng thành. Gã quay người lại, nhìn lên trên. Người yêu dấu của gã tóc cài vòng nguyệt quế, y phục trắng tinh khiết, giống hệt như bộ áo quần đang gấp gọn gàng trong hành lí đã cất.

Moon Hyeonjun nghĩ đáng lẽ gã không nên mặc bộ phục trang ấy, dù cho gã có đang ở địa bàn của mình. Nơi này là chiến tranh, và y phục của gã nhuốm máu. Moon Hyeonjun giặt không sạch, giống như máu trên tay gã rửa không trôi. Không còn cách nào khác, Moon Hyeonjun đốt cháy chúng.

Phía nam thành Troys có một pháo đài cổ, từng là nơi giao thương giữa các bộ tộc du mục với nhau hoặc với các đoàn thương nhân đến từ phương Đông. Moon Hyeonjun không nhớ rõ pháo đài này tên gì, nhưng nơi sung túc trước đây nay trở thành điểm giam giữ tù binh cho quân đội của Moon Hyeonjun, cũng là rào chắn cuối cùng ngăn đường binh đoàn Ithaca đánh thẳng vào Troys, mảnh đất mà mấy trăm năm trước tổ tiên của gã cũng đã đổ máu để đánh bại và thu phục, lại bị cướp đi bởi những kẻ từng thề trung thành.

Moon Hyeonjun không thấy sự phản bội nào cay đắng hơn việc một mảnh đất sinh ra mình giờ lại mang cờ hiệu kẻ địch.

Khi kèn lệnh vang lên, Moon Hyeonjun cầm kiếm lao vào chiến trường như thể gã đã chết từ lâu và chẳng còn gì để mất. Những tiếng gào, tiếng kiếm sắt chạm vào nhau, tiếng vun vút của những mũi tên lao trong gió. Mùi máu tươi và mùi ngây ngấy của mỡ cháy từ da người không còn khiến gã khó chịu như hồi đầu nữa. Tổ tiên gã thờ phụng các vị thần Olympus cao quý, nhưng gã thì không. Bởi chẳng lời cầu nguyện nào của gã với thánh thần được đáp ứng. Từ đó gã không còn cầu nguyện trước mỗi trận chiến nữa. Gã không còn ghi tên những người tử trận hay giữ lại những tờ giấy ghi tên họ. Gã cũng chẳng buồn nhớ mặt những kẻ đã ngã xuống dưới chân mình.

Pháo đài cổ trụ vững ba ngày, đến sáng thứ tư thì đầu hàng sụp đổ. Khi cổng lớn pháo đài bị phá tung bởi xe công thành, bên trong chỉ còn vài người lính đang co rúm trong góc, không còn sức cầm vũ khí.

"Thưa Ngài!" Một binh sĩ trẻ, mặt còn chưa mọc hết râu, hớt hải chạy tới. "Chúng tôi phát hiện một đứa trẻ dưới hầm rượu."

Trẻ con. Từ rất lâu rồi, Moon Hyeonjun không còn gặp đứa trẻ nào trên chiến trường. Cũng phải lẽ, bởi cha mẹ chúng hẳn đã gửi chúng đi đến nơi an toàn hơn, hoặc giấu chúng ở một nơi mà binh lính của Moon Hyeonjun chẳng bao giờ nghĩ tới. Cậu lính trẻ dẫn đường cho gã tới một căn hầm. Mùi ẩm mốc bốc lên, trộn lẫn với mùi tro than cháy dở. Dưới ánh đuốc chập chờn, một đứa bé độ mười một mười hai tuổi đang co rúm trong góc, ôm chặt một cái rìu gãy.

Tất cả binh lính có mặt đang giương giáo chĩa thẳng vào nó.

Moon Hyeonjun chưa vội lên tiếng. Gã chỉ đứng nhìn. Đứa trẻ run rẩy, tay siết chặt chuôi rìu đến mức máu chảy từ lòng bàn tay. Trẻ con vô tội. Moon Hyeonjun nghĩ vậy. Khi cha mẹ chúng đi theo quân phản loạn, đứa trẻ này hẵng còn chưa nói sõi từ ngữ, hoặc thậm chí còn chưa sinh ra chăng.

"Ngươi chọn danh dự hay mạng sống?" Moon Hyeonjun đột ngột hỏi thế. Và gã giật mình khi nghe được âm thanh trầm trầm, khàn khàn, gần như không còn là tiếng người của chính mình. Song gã cũng thấy buồn cười, buồn cười khi chính mình hỏi một đứa nhóc chưa đến tuổi cập kê còn ham vui rằng nó chọn danh dự hay mạng sống. Có lẽ, đứa nhỏ ấy còn chẳng biết hai từ "danh dự" ấy có ý nghĩa gì.

Nhưng đó là câu hỏi gã đã đưa ra cho hơn hai trăm người trước khi giết họ.

Đứa bé không đáp. Đôi mắt nó đỏ ngầu. Qua một lúc đôi tay nó bắt đầu buông lỏng, cái rìu rơi xuống nền đá lạnh kêu một tiếng cụp nhỏ. Nó quỳ xuống, hai bàn tay đặt lên đầu gối, mắt nhắm nghiền lại. Gã biết cái cử chỉ ấy thể hiện điều gì, đó là thứ mà con người gọi là sợ hãi. Đáng tiếc gã đã đánh mất thứ cảm xúc vô dụng ấy từ lâu.

"Không giết nó, nhưng cắt bên tai trái nó đi. Để sau này nó hiểu cha mẹ nó đã đứng về phía bên nào."

Moon Hyeonjun nói thế. Trong quân đội, mệnh lệnh của chỉ huy là tuyệt đối. Không binh lính nào phản đối, tất cả đều đã quá quen với những mệnh lệnh chết chóc máu me của vị Vua trẻ tuổi không một lần khóc trong suốt chiến dịch. Hai chàng lính lớn tuổi áp giải đứa bé đi trước, thằng nhóc thút thít khóc. Rồi trong căn hầm chỉ còn một mình Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun vẫn đứng đấy, trong căn hầm cũ, nán lại thêm vài giây. Gió từ khe tường thổi qua, mang theo mùi rượu cũ và mùi đất chết. Gã nhắm hai mắt lại, hi vọng tiếng khóc rấm rứt của đứa bé sẽ không ám ảnh vào trong những giấc mơ của mình.

"Tàn nhẫn với kẻ địch mới là khoan dung với chính mình. Ngươi vừa để sót mất một vết nứt trong vận mệnh đấy."

Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng, nhẹ hơn cả tiếng gió, nhưng lại khiến da gáy Moon Hyeonjun lạnh toát. Bản năng của một quân nhân trỗi dậy khi cảm nhận nguy hiểm trào dâng trong gã. Moon Hyeonjun xoay người, tay đã chạm vào chuôi kiếm. Nhưng kẻ kia thậm chí còn nhanh hơn. Giữa luồng sáng lập lòe, Moon Hyeonjun chỉ kịp trông thấy dáng hình đối phương nhỏ nhắn. Rồi gã đứng bất động. Suy nghĩ của gã xoay mòng mòng khi ngay cả cố gắng để nhấc một ngón tay của mình đều là công cốc.

"Ồ không cần phải lo lắng. Ta chỉ ngưng đọng thời gian của người một chút thôi."

Moon Hyeonjun bấy giờ mới thấy rõ được gương mặt của đối phương. Khá xinh đẹp. Moon Hyeonjun không cảm thấy việc dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một người con trai là kì lạ gì. Bởi gã còn vô vàn những từ ngữ hoa mỹ hơn để miêu tả về người dấu yêu của gã. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái của kẻ kia trông khá duyên dáng. Tuy vậy cái nụ cười giả lả của kẻ lạ mặt này khiến Moon Hyeonjun không thể ưa nổi. Trông cậu ta trẻ măng, nói thẳng thì giống mấy thiếu niên còn độ dậy thì mặt mũi non choẹt.

"Ngươi đáng lẽ phải giết đứa bé đó."

Kẻ lạ mặt ngồi ung dung trên cán chổi dài. À, một phù thủy. Giờ Moon Hyeonjun mới nhớ ra người đời gọi những kẻ có phép thuật và di chuyển bằng một cây chổi cán gỗ dài là gì. A, thế mà một kẻ đã từ bỏ niềm tin vào thần linh như Moon Hyeonjun lại được tận mặt chạm trán một phù thủy cơ đấy.

"Nó là cháu trai của kẻ đứng đầu thành Troys. Cháu trai của kẻ đã từng muốn vấy bẩn tình yêu của ngươi. Cháu trai của kẻ đã phản bội lòng tin của cha ngươi. Và hãy nghĩ xem, ngươi giết tất cả người thân của nó, cướp đi cuộc sống vinh quang của nó. Thế mà ngươi để nó sống. Ồ, viễn cảnh đứa nhóc đó lớn lên với lòng hận thù, và nhân lúc khi tuổi tác giết chết sức mạnh của ngươi để thổi bùng cơn thịnh nộ của nó, dùng ngọn lửa hung tàn hủy hoại hết thảy những gì ngươi có chẳng phải chỉ là một viễn cảnh đâu."

Tên phù thủy bước tới rất gần gã. Tên nhỏ con đó đưa tay ra, chạm lên trán gã, đầu ngón tay cậu ta lạnh buốt như thể giọt nước ngày đông tuyết rơi đầy. Trong khoảnh khắc ấy, một khung cảnh hiện lên trong tâm trí của Moon Hyeonjun. Bầu trời chạng vạng tối, gã thấy chính mình cố gắng chạy thật nhanh. Từ trên tường thành, người yêu dấu của gã rơi xuống, hai cổ tay trắng nõn bị dây trói siết bầm. Dường như người đã nhìn thấy gã, và nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

"Choi Hyeonjoon!" Gã nghe thấy mình tuyệt vọng gào lên.

Phù thủy trẻ đã biến mất, còn Moon Hyeonjun thấy lòng mình nguội lạnh thêm mấy phần với bàn tay đang chới với trên không trung. Bên môi gã mằn mặn, chát chúa. Hai mắt Moon Hyeonjun hằn tơ máu, quanh quẩn bên tai là câu nói của phù thủy trẻ. Chỉ một câu nói, nhưng sắc lạnh hơn bất cứ vũ khí nào trên chiến trường.

Để mắt đến kẻ thù nhiều hơn là bận tâm tới bạn bè đi.

Moon Hyeonjun đi ra khỏi tầng hầm, ánh sáng cuối cùng của ngày cũng đã tắt.


. keep your friends close but your enemies closer .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com