what good would killing do (1)
2.1.
Đêm ngày thứ tư ấy, lần đầu tiên sau sáu năm rong ruổi nơi sa trường, kẻ đứng đầu Ithaca ra lệnh giết sạch, và pháo đài cổ chẳng ai còn nhớ rõ tên bị đốt thành tro. Lửa đỏ cháy phừng phừng suốt năm canh giờ. Trong màn đêm tiếng lửa thiêu như tiếng gầm rú của một ngàn con trâu mộng, lấn át cả những tiếng than khóc cầu xin lòng nhân từ của những người mẹ, những đứa trẻ. Đến khi trời hừng sáng, những cọc gỗ cháy dở vẫn nổ lách tách như tiếng xương gãy. Gió thổi từ hướng tây, mang khói và bụi than trôi về chân trời Ithaca tọa lạc, và rồi Moon Hyeonjun tự nhủ rằng có lẽ dấu yêu của hắn đang ngồi dưới tán cây nơi hai người lần đầu gặp mặt, hoặc đứng trên tường thành cao vút nhìn xa xăm theo hướng gã đã xuất chinh.
Yêu dấu của gã ghét máu, lại không biết rằng gió em ngửi thấy là tro người. Moon Hyeonjun đứng ở nơi cao nhất của pháo đài, nhìn về phía bình minh đang lên, mắt trống rỗng. Gã đứng một mình trên đỉnh tháp đã chỉ còn là một đống tàn tích, bên hông giắt con dao găm nhỏ. Gã không giữ được chiếc áo trắng sạch sẽ, chỉ còn có con dao này chưa dính máu. Đó là món quà mà yêu dấu của gã đã tặng cho gã, trên chuôi dao khắc một chữ "D" rất nhỏ, em bảo rằng đấy là lời chúc mà thần chiến tranh tặng cho người kế thừa dòng máu Sparta vĩ đại. Nhưng thật ra em không đưa tận tay. Em chỉ để trong hòm hành lý, bọc trong tờ giấy em viết những lời nhắn nhủ, kẹp giữa hai bộ giáp.
Người gã yêu vẫn luôn như thế, em không bao giờ nói, mà chỉ lặng lẽ làm, lặng lẽ đợi.
Tiếng bước chân đến rất gần, gần hơn nữa, dừng hẳn. Hai cận thần đưa đứa trẻ bị gã ra lệnh cắt tai đến. Dưới chân thành chỉ còn bóng dáng những người lính đang khuân vác chiến lợi phẩm của họ. Dù vậy bên tai Moon Hyeonjun vẫn văng vẳng tiếng khóc. Những tiếng khóc len lỏi qua từng phiến đá, từng vách gỗ nứt, vẫn chẳng thể chạm đến được lòng vị tha của Vua Ithaca.
Kẻ đứng đầu Ithaca xoay người, nhìn đứa bé đã không còn dáng vẻ sợ sệt như ngày hôm qua nữa. Sống lưng nó thẳng tắp, gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm. Nhưng Moon Hyeonjun thấy được sự căm hận ngút ngàn dưới đáy tròng mắt thằng nhóc. Thật nực cười. Gã nghĩ vậy. Gã tưởng chừng tất cả mọi thứ đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, gã đã nghĩ rằng có lẽ chỉ qua mùa đông năm nay nữa thôi gã sẽ được quay về đất mẹ thiêng liêng, về với vòng tay ấm áp của người yêu gã. Còn giờ thì tất cả thể đổ sông đổ bể. Gã được nghe một lời sấm truyền, trong tâm trí thì chẳng coi nó ra gì hơn là một lời nguyền rủa. Ít nhất thì hãy giáng lời nguyền ấy lên cái bàn tay dính đầy máu tanh này, chứ không phải một con người quá đỗi tốt đẹp về tất cả như yêu dấu của gã.
Thằng nhóc con này căm hận. Moon Hyeonjun nghĩ. À, không phẫn uất thì mới là kì lạ, bởi vì với thằng nhóc, Moon Hyeonjun đã cướp đi tất cả của nó. Cuộc sống sung túc, bạn bè vây quanh, cha mẹ yêu thương. Thế đấy, Vua Ithaca đã cướp đi tất cả của đứa bé. Thậm chí còn bắt nó phải đứng nhìn nơi nó lớn lên bị thiêu rụi, nhà cửa chỉ còn một đống tan hoang đổ nát. Thậm chí còn bắt nó phải lắng nghe tiếng cầu cứu của những người nó yêu quý mà không thể làm gì hơn. Moon Hyeonjun đã tàn nhẫn với một thằng nhóc như thế đấy.
Và gã sẽ còn tàn nhẫn hơn nữa. Moon Hyeonjun gần như thì thào, âm thanh của gã khuất tất trong gió lớn. Người đứng đầu Ithaca sẽ mang theo đứa trẻ này, bắt nó làm con tin để khuất phục kẻ phản bội đang nằm quyền ở thành Troy. Rồi gã sẽ bắt nó phải cầm kiếm lên, tự tay giết chết những đấng sinh thành nó kính trọng với lời hứa danh dự sẽ thả nó đi. Thành chủ của Troy sẽ chết dưới tay đứa cháu hắn ta đã nuôi nấng, với ý nghĩ sau này mình sẽ được trả thù. Tất nhiên sự thật thì chẳng bao giờ như thế. Khi nó ra khỏi thành Troy, lang thang trong rừng rậm, Moon Hyeonjun sẽ đuổi theo. Và khoảnh khắc lúc sáng trăng nhất, một dòng máu sẽ hất lên ánh trăng thuần khiết ấy, từ chiếc mũi tên được gã nhắm chuẩn xác vào động mạch chủ của đứa bé. Moon Hyeonjun không sợ phải xuống địa ngục, miễn là dấu yêu của gã được ở trên thiên đàng. Danh dự ư? Danh dự của gã thì đã là gì. Mà cũng đâu có gì đảm bảo gã sẽ hứa trên danh dự của gã. Đương nhiên gã chẳng ngại vấy bẩn danh dự của thần linh, vì chẳng có vị thần nào là thật.
Ha, hoặc có. Moon Hyeonjun cáu kỉnh đột nhiên nhớ ra tên phù thủy chết tiệt. Nhưng thế thì đã sao nào. Giờ có lẽ họ chẳng còn thiết tha gì đến Ithaca hay Troy nữa rồi. Dù sao những năm gần đây đức tin của người dân Ithaca vào mười hai đấng toàn năng ngự trị nơi Olympus hùng vĩ đã chẳng được như xưa nữa, việc tế bái cũng ít dần đi. Và làm gì có đấng thần linh nào lại phù hộ cho một kẻ còn không tôn thờ mình đâu.
Hay ta nên giết nhóc ngay bây giờ? Moon Hyeonjun lẩm bẩm với chính mình. Rồi gã đột ngột túm lấy phần cổ áo thằng nhỏ một cách thô bạo và suồng sã, lôi nó đến nơi cao nhất của tòa thành cổ. Hai người đứng cách mặt đất mười ba mét, chỉ cần gã đẩy tay một cái, đứa trẻ sẽ rơi xuống. Đầu đập mạnh xuống đất, chấn sọ não, vỡ đầu, máu đỏ sẽ chầm chậm loang ra đất bụi, đặc quánh, tanh nồng. Ít nhất nó sẽ không cảm nhận được sự đau đớn mà cái chết đem đến, vì thời gian để chết quá ngắn.
"Ngươi muốn tự ngã xuống, hay chết dưới tay ta?" Sau cùng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Moon Hyeonjun tự nhủ, đây là lòng nhân từ ít ỏi cuối cùng của gã với kẻ thù.
Gã thấy đứa bé run rẩy. Nó quay sang nhìn gã, thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo không cảm xúc. Nó bảo: "Ngài đã nói sẽ tha cho con."
Moon Hyeonjun không trả lời. Gió nổi lên, ù ù bên tai.
"Tại sao ngài lại đổi ý?" Đứa bé tiếp tục hỏi, âm thanh non nớt trong trẻo chưa vỡ giọng không giấu được hết sợ hãi. Chẳng phải chỉ một đứa bé mười hai tuổi, ngay cả người trưởng thành, dù có giận dữ đến đâu, khi đối diện với cái chết cũng sẽ mất bình tĩnh.
Vua Ithaca vẫn im lặng trước câu hỏi. Đúng thế đấy, tại sao gã lại đổi ý, khi mà chẳng có gì đảm bảo được những lời tên phù thủy xa lạ ấy đã sấm truyền sẽ trở thành sự thật? Giả dụ ấy là chỉ lời trêu đùa của một kẻ ham thú nhìn người khác chém giết, thì chẳng phải gã đã tước đi hàng trăm sinh mạng vô tội hay sao! Rồi sao nữa, hẳn chăng mỗi khi nhắm mắt gã sẽ vĩnh viễn chỉ mơ thấy những oan hồn uất hận, hay gã sẽ ám ảnh suốt phần đời còn lại vì hành động của mình?
Chỉ là của đáng tội, ấy rõ ràng là những gì phải xảy ra trong một cuộc chiến mà thôi. Cái giá của phản bội đắt đỏ lắm. Moon Hyeonjun không ngần ngại gì để đòi lại cái giá ấy và kết thúc những nỗi lòng đau đáu của cha ông gã đâu. Gã sẽ chấm dứt mọi thứ, chấm dứt triệt để.
Bởi vì ai mà biết được khi nào một thứ hiểm họa biến thành điều diệu kỳ. Hẳn thế. Sự tồn tại của đứa trẻ này nếu gã tha cho nó là hiểm họa đối với gã, với Ithaca - nhưng lại là niềm hy vọng của một đám người mơ ước viển vông xây dựng đế chế mới.
Bởi vì đom đóm chớp tắt không có tư cách sánh bước với trăng hoa, nhưng ai hay một đốm lửa tàn có thể bùng lên thành biển lửa chỉ trong một cái chớp mắt. Có gì đảm bảo được mười hai mươi năm nữa Ithaca mà Moon Hyeonjun dốc lòng bảo vệ sẽ còn là Ithaca trung thành của chính gã đâu. Một cuộc đảo chính. Một cuộc ám sát. Và khi vỡ lở mới nhận ra tất cả là kế hoạch của đứa trẻ năm xưa chính mình tha bổng trong một khắc yếu mềm và những kẻ thèm muốn quyền lực đỉnh cao ngay dưới trướng mình.
Bởi vì con người ta sợ hãi ma quỷ, lại cố tình không hiểu rằng có những kẻ giống quỷ ma còn hơn cả bản thân chúng. Ai mà đoán nổi lòng người. Ai mà chắc chắn chính bản thân sẽ không bao giờ biến thành quỷ dữ.
Chính vì thế, Moon Hyeonjun bỗng nhiên bật cười, chính vì thế gã phải loại bỏ mọi rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Vì tình yêu của gã, vì trái tim của gã, vì lí do sống của gã. Để khi gã quay trở lại, sẽ thấy vòng tay mở rộng của người gã yêu nhất với nụ cười hạnh phúc trên môi mềm. Moon Hyeonjun sẽ lao vào vòng tay ấy, hôn người thật sâu, ôm người thật chặt. Gã sẽ làm thế cho đến bao thỏa được nỗi nhớ để nguôi tấm lòng.
Sau cùng thì, Moon Hyeonjun cũng chỉ là một người đàn ông đang cố gắng từng ngày để về với mái ấm, mặc cho có thể mọi thứ có thể đổi thay sau ngần ấy năm.
"Bởi vì lòng khoan dung lớn nhất với chính ta, là thật tàn nhẫn với địch thù."
Moon Hyeonjun dứt lời. Gã dồn lực vào tay, đẩy nhẹ.
Đứa trẻ là mối nguy hại trong lời sấm truyền ngã khỏi tường thành cao mười hai mét.
Kẻ đứng đầu Ithaca ngó mắt nhìn xuống, chỉ thấy thân xác đứa trẻ vặn vẹo hình thù, máu đỏ loang ra, sền sệt. Moon Hyeonjun cảm thấy lòng bàn tay mình ấm ấm, nhớp nháp. Nhưng gã không bận tâm, không còn cố gắng lau sạch cảm giác ấy nữa. Đôi mắt đứa bé long sòng sọc, trợn trừng. Hẳn nó chỉ ước gì có thể ăn tươi nuốt sống gã.
Moon Hyeonjun thấy có bóng người lại gần xác đứa trẻ, thẫn thờ. Rồi người đó nhìn lên trên, trông gã với một ánh mắt không thể tin nổi.
Lòng khoan dung là một vũ khí. Nó là tấm khiên kiên cường cho đến khi vỡ nát.
Nhưng tàn nhẫn là một con dao, một con dao hai lưỡi. Nếu không vung dao về kẻ khác, thì con dao ấy sẽ cắt ngược tay mình. Kể cả khi dao có cùn, cắt mãi, cắt mãi, vết thương gây ra bởi con dao cùn ấy rồi sẽ nguy hiểm hơn một vết đâm thường.
. what good would killing do when mercy is a skill more of this world could learn to use (1) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com