Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

when mercy is a skill more of this world could learn to use (2)

2.2.

Moon Hyeonjun trở về doanh trại khi mặt trời đã lặn. Chập chạng tối, mọi thứ trong lều đều mờ mờ, nhìn không rõ thứ gì. Moon Hyeonjun tự tay đốt một que diêm, thắp sáng chiếc đèn ở chiếc bàn gỗ. Ánh đèn đuốc leo lắt, soi chẳng rõ được mặt người. Quanh quẩn chóp mũi của gã vẫn còn đẫm mùi tanh nồng như sắt gỉ của máu và mùi cháy ngây ngấy của xác người. Không, dường như cái mùi hôi thối của bùn đất quện vào máu khô đã ám hẳn lên da thịt của gã, rửa không sạch, tẩy không trôi. Nhưng cũng vậy thôi, sao mà chẳng được. Moon Hyeonjun vẩn vơ nghĩ, làm gì có ai ra chiến trường nhiều năm mà còn giữ được bàn tay sạch sẽ nữa đâu. Ai nghĩ gã độc ác, ai trách gã tàn bạo, gã đều không còn muốn quan tâm đến những điều như thế nữa.

Vị Vua trẻ tuổi của Ithaca đã cho người dọn dẹp những thứ ở trong căn lều này. Trên mặt bàn giờ đã không còn chất đầy những danh sách binh lính gạch đỏ chồng chéo lên nhau. Giữa lều lớn cũng chẳng còn bàn sa hình lộn xộn ngổn ngang sau mỗi trận chiến nữa. Hoặc có, mọi thứ vẫn cứ ở đúng chỗ của nó, chỉ là bản thân Moon Hyeonjun chẳng còn giữ nổi tỉnh táo để nhìn thấy được bất kì thứ gì mà tâm trí gã không để tâm nữa. Tất cả những gì chúng đem lại cho gã chỉ là cảm giác mòn mỏi và rệu rã. Hết thảy mọi cảm xúc tiêu cực ấy cứ chậm rãi, dần dần ăn mòn gã từng chút từng chút một. Chẳng có nỗi đau thể xác nào có thể sánh được với một vết rạch trong linh hồn. Linh hồn sẽ theo vết rạch ấy tan biến dần. Tựa như cách dẫu bàn tay này có cố nắm chặt một nắm cát vàng mịn đến mấy, toàn bộ những hạt cát bé nhỏ ấy vẫn sẽ từ những khe hở nơi kẽ tay trôi đi.

Dẫu vậy cũng chẳng sao cả. Moon Hyeonjun sẵn sàng từ bỏ ngay cả linh hồn này, miễn sao gã có thể quay trở lại để được nhìn thấy tình yêu của đời gã thêm một lần nữa. Gã chẳng bận tâm liệu mình có thể trông mới nhếch nhác và thảm hại làm sao, gã có thể quỳ xuống dưới chân em, nâng niu đôi bàn tay ngọc ngà đẹp đẽ được gã dưỡng bằng sữa dê nguyên chất nhất, rồi bằng tất cả lòng thành kính của mình, gã sẽ hôn lên bàn tay ấy.

Đất trời Ithaca làm chứng cho gã. Moon Hyeonjun không tin vào các vị Thần trên đỉnh Olympus cao quý, bởi Choi Hyeonjoon là vị Thần duy nhất gã tín ngưỡng và tôn thờ. Đức tin của gã, trái tim của gã, tình yêu của gã, linh hồn của gã, cả thân xác này của gã, tất cả đều thuộc về em. Và vị Vua trẻ tuổi của Ithaca chẳng ngại ngần gì cho cả thế giới này thấy rằng gã tự hào vì được là của em đến nhường nào.

Moon Hyeonjun đến cùng cũng chỉ là một con người. Một người đàn ông đang tranh đấu cho sinh mệnh của bản thân. Dẫu cho có phải đánh đổi bằng cả thế gian này để được ôm lấy tình yêu của mình thêm một lần nữa, gã cũng đồng ý ngay tư lự.

Bởi vì gã là con người.

Con người ấy mà, là giống loài phức tạp nhất thế gian này. Làm sao có thể tồn tại một sinh vật mà ở nơi lồng ngực nhỏ phập phồng, nơi lẽ ra chỉ vừa đủ để chứa một trái tim màu đỏ hỏn, lại đủ để cùng lúc chứa hết cả những thiện ác của con người, lại vừa vặn để trái tim được bao bọc trong cả hi vọng và tuyệt vọng, và nhồi đầy quả tim ấy bằng cả tính khoan hồng và sự tàn nhẫn. Moon Hyeonjun bỗng bật cười. Tiếng cười giữa không gian nhỏ hẹp nhuộm đỏ thẫm của hòn than sắp tàn nghe thật thê lương. Kẻ luôn tự cho mình là người tốt, lại là kẻ máu đẫm từng ngón tay hơn bất kì ai. Nhưng gã không hối hận.

Là kẻ đứng đầu một đất nước, Moon Hyeonjun sẽ không bao giờ hối hận chỉ vì một tòa thành. Gã không thể dễ dàng dao động, càng không được phép nhân từ trên chiến trường. Gã đang chiến đầu vì cái gì? Vì chính mình? Vì Ithaca vĩ đại? Có lẽ thế. Nhưng giờ gã chỉ ước sao cái cuộc chiến này nhanh chóng kết thúc, để tâm hồn này thôi chết dần chết mòn.

Moon Hyeonjun gối đầu lên cánh tay đã cởi giáp. Đôi mắt gã mơ màng dần khi bóng tối cứ thong thả chiếm lấy trọn bầu trời.

Người đứng đầu Ithaca cứ mơ màng như thế, chẳng biết đã qua bao lâu. Cho đến khi vô vàn những ngọn đuốc cháy rụi chập chờn cùng tiếng bước chân rầm rập ồn ã, Moon Hyeonjun mới choàng tỉnh. Giết đi! Giết nó đi! Thiêu sống đứa trẻ đó đi! Nó là phù thủy! Nó là điềm xấu! Moon Hyeonjun bật dậy, một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng vị Vua trẻ tuổi. Gã xông ra khỏi bóng đêm, ánh bình minh rực sáng chiếu rọi thiêu cháy đôi mắt. Moon Hyeonjun chớp mắt đôi ba lần, thấy tất cả mọi vật dường như to lớn hơn, thấy chân tay mình bé lại. Thiêu sống nó. Thiêu cháy nó đi. Đủ thứ âm thanh và tiếng nói bện lấy nhau. Moon Hyeonjun nhìn lên, chỉ để thấy mình chết đi một nửa.

Người gã yêu ở đó, rũ mắt, lặng im. Tay chân gầy guộc bé nhỏ bị dây thừng trói chặt vào thanh sắt. Dưới chân là bệ hành quyết bằng gỗ khô và đụn rơm khô. Chỉ một mồi lửa nhóm vào đụn rơm, ngọn lửa sẽ cháy bừng bừng. Lửa bén vào da thịt non nớt của em, nóng rẫy, bỏng rát. Em sẽ chỉ còn là một cái xác khô với trái tim không còn nguyên vẹn.

Đừng châm lửa! Dừng lại! Đừng châm lửa! Moon Hyeonjun nghe được mình đang gào lên trong vô vọng, nhưng chẳng một ai xung quanh nghe được lời gã.

Hyeonie! Hyeonie! Choi Hyeonjoon! Moon Hyeonjun lao vào trong biển lửa, rồi bẽ bàng nhận ra mình chỉ là một linh hồn ngoại lai chẳng thể chạm tới em.

Moon Hyeonjun run rẩy đưa tay lên, muốn lau đi nước mắt lấm lem lặng lẽ rơi của em, cũng chỉ đành để hơi thở bị bóp nghẹt khi đôi tay này xuyên qua da thịt lửa hun nóng phừng phừng.

Đây chỉ là mơ. Mơ thôi. Moon Hyeonjun biết rõ đấy, nhưng chẳng làm sao ngăn được sự tuyệt vọng dâng trào khi phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Con lửa đỏ cháy rầm suốt hơn một canh giờ, chỉ lụi tàn khi một cơn mưa rào ập xuống. Moon Hyeonjun quỳ bên cạnh thân xác cháy đen nhìn không rõ hình dạng, mặc kệ nước mắt của trời nuốt chửng mình. Gió rít lên từng cơn, nghiến qua từng hàng cây chiếc lá. Tiếng gió phẫn nộ, chói tai.

Mưa rơi trắng quá. Trắng cháy cả trời. Nền đất xung quanh Moon Hyeonjun rão ra, hóa thành một vũng bùn lầy tro cốt.

Trong không gian vắng lặng vọng những tiếng hét. Từng lớp âm thanh chồng chất chất chồng, âm thanh vọng về từ địa ngục. Moon Hyeonjun vẫn cúi mặt, để mặc cảm giác bản thân đang bị kéo xuống. Tất cả những gì vang lên bên tai gã chỉ là tiếng gào thét oán than. A, thế ra là gã đã thiếp đi giữa những luồng suy nghĩ ư? Lần nào mà chẳng vậy. Cứ mỗi một lần Moon Hyeonjun nhắm mắt, thì tất cả những gì gã nghe được là tiếng kêu gào của những người đã chết. Chết dưới tay gã, chết vì mệnh lệnh của gã. Moon Hyeonjun đã tước đi cuộc đời còn quá nhiều điều tốt đẹp của bao nhiêu người? Mưa đã rơi ngập quá đầu gối của gã. Vũng lầy vẫn lún xuống, chút một, chút một.

Đức Vua! Đức Vua đáng kính! Đức Vua vĩ đại! Đức Vua! Tại sao Ngài chỉ vì một lời nguyền rủa mà không ngại giết chết cả những lính sai của chính Ngài trong ngọn lửa chết chóc đó?

Cả mấy trăm mạng người đã chết dưới sự chỉ huy của ngài. Ngài có còn là con người không?

Mưa nặng hạt rơi xuống biển mưa, lăn tăn gợn sóng. Gợn sóng vẫy vùng, chạm vào nhau, cuốn lấy nhau. Mặt nước kêu ầm ầm như tiếng trống. Moon Hyeonjun bấu chặt lòng bàn tay dẫu chẳng cảm nhận được nỗi đau xác thịt. Tỉnh táo. Phải tỉnh táo lên Moon Hyeonjun! Giấc mơ này chỉ đang cố gắng làm tâm trí ngươi rối bời thôi! Những gương mặt méo mó hiện lên giữa ánh lửa xanh mờ ảo. Tiếng gào khóc dồn thành từng cơn sóng ập vào ngực, vào mắt vị Vua trẻ tuổi.

Ngài có còn là người không? Ngài là Quỷ! Ngài đã là Quỷ rồi. Chỉ có Quỷ dữ mới sống mà chẳng có chút lòng vị tha nào mà thôi!

Một ngọn sóng cả bùng lên, nhấn chìm gã sâu dưới lòng nước.

Moon Hyeonjun bật người đứng dậy. Gã đặt tay lên ngực, thở dốc từng cơn, vỗ về quả tim mục ruỗng nơi ngực trái đớn đau không thôi bởi cơn ác mộng kinh hoàng. Xong vị Vua trẻ tuổi lại ngồi xuống ghế, nhanh như chớp lấy ra một chiếc phi tiêu giấu trong tay áo, ném về phía góc phòng có bóng người tự bao giờ.

"Cút ra đây!" Gã gắt lên.

Gió nổi trong lều kín, Moon Hyeonjun cảm giác thân thể mình lại cứng đờ. Tên phù thủy nhỏ con ngồi trên cán chổi gỗ dài, vành chiếc mũ rộng che mất nửa khuôn mặt. Chiếc chổi di chuyển trên không chậm rì rì, vòng vòng quanh gã.

"Ngươi đang giết chính bản thân mình đó Đức Vua Ithaca." Tiếng của phù thủy thấp thấp, đè nén, "Ta lo rằng ngươi sẽ chết trước cả tình yêu của ngươi mất."

Moon Hyeonjun liếc mắt. Tên phù thủy nhỏ con kêu một tiếng, cậu ta búng tay một cái, vị Vua trẻ tuổi cảm giác cơ thể mình nhẹ dần. Gã thử động đậy tay, không được. Tên phù thủy ấy cũng thật là cẩn thận, chỉ cho phép gã được mở miệng thôi.

"Ý ngươi là sao? Ngươi đã nói đáng lẽ ta phải giết đứa bé đó, và ta đã làm thế rồi cơ mà?" Gã hỏi không chần chừ.

Tên phù thủy nhếch môi: "Đúng vậy. Nhưng ta đâu nói giết chết đứa bé đó rồi thì tình yêu của ngươi sẽ được an toàn đâu nào." Phù thủy nghiêng đầu, híp mắt nhìn thẳng gã mới nói tiếp: "Thật là đáng tiếc, Đứa Vua ạ. Bởi vì việc Choi Hyeonjoon chết là việc bắt buộc xảy ra của thế giới, của thời gian. Ta chỉ thử ngươi thôi. Dù sao thì hành động quyết liệt của ngươi đã khiến ta ấn tượng đấy."

Moon Hyeonjun chết lặng.

Vũ trụ này có thể có bao nhiêu thế giới? Có thể đếm được, cũng có thể không. Thế nào là vận mệnh? Là cái chết được định sẵn phải xảy ra của người gã yêu ư? Mười lăm năm trước gã dùng quyền lực của một Hoàng tử cứu em ở dòng chảy này, rồi trong một dòng chảy khác em cam chịu cái chết tức tưởi của một tội lỗi chẳng phải do em. Nhưng em chỉ lặng lẽ khóc, đau cũng không dám kêu, tủi nhục cũng không oán trách.

Người yêu của gã nhẫn nhịn như thế, khoan dung như thế, độ lượng như thế, tốt đẹp như thế. Thế mà nanh vuốt sắc nhọn của cuộc đời này chẳng dịu dàng được với em.

Vậy thì em ơi, nhân gian này liệu có xứng đáng với lòng vị tha của em hay không hả em?

"Dù có thế nào, cũng đừng khoan nhượng với ai, Đức Vua ạ."

Giết chóc có thể không phải điều gì tốt đẹp, khi sự bao dung mới khiến con người ta nối lại gần nhau hơn.

Nhưng thế giới mục ruỗng này rồi sẽ vấy bẩn hết thảy cả những điều đẹp đẽ nhất.


. what good would killing do when mercy is a skill more of this world could learn to use (2) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com