Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. the whisper of wings

The whisper of wings

Khoảnh khắc muốn chết nhất có phải là lúc chúng ta khao khát được sống nhất hay không?

Câu hỏi này, Choi Hyeonjun không giải đáp được.

Lee Sanghyeok được mời bắt đầu ca mới lúc tám rưỡi sáng. Khi ấy, màn sương dày mờ ảo vẫn còn vấn vương bên ngoài khung cửa kính phòng trị liệu. Cây bạch quả trong sân đang vào mùa thay lá. Một con quạ đen đậu trên lan can tầng hai, rỉa rỉa thứ gì đó màu xám xỉn. Nó âm thầm quan sát không gian bên dưới như thể biết rõ từng người sẽ bước vào đây. Anh thường để ý những chi tiết nhỏ như thế. Các thân chủ của anh, nhất là những người có tâm trí luôn thả trôi trên ranh giới giữa tưởng tượng và hiện thực, cũng thường bắt đầu cuộc trò chuyện từ những chi tiết rất nhỏ.

Cậu tên là Choi Hyeonjun. Hai mươi lăm tuổi. Cậu tìm đến đây sau hai phác đồ điều chỉnh hành vi bằng thuốc và một lần dùng biện pháp cách ly không mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong hồ sơ, chẩn đoán ban đầu ghi nhận cậu có khuynh hướng hoang tưởng kèm theo ảo thị, đi cùng với hành vi tự hủy hoại bản thân ở mức độ trung bình đến nghiêm trọng. Ba vết cắt sâu ở cổ tay trái, sáu vết trầy ở vùng bụng dưới, tất cả đều theo hình vòng cung bất thường, rất có thể là kết quả của một hành vi mang tính lặp lại.

Đó là trên giấy tờ.

Dưới lăng kính của nhà trị liệu, cậu giống một sinh viên mỹ thuật thông thường. Cậu cao, gầy, làn da nhợt nhạt do thiếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, mái tóc đã lâu chưa cắt tỉa nhưng được chải gọn gàng và sạch sẽ. Cậu ngồi thẳng lưng, thẳng đến nỗi anh mường tượng ra một bị can đang chờ bị gọi tên trong phòng xử án. Điều khiến anh dừng lại lâu nhất là đôi mắt. Chúng nhìn mọi thứ, nhưng dường như chẳng thấy điều gì.

"Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok. Tôi sẽ là người đồng hành cùng em trong các phiên trị liệu sắp tới. Ở đây, em có thể nói bất kỳ điều gì em muốn mà không chịu sự phán xét. Mọi điều em chia sẻ đều được bảo mật hoàn toàn, trừ khi tôi có lý do chính đáng để tin rằng sự an toàn của em hoặc người khác đang gặp nguy hiểm. Chúng ta sẽ gặp nhau mỗi sáng. Ít nhất là trong vài tuần tới."

Thân chủ không phản ứng.

"Vào khung giờ này, trong khoảng một tiếng đồng hồ. Em có thể tham gia không?"

Cậu không đáp lại bằng lời, thay vào đó là cái gật đầu khe khẽ, gần như bản năng. Ánh mắt cậu chỉ lướt qua Sanghyeok rồi nhìn chằm chằm xuống bàn. Anh đưa mắt nhìn theo. Không có gì đặc biệt, ngoài một chấm mực tím nhỏ xíu ai đó để lại. Có lẽ Sanghyeok cần phải lau nó đi sớm thôi.

Sự im lặng kéo dài đến bốn mươi ba giây. Anh đếm được.

"Em nghe thấy tôi chứ? Đây là không gian tuyệt đối an toàn cho em. Em có thể nói theo cách của em, theo nhịp riêng của em, không cần gượng ép điều gì cả"

Lần này cậu trả lời. Giọng cậu nhỏ nhưng dứt khoát:

"Em nghe rất rõ. Chúng cũng vậy."

"Chúng?"

"Những cánh bướm."

Cậu đáp, không hề do dự.

Anh lặng lẽ ghi chú trong đầu: "Hình ảnh ảo giác định hình rõ ràng, được gọi tên mà không cần gợi ý. Không biểu hiện phòng vệ. Cấu trúc ngôn ngữ tương đối ổn định."

Không đợi Sanghyeok lên tiếng hỏi, cậu tiếp tục, tâm trí chưa từng chạm mặt đất.

"Chúng cư trú bên trong em. Mỗi con chiếm một vị trí nhất định, như thể cơ thể này của em được tạo nên chỉ để nuôi dưỡng chúng."

"Em có thể kể rõ hơn được không?"

Anh nhận ra ánh mắt Hyeonjun chưa từng rời khỏi chấm mực tím nho nhỏ trên mặt bàn.

"Một con cư trú trong dạ dày em. Nó có màu xám tro, phát sáng nhè nhẹ. Em gọi nó là Moon."

"Moon sao?"

"Là họ của em ấy. Moon Hyeonjun. Anh biết không, cánh của con bướm đó dính máu, nhưng chỉ ở một bên thôi."

"Có phải là nó đang bị thương?" - Sanghyeok khẽ hỏi.

"Không. Máu là của em."

Trong năm năm hành nghề, Sanghyeok giữ cho mình một tôn chỉ: khi thân chủ bắt đầu phơi bày từng sợi tâm trí ra ánh sáng một cách bình thản, nhiệm vụ của nhà trị liệu là giữ tay sạch sẽ, nghĩa là không chạm vào cho đến khi anh thấy rõ hình dạng thật sự của những suy nghĩ kia. Khi tâm trí họ bắt đầu tạo ra hệ sinh thái riêng, bất kỳ sự nghi ngờ nào từ bên ngoài đều là một dấu hiệu xâm lăng vào thánh địa của họ.

Cậu không nhớ ra một thứ mùi gì rõ rệt, chỉ có hình ảnh là sống động trong ký ức. Ở đó có một Moon Hyeonjun gác chân lên lan can ban công, trên tay là một lon bia chưa bật nắp, còn đôi mắt thì dừng lại đâu đó phía những đốm sáng cuối cùng trước khi thành phố chìm vào giấc ngủ say. Còn cậu, người thương trên danh nghĩa của gã nằm sấp trên sàn, cạnh bên gã, một tay cầm bút, một tay giữ lấy cuốn sổ ký họa.

"Nếu một con bướm chỉ còn một bên cánh, có phải nó sẽ chết trước khi kịp biết mình từng có thể bay hay không?"

Moon Hyeonjun bật cười.

"Sao anh cứ thích nói mấy câu như thế nhỉ?"

"Vì anh không biết làm thơ."

"Thơ cũng không làm người ta mọc cánh được đâu."

"Nhưng thơ cho người ta biết mình có thể bay mà không cần cánh."

Gã trai họ Moon nghiêng đầu nhìn xuống. Gã cầm lấy quyển sổ trong tay cậu, ngón tay lần theo nét vẽ còn dang dở. Một con bướm không hoàn chỉnh khi thiếu đi một bên cánh.

"Anh vẽ nốt đi."

"Nếu anh không thì sao?"

"Thì cũng không phải chuyện em có thể can thiệp."

Vậy mà Choi Hyeonjun đã mong chờ người ấy sẽ đỡ lấy cây bút trên tay cậu và nói rằng gã sẽ vẽ thêm vào phần dang dở. Cuối cùng, Choi Hyeonjun chỉ còn lại một con bướm thiếu cánh, một cuộc đối thoại thiếu kết luận và một thứ tình cảm thiếu sức sống.

Cây bút của tiến sĩ Lee cuối cùng cũng chuyển động.

"Em lại nhắc đến người đó rồi."

"Em xin lỗi, em không cố ý..." - Hyeonjun khẽ đáp.

"Em không cần xin lỗi đâu. Tôi hiểu mà, đó không phải là lỗi của em. Cứ thoải mái bộc lộ những gì mà em nghĩ."

Một khoảng lặng dài xâm chiếm căn phòng trước khi Sanghyeok tiếp tục hỏi:

"Theo em, những cánh bướm muốn gì?"

"Em nghĩ chúng muốn được nhận diện, không phải bởi em, mà là bởi em ấy."

"Ý em là Moon Hyeonjun sao?"

"Vâng."

"Cậu ấy có biết về những cánh bướm của em không?"

"Không ạ."

"Em đã từng kể cho cậu ấy chưa?"

"Khi em ấy còn ở đó, em chưa từng thấy chúng."

Nhà trị liệu dựa lưng vào ghế, dù gương mặt vẫn không biến sắc, đôi mắt anh dường như có chút dao động.

"Em nghĩ nếu cậu ấy thấy những gì em thấy, thì cậu ấy sẽ tin em chứ?"

Ba tiếng "em yêu anh" có lẽ là thứ xa xỉ nhất trong toàn bộ vốn từ mà Choi Hyeonjun chưa từng sở hữu.

Moon Hyeonjun không hề keo kiệt với những cái ôm, không dè xẻn những cái thơm lên sống mũi, không hà tiện với những nụ hôn kiểu Pháp mà Choi Hyeonjun luôn muốn đắm chìm vào. Gã không thiếu dịu dàng, càng không thiếu cách để khiến người ta tin rằng mình được yêu. Gã sẽ để cậu tựa đầu vào vai khi mỏi mệt, sẽ lặng lẽ xoa lưng cậu khi dạ dày quặn đau, sẽ vòng tay ôm lấy eo cậu mà chẳng cần lý do gì cả. Gã sẽ nấu cho cậu mỗi bữa sáng, sẽ lặng lẽ dọn dẹp phòng sau một đêm mặn nồng, sẽ mua về đúng món bánh ngọt cậu thích chỉ sau một lần nhắc đến vu vơ. Tất cả những điều đó đã trở thành một thói quen khó xóa bỏ của Choi Hyeonjun.

Nhưng trong suốt tám trăm hai mươi mốt ngày quen nhau, và năm trăm tám mươi bảy ngày yêu nhau (nếu có thể coi là yêu), Choi Hyeonjun chưa từng một lần nghe ba chữ ấy được phát ra từ miệng người mà cậu đã trút hết thảy dịu dàng để giữ lấy.

Choi Hyeonjun đã từng nghĩ, phải chăng gã yêu cậu bằng một ngôn ngữ tình yêu khác. Đâu phải ngôn ngữ nào cũng có thể dùng lời để nói ra. Một hành động đáng giá hơn vạn lời nói, đó là điều người ta quan niệm.

Cho đến khi hành động cuối cùng của gã là biến mất.

[Trang thứ 17, không đề ngày tháng]

Junie của anh ơi,

À không, anh xin lỗi, Junie đã không còn là của anh nữa rồi.

Đêm qua, anh thấy mình hóa thành một cái kén. Một cái kén lơ lửng giữa trần nhà. Bên trong là thứ gì đó chưa đủ lớn để thành hình. Bên ngoài là lớp màng xấu xí không ai muốn chạm vào.

Anh không biết mình sẽ mất bao lâu để hóa thành bươm bướm, hay mất bao lâu để biết rằng mình chẳng bao giờ là bươm bướm.

Em có thể bước vào giấc mơ của anh và giải thoát cho nó được không?

Người ta bảo với cậu rằng đó chỉ là lo âu.

Rằng cơn nhức nhối sau lồng ngực, thứ âm ỉ đập cánh mỗi khi thế giới xung quanh chìm vào im lặng, rồi ầm ĩ thét gào khi mỗi khi một thanh âm cất tiếng, chẳng qua là hệ quả của việc hệ thần kinh bị kích thích quá mức.

"Chỉ là hoảng loạn thôi, không có gì nghiêm trọng."

Vị bác sĩ tâm thần đầu tiên nói với cậu, mắt không rời khỏi tập hồ sơ. Giọng nói của ông ta vô vị và chuẩn mực, giống như toa thuốc mà ông ta sắp kê vậy.

"Cậu còn trẻ. Đó là chuyện thường diễn ra. Sinh hoạt điều độ và uống thuốc đầy đủ là được."

Nhưng Choi Hyeonjun biết thứ đó không chỉ đơn thuần là hoảng loạn. Những cơn hoảng loạn không có dáng hình của đôi cánh.

Hành trình từ vị bác sĩ đầu tiên đến căn phòng trị liệu có cửa sổ quay ra một cây bạch quả của Lee Sanghyeok quả thực là một chuyến đi dài. Hyeonjun không nhớ nổi cậu đã nốc bao nhiêu loại thuốc. Có những đơn thuốc thậm chí còn viết sai tên cậu. Tác dụng phụ của thuốc hành hạ cơ thể vốn đã chẳng lấy gì làm khỏe mạnh của Choi Hyeonjun. Cậu nửa muốn đưa mình thoát khỏi thế giới tăm tối này, nửa muốn nằm lại nơi đây đến khi sức cùng lực kiệt.

Lee Sanghyeok luôn luôn xuất hiện như một dự cảm của sự an toàn. Anh đặc biệt đúng giờ, chưa từng trễ một phút. Anh ta có đôi mắt không lạnh lùng u tối, nhưng cũng không đủ ấm áp mềm mại, theo cảm nhận của cậu. Cây bút máy của anh lúc nào cũng đặt đúng vị trí, ngay ngắn trên cuốn sổ bìa da màu nâu sẫm. Choi Hyeonjun không ghét anh ta. Sanghyeok xử sự như thể anh ta đang mổ một con cá thối rữa mà vẫn đeo găng tay bằng lụa.

Choi Hyeonjun không tin vào mấy người cứ ngồi yên ba mươi phút rồi bảo rằng họ hiểu. Đúng hơn là cậu không tin vào những kẻ đang cố gắng sửa chữa cậu. Nhưng Sanghyeok đủ tỉnh táo để nhìn nhận những con bướm trong cậu như một sự tồn tại hiển nhiên mà không cố gắng tước chúng ra khỏi tâm trí cậu, hay tước đi cậu khỏi chúng.

Chẳng rõ từ khi nào, đồng hồ treo tường đã bước sang phút thứ 59.

Ở ngoài hành lang, con quạ đen đã bay đi. Không ai nghe thấy tiếng vỗ cánh.

Côn trùng có thể cảm nhận được nỗi đau hay không?

Trong thế giới của loài người, "đau" là một tín hiệu gắn liền với hệ thống thần kinh trung ương, được truyền qua các thụ thể cảm nhận đau gọi là Nociceptors. Con người cảm nhận nỗi đau vì họ có một bộ não để gọi tên, diễn giải và chịu đựng nó.

Không ai thấy một con bọ rầy khóc. Chưa ai nghe tiếng kêu thảm thiết của một con bướm bị xé toạc đôi cánh mỏng. Và cũng chẳng ai hỏi một con gián bị đập dẹp dưới dép cao su từng cảm thấy gì. Chúng ta nói: "Nó chỉ là côn trùng thôi".

Trên phương diện sinh học, côn trùng có hệ thần kinh đơn giản dạng chuỗi hạch chạy dọc theo cơ thể. Bởi vậy, sẽ nảy sinh những tranh cãi về việc chúng cảm nhận được nỗi đau hay chỉ đơn thuần là phản ứng trước kích thích gây tổn thương.

Những con bướm của Choi Hyeonjun có biết thế nào là đau đớn hay không?

[Ghi chú trong quá trình trị liệu]

Thân chủ: Choi Hyeonjun, 25 tuổi.

Chẩn đoán: butterflies disease giai đoạn 2, có dấu hiệu chuyển tiếp sang giai đoạn 3.

Hành vi tự tổn thương tần suất thấp, mức độ tổn hại trung bình, không chủ ý tự sát. Không mất ý thức. Không xuất hiện dấu hiệu phân ly nhân cách rõ ràng.

Dự đoán nguyên nhân gắn với sang chấn tình cảm.

Thân chủ không phản đối điều trị, nhưng cũng không hoàn toàn hợp tác. Đáp ứng trị liệu theo dạng "tự chọn lọc". Cực kỳ nhạy cảm với các tình huống gợi mở trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com