Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mgt.mcs01

sau này, xuân hạ thu đông vẫn luân phiên tiếp nối.

dẫu cho có duyên trùng phùng, em vẫn mong đôi mình sẽ chẳng bao giờ tái ngộ.

trở thành một người yêu anh, có lẽ đã quá đủ.

--

choi hyeonjun xuất thân gia cảnh nghèo nàn, gia đình nửa tan nửa lành, lớn lên bởi đòn roi và hàng ngàn lời mắng nhiếc.

mẹ em là người phụ nữ đáng lẽ là viên ngọc quý của một đại gia đình danh giá, nhưng lại theo tiếng gọi của con tim mà bỏ lại tất cả.

bà tin rằng người chồng mình hết lòng yêu thương và phục vụ thật sự có hình bóng mình trong trái tim, cho dù bà đang quằn quại đau đớn, cố gắng giấu lấy đứa trẻ non nớt trong lòng trong khi thân xác đang chịu đủ mọi sự đánh đập vô lý của đối phương.

bà vẫn hy vọng.

cái gọi là hy vọng của bà, thật sự đã đẩy choi hyeonjun tới vực sâu của sinh tử.

một gia đình ba người chen chúc dưới căn nhà lá lập sập, hoang vu. nơi như chỉ cần một luồng gió mạnh cũng đủ thổi bay cả một gia chủ.

mỗi ngày, hàng xóm xung quanh đều thấy mẹ em sáng tối mặt mày ngoài ruộng.

và mỗi buổi tối cũng đều đặn tiếng mắng chửi, sỉ vả đầy chướng tai của cha em, xen lẫn tiếng tát và tiếng thút thít xin lỗi của một người vợ nhu nhược.

nhưng họ cũng học được cách mặc kệ.

choi hyeonjun khi ấy mới năm tuổi đã thành thạo chườm đá, chăm sóc mẹ sau những trận xả nộ của cha giỏi hơn ai hết. em đơn giản lấy đá, chà chà xoa xoa lên vết bầm đau của mẹ, hay những mảng thịt không lành lặn của bà.

em từng hỏi mẹ.

"mẹ hong sợ cha đánh ạ?"

nhưng trái với câu trả lời em đã định sẵn, mẹ em chỉ cười chua xót, đôi mắt chăm chăm vào ngón áp út bên tay trái của mình, nơi có một món trang sức lấp lánh đang hiện hữu, tượng trưng cho một kiếp hôn nhân viên mãn. dù mẹ không nói, đáy mắt mẹ đã long lanh đầy tia hy vọng, sau đó lại là cái xoa đầu ru ngủ.

"junie, mẹ ổn." bà ôm hôn trán con trai, bàn tay chai sần vuốt nhẹ phần tóc mai đã sớm qua tai của em.

em dụi đôi má thỏ vào lòng bàn tay mẹ làm nũng, cũng chẳng nói gì thêm.

và đó cũng trở thành một phần kí ức tươi đẹp, một mảnh ghép trẻ thơ khi lần cuối cùng em còn có thể bên cạnh những người thật sự thương mình.

hoặc là không.

--

"mẹ mày con chó điếm thối, mày lấy tiền tao đúng không ?"

choi hyeonjun lơ mơ thức dậy bởi tiếng ồn ào ngoài cửa phòng, em đoán được đó là gì.

mẹ em ngồi khuỵu xuống đất, tay nắm cổ tay cha em cầu xin ông dừng đánh, tóc lòa xoà chẳng nhìn rõ dung nhan.

"c-chồng ơi, a-anh phải bình tĩnh...hức..hức. e-em không có lấy..!"

"cái nhà này ngoài mày ra thì ai lấy, mày tính đổ lỗi cho thằng này à?"

"10.000 won của tao, con điếm thối này!"

"h-hức..ah..hu hu.."

hyeonjun nhỏ trốn trong chăn, cả người run bần bật sợ hãi.

cuối cùng, em lại chẳng nỡ nhìn mẹ bị đánh. bàn chân nhỏ xíu cố gắng nhón tới hộc tủ bên giường, lôi ra xấp tiền lẻ được cất giấu kĩ càng. em còn quá nhỏ để biết được giá trị của tổng số tiền, chỉ biết nó nhiều, và đổi lại chính là mồ hôi nước mắt.

em hé cửa, chầm chậm bước ra, tay nắm chặt xấp tiền như muốn nhàu nát. choi hyeonjun dặn với lòng không khóc, nhưng sớm đã đẫm lệ cả vòm má.

giọng em run run, lấp bấp không thành tiếng.

"c-cha ơi... con lấy tiền, không phải mẹ.."

"cha..hức..hức..cha đừng đánh mẹ nữa mà.."

cha em quả thật đã dừng tay, cặp lông mày cứng rắn chau lại cũng dần thả lỏng. cha bước tới phía em, khuôn mặt hung tợn nay nhìn em đã nhiều phần dịu dàng. ông nhanh chóng lấy đi số tiền, cẩn thận đếm từng tờ rồi tặc lưỡi.

"địt, tưởng nhiều lắm chứ."

"thôi cũng được, coi như hai mẹ con chúng mày biết điều."

rồi ông quay lưng, xỏ dép bỏ đi. em đã chạy lại ôm lấy thân mẹ đang run run dưới sàn nhà khi tiếng dép nhựa của cha ngày một xa dần.

người em ôm lấy người mẹ nằm bất động trên nền đất, máu đỏ thấm nhòa qua tóc, kết thành từng nhúm trông bẩn thỉu vô cùng.

"mẹ.. mẹ ơi."

em biết mẹ chưa chết, vì hơi thở của bà vẫn còn có thể nghe thấy được. nhưng rồi, bất ngờ có một bàn tay tát thẳng vào một bên má thỏ của em, lực tay mạnh đến mức cả đầu em quay hẳn sang một bên, mặt đau rát tới mức nước mắt sinh lý cũng theo đó mà bất giác tuôn.

em ngã khuỵu xuống, tiêu cự trước mắt như tấm kính màu bị đập nát, hỗn loạn và sợ hãi xoáy lấy nhau không còn trật tự. đầu em ong ong, thanh âm bên tai méo mó như thể chúng bị bóp nghẹt.

"tao mượn mày đưa tiền cho cha mày à con chó kia!?"

"mày.. mày phá hủy mọi thứ của tao, chính mày-!"

"c-chồng tao đánh tao là còn quan tâm, còn chú ý tới tao..! m-mày đưa tiền như thế..cha mày lại bỏ đi đánh bạc ! không quan tâm tao nữa !"

"con chó chết này, xuống địa ngục chết mẹ mày đi!"

bà gào lên, tay loạng choạng với lấy tất cả mọi thứ có thể ném được, ném về phía em. choi hyeonjun lần đầu biết, không chỉ có cha đánh đau, mẹ em cũng đánh đau, thậm chí còn đáng sợ hơn.

khi ấy em mới hiểu, bà chẳng lấy tiền gì của ông. là ông tự nổi máu điên đánh bà để đòi tiền, là bà nghĩ ông còn chú ý một chút đến bà.

đến khi máu trên đầu em rỉ từng giọt xuống sàn nhà, ý thức cũng mất dần, bà mới dừng tay.

con trai nhỏ của bà, một đứa trẻ năm tuổi đầu nhưng vừa vặn chỉ cao qua đầu gối một chút, vì suy dinh dưỡng nên thấp bé hơn bạn bè cùng trang lứa đang nằm co ro trên nền đất, chiếc áo vàng in hình ô tô cũng nhuốm đầy gam màu đỏ hai bên bả vai.

bà hoảng hốt, chỉ biết chạy sang nhà hàng xóm nhờ giúp, vì chính bà cũng không biết phải làm sao.

mãi đến khi em tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình đang nằm trong phòng, trên đầu tuy còn đau nhưng không còn chảy máu nữa.

ngoài cửa vẫn là tiếng cha quát mắng và đánh đập mẹ, nhưng duy nhất lần này lòng em lại chẳng một chút gợn sóng, kéo chăn thiếp đi giả vờ như không biết gì.

có lẽ là do mẹ làm tốn tiền của ông, hoặc có lẽ là do em.

--

choi hyeonjun không biết ngày sinh nhật của mình, cũng không biết mình bao nhiêu tuổi.

mẹ em không nhớ, cha em không biết.

đến khi có chính sách của nhà nước về việc trẻ em đủ sáu tuổi bắt buộc phải nhập học chương trình tiểu học, em mới hay mình đã lớn nhường này.

vì hoàn cảnh gia đình được xếp loại vào hộ nghèo, cộng thêm việc nhà trường mỗi năm đều hỗ trợ học bổng và sách vở cho các em. vì vậy chuyện đi học dường như không trở thành gánh nặng tài chính cho choi hyeonjun.

dù vậy, cha em cũng chẳng mấy tán thành việc học hành của em là bao, nhưng khi thấy mấy ông bạn nhậu có con học giỏi cũng bắt đầu sĩ diện. mỗi ngày đều dặn em phải học thật giỏi nếu không sẽ đánh chết em ngay tức khắc.

5 năm tiểu học, em xuất sắc đạt được nhiều giải thưởng mà ít ai có thể làm được. sự thông minh của em vượt bậc so với bạn bè cùng trang lứa, vì vậy ánh mắt của cha nhìn em đã có phần dịu dàng hơn, thậm chí lâu lâu đi nhậu về còn mang cho em con tôm con cá.

mẹ em mỗi tối đều xoa đầu em, dặn hãy học thật giỏi để sau này có tiền nuôi cha. em chỉ ậm ừ.

em chưa từng nghĩ, đó lại là nguyện vọng cuối của mẹ trước khi bà chết.

...

14 tiếng trước khi bà chết.

ngày hôm đó, em nhìn lịch - một màu đỏ thẫm in hằn chữ chủ nhật to tướng.

8 giờ sáng, mẹ đưa em ra chợ. thật hiếm khi thấy bà ra chợ trễ như này.

rồi bà dắt bàn tay nhỏ của em, bước vào cửa hàng trang sức. choi hyeonjun ngồi trên chiếc ghế đẩu ngoài hiên, đầu ngoái vào trong nhìn mẹ.

em thấy bà tháo nhẫn cưới của mình, đưa cho bà chủ tiệm vàng. và khoảng năm phút sau, lão bà đưa lại cho mẹ một xấp tiền mới.

em không biết tại sao mẹ lại bán đi chiếc nhẫn cưới đó, dù sao thì nó cũng chính là sợi dây liên kết mối nên duyên giữa cha và mẹ, vô cùng trân quý.

lời tới miệng lại chảy ngược vào trong, đúng thật là không tiện hỏi.

rồi hai mẹ con lóc cóc trên chiếc xe đạp cũ, đi theo lối mòn mà em chưa bao giờ được đến - tiệm đồ chơi cuối con ngõ.

bà đưa một hộp mô hình máy bay đồ chơi tới trước mắt em, hỏi nhỏ.

"hyeonjun có thích cái này không?" bà nói, một câu nhưng nhiều nghĩa ý, và choi hyeonjun chỉ hiểu một.

"mẹ mua cho con ạ.?"

"ừ, thưởng cho con đấy."

...

10 giờ tối,
em hoàn thành hết tất cả bài tập được giao.

em mở cửa sổ, nghiêng đầu ngó sang nhà đối diện, thấy đã tắt đèn tối hù, đoán rằng cũng đã muộn.

em ôm chiếc máy bay đồ chơi vào lòng, thích thú ngắm nhìn.

hôm nay cha em không về, mẹ em cũng đã ngủ từ sớm.

choi hyeonjun phì phù chiếc máy bay dưới ánh đèn nhạt nhoà, ước mơ của em chính là trở thành một phi công thật giỏi.

rồi em sực nhớ, buổi sáng hôm nay em chưa cảm ơn mẹ.

cục bông nhỏ mấp mé ngoài cửa, không biết phải cảm ơn như nào cho đúng. tay em ôm chặt món đồ chơi, vòm má ửng đỏ hạnh phúc.

em đẩy cửa bước vào, bóng tối trước mắt sâu hoắm mang lại cho em cảm giác lạnh sóng lưng. đối diện cửa phòng là giường ngủ, mặc nhiên lại chẳng thấy bà đâu.

rồi trong bóng tối, em nhìn thấy bóng bà, treo lơ lửng trên cột nhà.

ngày hôm đấy bà chết, cũng chính là sinh nhật em.

choi hyeonjun hay được sự thật đó khi một mình em dọn di vật còn lại của bà, vô tình nhặt được một mảnh giấy được gấp thành bốn phần.

không phải giấy khai sinh, là một tờ lịch từ rất lâu về trước.

một dòng chữ đỏ
được viết nắn nót ở phía trên con số đó.

ngày 22/7
sinh nhật của choi hyeonjun - con trai của ba mẹ.

--

kể từ lần cuối cùng còn nhìn thấy mẹ bây giờ cũng đã được bảy năm. và cũng kể từ ngày hôm đó, choi hyeonjun trở thành đứa trẻ duy nhất trong làng mẹ không chăm cha không thương, thiếu thốn đủ đường và cả hơi ấm của tình thương.

chiếc mô hình máy bay ngày ấy, choi hyeonjun vẫn còn giữ. chỉ là qua dòng chảy của thời gian, nó phai mục đến mức chỉ cần không cẩn thận một chút liền xảy ra hỏng hóc.

người đã mất, kỉ vật cũng theo thời gian mà bạc màu.

đứa trẻ ngày ấy với một bầu trời sụp đổ bây giờ đã có thể tự bước đi trên chính con đường của mình. một choi hyeonjun hoàn toàn trưởng thành - một học sinh cấp ba của một trường phổ thông danh giá.

rồi một lần nữa, em lại không may mắn, để bản thân mình trở thành nạn nhân của bạo lực.

choi hyeonjun là học sinh nội trú, em sống tại kí túc xá của trường thay vì về nhà, mặc dù chỉ cách nhau chưa tới mười cây số.

mà nếu có trở về, cũng sẽ chẳng có ai chờ đợi.

cha em,
đi tù rồi - là tội cố ý gây thương tích.

đời em nhơ nhuốc nhuốm màu tội lỗi, một áng văn thơ loang lổ đủ loại gam màu u tối bởi chính con người xung quanh.
em thoát khỏi cha, nhưng những người bạn cùng lớp thì chưa.

"haha chúng mày nhìn cái mặt thằng đó kia, trông ngu vãi chưởng!"

"mặt ngu nhưng được cái đầu thông minh phết nhỉ. học giỏi lại còn giỏi cả giả điếc, tao nhắc mày chỉ bài đéo nghe à."

"có đánh học bá thì nhớ chừa cái đầu ra nhé, kẻo đất nước lại mất đi một nhân tài, nhỉ?"

"nghe bảo mẹ mày chết, cha mày đi tù phải không? cái nhà đó phải xui xẻo thế nào mới rước phải thứ sao chổi như mày về vậy?"

"chết oan như mẹ mày chắc ám lâu lắm nhỉ, hay biết đâu thành tích như thế là do ma quỷ mách bảo."

choi hyeonjun trở thành mục tiêu của bọn bắt nạt.

gọng kính của em bị đập nát,
hôm nay nhìn bảng lại nhoè hơn một chút.

cơm trưa của em bị đá đổ,
hôm nay đành giảm cân vậy.

sách vở của em bị đem ra đốt mất rồi,
hôm nay phải lên thư viện mượn sách thôi.

từng chút một, em tự thu mình trước mọi thứ, một mình gặm nhấm mọi nỗi đau từ vết thương âm ĩ trong lòng.

tất cả đều thay đổi vào cái ngày định mệnh ấy.
em gặp một người.

một người sau này, vì hắn em có thể vào sinh ra tử
nhưng chắc chắn
sẽ không cùng hắn sống hết quãng đời còn lại.

--

choi hyeonjun biết moon hyeonjun vào năm lớp 11.

một học sinh chuyển từ thành phố khác đến, học trễ một năm vì ra đời vào cuối năm.

hắn là bạn cùng bàn của em - một tên thiếu gia nhà họ moon, và cũng là một tên ngốc nghếch khó ưa.

ban đầu, bên cạnh em là một khoảng trống. bởi vì chẳng một ai muốn ngồi với em, và em cũng quen với cô đơn.

nhưng khi sĩ số của lớp tăng cao, diện tích lại thu hẹp. thầy giáo đành phải xếp moon hyeonjun ngồi bên cạnh em, cũng coi như để em có thêm một người bạn cùng bàn mới.

choi hyeonjun từng nghĩ hắn cũng có lòng dạ hẹp hòi như những người khác nên khoảng thời gian đầu thường xuyên tránh né tiếp xúc hay nói chuyện. chỉ khi đối phương nhiều lần làm phiền thì mới ậm ừ vài ba câu.

hắn hoà đồng, dễ nói chuyện như thế.
ắt hẳn chẳng cần đến em.

suốt ba tháng sau đó, choi hyeonjun cuối cùng cũng có cái nhìn khác về hắn.

một người chưa từng chê phiền em
khi mượn vở chép bài vì
mắt không đủ khả năng nhìn rõ bảng.

một người có lòng bao dung,
sẵn sàng chia phần cơm trưa ít ỏi của mình
vì sợ bạn đói.

và là một người,
sẵn sàng đi mua sách mới cho em
nhưng lại bảo là lấy sách cũ
và chưa một lần đòi lại.

moon hyeonjun là vậy, là một tên thiếu gia, là bạn cùng bàn của choi hyeonjun.

và còn là, người bạn duy nhất.

choi hyeonjun sợ lòng người đổi thay, hoặc chính em trong lòng đã ươm mầm hạt giống tự ti. chưa từng dám dang tay đón nhận những điều bản thân xứng đáng.

em vẫn giữ mối quan hệ của cả hai ở mức bạn bè bình thường. không dám tiến, nhưng cũng không muốn lùi.

--

cuối năm lớp 11.

thời điểm chuyển giao của học sinh cấp ba, tức việc trưởng thành và thi đại học cũng tiến gần hơn.

choi hyeonjun trong suốt thời gian này thường rất bận rộn, thức khuya dậy sớm, đắm chìm mình trong đèn sách.

bởi em cho rằng, chỉ có con đường học hành mới dẫn đến thành công.

em muốn dành toàn bộ thời gian vào năm lớp 12 cho việc ôn tập và trao dồi thêm kiến thức bên ngoài, đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội làm lại.

bọn bắt nạt bắt đầu cũng chán ghét cái vẻ thờ ơ của em trước từng trận đánh của chúng hơn.

nhưng tất nhiên sẽ không dễ tha thứ đến như vậy.

hôm nay, choi hyeonjun liên tục trả lời đúng 10 câu nâng cao liên tiếp trong giờ toán. làm bọn chúng ngứa mắt càng thêm ngứa mắt hơn, oán trách lúc hỏi lại giả điếc như chẳng nghe thấy gì.

vào tiết cuối, khi chỉ còn một mình choi hyeonjun đứng trước nhà vệ sinh nam. chúng tóm em lại, kéo vào một góc khuất sau trường đánh, dù gì lâu cũng chẳng đụng tay vào.

bọn chúng - nam nữ có đủ, thay nhau đấm đá từng cú vào mặt, bụng, tay chân em đầy bạo lực. dường như chẳng thấy đủ, có tên còn đòi lột sạch quần áo em rồi vứt cho chó gặm, sau đó để em trong bộ dạng trần truồng trở về kí túc xá.

choi hyeonjun bây giờ mới cảm thấy khiếp sợ, phản ứng mạnh mẽ rõ khiến chúng hài lòng.

"địt, bây giờ mới biết sợ à?"

"thì ra học bá sợ người ta biết bí mật cơ thể sao.
bảo điếm thì đúng quá rồi."

"chúng mày lột quần áo nó ra nhanh đi, tao quay video lại."

vào ngay khoảnh khắc em nghĩ đời mình đến đây là tiêu rồi. một tiếng kêu beng thật to phát ra từ chiếc gậy bóng chày, đáp thẳng xuống đầu tên đang cầm điện thoại kia.

giọng nam gắt gỏng vang lên, đan xen cảm xúc giận dữ trong câu nói.

"chúng mày đánh chó không nhìn chủ à?"

choi hyeonjun ngẩng mặt lên, mắt nhoè nước. em không nhìn rõ đối phương, chỉ biết người đó không phải giáo viên, cũng chẳng phải học sinh ngoài trường.

là moon hyeonjun.

ừ, đúng rồi nhỉ. choi hyeonjun này chẳng bao giờ dám đứng trước nhà vệ sinh nam một mình bao giờ vào lúc ra về hết.

là em đang đợi hắn.

hoá ra, cũng có bóng đèn vì em mà sáng.
một thứ ánh sáng chói loà, nắm tay em suốt quãng thanh xuân.

"tao nói chúng mày không nghe à?"

"cút cho khuất mắt tao." hắn tiến tới, hung tợn xách cổ một đứa lên, quát lớn.

cả lũ tái mặt, đứa nào đứa nấy vắt chân lên cổ mà chạy, bỏ mặc hậu quả ở lại cho hắn.

em ngồi bệt dưới đất, quần áo xộc xệch không ngay thẳng, đầu tóc rối bù. bản thân em biết mình trông thật bẩn thỉu, liền tránh né cái đụng chạm từ hắn.

"đừng, đừng chạm vào tớ." em chặn bàn tay thon dài kia chạm vào mình, nhưng lại vô thức níu lấy cổ tay của hắn.

"không muốn chạm vào, nhưng như này là như thế nào đây?"

"không giúp cậu bây giờ, người ta lại nói thiếu gia đây không có lương tâm mất."

hắn cười, má em vô thức ửng hồng. em nghĩ do mình khóc nhiều, hoặc đơn giản là do ánh chiều tà.

lần đó, em nghĩ em nợ hắn.

mà nợ thì phải trả.

vì vậy suốt những năm cấp ba còn lại, hay những năm đại học sau này. đằng sau bóng lưng của moon hyeonjun, người ta thường thấy một choi hyeonjun - người nguyện làm cái đuôi nhỏ cho hắn cả đời.

một choi hyeonjun sẵn sàng yêu một và duy nhất moon hyeonjun chí tử bất du - đến chết cũng không thay đổi.

--

năm 20 tuổi, cũng là năm thứ ba bên hắn.

choi hyeonjun chọn đi theo con đường đại học.

còn moon hyeonjun, hắn cãi cha mẹ, cãi cả choi hyeonjun. hắn chống đối mọi thứ chỉ để chạy theo con đường nghệ thuật của mình - một ước mơ đã phai nhạt từ lâu.

lần đầu tiên, hắn và em cãi vã.

hắn nói rằng gia đình không ủng hộ hắn, đến cả người hắn yêu cũng ngăn cản như vậy.

hắn chẳng còn gì để mất nữa

hắn tuyệt giao với cha mẹ, ra đi với bàn tay trắng, nhất quyết sẽ không nhận lấy bất kì khoản trợ cấp nào.

choi hyeonjun không muốn người yêu chịu khổ, hết đường từ an ủi đến động viên hắn nghĩ thông nhưng đều bị gạt phăng.

"nếu em còn ngăn cản anh một lần nào nữa,
chia tay đi."

moon hyeonjun biết rõ.
hắn biết tất cả về em, biết rõ choi hyeonjun nghĩ em nợ hắn, hắn biết rồi - điểm yếu của em.

đúng như hắn nghĩ.

đối phương nghe lời vừa dứt liền khóc nấc lên, gào thét cầu xin hắn đừng ruồng bỏ nó.

khoảnh khắc ấy, khác hoàn toàn ba năm trước.

cũng là một moon hyeonjun đang tức giận, gắt gỏng. nhưng lần này lại như hàng ngàn mũi dao đâm thủng trái tim em.

chúng ứa máu,
ứa ra những kỉ niệm,
ứa ra những quá khứ.

tạng phủ bên trong đau đến quặn thắt,
chúng âm ĩ đau.

một câu nói từ hắn,
lại đau như mắc đủ vô số bệnh tật.

nhưng moon hyeonjun lại là chiếc băng gạc duy nhất, đủ lớn ôm lấy từng vết sẹo trong em.

"e-em xin lỗi.."

"hức..e-em không cản anh nữa."

"là em sai rồi.."

hắn hài lòng, ôm em vào lòng vỗ về.

"ừ. cũng tại anh lớn tiếng, xin lỗi em."

--

năm 21 tuổi.

khoản kinh phí đầu tư cho nhạc cụ và nâng cao trình độ đã tăng vọt so với kế hoạch, đồng nghĩa với việc phải cần rất nhiều nhiều tiền.

một kẻ có cái tôi cao ngất ngưởng như moon hyeonjun, tất nhiên sẽ không đời nào quay về nhà xin mượn tiền từ cha mẹ hết.

vì vậy, hắn kéo em cùng đi làm.

ban đầu công việc của choi hyeonjun chỉ là bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi và làm gia sư cho một vài em học sinh.

chủ yếu đủ no đủ mặc và trả đủ tiền học.

nhưng với số tiền đó, chắc chắn không thể nào đủ.

moon hyeonjun đề xuất với em tìm một nhà trọ giá rẻ, chỉ cần đủ sống là được.

cũng là hắn, đề xuất với em thay đồ ăn đủ dinh dưỡng hằng ngày bằng mì tôm.

hiếm lắm mới có quả trứng.
nhưng đều là choi hyeonjun nhường cho hắn.

một sinh viên năm hai với bao bài tập trên trường chất đống, và cả khoản tiền học ngày một tăng cao.

và cũng là moon hyeonjun
hắn thẳng tay, để em nghỉ học.

hắn tập trung cho em đi làm từ việc này việc kia, cắm mặt cắm mũi, bán thân cho tư bản.

moon hyeonjun hứa với em.

sau này khi hắn thành công,
chắc chắn sẽ nuôi em cả đời.

vì em đã tin, cho dù nước mắt đã thấm nhoè tập hồ sơ của bản thân.

em vẫn không giận hắn.

vẫn ngoan ngoãn,
như một chú cún con nghe lời chủ.

làm tất cả mọi thứ.

chỉ để lo cho tương lai và ước mơ của bản thân hắn.

...

em biết ước mơ của hắn từ sau ngày hôm ấy. bên cạnh ô cửa sổ phòng khách nhà hắn.

bàn tay thon dài, từng khớp nối đung đưa, qua lại trên phím đàn thanh thoát.

một bản tình ca vừa vặn ba phút,
không kém một giây.

và em đã hết lời khen ngợi hắn.

hắn ngượng, vòm má đỏ ửng.

hắn bảo bản thân vẫn chưa thật sự xuất sắc, chỉ là hắn cũng đã từng ước mơ rằng sau này có thể trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới.

hắn hỏi em.

"nếu sau này tớ đi theo con đường nghệ thuật."

"cậu có ủng hộ tớ không."

tất nhiên, choi hyeonjun sẽ mãi luôn ủng hộ hắn.

cho dù là trên bất kì con đường nào.

--

năm 22 tuổi.

moon hyeonjun thành công debut trở thành nghệ sĩ dương cầm.

dù chưa nổi tiếng như hắn mong muốn,
nhưng đối với cả hai cũng chính là dấu mốc thành công đầu tiên.

và cũng đúng như lời hứa năm ấy, hắn dẫn em đi ăn, dẫn em đi lựa đồng hồ, giày dép, quần áo mới.

hắn chi mạnh cho em, như thể bù đắp lại khoảng thời gian em chịu khổ cực bên hắn.

tuyệt nhiên, hắn không nhắc lại việc để em được đi học trở lại.

"người yêu ơi, em đi học lại được không?"

"nếu bỏ dang dở như nà-"

chụt

moon hyeonjun ngắt lời bằng nụ hôn bất ngờ vào môi em.

"yêu của anh.. một thời gian nữa, có được không?bây giờ sự nghiệp của anh vẫn chưa hoàn toàn phát triển ."

"anh cần em, một hậu phương vững chắc hỗ trợ anh."

"vì tương lai sau này, em giúp anh nhé."

lời hắn dịu dàng như mật rót vào tai, ngỡ như làn suối mát rì rào thanh bình.

em tựa vai hắn, chấp nhận.

"ừm, em biết rồi."

sau này, liệu có hối hận không.

thì đó sẽ là chuyện của tương lai,
bây giờ thì chỉ cần cứ như thế này thôi.

--

tháng 10 - năm 23 tuổi.

bản hit đầu tiên của nghệ sĩ moon oner, đưa hắn vươn xa quốc tế.

và cái ngày hắn đi lưu diễn ở một nơi đất khách xa nhà, trùng hợp lại rơi vào đúng ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau của cả hai.

choi hyeonjun không giận, cũng không oán trách.

em ngồi trước màn hình ti vi, mắt đắm chìm nhìn người nghệ sĩ đứng trên đó, toả sáng rực rỡ.

lòng cũng theo từng nhịp đàn mà rộn ràng vui sướng, tay nhanh chóng bấm gửi tin nhắn đến hộp thoại được ghim trên đầu danh sách.

"chúc mừng người yêu của em nhé."

đêm hôm đó, bên cạnh em là một khoảng trống vô tận.

em mơ một giấc mơ, rằng moon hyeonjun sẽ trở về.
nhưng không còn là trở về với em.

giật mình tỉnh giấc, lưng em ướt đẫm mồ hôi.

em lại gửi một tin nhắn đến hộp thoại kia, dù vẫn chưa có phản hồi nào từ đối phương.

"anh, sớm về với em nhé."

mặc cho lòng gợn sóng từng cơn, em vẫn kéo chăn nằm xuống.

chìm vào giấc mộng, em lại mơ.

em mơ thấy, có người chết.
một cái chết thảm, máu be bét thấm đẫm cả mặt đường khô cằn.
một cái xác còn ấm, nhưng hơi thở đã dần yếu đi.
và là một người, nằm trước đầu xe bán tải.
kì lạ rằng, thoạt nhìn lại trông vô cùng quen mắt.

...

moon hyeonjun không về sớm như dự định ban đầu.

hắn gửi vài tin nhắn trả lời qua loa, nói rằng sẽ ở lại lâu một chút để tổ chức buổi kí tặng.

choi hyeonjun không tin, bay cả ngàn vạn dặm chỉ để tìm hắn.

em từng sợ ngồi máy bay một mình, nhưng lại cả gan đến vùng đất xa lạ nào đấy bất kì mà không có hắn đi cùng.

ít nhất, chỉ cần một cái ôm an ủi, cũng chỉ cần một nụ hôn vụng về lên trán.
em sẽ mặc nhiên là anh nói thật mà ?

"moon hyeonjun !"

giữa trời đông cuối tháng 11, em đến london.

em đến tìm bóng hình thương nhớ.

em không giỏi tiếng anh, cũng không có thông tin gì về nơi hắn ở để mà tìm.

trợ lý của hắn từ lâu em đã chặn, hay đúng hơn là chính tay hắn chặn cho em.

hắn bảo cô ấy có ý với em.
hắn không thích, muốn loại bỏ cô ta.

nhưng thương mến của em ơi.
lúc anh dứt lời nói ra, anh đã từng nghĩ,
sẽ làm tổn thương em sau này chưa?

...

choi hyeonjun bắt tại trận moon hyeonjun đang tay nắm tay, thân mật với cô trợ lý - cái người mà anh từng nói anh không thích.

một nam một nữ, em dõi bóng cả hai bước đi trên con đường tuyết trắng muốt.

làn gió lành lạnh lướt qua từng mảng da của em, lấp ló sau lớp vải mỏng manh.

anh bảo rằng, làm người không được quá tham lam.
anh đã nói với em như vậy, khi em muốn được đi học trở lại.

nhưng anh thì sao?

--

ngày 22/12

suốt một tháng hắn đi lưu diễn, bây giờ moon hyeonjun mới thật sự trở về nhà.

khung cảnh vẫn vậy, vẫn vẹn toàn ngăn nắp như lúc hắn rời đi.

nhưng kì lạ lại chẳng thấy choi hyeonjun đâu.

hắn nghĩ em giận vì không hồi âm tin nhắn dạo này.
nhưng không sao, hắn sẽ nói rằng là bởi công việc chất đầy, không có thời gian.

chắc chắn em sẽ hiểu.

dù gì cũng sắp tới sinh nhật hắn rồi mà.

chẳng buồn nghĩ, hắn đi đến sofa, ngồi bệt xuống. dù gì bây giờ cũng chỉ mới 3 giờ chiều, người yêu của hắn chưa tan làm cũng là điều dễ hiểu.

nhưng tin nhắn của hắn gửi em 30 phút trước vẫn chưa được hồi âm, lòng hắn dâng nỗi bực dọc, xen lẫn bất an.

choi hyeonjun không thể đi đâu, em và hắn gắn liền với nơi này. nhà vẫn sạch, chăn gối vẫn vương mùi em.

chắc chắn vẫn chưa thể đi xa.

moon hyeonjun đứng dậy, khoác vội chiếc áo da treo trước cửa, vội vàng ra ngoài.

cạch

cửa chưa nắm đã mở, là choi hyeonjun trở về.

"ơ, anh về rồi à. sao không báo em trước một tiếng?"

"anh định đi đâu vậy, không ở lại với em à .."

em sà vào lòng hắn, nũng nịu như chú thỏ con đáng yêu nhớ chủ.

"ở lại với em mà.. đây là đang đi tìm em đấy nhé."

hắn bật cười, vùi đầu vào mái tóc mềm của người thương, tìm kiếm nỗi nhớ trong em.

"choi hyeonjun có nhớ anh không?"

"nhớ lắm."

"anh cũng vậy."

"thật không ?"

"..."

--

ngày 25/12

ngày qua ngày, giao nhau một cách chóng vánh. cuối cùng cũng đã đến sinh nhật của moon hyeonjun.

ngày hôm đấy, hắn bao trọn một toà khách sạn, mở tiệc long trọng chúc mừng ngày sanh thần của bản thân.

bạn bè, người thân hay các đồng nghiệp chung ngành đều đến nâng ly chúc mừng, hoà cùng dòng nhịp rộn ràng của bữa tiệc.

chỉ riêng một người, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng nơi đâu - choi hyeonjun.

nhưng cuối cùng, hắn lại chọn cách chẳng bận tâm đến nữa. cho dù em có đến hay không, đối với hắn bây giờ cũng không quan trọng.

nói sao nhỉ, hắn không thuộc kiểu người sẽ lạnh lùng hắt hủi người khác như thế. thiệp vẫn đưa, địa chỉ vẫn gửi, còn việc em có tới hay không thì đó là quyền quyết định của em.

nếu choi hyeonjun giận, hắn sẽ dùng tiền và ngon ngọt để bù đắp. chắc chắn em sẽ hết giận, và cả hai sẽ mua một chiếc bánh kem nhỏ xinh, cùng thổi nến với nhau ở nhà.

hắn quen với việc hằng năm em đều bất ngờ tổ chức sinh nhật cho hắn. em bảo không muốn hắn tủi thân, nên chắc hẳn năm nay chuyện em không đến cũng nằm trong cái kế hoạch nào đó thôi.

vì sáng nay, hắn thấy em rời nhà từ rất sớm. bóng lưng ấy quay về phía cửa, biến mất thật xa xăm trước mắt hắn.

"em đi làm nhé yêu ơi."

một lời nói dối, nhưng hắn sẽ chờ đợi điều đó.

hắn nghĩ lần này cũng sẽ giống như bao lần khác.

tưởng chừng sẽ sớm gặp lại,
nhưng không ngờ lần tái ngộ tiếp theo
lại là ở kiếp sau.

...

choi hyeonjun định hôm nay sẽ biến mất trong chính ngày vui của hắn.

em đã thật sự chọn quyết định rời đi, một làn gió xuân chỉ thoảng một lần rồi biến mất. và hắn, cả kiếp này sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy em nữa.

hành lý em đã ký gửi từ trước, tất cả đều chuyển về quê nhà.

em nghĩ đạo làm con thì không nên bất hiếu, dù gì cũng nên lo liệu nhang khói cho mẹ cho đúng phải phép.

thành phố này là một nơi rất khó tồn tại. nhưng em đã ở đây rất lâu, bên cạnh người em yêu nhất. tất cả kỉ niệm đều gắn liền với từng tấc đất nơi đây.

nhưng bây giờ thì kết thúc rồi.
muốn quên, thì phải rời đi.

bánh xe lăn trên nền đất, tài xế hỏi em muốn xuống trạm nào, em bảo em không biết.

đối phương tưởng em nói đùa, nhưng nhìn sắc mặt không mấy khả quan của em lại thôi không hỏi nữa.

choi hyeonjun ngồi trên chuyến xe bus từ lúc bắt đầu rời trạm tới tận chiều mới lóc cóc đi xuống. dọc theo lối mòn vỉa hè, em như thói quen mà đi vào một con ngõ nhỏ.

đến khi nhận ra cũng đã đứng trước tiệm bánh ngọt mà khi còn yêu, em và moon hyeonjun thường hay lui tới.

em ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ngắm lại nơi này, khi không lâu trước đó còn ghé đây mua bánh dỗ hắn lúc giận dỗi.

em cũng nhiều lần tổn thương, nhưng chưa lần nào có được chiếc bánh vỗ về từ đối phương, từ cái người mà em gọi là người yêu.

rồi em lặng lẽ mở cửa bước vào. giữa dòng người tấp nập bên trong, em chen chúc, đứng trước quầy bánh ngọt được trang trí tỉ mỉ.

định bụng chỉ mua một loại nhỏ, vừa ăn. thưởng thức bù cho đêm sinh nhật bị hắn bỏ lại một mình.

"ô, junie. cháu đến mua bánh cho người yêu à?"

"à dạ, không phải đâu ạ."

"ôi, sao lại thế? chẳng phải tình cảm hai đứa vẫn mặn nồng lắm sao, trước còn đến mua bánh cho nhau cơ mà?"

em nghẹn họng, chẳng thể nói thêm lời nào.

choi hyeonjun không thể nói, lần này em mua là cho bản thân mình.

choi hyeonjun cũng không thể khóc, em không muốn bà phải biết chuyện giữa em và hắn.

"dạ, là mua cho sinh nhật của người yêu ạ."

rõ là chỉ muốn mua một chiếc bánh trước khi rời khỏi nơi đây, vậy mà vẫn rút tiền ra trả cho cả hai chiếc.

em cười khổ, nhìn chiếc bánh kem được gói gọn trong chiếc hộp trắng, thắt nơ đỏ xinh xắn thế này. đúng là chẳng nỡ.

18h49p

trời bất ngờ đổ mưa to.

mưa nặng hạt trĩu lòng, tầm tã cả một khoảng trời.
mây đen mịt mù khuất ánh trăng tỏ, như thể báo điềm chẳng lành.

dù đã xem trước dự báo thời tiết, choi hyeonjun vẫn không thoát được số phận phải dầm mưa mà về.

người em vốn gầy yếu, mảnh khảnh. khi ướt mưa liền trông thật giống một kẻ bại tình đội lốt tình nhân.

khi tưởng rằng may mắn bắt được chiếc xe taxi là thoát kiếp. tài xế không ngờ cũng khinh thường em lôi thôi, chở được nửa đoạn liền quẳng xuống đường, lấy tiền rồi chuồn đi mất.

choi hyeonjun đứng giữa cơn mưa, chiếc áo khoác ngoài cũng chỉ che đủ hộp bánh đang ôm trong lòng.

chẳng hiểu tại sao lại tự mình làm khổ như thế. rõ là muốn chia lìa nhưng ông trời lại liên tục níu em lại thế này.

tại sao ngay lúc đó, em lại mua hai chiếc vậy chứ?
có năm nào hắn ăn hết bánh kem em mua đâu.

tại sao, dù biết trời sẽ mưa.
em vẫn đội mưa đến đưa cho hắn, bản thân có thể vứt đại đâu đó mà.

giá như, không có gặp gỡ.
sẽ không có đau thương.

là em cố chấp, rõ biết người ta không tốt nhưng vẫn bám lấy.

là mưa dầm thấm lâu, yêu nhầm thấm đau.

em nghĩ em nợ hắn, nợ người con trai dưới ánh nắng ban mai tháng năm ấy.

em nghĩ em vẫn còn rất yêu, nhưng chắc chắn chỉ duy nhất bóng hình thoáng theo thanh xuân khi đấy.

choi hyeonjun không muốn nghĩ nữa.
em nhận ra càng bận tâm sẽ càng đau lòng, sẽ càng day dứt hơn thôi. cảm xúc của đối phương là thứ mình không thể đòi hỏi phải vẹn nguyên như những ngày đầu được.

tệ hại nhất là khi biết, chỉ cần một lần đem lòng yêu
rồi cả đời này sẽ phải ôm nỗi đau.

nhưng lại không biết,
trái tim khi vỡ nát có thể đau đớn đến nhường này.

mắt kính dần nhoè đi, nước mưa lẫn nước mắt bỗng dưng lại gây trở ngại với tầm nhìn của em. rồi một phút không cẩn thận, em đứng giữa đường, đứng trước một chiếc xe bán tải đang lao đến.

là lỗi của em, khi không chú ý đèn tín hiệu.

cả người lẫn bánh đều đổ ập xuống nền đất khô cằn, tiếng va chạm vang lên một tiếng rõ to.

choi hyeonjun nằm giữa vũng máu của bản thân, cả người nhe nhoét kem trắng của bánh kem. em thấy đầu rất đau, người cũng đau, lục phủ ngũ tạng cũng đau.

mọi người xung quanh bắt đầu nháo nhào gọi cấp cứu, nhưng em đoán rằng sẽ không kịp đâu.

trước mắt em, một cuộn băng ghi hình cổ lỗ sĩ.

em thấy mình năm 5 tuổi, khi ôm mẹ cùng khóc sau trận đánh cận tử của cha.

em thấy mình năm 15 tuổi, bị đánh bầm dập thê thảm chỉ vì đạt được điểm tuyệt đối.

em thấy mình năm 18 tuổi, lần đầu em gọi moon hyeonjun là "người yêu".

và em nghĩ em chính là con ruột thật sự của mẹ, khi tính cách nhu nhược của em nhiều phần giống bà.

một khi đã yêu, tận cùng sức sống cũng dốc hết.

em nghĩ mình bây giờ đã hiểu được mẹ ngày ấy, có lẽ chẳng cần phải hỏi vì sao nữa.

người thương em, giờ đây chẳng còn.

"đến cuối cùng, mẹ và bản thân tôi.
đều có cái chết thảm - đều bởi vì người mình yêu."

bánh kem trong hộp vỡ toang, nát bét.
ngọt ngào trong lòng cuối cùng đều dành cho người.

"xin trời, hãy đổ mưa to.
một trận mưa rào,
cuốn trôi hết máu, hết ruột gan của bản thân tôi.
vì mỗi tế bào, mỗi giọt máu đỏ
đều đọng lại kí ức về tình yêu tội lỗi này.
hãy để chúng tuôn trào,
như một cách giải thoát cho tôi."

"moon hyeonjun này, anh sẽ hối hận chứ?"

~

moon hyeonjun mơ màng tỉnh dậy giữa cơn say sau buổi thác loạn.

hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ bạn bè xung quanh, hắn chậc lưỡi bực mình, bấm máy gọi lại.

hắn nghĩ bạn bè hắn dám bỏ đi chơi tiếp, không rủ hắn theo cùng, bây giờ lại gọi khoe khoang đang vui vẻ như nào.

"cái gì? gọi đéo gì lắm thế-"

"mày tỉnh rồi đó à?"

"chưa biết gì phải không, moon hyeonjun?"

"người yêu mày - choi hyeonjun ấy, tai nạn giao thông chết rồi."

"em ấy không có người thân, chỉ còn mày."

"mau đến nhận xác đi."

hắn nghĩ bạn bè hắn nói đùa, choi hyeonjun vẫn đang nằm bên cạnh hắn đây cơ mà.

hắn cúi xuống, mới ngớ người.
không phải choi hyeonjun, là trợ lý của hắn.

hắn không hay, cũng không biết đây là thực tại hay mơ.

moon hyeonjun cố chấp không tin, liền lay cô trợ lý dậy. hắn nghĩ lúc men rượu điều khiển con người sẽ khiến người ta hành động dại dột.

đối với một người đang trên bờ vực sự nghiệp như hắn, tốt nhất vẫn để người khác thay mặt.

hắn định đưa máy cho cô, nhưng ả lại nhanh chóng giật trước, hét lớn.

"nói tên họ choi đó là đừng đóng kịch nữa, trò này cũ lắm rồi?"

"đừng có tìm cách ly gián tôi và anh ấy !"

có lẽ ả cũng không còn tỉnh táo như hắn, không nhận thức được việc mình làm đúng sai ra sao.

ả trợ lý ôm cổ moon hyeonjun , quẳng chiếc điện thoại sang một bên. quyết mặc kệ mọi thứ, cùng nhau đắm chìm trong ái dục.

cho đến mãi trưa ngày hôm sau, một người bạn chung của cả hai chẳng thể chịu được nữa. anh ta đến tận phòng khách sạn, đập cửa la oai oái

"đồ bạc tình bạc nghĩa, ăn cháo đá bát !"

"cậu thật sự không có lương tâm sao?"

"người yêu chết mà vẫn qua đêm cùng kẻ khác, cậu không tự thấy xấu hổ với người ta à?"

13h20p

"thưa anh moon hyeonjun. nạn nhân không có người thân, vì vậy chúng tôi chỉ có thể gọi anh đến."

moon hyeonjun đứng trước thi thể lạnh ngắt của choi hyeonjun, hoàn toàn không còn sự sống, đang được phủ kín dưới một lớp chăn trắng.

hắn bây giờ, không tin cũng phải tin.

người yêu hắn, chết rồi.

đôi mắt người nằm trên giường mở hé, một màu trắng đục, không còn giữ nguyên dạng hình ban đầu.

không còn là đôi mắt to tròn, lấp lánh, mang ý cười mỗi khi cạnh bên anh.

không còn cái nhìn dịu dàng, chất chứa bao nỗi niềm thương nhớ.

không còn là choi hyeonjun nữa.

"vì sự chậm trễ của anh, đã để em chịu khổ rồi."

bàn tay thon dài em từng yêu thích, nhẹ nhàng chạm vào mi mắt đã khô từ lâu, nặng trịch không thể nhắm lại.

hắn biết, em còn hàng ngàn vạn điều quyến luyến thế gian, chẳng thể chóng vánh rời đi được.

càng nghĩ, đáy mắt moon hyeonjun càng đỏ, giọng nghẹn ngào.

"ngoan, ngủ thôi. người yêu của em đây rồi."

"yên nghỉ nhé, choi hyeonjun."

đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng rơi một giọt nước mắt nào. choi hyeonjun từng nghĩ chỉ cần một lần hắn vì em mà rơi lệ, mọi thứ trên đời này em đều sẽ vì hắn mà cố gắng.

nhưng khi em đã bước hoàn toàn nơi cửa tử, em nhận ra mọi mộng tưởng ngày ấy đều tan biến, giống như xác thịt của em hiện giờ, từ từ bị nuốt chửng trước nóng rực của ngọn lửa.

choi hyeonjun không vướng bận trần gian,
em chỉ muốn xác nhận một điều cuối cùng trước khi hoàn toàn rời đi.

rằng moon hyeonjun đây,
có thật sự yêu choi hyeonjun hay không?

18h50p

moon hyeonjun trở về nhà, ngôi nhà có cha mẹ hắn.

vì cái chết của choi hyeonjun.

hắn hoàn toàn vứt bỏ lòng tự tôn của một thằng con trai, quỳ xuống dập đầu van xin các bậc sinh thành, những người mà ba năm trước hắn đã từng tuyên bố tuyệt giao.

lời nói rõ ràng, nhưng xen lẫn sự nghẹn ngào của mất mát.

"cha, mẹ."

"con cầu xin hai người."

"hãy giúp con, duy nhất lần này."

"người con yêu nhất. con muốn em ấy được mai táng một cách đàng hoàng."

"lấy danh nghĩa moon hyeonjun này, sau khi hoàn tất thủ tục mai táng. con sẽ trở về nhà, làm tất cả mọi thứ cha mẹ yêu cầu."

"cũng như từ bỏ con đường nghệ thuật."

hắn biết hắn nợ em, cả đời không thể trả.

nếu không thể cùng em bước vào lễ đường,
mong em hãy cho phép hắn
được tiễn em đi một cách đoan trang nhất.

chắp tay thỉnh cầu, mong em và anh,
sẽ chẳng bao giờ có duyên gặp lại.

hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com