Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Một truyền thuyết khác

Jimin đã ở trong phòng mấy ngày không làm việc mà không bị ai kêu ca hay quấy rầy. Thậm chí còn có người đến biếu quà cho cô.

Jimin méo mặt, đây là cái giá cho nụ hôn đầu của cô đó sao?

Cô muốn đánh hắn cũng không được. Người ta là Đại hoàng tử, là vua tương lai của cái Wonderland này. Cô chỉ là 1 nữ hầu nhỏ bé, làm được gì chứ?

Nghĩ thế, cô lại vội vàng chui vào chăn.

"Jimin, tổng quản giao việc cho em này. Đưa quần áo lên phòng Đại hoàng tử!"

Một chị nói với cô. Jimin xin chị đổi việc mà không được, ngược lại còn bị tống cổ ra ngoài. Cô thở dài, lặng lẽ đi tới phòng của hắn.

...

Đứng trước cửa phòng của Jeno, Jimin nuốt nước miếng, gõ cửa, cố hết sức làm giọng mình lạc đi:

"Đại hoàng tử, quần áo của người đây ạ"

Rất lâu sau, 1 giọng trầm vọng ra:

"Vào đi"

Jimin mở cửa, cố gắng cúi người thật sâu. Đang mang đồ vào, bỗng nhiên cô cảm thấy rùng mình. Lạ thật, trong lâu đài rất ấm áp, tại sao lại thấy lạnh tới vậy?

"Cô là ai?"

Hắn lãnh đạm hỏi.

Jimin biết hắn đã nhận ra nhưng cũng không dám ngẩng mặt lên, cúi người trả lời:

"Tôi là Jimin, người hầu của cung điện."

Hắn ngồi trên giường, mặt đầy nghi ngờ:

"Tôi nhớ là trong cái cung điện này làm gì có người hầu nào tên Jimin, da trắng tóc vàng thì càng không. Nói! Cô là ai?"

Khẩu khí của hắn tự dưng trở nên đanh thép, làm cô giật mình rơi cả giỏ đựng đồ. Jimin bất giác ngẩng mặt lên, lại làm ai đó điêu đứng.

Đến nước này, có vẻ như cô chỉ còn cách nói thật thôi nhỉ?

"Tôi không phải người của nơi này"

"Là sao?" - Hắn nhíu mày.

"Tôi đã nghe lịch sử của Wonderland này rồi, từ mấy chị hầu. Nghe nói các cổng không gian từ đây đến 'nơi khác' đều bị đóng. Không biết là chúng tôi may mắn hay xui xẻo, vô tình bị cuốn vào 1 lỗ hổng thôi"

Jeno càng ngạc nhiên hơn, hắn tổng hợp lại các thông tin trong đầu. Ngoài Nhà Vua Đen ra thì còn có các sứ giả có thể mở được 1 lỗ hổng nhỏ. Nhưng từ khi Wonderland bị chia ra, việc các sứ giả mở được là bất khả thi. Chỉ có thể là Nhà Vua Đen, nhưng ông ta vì sao mà mở? Nếu ngoài Nhà Vua Đen, còn có 1 cách nữa.

"Này, cô có biết nơi này còn có 1 truyền thuyết không?"

Không để cô mở miệng, hắn đã tiếp lời:

"Từ xa xưa, có 5 bộ tộc cùng sinh sống trên Wonderland này. Nữ Thần, Quỷ, Con Người, Thần Tiên và Rồng. Do tranh chấp xung đột, con người không chịu yên phận trên mặt đất, quỷ không chịu đày xuống dưới lòng đất, quỷ và con người đã bắt tay với nhau chống lại 3 bộ tộc kia. Chiến tranh nổ ra, Wonderland không thể chịu nổi sức ép, vỡ vụn. Mãi đến cuối cùng, 1 vị thần đến và tự xưng là Chronos từ thế giới bên kia. Trong lúc chờ Wonderland hồi phục, vị thần ấy mở cho 1 cánh cổng thời gian, bảo 5 tộc hãy cùng sang trú tạm ở thế giới của ngài. Đợi ngày quay trở lại.
Nhưng đến cuối cùng, chỉ có con người là trở lại, 4 tộc kia chọn sinh sống ở bên kia. Ngài nói, khi sắp đến lúc 5 tộc quy tụ đủ, ngài sẽ truyền dòng máu của ngài cho 1 phụ nữ con người. Thời điểm người đó sinh con, toàn bộ dòng máu của người sẽ được truyền sang đứa trẻ đó. Hơn nữa, ngài đã phong ấn, từ thế giới bên kia, cánh cổng chỉ có thể mở khi đã quy tụ đủ 6 yếu tố"

Jimin tái mặt, 6 yếu tố? Các cô cũng vừa vặn có 6 người nha? Đừng nói các cô đến đây là sứ mệnh cao cả?
Rồi đột nhiên hắn tới gần Jimin, dí sát khuôn mặt của hắn vào mặt cô:

"Ta tự hỏi? Có phải cô nằm trong 6 yếu tố đó không?"

Jimin bị tấn công bất ngờ, chỉ có thể lắc đầu, nói:

"Tôi không biết"

Jeno thở dài, sau đó đột nhiên nhấc bổng cô lên, bế cô theo kiểu công chúa.

Jimin bị bất ngờ 1 phen, ú ớ hỏi hắn:

"Đại hoàng tử! Người đang làm gì vậy??"

"Ta đi kiểm chứng. Xem có đúng cô thuộc 6 yếu tố đó không?"

"Thế nhỡ tôi là con người thì sao??"

"Kể cả như vậy thì trong máu của cô cũng phải có chút khác biệt"

Hắn nói rồi bế cô đi dọc hành lang.

----------- Minjeong --------------------

Minjeong từ ngày tìm ra được 3 người kia sinh ra buồn chán, không thèm làm vật thí nghiệm cho Heeseung nữa.

Quan hệ của cô với Kim Da Eun cũng khá tốt. Nói chung mỗi lần Heeseung muốn cho cô uống cái gì đó, là y rằng Da Eun xuất hiện, đập cậu ta một trận tơi bời.

Vậy mà cái tên ấy lại không cảm thấy phiền tí nào, ngược lại còn thấy khá quen thuộc, cô hỏi hắn, hắn chỉ trả lời:

"Không sao, từ bé tớ quen rồi."

Cô cảm thấy rất là...

Cô ấy chỉ là 1 người hầu, vậy mà quyền lực thì thật là ghê gớm!

...

Minjeong hôm nay nổi hứng muốn đi ra ngoài lâu đài, thật ra từ lúc vào đây tới giờ cô chưa ra ngoài lần nào cả.

Heeseung chỉ cho người ra ngoài tìm kiếm bạn Minjeong theo lời miêu tả của cô. Trước giờ cô chưa bao giờ ra ngoài cả, nhưng đây là Wonderland cơ mà, đã xuyên không rồi thì phải đi chơi cho đã chứ!

"Heeseung, ra ngoài chơi đi!"

Minjeong lười biếng nói. Quay ra, cô thấy Heeseung vẫn đang chăm chú vào mấy lọ thuốc, dường như không nghe thấy tiếng cô.

Minjeong kiên nhẫn chờ cậu.

Sau 1 lúc, bỗng nhiên Heeseung hét lớn:

"Thành công rồi! Minjeong, uống thử đi!"

"Đây là nước gì?" – Minjeong nghi hoặc hỏi

"Thuốc lãng quên, uống vào sẽ quên hết kí ức, hơn nữa người dùng còn có thể thay đổi kí ức cho người uống bằng phương pháp thôi miên nữa!"

Minjeong há hốc miệng, có thể chế ra thứ thuốc như vậy sao?

"Cậu điên à?! Đứa nào ngu mới uống thôi!"

Minjeong rống lên, gì chứ? Cô không dễ dãi thế đâu! Heeseung lần đầu tiên bị Minjeong mắng, tiu nghỉu đem thuốc về tự kỉ.

"Xin lỗi..." – Heeseung nói.

Minjeong thở dài, đúng là cô không thể chống chế nổi cái dáng vẻ đáng yêu của hắn. Cô nói:

"Thôi, gạt bỏ hết cái đống thuốc của cậu đi. Cậu có muốn trốn ra ngoài không?"

Heeseung gật đầu. Vậy là cô và Heeseung, 2 người chui ra ngoài bằng cái lỗ hổng lần trước, mò tới chợ đêm.

Minjeong ra đấy mua đồ ăn là chính, nhưng cái quan trọng là cô chỉ việc mua, việc trả tiền để người bên cạnh.

Đến 1 hàng thịt nướng, Minjeong mua 2 xiên thịt. Khi Heeseung đang trả tiền thì bà lão bán hàng rất tốt bụng bồi cho 1 câu:

"Cô gái, bạn trai cháu vừa tốt bụng vừa đẹp trai cao ráo, xem ra cháu rất có phúc nhỉ?"

Minjeong đỏ mặt, định giải thích thì cô phát hiện, tay cô đã đan vào tay hắn từ bao giờ rồi!

Cô định rút tay ra thì hắn ngăn lại, quay sang mỉm cười với cô. Minjeong không nói gì nữa, chỉ im lặng cúi đầu.

Giữa con đường đông đúc của kinh đô, có 1 đôi trai gái, tay đan tay, người con gái trên tay còn lại cầm đầy thức ăn, vui vẻ quay sang nói chuyện với người con trai, còn người kia, cũng rất vui vẻ quay sang đáp lại.

Nhìn đôi nam nữ cười đùa, bóng người đứng trong góc không khỏi buồn rầu, tay nắm thành quyền, lặng lẽ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com