32 | write : Party.
Em đứng bất động tại chỗ trong bữa tiệc, mắt nhìn thẳng về phía người con trai kia. Hắn ta nhìn xung quanh, rồi hai mắt cũng chạm nhau.
Tên cáo già đó thật sự được mời.
Còn là người được mời đầu tiên cơ chứ.
Suna Rintarou, chắc chắn rồi, không thể thiếu anh em nhà Miya nữa. À không, có mỗi Atsumu thôi.
Em vội quay mặt đi, bữa tiệc này coi như không quen biết nhau. Bởi em biết rõ không phải tự nhiên mà hắn là người đầu tiên được mời.
. . .
Em vẫy tay chào bạn mình, cũng may tên Suna bị bao vây bởi lũ con gái nên không thể tới chỗ em được.
Giờ thì em có thể thong thả đi về rồi ngủ một mạch đến chiều mai rồi.
" Ê, Y/n! "
Em nửa muốn nửa không muốn quay lại trả lời. Nhưng vì đó không phải giọng của Suna nên em vẫn chọn quay lại.
" ... "
Atsumu... tại sao em không nhận ra giọng của tên này trước đó nhỉ?
Anh ta dìu Suna đi tới chỗ em, rồi ném hắn ta vào người em. Ngửi thôi cũng đã biết tên Suna này đã nốc bao nhiêu là cồn vào trong người, còn không đứng vững được cơ mà...
" Bé lo cho anh tên này nhé! "
Atsumu nháy mắt rồi chạy lại vào trong nhà, tiếp tục thưởng thức bữa tiệc chưa kết thúc.
Lẽ ra em không nên quay lại, để giờ phải vác thêm cái gánh nặng này về nhà.
Suna say nhưng vẫn nhận ra được mùi của em. Hắn không nói gì, cố gắng đi từng bước một vì sợ em không đỡ nổi hắn, thỉnh thoảng lại nấc một cái rồi thì thầm tên em.
Đến nhà, em ném hắn nằm lăn lóc dưới sàn, mình cũng ngồi xuống mà thở phào nhẹ nhõm.
Đứng dậy uống cốc nước, quay lại nhìn Suna đang nằm trên sàn. Em cất áo khoác rồi tiếp tục kéo hắn dậy.
Để hắn nằm trên ghế, bởi em không còn sức mà bê hắn vào phòng nữa.
Em nhìn cái cơ thể đang đỏ rực lên ở trên ghế, không kìm được mà chạm nhẹ một cái vào cổ hắn.
Nóng...
" Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu cốc thế hả? "
Quỳ xuống bên cạnh ghế, em cẩn thận tháo từng cúc áo cho hắn.
" Quần nữa... "
Tưởng say thế nào, vẫn còn tỉnh chán đấy chứ.
" Nằm mơ em cũng không thèm cởi quần cho anh. "
Em đi vào phòng tắm, cầm trên tay chiếc áo sơ mi trắng dính đầy son của đám con gái làm em không khỏi ngứa mắt. Dìm áo xuống nước vò đi vò lại cho bay đi hết từng vệt son.
Em cầm theo cái khăn ẩm đi ra ngoài, hắn vậy mà vẫn biết giữ thân của mình. Áo thì chi chít dấu hôn nhưng người thì không dính một dấu nào.
Nên khen hay chê?
Khăn vừa chạm vào mặt một tí, hắn liền nhăn mặt. Xem ra tên này cũng không dễ tính.
Em lau qua rồi đứng dậy đi vào phòng thay quần áo, vừa đi ra đã thấy hắn ngồi dậy từ bao giờ, mắt nhìn về phía trước. Cả người cứ đơ ra.
Nghe tiếng hắn mới quay lại nhìn em.
" Thay quần áo rồi à? "
" Ừm "
Có vẻ như tỉnh rồi.
Em rót cho hắn cốc nước, đưa hắn không thèm uống mà chỉ nhìn chằm chằm vào cốc. Hình như chưa tỉnh cho lắm.
" Em không sợ anh đè em ra à? "
" Hả? "
" Như lần trước ý, hả cái gì mà hả. Em tát rõ đau còn vờ như không nhớ... "
Hắn vừa nói vừa xoa xoa một bên má của mình.
Em nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác.
" Anh đang say đấy, lỡ lại đè em ra thì sao? Có tát cũng không thoát được đâu. "
" Chứ không lẽ vứt anh ngoài đường cho con khác nó hiếp? "
Suna im lặng, uống cạn cốc nước rồi đứng dậy đi về phía phòng em.
" Đi đâu đấy? "
" Đi ngủ. "
" Về nhà mà ngủ chứ!! "
Hắn ngang nhiên bước vào phòng em, ngang nhiên nằm lên giường em.
Em tức lắm, nhưng không muốn đôi co với hắn. Hắn đang có men trong người, điên lên là xác định mất trinh.
" Đi đâu? "
" Ra ngoài chứ đi đâu, anh đừng có mà nôn trên giường đấy! "
Tốt nhất là không nên đụng vào.
" Quay lại đây. "
Hắn ngồi bật dậy. Em biết chắc kiếp này mình sẽ không thoát nổi rồi.
" Nằm đây. "
" Anh đè em ra thì sao? "
" Không đè. "
" ... "
" Nằm đây. "
Em đi lại, nằm xuống giường bên cạnh hắn. Để hắn ôm em mà không phàn nàn gì.
Bởi vì ngoan sẽ không bị phạt.
Em đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn phải tỉnh dậy vì có cảm giác lạ. Rồi hốt hoảng khi bắt đầu nhận ra Suna đã thò tay vào trong áo em từ khi nào.
" Anh bảo là không làm gì cơ mà?! "
" Ờ, sờ thôi. "
Hắn thì thầm vào tai em từ đằng sau, đúng là hắn chỉ đang sờ thôi thật nhưng ai biết tiếp theo sẽ là gì??
Vùng vẫy không nổi, cầu xin cũng không xong. Em chỉ biết để hắn tự do sờ soạng em.
" Không phản kháng à? "
Hắn đang say mà, có nói hay làm gì cũng vô ích. Em cũng không phải là không thích...
" Chỉ lần này thôi, chỉ được sờ thôi đấy...! "
" Biết thế... "
Nhào nặn chán chê, hắn mò tay xuống dưới định thò vào khám phá nhưng bị em ngăn lại.
" Chỗ này không được! "
" Sao? Không cho sờ chỗ này à? "
" Không cho!! "
" Ờ... "
Tuy không được tỉnh táo cho lắm, nhưng em không thích thì chắc chắn hắn sẽ không làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com