where sunflower blooms.
"mj."
hyunjin tì người lên bệ cửa sổ gỗ phủ một lớp sơn trắng bạc màu, đón vào mặt làn gió mát rượi nhưng cũng lắm bụi bặm của khí trời thủ đô.
thành phố vào giấc này rất yên tĩnh, vì chẳng mấy ai thích gây gổ ồn ào vào buổi rạng sáng. đương nhiên là trừ một vài tên trộm ất ơ nào đó. nhưng có vẻ gần đây lũ trộm cướp chẳng còn hoành hành khắp seoul như trước nữa. tất cả là nhờ có một siêu anh hùng giấu tên nào đấy thích đu tơ nhện khắp nơi đánh đuổi kẻ xấu.
nói về người đó, người dân ở khắp seoul đã sớm tôn vinh cậu ấy lên đến tít tận trên trời. các bản tin mới mỗi ngày, các tờ báo, các đài phát thanh đều nói về cậu ấy. cậu siêu anh hùng nhền nhện sớm đã trở thành ước mơ của lũ trẻ nhỏ, và trở thành hình mẫu lý tưởng của những cô nàng đam mê những con người hành động cho chính nghĩa (và có cơ bắp, chắc chắn rồi, đặc biệt là cơ bắp được ôm sát bởi một bộ suit xanh đỏ nổi bật đặc trưng).
hyunjin lia mắt về phía giường ngủ trong căn phòng nhỏ, nơi cậu siêu anh hùng được kể đến đang nằm ườn mình sau một buổi đêm vất vả trong bộ suit màu xanh đỏ chói mắt đầy mồ hôi. cậu ấy thở hổn hển, lồng ngực nhấp nhô liền hồi, trên khóe môi là một nụ cười ngây ngô kì lạ.
"mj? là gì thế." hyunjin tò mò hỏi, lê bước đến bên chiếc giường rồi ngồi xuống cạnh cậu siêu anh hùng được cả thành phố yêu mến. cậu ấy ngước mắt nhìn hyunjin, ánh mắt say sưa nhất mà cậu ấy chưa từng dành cho ai trước đây.
"vài ngày làm việc ở spider society đã khiến mình nhận ra vài chuyện khi chu du đến những vũ trụ khác."
spider society là một tổ chức nơi những người nhện với mạnh tương tự như cậu ấy từ khắp nơi tề tựu lại để cùng bảo vệ đa vũ trụ khỏi những hiểm nguy tiềm tàng.
đúng vậy, đa vũ trụ có thật. biết đâu ở nơi nào đó ngoài vũ trụ này cũng có một người y hệt cậu ấy, và cũng có một hyunjin khác. chỉ là không giống họ ở nơi này.
"ở những vũ trụ khác, các người nhện luôn có mj của chính họ. đó thường là người mà họ yêu say đắm. nhưng không nhất thiết phải là m và j, họ có thể có những cái tên khác nữa. quan trọng là họ luôn được những người nhện yêu thương. cơ mà thường thì họ chẳng có kết thúc tốt đẹp lắm."
"cậu thì sao, jisung? mj của cậu đâu rồi?"
hyunjin thích thú khi nghe về chủ đề đó. ôi trời, hyunjin luôn thích thú với mọi thứ chàng người nhện kể, mọi trải nghiệm của cậu ấy ở spider society.
không phải vì cậu hứng thú với đa vũ trụ gì cho cam, đơn giản là vì cậu luôn muốn lắng nghe những điều mà thế giới ở ngoài kia đã kể với han jisung, và cậu ấy lại quay trở về kể với cậu. hyunjin luôn cho rằng vũ trụ nhỏ này của hai người đã đủ yên bình và tuyệt vời đến mức không cần những thứ xa vời vượt quá tầm với. thậm chí đã từng có một thời gian cậu phản đối việc jisung gia nhập tổ chức nọ vì ngoài kia có quá nhiều hiểm họa tiềm tàng. nhưng hyunjin làm sao ngăn được quý ngài người nhện bằng xương bằng thịt đây chứ? khi cậu ấy cứ nhất quyết phải lao mình vào hiểm nguy ngoài kia.
jisung là jisung, han jisung, người nhện của seoul và của vũ trụ ngoài xa kia mà. có những điều dù cố gắng thay đổi, hyunjin cũng sẽ không thể làm được.
cậu luôn cảm giác như mình đã quen biết jisung hàng thế kỷ. có lẽ đó cũng là lý do họ trở nên thân thiết với nhau một cách hỏa tốc sau lần gặp gỡ đầu tiên ở trường cấp ba. khi nọ han jisung vẫn còn là một chàng nhện tuổi teen trầm tính và ít để lộ mọi thứ về mình ra bên ngoài, bao gồm cả việc thật ra cậu ấy vô tình có được sức mạnh siêu đẳng của loài nhện sau khi bị một con nhện quái đản cắn ở tiệm bánh cheesecake bên đường.
thật may mắn rằng dần dà jisung đã học được cách kiểm soát và phát triển sức mạnh của mình, thành công biến bản thân thành người nhện siêu đẳng trưởng thành và can đảm mà ai cũng mến mộ.
thế nhưng cũng chỉ có hyunjin biết được chặng đường trưởng thành vất vả mà jisung đã phải đi qua, là người luôn hướng mắt về cậu ấy như cách hoa hướng dương hướng về mặt trời.
"không phải đã ở đây rồi sao?" jisung bật cười, bật người dậy và nghiêng đầu nhìn hyunjin. tay cậu ấy di chuyển nhẹ nhàng như một cơn gió, dịu dàng vén tóc hyunjin qua vành tai: "hoa hướng dương của mình."
người nhện hay gì đó, jisung vẫn ngớ ngẩn hết sức. hyunjin đần mặt nhìn cậu ấy, cách mà đôi mắt tròn xoe chỉ phản chiếu lại gương mặt mình.
"cậu là mj của mình đấy."
"à không, hj chứ nhỉ?" jisung bật cười.
hyunjin đã không nhớ được số lần mình mê mẩn với cách đôi môi nọ kéo thành một đường cong hạnh phúc. đã từng chứng kiến hàng vạn nụ cười của cậu ấy, cách đôi mắt nọ híp lại và giọng cười nhịp nhàng vang bên tai, lúc này hyunjin vẫn lạc lối như rơi vào một loại cảm xúc mãnh liệt nào đó. có lẽ đó chỉ là cách một trái tim phản ứng mà thôi.
"nói vậy thì không phải chúng ta sẽ có cái kết chẳng mấy tốt à?" hyunjin nhún vai, đẩy nhẹ bàn tay ấm áp bên gò má mình.
trong thoáng chốc, sự phiền hà trong đáy mắt jisung khiến hyunjin khựng lại, và chẳng còn có thể cử động trong cái ôm bất chợt của cậu ấy. không cần kể đến lực tay của người nhện ghì chặt quanh người, hyunjin cũng không muốn rời khỏi vòng tay này cho lắm.
người nhện của seoul thấp hơn hyunjin một chút, nhưng vừa đủ để cậu ấy vùi mặt vào vai hyunjin, một thói quen mà jisung vẫn luôn làm mỗi khi họ ở riêng cùng nhau, đặc biệt là những khi cậu ấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn bỏ quên thế giới mà ôm lấy hoa hướng dương của mình.
"cậu biết đấy, mình là người nhện siêu đẳng của seoul." jisung thầm thì bên tai hyunjin, và hyunjin sẽ vờ như mình chẳng biết chuyện cậu ấy vô thức vùi mình trong cái ôm siết chặt nọ. "mình sẽ không để cái kết tệ hại nào xảy ra với chúng ta."
jisung đã trải qua hàng chục trận chiến nảy lửa ở seoul, đã từng bước ra khỏi những đám đổ nát và hằng hà sương khói cùng những thương tích vẫn để lại những vết sẹo trên da thịt cậu ấy.
thế nhưng bằng cách nào đó, ánh sáng ngây ngô trong mắt cậu ấy chưa bao giờ vụt tắt đi. cậu nhóc siêu anh hùng của thành phố này vẫn tin rằng bàn tay cậu ấy có thể thay đổi tất cả, như cách cậu ấy đã cứu hàng vạn mạng sống nơi đây.
hyunjin đáp lại cái ôm của jisung, để cậu ấy tựa vào mình một lúc lâu. hỏi han về công việc của jisung ở spider society, nghe cậu ấy càm ràm về tên sếp nhện to con dữ tính nào đó và bật cười một cách hứng thú.
ngần ấy cũng chỉ để giấu đi mớ suy nghĩ ngổn ngang của hyunjin về mọi thứ, về thế giới này, và cụ thể hơn, về cậu chàng nhền nhện của mình.
hyunjin đã nhìn jisung trưởng thành trên con đường trở thành phiên bản người nhện hiện tại của cậu ấy, có lẽ là đã nhìn quá nhiều lần. và có một điều hyunjin biết chắc rằng góc nhìn ngây thơ của jisung ắt sẽ không phải là thứ giúp cậu ấy thay đổi bất cứ điều gì, kể cả số mệnh vốn dĩ chẳng thể sóng bước cùng nhau của họ.
nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng cậu sẽ rời bỏ jisung.
___
"ôi thì, cậu thấy đó, chuyện cũng đâu có tệ đến vậy."
có lẽ trong đoạn giới thiệu về thế giới này, hyunjin đã vô ý không đề cập đến một vài cái tên.
ở nơi này, trong những gương mặt sáng rạng được vinh danh là người hùng thành phố, ngoài người nhện mà hyunjin đã quá thân thuộc ra, vẫn còn hai cái tên khác. họ không đến từ seoul, mà đến từ xứ úc xa xôi. trong một cuộc thi nghiên cứu khoa học được tổ chức tại sydney mà jisung tham gia, cậu ấy đã gặp được hai người họ. hiện giờ thỉnh thoảng họ vẫn sẽ ghé qua xứ hàn hỗ trợ cậu người nhện vài hôm vì biết rằng có những khi cậu ấy sẽ bận rộn thực hiện nhiệm vụ liên quan đến đa vũ trụ của spider society.
một trong số họ vì có chút thời gian rảnh rỗi nên đã tiện đường ghé qua tán gẫu cùng hyunjin, còn người còn lại, anh chàng của sự bận bịu đó có lẽ đã cùng jisung đi đốp chát với tên ác nhân nào đó đang gây loạn ở thành phố.
bộ suit màu xanh, một gương mặt đi kèm nụ cười tỏa sáng bên dưới lớp mặt nạ và chất giọng trầm khàn quen thuộc. siêu anh hùng với tính cách chẳng khác nào một chiếc máy tỏa ra năng lượng mặt trời đầy sáng sủa, trên chiếc thắt lưng bên hông là những con dao em bé sắc lẹm (về cơ bản thì chúng cắt nát vụn cả kim loại nặng, và chúng vừa khít trong bàn tay nhỏ xíu của chủ sở hữu). chỉ một không hai, deadpool của đa vũ trụ, sunshinepool của vũ trụ này, hoặc đó là cái tên cậu chàng ấy tự đặt cho mình, hyunjin thì vẫn giữ thói quen gọi cậu ấy bằng cái tên thân thuộc trước nay vẫn gọi.
"mình không chắc đâu felix."
"cậu ấy có vẻ khá vui với công việc mới mà." felix ngồi phịch xuống bệ cửa sổ của căn hộ trên cao, chống cằm lên tay và ngắm nhìn xa xăm khắp thành phố. cậu ấy tiếp tục: "và, nếu cậu lo về seoul, không phải vẫn còn mình và anh chrisverine hay sao? hơi chật vật một chút đấy, nhưng chiếc phi cơ của ngài JYpark xịn đét, bay qua bay lại cũng chẳng tốt mấy thời gian."
felix luôn suy nghĩ về mọi thứ một cách lạc quan như vậy, hyunjin thề rằng mình đã từng chứng kiến cách cậu ấy bận bịu nghĩ suy về việc bữa tối nên ăn gà rán hay bánh gạo cay trong khi bản thân đang bị truy đuổi bởi một tổ chức ác nhân nào đó đến từ sydney. nhưng đối với hyunjin mà nói, cậu chẳng tài nào nghĩ thoáng về công việc mới của jisung tại spider society được.
"mình đang lo về an toàn của cậu ấy." được rồi, có lẽ sự thật là bông hoa hướng dương của người nhện không bao giờ đặt nặng về an nguy của thành phố này cả, nghe có vẻ vô tâm, nhưng thật tình, hyunjin cho rằng việc quan tâm đến jisung có an toàn khỏe khoắn hay không đã là quá đủ.
"cậu nên tin tưởng vào jisung. đến chrisverine còn công nhận rằng cậu ấy biết điều gì là tốt nhất cho mình." thở một hơi dài và tì lưng vào tường, felix lôi con dao em bé nhỏ xíu đùa nghịch trên tay. nếu thứ quỷ quái đó rơi xuống từ độ cao này, có lẽ nó sẽ đâm thủng đầu một ai đó. nhưng may mắn rằng kỹ năng dùng dao của felix sẽ không cho phép thứ lưỡi hái tử thần ngụy trang đồ chơi trẻ em nọ rơi xuống.
"mình luôn tin tưởng cậu ấy-"
"mình biết, hj ạ, nhưng-" felix nói, ánh mắt hướng vào trong căn phòng bất chợt khựng lại một cách kì lạ. hệt như có ai đó, hoặc điều gì đó khiến cậu ấy kinh ngạc.
dáng vẻ sững sờ của felix khiến hyunjin bất ngờ, cậu chớp mắt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến cứng ngắc cả người của sunshinepool khi cậu ấy dường như không rời mắt khỏi khoảng trống phía sau mình. cảm giác lạnh lẽo dội ngược từ sống lưng khiến hyunjin như quên cả việc thở.
"jisung?"
hyunjin chậm rãi xoay người lại sau khi felix cất giọng, có vẻ như đang hướng đến kẻ đứng phía sau cậu. bức tường trang trí hoa lá trong căn phòng vốn dĩ rất đẹp đẽ, lúc này lại như bị xé toạc làm hai nửa. bên trong vách tường mở hệt như mở ra một chiều không gian khác ảm đạm u tối, khói bụi tản ra khắp căn phòng nhỏ, mùi hương ẩm mốc bốc lên khiến cả felix và hyunjin đều phải nhíu mày.
cả hai người họ đều biết thứ mùi quỷ quái này sẽ không xuất hiện trong phòng hyunjin, một người vốn dĩ rất gọn gàng và ngăn nắp. hơn hết, thứ mùi hương này cũng sẽ không xuất hiện trên cơ thể jisung.
"cậu ấy có hay bẻ tường chui ra như thế không?" felix đu lên thanh chắn cửa sổ, đến là đờ đẫn nhìn khuôn mặt quen thuộc vẫn luôn cùng cậu chinh chiến khắp seoul xuất hiện sau làn khói bụi hỗn tạp bắt nguồn từ bức tường. cậu chàng sunshinepool tội nghiệp chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra cả.
và cậu felix cũng tuyệt đối chẳng rõ vì sao hyunjin lại là người phản ứng nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu ấy rồi nhảy khỏi cửa sổ, mặc kệ sự thật đáng lo rằng căn hộ của cậu chàng nằm trên tít tận tầng thứ hai mươi của khu chung cư cao tầng này.
___
điều đầu tiên người nhện siêu đẳng của thành phố nhìn thấy sau khi đu qua hàng chục tòa nhà để đến khu chung cư thân thuộc là bức tường dán giấy hoa đột nhiên xuất hiện một vết nứt đáng sợ, như thể có ai đó đã cầm một chiếc rìu to và bổ vào đó thật nhiều nhát. căn phòng trở thành một bãi chiến trường trong tầm vài bước chân. trái tim chàng người nhện như thắt lại khi thấy chiếc giá tranh đổ sập và những hộp màu vẽ của hyunjin rơi vương vãi trên sàn nhà, vấy bẩn chiếc thảm lông. mọi thứ thật hỗn loạn, và thế giới nội tâm của han jisung cũng vậy. cậu kéo lớp mặt nạ xuống, dò xét mọi thứ trong căn phòng như thể cố tìm nguồn gốc của chuyện kinh hoàng đã xảy ra ở đây.
"có thể là một kẻ ác nhân nào đó đã nhắm vào hj?"
jisung ngẩng đầu khi nghe thấy chất giọng trầm ấm vọng đến bên tai, gương mặt vẫn không bớt đi vẻ hoảng loạn. người đàn ông nọ xuất hiện trong bộ suit vàng cùng nhiều vết trầy xước, tiếng thở hồng hộc vọng khắp căn phòng. có vẻ anh chàng vừa phải mệt nhọc đuổi theo cậu nhện biết đu dây một đoạn dài đến nơi này. họ chỉ vừa mới cứu thành phố xong vài phút trước, thế quái nào có chuyện gì đó đã đột ngột xảy đến với 'bông hoa hướng dương' của jisung mất rồi.
"có lẽ là nhắm vào em." cậu người nhện thở dài, nhặt lấy cây cọ vẽ rơi trên mặt đất, áp chặt vào lồng ngực: "và kẻ đó vô tình biết về hj."
chàng người sói thở hắt ra một hơi nặng nề, đảo đôi mắt sắc lẹm khắp căn phòng, phân tích kĩ lưỡng từng vết đổ nát. một thoáng đánh giá qua anh có thể khẳng định rằng đã có một kẻ nào đó tấn công và lên cơn phá hoại mọi thứ ở đây, và bằng cách nào đó, tóm cả hj đi khỏi. có lẽ kẻ ác nhân nọ chỉ muốn bắt giữ hj làm mồi nhử jisung chăng? dù sao việc hạ được người nhện cũng là mục tiêu hàng đầu của những kẻ xấu trong thành phố này.
"tuyệt đấy chris, em phải đi tìm hắn ngay thôi."
"nhưng chúng ta chẳng có manh mối gì ngoài sự mất tích của hj-" đôi mắt sói tinh tường khựng lại vài giây ở góc phòng tăm tối, nơi chiếc kệ sách đổ ập xuống sàn và những cuốn sách gần như bị văng hết khỏi. chrisverine tiến tới, vẻ mặt nghiêm trọng quan sát thứ mà anh vừa tìm thấy: "em sẽ khoái vụ này lắm đây han à."
vẫn chưa kịp để jisung định hình lại tâm trí và bắt đầu kiểm nghiệm thứ mà chàng người sói chrisverine, hoặc bang chan, đã tìm thấy được trong góc phòng, cả hai bị âm thanh phát ra từ bên ngoài ban công làm cho thoáng giật mình. họ lập tức vào thế phòng thủ, vuốt sói vụt ra khỏi bàn tay gân guốc của bang chan và jisung cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc phóng tơ nhện vào mặt của kẻ thù.
và họ ngỡ ngàng khi nhận ra thứ đang chật vật trèo lên ban công vốn không phải kẻ thủ ác nào, mà chỉ là khuôn mặt bầm tím mệt mỏi của chàng trai tóc vàng quen thuộc.
"sunshine?"
"felix?"
"yeah thật ra thì-" felix chật vật trèo vào ban công như thể bản thân vừa trải qua trận chiến kinh khủng nhất cuộc đời làm sunshinepool của mình, ngã oạch xuống sàn nhà một cách cạn kiệt sức lực. cậu nằm vật ra sàn, ngước mắt nhìn vẻ mặt lo lắng đến cuống cuồng của chan khi anh chàng chạy đến: "hj ngầu vãi. cậu ấy có phép thuật đấy."
chan cật lực vực felix dậy, để cậu tựa vào mình như cách cả hai vẫn làm chỗ dựa cho nhau mỗi khi đấm nhau với những mối hiểm họa ở sydney. mối quan tâm của chàng người sói lúc này chỉ có người anh em đến từ xứ úc của mình. còn đối với jisung, mặt cậu nhện đần thối ra khi nghe những lời tiếp theo của felix, với giọng nói thều thào của cậu ấy.
"và, uh, cậu có hay bẻ tường chui ra không jisung? mình thề là đã thấy cậu bổ đôi vách tường hoa hòe nọ và trèo ra ngoài và chúng ta mới vừa đấm nhau một trận ra trò phết."
jisung? bổ đôi vách tường chui ra? đấm nhau với felix? đó chắc chắn là những chuyện cậu người nhện sẽ không bao giờ làm. nhưng rồi như nhận ra gì đó, ánh mắt jisung vội hướng về vết nứt kì lạ trên bức tường và sau cùng, cậu nhìn về thứ kì lạ chan đã tìm thấy.
một mảnh vải đen mắc lại trên thanh treo đồ bằng kim loại của hyunjin, và bởi vì tinh mắt, chan đã chỉ ra rằng thứ vải nọ được làm từ cùng chất liệu với bộ suit người nhện của jisung, thậm chí trên thanh treo nọ vẫn còn mắc lại vài sợi tơ nhện, thứ mà một con nhện bình thường còn chẳng thể tạo ra.
"đó không phải mình." mất một lúc lâu jisung mới có thể đáp lời felix. lúc này, mặt cậu chàng nhền nhện đã trắng bệch cả ra, nỗi sợ hãi phảng phất trong đôi mắt đen láy mở to.
có lẽ cậu cần phải đến spider society một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com