kẻ si tình
aeri's pov
tôi viết những dòng này, có lẽ...chỉ mỗi tôi đọc mà thôi. còn em, ngay cả lời chào hay dấu chấm kết thúc cũng không nhìn đến dù chỉ một chút. mà có khi, mặt nước yên ả, chỉ có một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể gây sự chú ý đến em, còn lời nói của tôi lại chẳng ấn tượng bằng sự thay đổi nhỏ kia, nên em chẳng nghe đến, dù một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn.
nực cười cho kẻ si tình, mộng tưởng những điều vốn không bao giờ thuộc về mình, dù biết càng yêu càng đau, vết thương chưa kịp lành đã đón nhận thêm những lần rỉ máu khác, vậy mà vẫn cố chấp, vẫn bi lụy, vẫn cuồng si vì em.
tôi biết đời người là hữu hạn, những điều mình muốn phải thực hiện ngay, vì lỡ như sau này không còn cơ hội thì sao? thế nên tôi bày tỏ lòng mình với em, một lời thật lòng, ngàn lời vẫn thật lòng, tôi chưa bao giờ nói dối em bất kỳ điều gì, vì tôi trân trọng từng phút giây được sống thật với chính mình, nhất là khi ở cạnh em.
em từng bảo, em rất thích tính cách thẳng thắn và thật thà của tôi. vậy mà khi tôi nói với em rằng tôi yêu em, em không chần chừ, mang theo ngờ vực cùng không tin mà hỏi lại.
"aeri, chuyện này đùa không vui chút nào cả!"
đùa!? tôi có thể lấy tình cảm của mình ra mà đùa sao?
"ningning, em nghĩ chị sẽ lấy chuyện tình cảm của mình ra mà đùa giỡn sao?"
em không đáp lại, cũng không biểu hiện thêm điều gì, chỉ quay gót rời đi...
và kể từ đó, em không nhìn đến, không quan tâm đến, không...không còn ở bên cạnh tôi nữa...
mãi đến năm năm sau, khi tình cảm tôi dành cho em đều chỉ còn là quá khứ, chỉ còn một chút nhớ nhung và hoài niệm về khoảnh khắc được bên cạnh em, được thấy em cười, được làm mọi thứ cùng em, những điều này cũng có thể khiến tôi mỉm cười, và thật sự, tôi không hối tiếc khi dành cả thanh xuân cho em.
rời xa chốn này, đi đến nơi đất khách quê người để tự rũ bỏ chính mình, trở lại sau năm năm với một tôi hoàn toàn mới, và tôi sẽ không vì em mà rơi nước mắt thêm một lần nào nữa!
"aeri? là chị, đúng không?"
hay thật, đất nước này rộng lớn đến thế nào, để tôi chỉ vừa mới về liền bắt gặp em đây?
"ừ, là chị."
hiện tại, tim tôi vẫn đập nhanh vì em, tôi ghét điều này ở bản thân mình. nhưng mà...đây là tôi chân thực nhất, chứ không phải lớp mặt nạ đang cố gắng nở nụ cười bình thường nhất với em, và tôi biết, thật ra là nó rất gượng gạo, chẳng tự nhiên một chút nào cả!
"tốt quá! rốt cuộc chị cũng đã trở về!"
tim tôi lại càng đập loạn khi nhìn em rưng rưng nước mắt, lao đến và ôm chầm lấy tôi. tay tôi ở giữa không trung, lưỡng lự có nên ôm đáp lại em hay không.
tôi chịu thua chính mình, khi chỉ vừa nghe tiếng em thút thít, mũi em khịt khịt vì xúc động, tôi đã ôm lấy em.
"aeri~ sao chị lại bỏ em~"
em dụi đầu vào hõm cổ tôi, không ngừng buông lời trách móc nhưng lại nhỏ nhẹ như một bé mèo làm nũng, làm lòng tôi không kiềm nén được mà siết chặt lấy cái ôm, hy vọng nó sẽ khiến em cảm thấy an tâm và bình tĩnh hơn một chút.
"ning, chị không bỏ em. chỉ là chị không thể ở lại đây...khi chị vẫn còn nghĩ đến em. bây giờ, chị đã trở lại, và chị sẽ không để bản thân dễ xúc động như ngày xưa nữa đâu."
tôi trấn an em, để em sẽ không còn lo lắng khi ôm tôi. nhưng tôi đã lầm, em đột ngột buông tôi ra, còn chất vấn.
"chị thật sự không còn tình cảm với em sao?"
"thật."
tôi gật đầu chắc nịch.
đôi mắt đỏ ửng của ningning tiến đến gần tôi, đầu mũi của em chạm vào đầu mũi của tôi, thời khắc chậm rãi ấy lại khiến tôi ngỡ ngàng vì chiếc hôn nhanh chóng của em.
*chụt* "aeri thật sự hết tình cảm với em rồi sao?"
tôi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. không thể phủ nhận một điều rằng đôi môi của em lại có tính sát thương cao đến như vậy, bằng chứng là bây giờ máu trong cơ thể tôi như dồn hết lên mặt, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được mặt mình nóng và đỏ đến thế nào.
*chụt* "một chút cũng không còn sao?"
em lại hôn tôi.
và lần này, tôi không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ to mắt nhìn em.
*chụt* "nếu aeri vẫn còn tình cảm với em, xin hãy nói cho em biết. bởi vì aeri cũng hiểu đấy, đơn phương...quả thật không thoải mái chút nào."
em bĩu môi, tội nghiệp nói với tôi.
chết thật! thế mà tôi lại nhẫn tâm với chính bản thân mình!
"em...em là thế nào đây?"
tôi biết, khi tôi hỏi câu này, đồng nghĩa với việc trong tim tôi vẫn có chờ mong kết quả mà ngày xưa tôi luôn mơ đến, và cũng đồng nghĩa với việc...tôi vẫn chưa dứt được đoạn tình cảm mà tôi dành cho em.
dù biết, rất có thể sẽ tự làm đau bản thân thêm một vài lần nữa, nhưng điều em nói lại hấp dẫn và làm tôi cảm thấy nếu có đau thêm...cũng xứng đáng mà...
"em đã nói như vậy, aeri còn không hiểu sao?"
'ningning, nếu em chỉ đang đùa giỡn với chị, làm ơn đừng biểu cảm nét mặt như vậy... rất chân thật, và chị sợ sẽ lún sâu thêm một lần nữa...' - tôi cắn răng nghĩ ngợi.
"hay aeri hiểu, nhưng lại tỏ ra không muốn hiểu?"
"..."
bị em nói trúng tim đen, tôi làm sao dám phản bác đây.
*chụt* "aeri~ aeri có nhớ, em luôn nói rằng em thích nhất ở aeri chính là sự thật thà, và em hy vọng, bây giờ aeri vẫn như vậy."
em không ngừng hôn tôi.
lớp vỏ bọc tôi cố gắng tạo nên đã trở thành một thứ vô dụng trong tíc tắc.
tôi ôm chầm lấy em. tình cảm đáng lẽ đã bị chôn vùi suốt bao năm nay, chỉ vì vài phút đã vươn cao trở lại. nó đâm ra khỏi tất cả các lớp bảo vệ của tôi...
và rồi...tôi nhận ra...
tôi vẫn luôn yêu em, chưa bao giờ tôi ngừng yêu em, và càng ngày càng yêu em.
lừa dối...cũng không tốt cho lắm...
"ning..."
"aeri sẽ không nghĩ là em đùa chứ?"
em ôm tôi thật chặt, đến nỗi tôi muốn hít thở cũng khó khăn.
mà thật kì lạ, tôi thích như vậy!
"..."
"aeri, ngày xưa...là em sai, em không nhận ra tình cảm của chị, lại còn lừa dối chính mình. aeri, sau khi chị đi, em đã đi tìm chị khắp nơi, bất kể nơi nào, chỉ cần có tin tức về chị, em đều tự mình đi đến. bởi vì...em muốn được nhìn thấy người mình yêu bằng xương bằng thịt, chứ không phải là giấc mộng, sự vô thực đó rất đáng sợ..."
tôi nghe từng lời em nói, đều cảm nhận được chân thực chưa từng có.
thật may vì tôi đã quyết định quay trở lại,
thật may vì em đã có tình cảm với tôi,
và thật may...chúng tôi đều có tình cảm với nhau, thậm chí còn yêu nhiều hơn lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com