39 (2)
"hyung, cho em mượn cuốn sách với!"
seokmin mở cửa phòng jihoon, mang bộ mặt hăm hở của nó đi vào. chợt nó đứng khựng lại như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm đi. seokmin vội vàng chạy ra ngoài rồi đóng sập cửa. có lẽ là hôm nay nó được crush nhắn tin vui quá nên quên mất quy tắc của anh trai mình: dù có việc gấp đến đâu, muốn gặp anh trai thì phải gõ cửa, không được tự tiện mở mà bước vào phòng. có vài lần nó và thằng nhóc chan táy máy hùng hùng hổ hổ bước vào mà không hỏi ý kiến jihoon, kết quả là bộ sưu tập giày của chan và mấy đĩa game nó yêu thích nhất bị rao bán trên một trang web bán đồ giá siêu rẻ. seokmin bị một lần là tởn rồi, ai mà ngờ hôm nay nó lại quên bẵng đi mất quy luật đấy chứ. những tưởng món đồ yêu thích nhất của seokmin sắp biến mất, nhưng không, anh trai nó chỉ chậm rãi nói với một giọng hời hợt:
"đấy, vào mà lấy."
seokmin dường như vẫn chưa tin vào tai mình. nhưng nó vẫn cứ rón rén mà bước vào phòng, tất nhiên là mang theo cả một ánh nhìn đề phòng khôn cùng. sau khi đã lấy được thứ mình cần trên giá sách, nó tiến đến gần giường, xích lại chỗ jihoon đang nằm lướt điện thoại. nó hỏi với một giọng tò mò:
"hôm nay... hyung có chuyện gì à?"
jihoon bật cười: "cũng không liên quan đến mày."
"để em đoán nhé... chắc chắn là liên quan đến anh soonyoung. tại chan nó bảo em anh í vừa về đến nhà."
lại là thằng út táy máy!
"ừ... thì là soonyoung."
"hyung vẫn chưa chịu mở lòng à?"
"tao cũng không chắc..."
"em thấy soonyoung hyung cũng được mà, hyung đừng dối lòng nữa. nếu hyung cứ nhìn người khác theo chiều hướng tiêu cực và những lỗi lầm mà họ đã gây ra trong quá khứ thì những người đó trong mắt hyung sẽ chẳng bao giờ trở nên tốt đẹp cả."
ánh mắt đang lướt trên màn hình điện thoại của jihoon bỗng khựng lại đôi chút. cũng có thể seokmin nói đúng...?
"ừ, tao biết rồi." jihoon gật gật đầu lấy lệ "à với cả, lát nữa... tao có hẹn soonyoung ra ngoài, đừng có bảo mẹ là tao đi đàn đúm đấy!"
seokmin vừa cười vừa nhìn anh trai mình một lúc rồi gật đầu, đóng cửa đi ra khỏi phòng. trước khi ra còn kịp bảo:
"nhớ là hyung chưa mười tám đâu đấy nhé!"
jihoon giơ tay lên thành hình nắm đấm nhưng chưa kịp dọa seokmin nó đã chạy biến đi rồi. cậu thở dài một hơi, cầm điện thoại lên như ngóng chờ điều gì đó.
ring ring...
ồ, vừa tròn hai mươi phút. kwon soonyoung quả là đúng hẹn.
.
soonyoung đứng trước cửa nhà jihoon, hai tay xoa xoa vào nhau vì lạnh. thời tiết bên ngoài bây giờ dù không có tuyết nhưng vẫn rét buốt như thấu tận vào xương vậy. soonyoung dù chịu lạnh nhưng vẫn không dám nhấn chuông cửa vì jihoon đã dặn hắn rằng nếu mẹ cậu nghe thấy thì không có đi dạo gì nữa hết.
"có lạnh không?"
nghe giọng nói trong cao của jihoon vang lên đằng sau, soonyoung mỉm cười quay lại. cậu để ý rằng hắn chỉ khoác đúng một chiếc áo phao lớn, ngoài ra cổ thì trống không còn tóc thì vẫn vương vài giọt nước. jihoon khẽ nhíu mày, lấy chiếc khăn len quàng cổ cầm theo mà choàng vào cổ hắn.
"không bao giờ chịu ăn mặc đủ ấm hết."
jihoon lên tiếng cằn nhằn. soonyoung như đơ ra khi thấy cậu người yêu nhỏ của mình đang chỉnh áo lẫn quàng khăn cổ cho hắn, dù jihoon có vẻ bực bội nhưng soonyoung lại cảm thấy rất vui. quả nhiên là, dù thời tiết có căm rét đến đâu, được người mình thương quan tâm vẫn là ấm áp nhất.
"đi thôi."
sau khi chỉnh trang lại quần áo cho người cao hơn, jihoon chủ động kéo tay soonyoung mà đi về phía trước. soonyoung lại thêm một lần nữa trố mắt ngạc nhiên, không hiểu vì sao hôm nay người kia lại hành xử kì lạ đến vậy.
hai người vừa đi vừa trò chuyện. jihoon ngại ngùng nắm lấy tay soonyoung rồi đút vào túi áo mình. hành động này làm anh chàng họ kwon kia ngạc nhiên và vui mừng hết sức.
"jihoonie của anh hôm nay làm sao thế?"
"không... có gì. đứng chờ tôi từ nãy đến giờ chắc cũng lạnh lắm."
"tay em rất ấm."
soonyoung cười khì khì khiến jihoon ngượng chín mặt, chỉ dám vùi chiếc mũi nhỏ với hai gò má của mình vào cổ áo to sụ. soonyoung nhoẻn miệng, đưa tay nựng má bạn người yêu với tâm trạng thoải mái vô cùng.
"này..."
"anh đây."
"chuyện con bé yoonni..."
"à..."
nghe đến đây không hiểu sao soonyoung lại cười tợn hơn nữa, khiến jihoon bất giác giật mình ngượng chín mặt. cậu nhíu mày, đánh nhẹ vào mông hắn một cái. hai người cứ thế vờn nhau qua lại, không ai chịu để một câu nói rõ ràng thế chỗ cho tràng cười ha hả của soonyoung.
"nghiêm túc xem nào!!" jihoon gắt, cũng là lúc soonyoung nhận ra hắn không nên cợt nhả thêm bất kì một giây nào nữa.
"đây... anh nói." hắn ho khẽ "về chuyện của yoonni, chắc youngmin cũng đã nói cho em rồi đúng không? trong suốt tuần qua, em không biết cô bé ấy nhắn tin và gọi điện cho anh nhiều thế nào đâu."
jihoon bất giác giật mình. trong lòng cậu mới nghe thấy tên yoonni thôi đã khó chịu không thôi, ai ngờ bây giờ lại còn thêm chuyện nhắn tin và gọi điện cho soonyoung nữa chứ. không cần biết hắn xử lý ra sao, nhưng cậu đang cảm thấy đầu óc nhộn nhạo lắm rồi!
chuyện này chẳng khác gì kwon soonyoung dám đi ngoại tình cả!
"thôi nào jihoonie, đừng quạu cọ như vậy chứ." soonyoung cúi xuống ôm lấy khuôn mặt đang nhăn nhó kia, dụi mũi mình vào mũi bạn người yêu rồi hôn cái chóc lên môi cậu "ngày mai đến trường, cho bọn họ biết thế nào là sai lầm khi đụng đến kwon jihoon."
"cái gì, tôi họ lee nha!!"
"thì lấy chồng phải theo họ chồng chứ!"
"ai thèm lấy cậu hả!"
soonyoung không đáp, chỉ đan chặt tay mình vào tay jihoon hơn nữa, giống như ngầm khẳng định rằng cả đời này hắn sẽ luôn nắm lấy tay cậu không muốn buông rời. hắn tuyệt nhiên không nói nhiều hơn một câu về chuyện của yoonni. vì trong khung cảnh lãng mạn chỉ dành cho riêng mình hắn và jihoon như thế này, nhắc đến người thứ ba chẳng khác nào tự tay phá vỡ hạnh phúc của hắn cả. soonyoung khẽ nhắm mắt lại, hơi nhích người tựa vào vai của jihoon, khuôn mặt dần trở nên mãn nguyện vì sau cái nhìn bất ngờ của jihoon vừa rồi, cậu liền lấy tay mình vỗ nhẹ lên trán hắn như dỗ dành một đứa trẻ.
quả nhiên, đôi khi im lặng không phải là quá tệ.
"ngồi im thế này, chỉ anh với em thôi, một lúc nữa được không jihoonie?"
jihoon khẽ gật đầu. thế rồi cả hai người họ chìm vào một khoảng không yên bình gần như là vô thường, nhẹ nhõm tới mức không gì có thể xáo trộn suy nghĩ đang hòa vào nhau của jihoon và soonyoung lúc này.
jihoon vươn một tay ra, ấn nhẹ người soonyoung vào lòng mình. chưa kịp để người kia lên tiếng, cậu đã nhỏ giọng:
"tôi tự nhiên muốn ôm cậu thôi."
rồi cậu nghe thấy tiếng soonyoung cười trong không gian.
"lát nữa anh đưa em về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com