Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏

Đêm đó, Jihoon đứng lặng trong bóng tối, khuất sau hàng ghế cuối cùng nơi nhà thờ cổ kính. Tiếng đàn dương cầm dịu dàng vang lên, lẫn trong tiếng xì xào của những vị khách mời đang chờ một khởi đầu. Trước mắt cậu là một lễ cưới đẹp đẽ đến ngột ngạt – hoa trắng ngập tràn, ánh nến lung linh, và ở giữa trung tâm tất cả... là Hyeonjoon.

Hyeonjoon, trong bộ vest màu sữa ngà, bước đi chậm rãi trên thảm đỏ. Mỗi bước chân của cậu như dẫm nát tim Jihoon. Người đi bên cạnh Hyeonjoon là một người đàn ông khác – cao lớn, đĩnh đạc, ánh mắt luôn dõi theo người con trai Jihoon từng yêu bằng cả trái tim mình.

Mọi thứ dường như đang lặng lại trong khoảnh khắc ấy, khi ánh sáng từ khung kính màu rọi xuống vai Hyeonjoon, khiến cậu trông như một thiên thần đang bước ra từ giấc mộng đẹp – một giấc mộng không còn phần của Jihoon.

Tin Hyeonjoon cưới đến với Jihoon sau một ca trực dài. Cậu vừa bước ra khỏi bệnh viện thì nhận được tin nhắn từ bạn thân:

"Cậu ấy lấy chồng rồi."

Chỉ năm từ, không thừa một dấu chấm.

Jihoon đọc đi đọc lại đến mười lần. Tay cậu run lên, cố gắng nhấn gọi nhưng lại dừng lại. Cậu ngồi thụp xuống bậc thềm, cảm thấy cả thế giới như chao đảo dưới chân mình. Đầu óc trống rỗng, còn trái tim như có ai siết chặt, dội lên từng cơn đau âm ỉ.

Không một tin nhắn báo trước, không một lời từ biệt. Sau ngần ấy năm yêu thương, giận hờn, rồi im lặng... tất cả kết thúc bằng một đám cưới mà cậu không được mời.

Jihoon không biết điều gì đã đưa Hyeonjoon ra khỏi vòng tay mình – là khoảng cách, hay là thời gian? Hay là chính cậu... đã không đủ dũng cảm để giữ lấy người con trai ấy?

Tiếng chuông nhà thờ ngân dài, báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Mọi người đều đứng dậy, hướng ánh mắt về phía lối đi chính. Nhưng Jihoon thì không – cậu vẫn đứng yên trong bóng tối, trái tim như bị mắc kẹt giữa một kỷ niệm chưa kịp nói lời chia tay.

Cậu nhớ cái ngày mưa đầu tháng Mười hai, hai người trốn học đi xem phim, tay trong tay trong bóng tối rạp chiếu, cả thế giới khi đó chỉ còn tiếng cười và những ánh mắt rụt rè nhìn nhau. Cậu nhớ cái lần Hyeonjoon thi trượt đại học, khóc như một đứa trẻ, đầu vùi vào vai Jihoon mà lẩm bẩm: "Em vô dụng lắm phải không...?" Và cậu đã siết chặt tay người kia, nói không do dự: "Không, em là cả thế giới của anh."

Thế giới ấy... hôm nay đang trao cho người khác.

Jihoon cố nén tiếng thở dài khi cha xứ bước ra. Giọng ông trầm ấm vang lên:

"Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để chứng kiến sự kết hợp thiêng liêng giữa hai con người trong tình yêu và đức tin..."

Jihoon nhắm mắt, hít thật sâu.

Trong khoảnh khắc đó, cậu lặng lẽ chắp tay, đầu hơi cúi xuống, thầm thì một lời cầu nguyện – không lớn lao, không đòi hỏi gì cho bản thân mình.

"Lạy Chúa... nếu người đã chọn để Hyeonjoon bước đi con đường này, xin hãy cho người ấy được yên bình. Xin hãy chăm sóc cậu ấy thay con... vì giờ đây con không thể nữa. Và nếu một ngày trái tim ấy mỏi mệt, xin cho cậu ấy có ai đó dịu dàng mà tựa vào... Dù người đó không phải con."

Giọng cậu nghèn nghẹn, không thành tiếng, nhưng trái tim thì như tan ra trong từng từ thốt ra bằng cả niềm tin và tuyệt vọng.

"Hyeonjoon, con có đồng ý trọn đời ở bên người đàn ông này, yêu thương và gìn giữ, trong cả vui lẫn buồn?"

Và Hyeonjoon khẽ gật đầu, mắt ngân ngấn nước nhưng đầy vững chãi:

"Con đồng ý."

...thì Jihoon đã quay người rời đi.

Cậu không chờ đến nụ hôn. Không thể. Vì nếu còn đứng lại, cậu biết mình sẽ vỡ vụn. Trước bao nhiêu người, cậu không muốn một lần nữa yếu đuối. Cậu muốn giữ lại chút gì đó gọi là lòng tự trọng, dù là mảnh vụn.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Những hạt tuyết đầu mùa tan chậm trên tóc Jihoon khi cậu bước dọc hành lang gạch cổ của nhà thờ, nơi từng là điểm hẹn quen thuộc mỗi Chủ Nhật. Cậu dừng lại dưới mái vòm, bên cạnh cây thánh giá đã cũ, ngước nhìn lên tượng Đức Mẹ đang dang tay ôm trọn thế giới.

"Chúa ơi... hôm nay con thua rồi."

Giọng cậu khàn đặc, mắt không còn ướt nữa nhưng tim thì trống rỗng. Bỗng dưng, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Công việc, giấc mơ, tương lai... tất cả đều đã từng có hình bóng của Hyeonjoon. Giờ thì chỉ còn một mình cậu – đứng dưới trời tuyết, với hai bàn tay trắng.

Jihoon từng nghĩ, nếu một ngày Hyeonjoon thực sự bước về phía một ai đó khác, cậu sẽ nổi giận. Sẽ đến giành lại, làm loạn, thậm chí cầu xin. Nhưng khi đối diện với hiện thực... cậu lại chỉ muốn lặng lẽ biến mất, như một người chưa từng tồn tại trong đời nhau.

Sau đám cưới, Jihoon xin chuyển công tác sang một tỉnh khác, nơi không ai biết cậu là ai. Một thành phố biển vắng người, bình yên như một chốn trú ẩn. Sáng sớm cậu ra bờ kè ngồi uống cà phê, ngắm mặt trời mọc. Chiều về lại đi dạo trên bãi cát dài, nhặt vài vỏ sò, đôi khi gửi bưu thiếp cho mẹ – không kể gì về trái tim đang vỡ.

Không ai biết, mỗi đêm trước khi ngủ, Jihoon vẫn bật bài hát cũ – bản hòa tấu piano mà Hyeonjoon từng tập đàn suốt một tuần để tặng sinh nhật cậu năm đó. Những nốt nhạc đầu tiên vừa vang lên là lòng cậu thắt lại. Vẫn ngón đàn ấy, vẫn cảm xúc ấy, nhưng người đánh giờ đây đã là "chồng của ai khác".

Có một đêm, mưa rất to. Cúp điện, gió đập vào cửa sổ rào rạt. Jihoon ngồi một mình dưới ánh nến, giữa tiếng mưa ầm ào, và ký ức ập về như sóng vỗ. Cậu mở tủ, lục ra tấm ảnh Polaroid duy nhất còn giữ – hai người đang ngồi trong quán kem, mặt đỏ vì lạnh nhưng cười tươi không để ý gì trên đời.

Jihoon nhìn ảnh rất lâu.

Rồi, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu bật khóc.

"Anh xin lỗi... lẽ ra anh nên giữ em lại. Lẽ ra anh đừng buông tay."

Nước mắt rơi lên bức ảnh cũ, làm nhòe đi góc tấm hình.

Một ngày tháng Sáu, khi mùa mưa chưa kịp tới, Jihoon gặp lại Hyeonjoon.

Không phải trong một buổi hội ngộ, cũng chẳng phải nơi lãng mạn như phim ảnh. Họ gặp nhau ở một hiệu sách nhỏ trong con hẻm cũ — nơi cả hai từng hay ghé qua hồi còn học đại học.

Jihoon bước vào hiệu sách, ướt sũng vì mưa bất chợt. Cậu gạt nước trên tóc, ngước lên, và bắt gặp ánh mắt ấy.

Hyeonjoon đang đứng ở kệ sách văn học, tay cầm một cuốn Murakami. Vẫn dáng người mảnh khảnh, đôi mắt sáng dịu nhưng có vẻ mệt hơn xưa. Cả hai nhìn nhau vài giây, lặng yên như thể không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc đó. Chỉ có tiếng mưa rơi rì rào bên ngoài và tiếng quạt trần xoay chậm.

Jihoon là người lên tiếng trước.

"Trông em... vẫn vậy."

Hyeonjoon không cười, chỉ gật đầu, rồi quay lại nhìn cuốn sách trên tay.

"Em mới chuyển công tác về đây."

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ khiến tim Jihoon khựng lại. Hyeonjoon đã quay lại thành phố này. Có lẽ là nhất thời. Có lẽ là mãi mãi. Nhưng điều đó nghĩa là... họ đang cùng tồn tại trong một khoảng trời.

"Vẫn thích đọc Murakami à?" – Jihoon hỏi, cố giữ giọng tự nhiên.

"Ừ, vẫn thích mấy cái buồn man mác."

Cả hai cùng bật cười khẽ. Một thứ tiếng cười giống như nhặt lại mảnh vụn ký ức, không nguyên vẹn nhưng thật gần gũi.

Sau vài phút im lặng gượng gạo, Hyeonjoon quay sang:

"Anh có khỏe không?"

Jihoon không trả lời ngay. Cậu nhìn người trước mặt — người mà cậu từng yêu bằng cả những năm tuổi trẻ, từng hy vọng sẽ cùng đi hết đời. Người mà cậu từng cầu nguyện mỗi đêm:

"Xin Chúa cho con thêm một lần gặp người ấy, chỉ để hỏi rằng người có hạnh phúc không."

Và giờ, người ấy đang ở đây.

"Anh vẫn sống tốt," Jihoon đáp, "Như cái cây không có ánh nắng, vẫn sống thôi, nhưng không xanh."

Hai người ngồi lại quán cà phê đối diện hiệu sách, nơi vẫn còn giữ tách gốm họ từng gọi: đen đá ít đường cho Jihoon, cappuccino thêm quế cho Hyeonjoon. Chuyện trò vụn vặt về công việc, gia đình, cả chuyện... chồng của Hyeonjoon.

"Anh ấy tốt lắm, Jihoon à. Ổn định, kiên nhẫn, biết lắng nghe."

"Anh mừng cho em."

Một lời chúc mừng thật lòng, nhưng ngay khi nói ra, Jihoon cảm thấy như vừa đẩy một viên đá vào lòng mình.

Hyeonjoon nhìn ra ngoài trời mưa, hỏi khẽ:

"Tại sao anh không giữ em lại?"

Câu hỏi cũ. Rất cũ. Nhưng hôm nay lại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Jihoon siết chặt tay quanh tách cà phê, môi run lên một chút:

"Vì anh sợ mình không đủ tốt. Sợ một ngày, em sẽ hối hận."

"Em chưa từng hối hận."

Câu đó không mang ý trách, chỉ là một sự thật được nói muộn màng. Jihoon nhìn Hyeonjoon rất lâu, như muốn khắc lại khuôn mặt ấy lần cuối, trong ánh chiều nhập nhoạng và tiếng mưa rơi lặng thinh.

Đêm đó, về phòng trọ, Jihoon lại quỳ gối trước thánh giá gỗ đơn sơ cạnh cửa sổ. Ánh đèn từ ngoài hắt vào làm bóng thập giá trải dài trên tường.

"Lạy Chúa... con đã từng cầu xin người ấy hạnh phúc, và hôm nay, con thấy điều đó."

"Nhưng xin Người, nếu có thể... một ngày nào đó, khi đã đủ bình an, xin cho con được gặp lại người ấy một lần nữa. Không phải trong giấc mơ, cũng không phải giữa phố đông... mà là ở một nơi, nơi mà cả hai không còn gì phải tiếc nuối."


Ba năm sau.

Jihoon không còn sống ở thành phố cũ. Cậu đã dọn đến một vùng ven biển, nơi buổi sáng có thể nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, và chiều xuống là ánh hoàng hôn nhuộm hồng mặt nước. Không ai biết nhiều về cậu ở đây — chỉ là một giáo viên dạy nhạc tại trường tiểu học, người có đôi mắt lúc nào cũng như mang theo nỗi nhớ xa xăm.

Cậu đã thôi thói quen nghe bản nhạc Hyeonjoon từng thích trước khi ngủ. Nhưng đôi khi, đi ngang hiệu sách, cậu vẫn liếc nhìn vào kệ Murakami. Và vào những đêm mưa, cậu vẫn quỳ xuống, trước thánh giá đặt gọn gàng trên tủ gỗ, tay chắp lại, thì thầm:

"Lạy Chúa, cảm ơn vì người đã đến trong đời con."

Không còn cầu xin, không còn van vỉ. Chỉ là lời biết ơn — vì có một thời, cậu đã được yêu, và đã yêu ai đó bằng cả cuộc đời.

Một chiều thứ bảy, Jihoon đang hướng dẫn học sinh hát bài You Are My Sunshine, thì có người đứng chờ bên cửa lớp. Là Minjae — một cậu trai trẻ tuổi, ăn mặc giản dị nhưng nụ cười sáng.

"Anh Jihoon phải không? Em là bạn của chồng anh Hyeonjoon."

Tim Jihoon dừng một nhịp. Mặc dù Hyeonjoon không còn là gì với cậu, nhưng nghe cái tên ấy bất ngờ vang lên, vẫn khiến lòng cậu gợn sóng.

"Em đến... vì hôm qua, anh ấy có nhờ em gửi một thứ."

Minjae đưa ra một phong thư màu kem, nét chữ bên ngoài vẫn là kiểu nghiêng nghiêng mà Jihoon chẳng thể nào quên.

Trong thư, chỉ vỏn vẹn một đoạn:

"Jihoon à,
Nếu anh đọc được lá thư này, chắc là chúng ta đã không còn cơ hội gặp nhau. Em không có gì hối tiếc, chỉ thấy luyến tiếc — vì điều mà chúng ta đã không thể làm.

Em từng nghĩ hạnh phúc là chọn đúng người. Nhưng bây giờ, em nghĩ hạnh phúc là biết mình đã từng yêu ai bằng trái tim trọn vẹn nhất.

Cảm ơn vì đã yêu em. Cảm ơn vì đã không giữ em lại, để em học cách lớn lên.

Hẹn gặp lại, nếu có thể...
– Hyeonjoon
."

Jihoon ngồi đó rất lâu, giữa lớp học trống, ánh nắng chiều trải dài trên sàn gỗ. Cậu không khóc, không gào thét. Chỉ là một nụ cười rất khẽ, như gió chạm nhẹ vào vai.

Có lẽ, trên thế gian này, không phải ai yêu nhau cũng ở lại bên nhau. Nhưng những người yêu nhau thật lòng... sẽ mãi sống trong nhau, trong một nơi nào đó sâu thẳm, đẹp đẽ và không thể xóa nhòa.

Tối hôm đó, Jihoon lại quỳ trước thánh giá.

"Lạy Chúa, con không xin gặp lại người ấy nữa. Vì con biết, người ấy đã sống tốt. Và con... cũng đang sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Nhưng nếu có kiếp sau, xin Người cho con gặp Hyeonjoon sớm hơn —

Khi tim con vẫn còn trẻ, khi con còn đủ can đảm để giữ lấy tình yêu."

Đó là lần cuối cùng Jihoon cầu nguyện cho Hyeonjoon.

Từ đó về sau, cậu chỉ cầu nguyện cho những đứa trẻ của mình – rằng chúng sẽ yêu ai đó bằng cả trái tim, và nếu có chia ly, thì cũng đừng tiếc nuối.

Và mỗi sáng, khi tiếng sóng biển vọng vào cửa sổ nhỏ... là khi Jihoon biết: tình yêu ấy, dù không còn hiện diện, nhưng chưa từng mất đi.

________________________________________________
newbie viết kém lắm huhu mn có gì cứ góp ý cho tui ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com