Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

canh thứ ba, trăng sáng.

5.

trời trưa.

Minh Hùng đạp xe từ làng lên doanh trại. nhiệm vụ của thằng nhóc ấy là đưa thư, truyền tin, nó đã làm cũng lâu lắc rồi.

nó đứng trước doanh trại, nhanh nhảu ới mấy tiếng để Văn Huyền Tuấn nghe cho thật rõ.

– Tuấn, thằng Tuấn đâu! đâu rồi, An gửi thư lên cho này!

người ở trong giật thót, giờ này là giờ mấy anh em đồng đội còn ăn cơm chung với nhau. nghe tới chữ "An", họ hướng hết ánh mắt về phía Tuấn, làm cậu ngượng đơ cả người một phen. đơ thế thôi chứ cũng vui hết biết, đứa nào trong này mà được người thương gửi thư á, chẳng vui tới mức bướm bay nhộn nhạo lộn hết cả lòng mề mới là lạ đấy!

thế rồi người xung quanh huyền tuấn bật cười. thật là, cái mối tình Huyền Tuấn – Hiền An thì cả doanh trại này ai mà chả tường tỏ hết xừ luôn rồi. chỉ là không biết mặt, chứ chuyện thì cậu đi kể cho mấy người thì hôm sau cả đội biết hết trơn.

còn cậu chàng thì luống cuống đứng dậy rời khỏi manh chiếu đang ngồi để chạy ra gặp Hùng. dẫu chạy chân đất nhưng phải cầm cái dép rách ra để ném vào bánh xe đạp của đứa vừa hét ầm lên ban nãy.

– bố tổ sư nhà nó chứ, trưa trời trưa trật mà hét to thế?

– đi về cái là giờ hết đọc thư của An luôn, thích không?

– đưa ngay đây, dỏm quá cơ. còn thư ai đưa nốt ra đây để cầm vào.

không thể chờ thư của An một giây nào nữa, cậu giật luôn lá thư từ tay Minh Hùng, dứt khoát giắt vào cạp quần, xoè tay ra chờ xem còn thư của ai không. đứa kia cười hì hì, lấy trong túi ra thêm hai ba phong thư nữa.

– thư của ai thì tự chia đi, nhiệm vụ của tao chỉ có tới đây thôi nhớ.

– đi đi đi, đi liền, hết nghĩa vụ!

chàng trai trẻ chạy tót về góc quen thuộc trong doanh trại, ngồi xuống, cẩn thận mở thư như đang nâng niu một vật quý giá. lá thư của Hiền An bao giờ cũng thơm thoang thoảng, nét chữ mềm mại, câu từ cũng dịu dàng y như giọng nói của em. đọc tới đâu, môi Tuấn bất giác cong lên tới đó.

– đồ ngốc này khóc trong lúc viết thư hả...

dù nói vậy, nhưng trong lòng lại thấy thích ơi là thích. đang đọc say sưa mấy hồi, bỗng có bóng người rón rén tới gần, rồi một giọng trêu chọc vang lên sau lưng.

– thư tình hả, đọc to lên cho tụi này nghe với!

cậu giật nảy mình, vội vã giấu thư ra sau lưng. trước mặt cậu là Tương Hách, là trung đội trưởng kiêm trùm ghẹo mấy chuyện yêu đương nhất cái doanh trại này. xung quanh, mấy người khác cũng bắt đầu xúm lại, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú.

– ôi ôi, anh né ra! chuyện riêng tư của người ta mà, anh cứ trêu thế ngại lắm!

anh Hách cười xòa, không có ý định buông tha dễ dàng cho cậu trai trẻ chút nào, một chút càng không.

– giấu làm gì, cả doanh trại này ai cũng biết mày mê Hiền An như điếu đổ rồi. có mỗi tờ con con mà giấu kinh như giấu vàng.

cả đám phía sau cười ồ lên, có đứa còn vỗ tay trêu ghẹo. Tuấn xua tay cười xoà cho qua, tiện chòng ghẹo anh một câu rõ chí.

– anh lo lấy vợ đi, sau đợt này về khéo ế đấy!

nói rồi, cậu chàng chạy ra tận sau doanh trại, chui vào góc khuất, ngồi bệt xuống nền đất, tim vẫn đập thình thịch vì bị vây hãm ban nãy. vuốt lại lá thư, tuấn lẩm bẩm, may mà giữ kịp. nhẹ nhàng mở thư ra, cậu tiếp tục đọc. từng dòng chữ của An như rót mật vào lòng, khiến cậu trai trẻ ngồi đó, dưới cái nắng trưa oi ả cảm thấy tim mình mềm nhũn hơn bao giờ hết.

6.

Tuấn cầm lá thư trong tay, đọc từng chữ một, lòng bỗng chùng xuống như có người thương ở cạnh mà ôm, mà hôn.

"xa nhớ, thương yêu, chương hiền an."

– cứ viết mấy lời như vậy, bảo sao không nhớ đến phát điên lên cho được...

ngón tay lướt nhẹ lên dòng chữ mảnh mai, cậu tưởng tượng ra dáng hình của An đang ngồi bên bàn. dưới ánh đèn dầu, em cắn nhẹ đầu bút mà suy nghĩ, rồi lại mím môi cẩn thận chấm từng nét chữ. cậu hình dung ra bờ vai nhỏ nhắn ấy run lên khi nhớ nhung một kẻ nơi xa, rồi lại thở dài khe khẽ, giống như cách cậu chàng vẫn hay làm mỗi khi nghĩ về em.

"ta nhớ."

một chữ thôi mà nặng như đá đè trong lồng ngực. Tuấn hít sâu một hơi, chợt nhận ra mắt đã cay xè, thực tình chẳng thể nào không mong về với em.

cậu ngả lưng ra sau, tựa vào vách gỗ cũ kỹ, ngước nhìn lên bầu trời xanh trong vắt.

nơi đây chẳng có mặt hồ trong soi bóng trăng, chẳng có rừng dâu xanh rì, cũng chẳng có dáng hình ai lặng lẽ đợi chờ như thuở đầu Tuấn gặp em. thực tại là tiếng gió vờn qua những tán cây, nắng chang chang muốn đốt cháy cả da người, lẫn trong đó là tiếng lòng đang vang vọng. thêm một Huyền Tuấn chắp bút gửi trọn tâm tình vào tờ giấy nho nhỏ đè lên phong thư cho người thương ngụ trong lòng.

"gửi em, Chương Hiền An.

đọc thư em mà lòng tôi cứ rối như tơ vò. trước nay em nào có gọi tôi là "chàng" như thế, liệu có ẩn tình khuất ý gì ở đây chăng?

em cứ hoài trách tôi đi xa, nhưng em có biết đâu, mỗi đêm nằm xuống, tôi cũng nhớ em đến mức ngủ không yên giấc?

nơi này chẳng có trăng gương dưới hồ, chẳng có rừng dâu xanh ngắt, chỉ có đất cát và những bước chân dẫm lên cỏ úa. nhưng tôi vẫn nhớ, vẫn thấy trăng, ngắm trăng vì thấy bóng dáng em.

chẳng phải vì trăng quá đỗi lưu luyến mà không rời xa bầu trời nửa bước, mà vì mỗi nơi tôi nhìn, đâu đâu cũng có bóng em.

trong những giấc mộng ngắn ngủi điểm xuyết trong đêm, tôi cũng thấy em. An vẫn đứng đó, như ngày tôi rời đi, mắt dõi theo tôi, lòng chẳng nói mà tôi vẫn hiểu. tôi biết, tôi đi rồi, An phải đếm từng ngày. tôi đi rồi, em một mình đối diện với bóng tối, với tịch liêu.

trăng Hiền An thấy, cũng là trăng tôi thấy. An chờ tôi về nhé. chờ ngày thanh bình, tôi sẽ tới cưới em.

xin em chớ hỏi đêm nay tôi có về không. Hiền An thương nhớ của tôi, tôi cũng mong đêm nay về bên em. nhưng trời còn chưa sáng, đường còn xa lắm. tôi chỉ có thể gửi lại đây chút tình, chút thương, mong em nhận lấy, như một cái nắm tay từ nơi xa.

đêm nay, nếu em có nằm mộng mà thấy tôi, đừng đánh thức tôi dậy. hãy để tôi ngủ yên trong lòng em, cho thoả nỗi nhung nỗi nhớ; hãy để tôi mãi bên em như còn ở thuở thiếu thời; hãy để tôi ôm em, chìm vào mấy chiếc hôn ngây ngất mà em trao.

chỉ thêm một chút nữa thôi, em nhé. đằng này cũng nhớ em lắm, chỉ cầu em bình an.

xa nhớ, thương yêu, Văn Huyền Tuấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com