canh thứ hai, trăng trông.
3.
– An nay không ra chợ hả?
cái Mẫn Tích, lại là đứa nhóc tò mò đấy. nhỏ qua tận cái nhà bé tí của Hiền An để hỏi, chỉ vì sáng sớm nay em không lên chợ bán vải. bình thường nhỏ cũng hay để ý thế này, nên em chẳng lấy làm lạ.
– không. sáng này oải. tối qua thức hơi khuya, vả lại cũng chưa dệt xong vải mà bán.
đứa nhỏ hơn chau mày lại vẻ đăm chiêu lắm. nhỏ nhớ cũng có mấy lần cái An thức khuya để giở mấy cuốn kinh thư yếu lược chi đó của thằng Tuấn để đọc. cơ mà mấy cuốn đấy không phải nó thuộc làu làu rồi hả, đâu cần phải thức khuya nghiên cứu chi cho cực.
mấy cái đứa này thật là, làm Mẫn Tích chẳng nghĩ ra cái gì cả. nhỏ cũng muốn hỏi thấy mồ, cơ mà giờ không lẽ hỏi sao thức khuya thì nó thường quá. tánh nhỏ trước giờ cả làng ai chẳng biết, nhỏ ưng trêu người, ưng trêu Hiền An nhất vì em dễ ngại chết đi được.
– an làm cái chi mà khuya với khoắt rồi còn thức thế, thức mà không dệt xong vải? bộ thằng Tuấn về đêm qua hả?
Mẫn Tích ơi là Mẫn Tích, nhỏ hỏi cái gì vậy nhỏ ơi?
Hiền An ngại đỏ chín mặt, chắc ý đứa nhóc kia thế nào chứ nói thế làm đầu óc em tối hù hết cả, hai bên vành tai đỏ lựng là thấy rõ nhất. dễ ngại gặp đứa hay trêu, thực tình muốn tét đít cái thằng cu họ Liễu này vì tội hỏi linh tinh quá.
– hỏi kì quá à...
Thằng Tích cười khoái chí vì đã ghẹo thành công làm em ngượng nghịu. người nhỏ thấp bé hơn so với An nhiều, toan xoa đầu mà không tới, thế nên nhỏ ấy vỗ vỗ tấm lưng gầy của em, liến thoắng một hồi để cho em bớt ngại.
– đùa đấy. ai chẳng biết hôm qua An viết thư cho nó. anh đưa thư bảo mà, qua thấy An viết thư tới muộn chết đi được.
Hiền An quay lại chái bếp, nơi cái nồi cơm còn khói nghi khói ngút. ngượng quá nên cố tình không để tâm tới lời đứa nhóc kia nói nữa, em gạt sang chuyện khác liền luôn.
– ở lại ăn cơm không? có ăn thì qua nhà thằng Huân con phú ông đầu làng xin ít rau sam, nấu canh tập tàng cho mà ăn.
Mẫn Tích không từ chối, nhỏ cười toe toét rồi chạy vọt đi, miệng còn lẩm bẩm gì đó về việc ăn cơm chực mà còn phải chạy vặt.
em lắc đầu cười trừ, tay thoăn thoắt xới nồi cơm đang bốc khói nghi ngút. gió sớm len qua khung cửa nhỏ, làm chao nghiêng ánh nắng yếu ớt trên vách gỗ cũ.
em lẳng lặng lấy chén bát, để sẵn lên cái bàn nhỏ xíu trong gian bếp, lòng vẫn còn vương vấn chút ngại ngùng khi nghĩ lại chuyện ban nãy.
cái Mẫn Tích đúng thật là. sao mà cái gì cũng để ý, cái gì cũng hay chọc ghẹo. nhưng nhỏ không phải đứa xấu tính, chỉ là miệng mồm lanh chanh, ưa đùa dai. mà cũng phải, trong làng, chắc chỉ có nhỏ là hay để ý tới em nhiều như vậy.
một lát sau, nhỏ ôm một ít rau sam xanh mướt chạy về, đặt phịch xuống cái rá ban nãy em vo gạo nấu cơm. nhỏ phủi phủi tay vào vạt áo, hí hửng khoe.
– Huân kêu mai mốt có nấu thì cứ qua vườn nhà nó hái, miễn là đừng có hái trụi lủi là được.
An bật cười, cầm mớ rau đem đi nhặt. còn nhỏ thì còn lâu mới chịu ngồi yên, nhỏ lại gần, chống cằm nhìn em một hồi rồi hỏi trêu tiếp.
– thư gửi đi rồi hả?
tay em khựng lại trong chốc lát. em giật mình, rồi gật đầu, ừ khẽ.
– lần này có viết gì hay ho không? hay lại nhắc Tuấn nhớ mang khăn ấm theo, nhớ ăn cơm đúng bữa?
nhỏ cười trêu, còn An thì chỉ biết câm nín. lại ngại rồi. nhỏ nói cũng chẳng sai, thư nào em gửi cho tuấn chẳng toàn mấy lời dặn dò lặp đi lặp lại, được mấy đợt em ghen tuông lắm lời đâu. nhưng mà biết sao được, Tuấn là cái kiểu người có ai nhắc thì mới nhớ, không nhắc thì lơ luôn, mà em thì không yên tâm nổi.
thằng Tích thấy em không đáp, lại chồm qua gần hơn, mắt sáng rỡ.
– mà nè, dạo này có nhớ nó nhiều hông?
em nhéo tai nhỏ một cái, mặt ngượng đỏ chín như quả cà chua, lảng sang chuyện khác như lúc nãy.
– lặt rau lẹ đi rồi ăn cơm.
Mẫn Tích xuýt xoa vì cái nhéo tai ban nãy, mả cha nhà nó chứ, trông gầy gầy nhỏ nhỏ mà nhéo đau phết. cơ mà nhỏ đâu có giận dai. nhỏ giúp em lặt rau, thi thoảng còn hát líu lo, làm gian bếp nhỏ trở nên rộn ràng hơn hẳn.
ngoài kia, gió sớm vẫn thổi, mang theo mùi lá ướt ngai ngái. còn trong căn nhà bé xíu này, tiếng trò chuyện khe khẽ, tiếng cười ồn ã cũng hoà cùng mùi cơm mới chín.
4.
– thôi, bữa ni rửa bát cho An nghe!
Thằng Tích vừa nói vừa với tay lấy cái rá đựng bát đũa, làm như chuyện này là điều hiển nhiên lắm. nhưng An thì đã vội níu tay nhỏ lại, lắc đầu nguầy nguậy.
– thôi, để An làm. nhà ai nấy rửa, bữa trước qua nhà Tích ăn khoai luộc An cũng đâu có rửa bát giùm đâu.
nhỏ dẩu môi, giành lấy đống bát đũa bằng được. nhỏ chúa ghét cái kiểu của An, việc gì cũng muốn vơ vào người. nhỏ mà không giúp thì có mà giờ thằng An làm một đống rồi.
– nè nha, không giống nha. bữa đó là ăn khoai luộc, xài lá chuối chớ có phải ăn cơm đâu mà xài chén nung.
để cho cái lí thêm thuyết phục, nhỏ cố tính ghẹo em thêm, mặc xác em đứng ở đó ngẩn ngơ vì nay bị trêu lắm thế không biết.
– đằng này mà để cho đằng ấy rửa, lát nữa thế nào đằng ấy cũng ngồi lẩm bẩm một mình. nào là Tuấn chả biết ăn uống ra sao, có mang khăn theo không, có bị lạnh không...
em nghẹn họng, mặt đỏ bừng vì bị nói trúng, muốn cãi lại mà chẳng biết phải cãi kiểu gì, đành thở dài một cái, đứng nép sang một bên, để cho thằng Tích lăng xăng làm thay em.
cái nhà bé tí, cái bếp cũng bé tí, thành ra đứng gần nhau quá trời. nhỏ cao chưa tới vai em, nhưng được cái lanh lẹ, tay chân nhỏ thoăn thoắt tráng bát đũa trong chậu nước trong veo.
nhỏ hát khe khẽ một điệu hò gì đó mà hiền an không nghe rõ, thực ra nó dở ẹc nên chẳng nghe ra điệu gì. chỉ thấy tiếng nước xối lách tách cùng giọng điệu vui vẻ của nhỏ hoà vào nhau, làm không gian trong bếp thêm ấm áp.
An chống cằm nhìn mẫn tích một hồi, chợt buột miệng hỏi:
– bộ đằng ấy rảnh lắm hả?
thằng Tích liếc em, nhướng mày đầy thách thức.
– an chê đằng này nhiều chuyện hả?
– ờ. kiểu kiểu thế á.
– này nhé, đằng này là người có lòng tốt, thấy An lủi thủi một mình thì đằng này mới ghé qua. ai ngờ lại bị chê là nhiều chuyện! thiệt là, làm ơn mắc oán mà.
nhỏ bày ra bộ dạng bị tổn thương ghê gớm lắm, làm Hiền An không nhịn được cười. em biết nhỏ chẳng giận thiệt đâu, chỉ là đang đòi được dỗ thôi. thế là em đành nhún vai một cái, cười xoà cho qua.
– biết rồi, cảm ơn à.
thế mà nhỏ lại hài lòng ra mặt, cười khoái chí, tiếp tục rửa bát. em thì vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn nhỏ, trong lòng tự dưng thấy dễ chịu tới lạ.
trong làng, ngoài Huyền Tuấn ra, có lẽ chỉ có mẫn tích là hay để ý đến em nhiều như vậy. dù nhỏ có lanh chanh, có hay trêu chọc đi nữa, nhưng chưa bao giờ em thấy phiền. trái lại, có nhỏ bên cạnh, căn nhà vốn yên ắng của em lại trở nên rộn ràng hơn chút đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com