blue sky
Các y tá của nhà thương điên nọ đang rỉ tai nhau, về một bệnh nhân "đặc biệt" hơn các bệnh nhân khác. Không hiểu "đặc biệt" hơn ở đây là gì, điên hơn, bệnh nặng hơn, hay cái gì mới được để còn đề phòng? Cứ phải đợi tiếp quản người mới biết. Bệnh nhân được đưa đến hoàn toàn làm họ bất ngờ. Một thanh niên với dung mạo đặc biệt xinh đẹp, mắt tròn, da sáng hồng hào, ngũ quan hài hoà vô cùng, và trông chẳng có vẻ gì của một kẻ điên cả.
"Hay đặc biệt vì đẹp trai?" Một nữ y tá khúc khích nói thầm vào tai một người khác.
"Không đâu, trật tự nào." Người kia nghiêm túc nói lại.
Không biết bệnh nhân này đặc biệt đến mức nào, đến nỗi trưởng khoa ở đó triệu tập toàn bộ những nhân viên "tinh nhuệ" nhất để họp chỉ để điều phối ra vài người giỏi nhất chăm nom bệnh nhân nọ.
"Chắc khi phát bệnh hẳn mới sợ?" Một nữ y tá khác nói.
"Kiểu bình thường vô hại nhưng khi phát bệnh thì cực kì khiếp ấy hả?" Một người khác tiếp lời.
"Ừm, nhưng chỉ đoán thôi."
Không biết vị trưởng khoa đã nói gì, nhưng ai nấy khi đi ra đều mặt xanh nanh vàng, có vẻ khá choáng váng với những gì được nghe, nhưng khi được hỏi vẫn triệt để im lặng, lảng đi rất nhanh.
...
Jungkook ôm một chiếc gối màu trà, đặt cằm lên cửa sổ được che chắn rất kĩ bằng mấy cái song sắt, khẽ cười nhẹ. Nếu Jungkook đã không muốn vào đây, có trời mới bắt được, và nếu Jungkook muốn thoát khỏi đây, trời cũng không theo nổi.
Nhưng em chỉ lặng lẽ nhìn ra bãi cỏ hơi xơ xác ngoài cửa sổ, ngắm những bông cúc dại đung đưa trong ánh nắng.
Vài bông hoa bồ công anh mọc dại ở bờ tường, chỗ hoa con mọc kín như một bông tuyết trắng. Em bứt nhẹ, huơ nó ra trước mặt. Ánh nắng màu mật ong rọi vào bông tuyết, mang một ánh sáng dìu dịu lên mắt em.
Em khóc. Khóc rất nhỏ.
Em cứ cắn môi mà khóc rấm rứt, bàn tay vô thức vo lại làm nát cả bông hoa xinh đẹp. Đôi mắt ướt nhoè lại thêm hoảng hốt, vươn tay ra bờ tường mong tìm thêm được một bông tuyết khác.Em ngưng khóc, chỉ nhìn vào bông hoa hơi nhuốm bùn mà thổi nhẹ. Những cánh hoa con con rụng dần dần, một vài rơi xuống bậu cửa sổ, một vài bay ra ngoài. Bông tuyết chỉ còn lại xơ xác.
Jungkook cứ nhìn bông hoa trơ trọi, nhìn mãi thôi. Ánh nắng mật ong sẫm cũng trên tàn hoa cũng nhạt dần, phai dần, nhường chỗ cho màn đêm yên ả. Anh điều dưỡng vẫn quan sát em từ chiều, lẳng lặng rời đi.
Đặt mình xuống tấm đệm cứng đờ, em nhắm đôi mắt ướt nhoè, khó khăn chìm vào giấc ngủ trằn trọc. Chà, giấc mơ hôm nay đẹp lắm. Nơi này nhiều nắng đến chói loà cả mắt, và bãi cát trắng mịn dưới chân càng thêm óng ánh.
Nơi này đẹp tuyệt.
Và em thấy người ấy rồi. Người ấy vẫn đẹp lắm, với nước da ánh nâu và nụ cười hình hộp hiền lành, dang tay ra đón em nhảy vào lòng.
"Xinh đẹp của tôi ơi, sao lại khóc?"
"Em nhớ anh."
"Tôi đang ở đây với em mà!"
"Không, anh trốn em rồi." Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, buông đối phương ra mà ngước nhìn người kia.
"Tôi chưa bao giờ xa em cả."
"Anh nói dối. Taehyung chưa bao giờ nói dối cả, sao lại nói dối em?"
"Jungkook."
Jungkook vô hồn ngước lên.
"Tôi đang ở bên em, đang ôm em, và sắp hôn em. Tôi chưa bao giờ rời xa em cả, điều đó sẽ giết chết tôi."
Taehyung cúi xuống, đặt lên em những nụ hôn vụn vặt khắp khuôn mặt, rồi một nụ ôn sâu vào môi nhỏ. Em hạnh phúc chết đi được, tận hưởng những ngọt ngào của đối phương trong đê mê.
Jeon Jungkook thất thần nhìn ra ô cửa sổ vào ngày tiếp theo, tay khẽ rờ lên môi. Khô đắng.
"Tôi chưa bao giờ rời xa em cả, điều đó sẽ giết chết tôi."
Ha.
Kim Taehyung thật sự rời khỏi trần thế này khi không có Jeon Jungkook bên cạnh.
Dòng nước mắt mặn đắng lại chảy dài trên gò má gầy. Bông hoa bồ công anh thứ ba được thổi vụn những cành hoa con, xếp ngay ngắn bên cạnh hai bông kia.
Taehyung thích biển, thích nắng, thích cát trắng, thích hoa bồ công anh, và thích Jungkook nữa.
Mọi thứ đều đang đủ đầy ngay đây, khi Jungkook đứng trên ngọn hải đăng cao đến cổng trời sừng sững giữa biển. Lần đầu hai người gặp nhau cũng ở trên cao thế này này, khi đáp xuống đất Jungkook còn làm bung dù hết vào người Taehyung cơ. Nghĩ đến đó, em khẽ bật cười.
Hai người cùng nhau đi nhảy dù nhiều lần lắm. Jungkook chỉ nhảy vì vui thôi, còn Taehyung chuyên nghiệp hẳn hoi. Jungkook rất thích đón Taehyung khi anh nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ xanh mướt, khi đó, Taehyung vuốt tóc trông thật ngầu, nhưng sau lại nở nụ cười tươi hơn ánh mặt trời.
Nhưng anh cũng mất, vì cái đam mê chinh phục bầu trời của anh.
Một tuần ròng rã em chẳng ngủ được, em chẳng chìm lại vào giấc mơ đầy ánh nắng kia. Mỗi khi nhắm mắt chỉ là màn đêm đen kịt, chỉ có nỗi xót xa khi em ôm lấy thi thể chẳng còn rõ mặt vào lòng cứ thi nhau ùa về.
Em nhớ Taehyung lắm, Jungkook nhớ Taehyung lắm.
Trên đỉnh ngọn hải đăng gió thổi mát rượi, Jeon Jungkook nheo mắt nhìn mặt trời lần cuối, thả mình bay tự do vào không trung. Cuối cùng, trước khi chết, em cũng được làm điều mình thích nhất là bay vào giữa khoảng trời kia, cũng là để cảm nhận những gì người em yêu được trải qua lúc cuối đời.
Những vệt bọt trắng bị sóng biển cuốn đi. Lạnh lắm, nhưng sắp ấm rồi.
Mối tình nhỏ xinh, kẻ mất, người điên, hạnh phúc ở nơi xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com