if one day i go far away
Xe dừng lại. Taehyung âu yếm nhìn Jungkook, trong đêm tối Jungkook vẫn thấy ánh mắt sáng ngời của anh người yêu. Anh gỡ mũ cho Jungkook, hôn gió một cái trông thật nhắng nhít nhưng cũng đủ làm em bật cười. Em cứ lưu luyến mãi bóng hình người yêu khuất sau toà chung cư, chân cũng từng bước đi về.
Lâu rồi Taehyung mới thấy em cười nhiều đến vậy. Nghĩ đến nụ cười rộng đến mang tai của em nhỏ hôm nay, anh chẳng kìm được một nụ cười bất chợt. Em nhỏ của Taehyung stress dữ lắm, tiêu cực dữ lắm, từ học hành đến gia đình và các mối quan hệ xã hội, không lúc nào anh không thấy em nhỏ mỏi mệt cả. Nhưng em nhỏ cười rồi, nụ cười của em nhỏ làm anh thở phào.
Khi Taehyung trở về nhà đã là mười một giờ đêm. Anh xối qua một ít nước ấm, chỉ mong trèo lên giường nghỉ ngơi rồi tán gẫu với em nhỏ đôi chút, hoặc là video call. Mới xa có chút thôi đã nhớ không thể chịu nổi.
Tin nhắn "Anh về nhà rồi" của Taehyung vẫn chưa được trả lời. Anh chắc mẩm Jungkook lại đang ngồi giải đề hoặc tự học, có khi ngủ rồi cũng nên. Anh nhắn thêm một dòng: "Ngủ ngon nhé bạn nhỏ của tui 💖", quẳng điện thoại một chỗ và nhắm mắt tìm giấc ngủ.
Anh không ngủ được.
Chẳng hiểu sao nữa, nhưng anh cứ trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc. Taehyung ngồi dậy trong đêm tối, mò mẫm tìm lấy điện thoại, tặc lưỡi nghĩ xem nên chọn bộ phim gì để coi một lèo từ bây giờ đến sáng. Bây giờ là hai giờ sáng, vừa cầm điện thoại lên, anh đã thấy bạn nhỏ gửi vài tin cho mình.
"Anh ơi."
"Cảm ơn anh vì đã yêu em, đã bên cạnh em, không ngại ngần chia sẻ những khó khăn với em cho dù em chẳng giúp được gì cho anh cả. Hôm nay em rất vui, em còn đang ôm quả dâu tây bằng bông anh gắp được cho em nè."
"Nhưng anh ơi, em mệt quá. Em không thở nổi, em oải chết đi được. Em chỉ muốn được như các bạn cùng trang lứa thôi mà... Em mệt quá, đầu óc em muốn nổ tung lên vậy, em chẳng hiểu được mình đang nghĩ gì, cũng chẳng thể cản lại bao nhiêu tiêu cực cứ cuồn cuộn như sóng thần, nó cuốn trôi luôn tim gan phèo phổi em mất thôi."
"Hẹn gặp lại anh vào một ngày đẹp trời hơn, hay xấu trời một chút cũng được. Hãy gặp nhau khi em không còn sứt sẹo chằng chịt nữa nhé? Anh ở lại cũng đừng buồn, đời còn dài lắm, hãy tận hưởng những thú vui mà anh mong ước nhé. Em không thể cùng anh tận hưởng những điều đó nữa rồi."
"Yêu anh, bạn lớn của em."
Taehyung trợn to mắt, ngồi bật dậy, cuống cuồng như bị ma nhập, xỏ dép này qua giày kia cùng mớ đầu tổ quạ, nắm vội chùm chìa khoá mà cắm đầu cắm cổ chạy. Tiếng xe điện nhẹ thoảng như làn gió mang theo trái tim run rẩy vì lo sợ.
...
"Có người nhảy xuống rồi!" Tiếng hét thất thanh của bảo vệ đánh thức toàn bộ cư dân khu chung cư cao cấp.
"Gọi cấp cứu mau!" Tiếng một người bảo vệ khác. "Gọi cả cảnh sát nữa!"
Tiếng xì xầm của những người hiếu kì văng lên không ngớt, phần lớn thắc mắc về danh tính, đoán lý do, đoán đủ thứ trên đời, cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện bằng tiếng thở dài hoặc cái lắc đầu tiếc nuối.
Người ta thấy một anh thanh niên nhếch nhác chạy xộc qua đám đông, gạt tay gạt chân loạn xạ, gạt cả dây dợ mà cảnh sát chăng lên, chạy thật nhanh đến bên tấm vải trắng được đắp lên người xấu số trong lúc chờ cấp cứu.
Anh thanh niên mở tấm vải lên, trái tim anh rơi xuống ngàn tấc đất.
Anh ôm lấy tất cả trân quý của mình, mặc cho dòng máu đỏ tươi thấm qua từng kẽ tay thớ vải, đến khi bị người ta lôi ra vẫn một mực đợ lấy mái tóc nâu kia, thì thầm:
"Em ấy phải có người kê tay cho mới ngủ được..."
...
Mẹ Jungkook nằm kê sát đầu với con trai út, tay vuốt tóc cho con. Lồng ngực bà run lên từng đợt, nước mắt rơi thầm lặng ướt một mảng gối. Bố Jungkook cẩn thận lau những vệt máu nham nhở trên trán con trai, mắt ông đỏ hoe, ầng ậng nước.
Bây giờ Taehyung mới thấm thía nuốt ngược nước mắt vào trong là gì. Anh không rơi được một giọt nước mắt nào, cảm giác như mọi tế bào trong mình đều đã chết đi trong khoảnh khắc ấy.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc của khoa cấp cứu làm anh buồn nôn, nhưng mùi máu còn dính trên lồng ngực lại như một hương thơm kì lạ. Trên tay Taehyung là quả dâu tây bằng bông đỏ thẫm.
...
Jungkook cảm thấy mình nhẹ bẫng. Quái, nếu bây giờ thức dậy và bản thân tiếp tục sống trong cái thế giới kinh khủng kia, chết mười lần cũng không đủ.
Nhưng em thấy mình nhẹ lắm, như thể một làn gió cũng thổi bay ấy.
Em mở mắt.
Em thấy Taehyung đang kề sát mặt với mình, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi. Hốt hoảng, em muốn ôm lấy má bạn lớn mà hỏi có chuyện gì, nhưng bàn tay của em sượt qua má của người yêu, lệch hẳn ra ngoài.
"Cậu thấy chưa?"
Jungkook giật mình ngước lên. Một đứa trẻ con cỡ 5 tuổi là cùng, nhưng khuôn mặt trông như già đời lắm, đứng cách cậu khoảng năm bước chân. Cậu hỏi:
"Thấy gì cơ?"
"Jeon Jungkook, cậu chết rồi." Đứa trẻ nói.
Mắt Jungkook mở lớn. Cậu "bay" lên. Toàn cảnh cậu thấy bây giờ là Taehyung ôm "mình" - một cái xác không hồn, với hai hàng nước mắt không ngừng. Cậu xót xa nhìn người ta giằng anh ra khỏi "mình", anh thì vẫn cố chấp đợ lấy mái tóc đầy máu rồi lầm bầm những câu chẳng thể nghe rõ.
"Em đã bảo là đừng buồn cơ mà..."
"Cậu nghĩ anh ấy sẽ không buồn ư?" Đứa trẻ lên tiếng, khoanh tay đứng thẳng, giọng nói nghiêm nghị không ăn hợp với ngoại hình chút nào.
"Cậu bảo tôi chết rồi ư?" Jungkook ngẩn ngơ. "Vậy tại sao tôi vẫn ở đây, vẫn nói chuyện được với cậu?"
"Tôi là một tiểu thiên thần." Đứa trẻ giới thiệu. "Theo như luật, với những người chủ động chọn rời bỏ cuộc sống như anh, người đó sẽ không được đầu thai. Tôi đến đón anh để đưa anh về nơi vĩnh hằng thực sự, không được ở lại quấy nhiễu dương gian. Sẽ không có kiếp sau cho cậu."
Jungkook im lặng, ngẩn ngơ, nhìn lại vũng máu đỏ tươi cùng ánh mắt hiếu kì của cư dân, sau đó là tiếng khóc đến xé lòng xé ruột cậu không thể không để ý.
"Mẹ cậu kìa." Thiên thần chỉ. "Bà ấy như đứt từng khúc ruột ra mất, chẳng có đau đớn nào sánh bằng."
Jungkook nhìn mẹ, nhìn bố mình lặng người khi mở tấm vải trắng có thân xác không còn lành lặn của mình.
"Cậu có hối hận không?" Thiên thần hỏi.
"Không." Jungkook đáp gọn. Cậu nhìn người ta đặt xác mình lên cáng, chiếc xe cứu thương mang nó đi mất.
"Thực ra là có một chút, nhưng không đủ để giữ tôi lại." Jungkook đáp thêm khi thấy người ta mang Taehyung đi lấy lời khai.
"Cậu có ba ngày ở lại để hoàn thành những điều dang dở, sau đó tôi sẽ đưa cậu đến nơi "vĩnh hằng" theo đúng nghĩa đen. Người tự chọn rời bỏ cuộc sống này không được phép đầu thai. Hẹn gặp lại, chính xác thì cậu sẽ cảm nhận được tôi." Thiên thần nói,
...
Ngày đầu tiên.
Jungkook ngồi trong góc phòng của mình, im lặng nhìn Taehyung đang nâng niu từng món đồ mình để lại. Taehyung cầm từng món đồ kỉ niệm của cả hai lên, không chần chừ bỏ hết vào balo của mình. Anh cứ nhìn cái cửa sổ bị mở toang, cảm giác sợ hãi đến gai người, không dám tiến đến gần cái bậu cửa sổ định mệnh đấy.
Taehyung ôm lấy áo len đôi của mình và Jungkook, bật khóc.
Jungkook thực sự cảm thấy bản thân không thể chịu nổi cảnh này nữa. Cậu tiến đến, đặt một nụ hôn lên mái tóc rối bù của Taehyung, cho dù anh chẳng thể cảm nhận được, cậu vẫn đặt một nụ hôn với tất cả dịu dàng trong đó, sau đó đi ra khỏi phòng.
Là một con "ma" nên việc đi lại chẳng mệt mỏi gì. Jungkook bật cười, không biết nên vui hay nên buồn.
Mẹ cậu ở phòng khách cứ ngăm nhìn những huy chương, những tấm giấy khen của con trai nhỏ mà ngơ ngẩn. Hoá ra Jungkook đã cố gắng thế nào, đã nỗ lực ra sao, đến bây giờ bà mới nhận ra. Cậu con trai nhỏ được giải nhì cuộc thi piano quốc tế, thật là giỏi, tại sao bà lại mắng cậu nhỉ? Bà cũng chẳng thể hiểu. Cậu con trai nhỏ rất thích nhảy, tại sao bà lại không cho nhỉ? Bà cũng chẳng thể hiểu. Cậu con trai nhỏ yêu một người con trai khác, chẳng phải lúc đó bà sẽ có thêm một người con trai sao, điều đó tuyệt đến chừng nào.
Jungkook mím môi nghe những suy nghĩ của mẹ mình. Không thể chịu nổi, cậu lại rời đi.
...
Ngày thứ hai.
Jungkook lang thang đến ngôi trường mình đang học. Trông vẫn náo nhiệt lắm, cậu còn nghe loáng thoáng người ta bàn về cậu cơ mà. Hoá ra khi chết đi rồi mới thấy nhiều người quan tâm mình đến thế, cậu nghĩ mỉa mai.
Taehyung khoanh tay ngồi yên, mắt lặng lờ rơi trên vòm cây trụi lá do cơn mưa mạnh đêm qua. Thời tiết hôm nay âm u lạ kì, trong làn gió vất vưởng sự lạnh lẽo khó tả dù đang là giữa mùa hè.
Hoặc chỉ có mình anh thấy vậy.
Taehyung rời mắt đến chiếc bàn học nhỏ đáng ra đã có người ngồi, mấy bó hoa nhỏ trắng tinh đặt rải rác, vài cánh hoa rời rạc rơi xuống chân bàn. Lớp học hôm nay yên ắng đến lạ, và Taehyung không phải người duy nhất đang nhìn cái bàn đầy hoa đó.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, khuôn mặt đanh lại và đôi mắt ửng đỏ đang chực trào. Cô đứng trên bục giảng, nhìn một vòng quanh lớp rồi dừng lại trước đám hoa trắng.
"Có lẽ các em đã biết rồi..." Cô cất lời, giọng run rẩy, tưởng chừng như sắp vỡ ra đến nơi. "Nên cô chỉ muốn nói rằng, à không, cô van xin các em, cho dù có mệt mỏi hay đau đớn thế nào, xin đừng chọn cách rời bỏ thế giới này..."
"Chắc chắn các em đã phải trải qua những xúc cảm tệ hại hay những điều chẳng tốt lành gì, có những lúc chỉ muốn bỏ tất cả đi, nhưng hãy cố lên, nếu mệt mỏi quá thì hãy từ bỏ nó đi cũng được. Có khó khăn hay mệt mỏi gì thì phải chia sẻ, đừng giữ trong lòng làm gì. Cuộc sống này quý giá lắm..."
Jungkook chớp mắt, quay gót rời đi.
...
Ngày thứ ba.
Hôm nay Jungkook cảm thấy "cơ thể" mình kì lạ hơn bình thường, nó nặng nề xám xịt hơn nhiều và thậm chí có vài vệt máu loang ra trên trán. Em khiếp đảm nhìn mình trong gương, dù biết chẳng ai thấy mình bây giờ, nhưng cảm giác sởn gai ốc kì lạ cứ sôi sục.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, màu nắng sáng tươi rọi trên từng tán cây chiếc lá.
Jungkook chưa bao giờ tưởng tượng ra việc mình sẽ dự đám tang của chính mình, nghe vô lý đến mức chỉ có thể ở trong phim ảnh hay tiểu thuyết.
Tay cậu miết dọc hoa văn trên quan tài của chính mình, hình như làm từ gỗ táo, và có lớp kính trong suốt nên chỉ cần kiễng lên chút xíu là thấy được gương mặt xanh xao xinh đẹp của bản thân.
Trông cậu không giống đã chết lắm, vẫn hồng hào như đang ngủ và trên đầu cuốn một lớp băng trắng, rải rác khắp cánh tay và bắp chân cũng cuốn đầy băng.
Jungkook cứ lóng ngóng nhìn đoàn người viếng mình, hoa trải rải rác xung quanh quan tài lại làm cậu thấy kì lạ. Ba mẹ cậu đứng lặng người bên cạnh, gật đầu nhẹ cảm tạ những người đã viếng.
Jungkook cảm tưởng tất cả những người cậu từng quen biết trong suốt mười tám năm cuộc đời đều đến, thậm chí cả một đống người lạ mặt, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một người.
Như vậy có lẽ cũng tốt, cậu sẽ không lưu luyến quá nhiều.
Nhưng sự nặng nề trong cõi lòng lại nhiều hơn một chút, hình như cậu đang lưu luyến nhiều hơn. Sự xuất hiện của người ấy có lẽ sẽ an ủi được một linh hồn sắp chết, cũng có thể làm cậu luyến tiếc đến giây phút cuối đời.
Jungkook không biết nữa. Chưa bao giờ cậu thấy lưỡng lự như vậy. Đã ngả chiều, người ta đã về hết rồi và cậu thì sắp được mang đi thiêu, cả linh hồn sứt sẹo này cũng sắp biến mất.
Cậu đứng trước hiên nhà, chờ hoàng hôn đến.
Taehyung xuất hiện, không vội vã cũng không chậm trễ, vừa vặn lúc người ta khuân cậu và chuẩn bị đưa lên xe. Lờ đi ánh mắt của người nhà cậu, anh cẩn thận mở nắp quan tài ra, bàn tay chạm vào gò má lạnh lẽo của cậu lần cuối. Cái chạm xảy ra chưa quá năm giây.
"Cháu có một ước nguyện." Anh nói. "Sau lần này, cháu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa."
Ba mẹ cậu im lặng, gật đầu ra hiệu anh hãy nói.
"Xin hãy cho cháu bên cạnh em ấy đến lúc cuối cùng, đây là thỉnh cầu thứ nhất. Điều thứ hai là sau khi hoả thiêu xong, hãy cho cháu một chút tro cốt của em ấy. Chỉ vậy thôi."
...
Taehyung đặt hũ tro cốt của người yêu vào vị trí, chẳng đứng ở đó thêm một giây, ngay lập tức rời khỏi nơi âm u đáng sợ đó. Trên cổ anh đeo một chiếc túi bùa nhỏ, chẳng nói cũng biết đó là gì.
Nhưng thay vì nâng niu nó như Jungkook tưởng, anh lại tháo chuỗi vòng ra, đem nó chôn ở gốc cây anh đào mà hai người gặp nhau lần đầu. Ngồi yên ở đó thật lâu, Taehyung lại chết thêm trong lòng vài phần nữa.
Mải mê đuổi theo anh nên Jungkook chẳng nhận ra, cả "cơ thể" mình đã chuyển thành một màu trắng mờ đục mỏng hơn một làn khói, sự đau đớn dâng từ đầu đến cuối mảnh linh hồn sứt sẹo, từ từ tan biến vào khoảng không vô tận bên gốc anh đào, trong ánh nắng rực rỡ của buổi hoàng hôn và cơn gió nóng ẩm chiều hè.
...
chiếc oneshot nhỏ này được viết khi tâm trạng tui không tốt lắm. tuy bắt đầu viết từ rất lâu rồi nhưng bây giờ nó mới được hoàn thành. mình không muốn gửi gắm bất kì nội dụng tiêu cực nào trong fic cả, chỉ mong mọi người tuy có mệt mỏi đuối sức thế nào nhưng vẫn giữ được tinh thần vui vẻ nhé UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com