in your eyes, there's just a glimpse of us
Ngay từ những ngày yêu đầu tiên cho đến tận bây giờ, Jeon Jungkook luôn bền vững giữ một thói quen: Hôn Taehyung một cái lên chóp mũi. Đơn giản vì hôn môi thì quá bình thường, và mũi thì là điểm cao nhất mà môi Jungkook có thể với tới.
Sáng nào cũng vậy, nếu là thời còn học đại học, cậu sẽ ghé qua nhà anh, dúi vào tay anh một gói bánh nhỏ hoặc một mẩu kẹo, hôm nào đặc biệt thì có hẳn một chai sữa đậu, sau đó sẽ khé nhón chân hôn lên chóp mũi Taehyung. Sau khi kết hôn thì cậu sẽ làm điều đó sau khi thắt cà vạt cho Taehyung xong.
Có một điều rất đặc biệt, là Jungkook không bao giờ lo việc chuỗi những nụ hôn bị dừng lại vì đơn giản là bọn không hề cãi nhau hay giận dỗi bao giờ. Mà những điều ấy vốn là gia vị cơ bản của tình yêu.
Ngày đầu tiên yêu nhau, Taehyung lúng túng với cái đan tay của Jungkook, nhẹ nhàng gỡ ra rồi đi lên trước một đoạn. Jungkook chỉ nhún vai, có lẽ anh ấy ngại.
Ngày thứ mười yêu nhau, Jungkook ngã xe, rách toạc một mảng đầu gối. Cậu ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại rung lên mấy tiếng chuông yếu ớt rồi tắt. Taehyung không nghe máy. Cậu thấm máu qua loa bằng giấy rồi lấy đại miếng vải cuốn phần chân đau nhói, tập tễnh đi về.
Ngày thứ mười một, Jungkook không kiễng chân lên mà đòi Taehyung cúi xuống. Taehyung quỳ xuống cho em hôn, thấy lấp ló vệt máu ở chân em chỉ hỏi qua loa vài câu, sau đó vội chạy ra khỏi kí túc xá vì giáo sư gọi làm tiếp đồ án.
Ngày thứ năm mươi, trùng vào ngày lễ tình nhân, Jungkook ngồi ăn bò khô và uống bia với đám bạn độc thân. Taehyung bận rồi.
Ngày thứ sáu mươi, Jungkook còn chưa kịp chạm môi lên đầu mũi quen thuộc, Taehyung đã bỏ vội đồ vào cặp rồi lại đi mất, chỉ kịp dúi cho Jungkook một mẩu kẹo bạc hà. Jungkook không thấy ngọt, chỉ thấy đắng.
Ngày thứ một trăm, Taehyung bỏ Jungkook lại quán nước vì một đồ án quan trọng, để lại món quà chưa kịp mở cùng một trái tim nghẹn đắng.
Ngày thứ hai trăm, Jungkook uống rượu cùng đám bạn, say ngất ngưởng chẳng rõ trời đất. Yoongi gọi cho Taehyung mãi chẳng được, chỉ thấy Taehyung nhắn gọn một câu: "Đưa em ấy về giúp tôi."
Ngày thứ hai trăm năm mươi, chính xác là ngày sinh nhật Jungkook, Jungkook thổi nến với đám bạn độc thân. Taehyung lại bận.
Ngày thứ ba trăm năm mươi, Jungkook trong bộ đồ phục vụ ở quán cafe thấy Taehyung cùng một cô gái khác bước vào. Jungkook không buồn hỏi, Taehyung cũng chẳng giải thích. Hôm sau Taehyung vẫn nhận được một nụ hôn lên chóp mũi.
Ngày thứ năm trăm, Taehyung tặng Jungkook một bó hoa oải hương. Nhưng Jungkook dị ứng phấn hoa rất nặng, khi nằm trong bệnh viện với đám mẩn đỏ khắp mặt mũi, em thấy sống mũi mình cay cay.
Ngày thứ tám trăm, Taehyung đưa Jungkook đi ăn. Họ ăn đồ biển, và Jungkook dị ứng đồ biển. Taehyung không nhận ra những nốt mẩn chạy dọc quai hàm xuống cổ của em khi em nhón gót lên hôn mũi mình vào sáng hôm sau.
Ngày thứ một nghìn, Jungkook tặng Taehyung một nghìn con hạc gấp đựng trong hũ, Taehyung lúng túng lục túi áo, đưa cho em một cái kẹo vị gừng. Jungkook thấy còn cay hơn vị bạc hà nữa.
Ngày thứ một nghìn năm trăm, họ tốt nghiệp đại học. Hai người đều là sinh viên nổi tiếng của trường, nhưng chẳng ai nhớ họ yêu nhau. Jungkook có một tấm hình chụp chung công khai với người yêu trong suốt bốn năm hẹn hò.
Ngày một nghìn tám trăm hai lăm, Taehyung cầu hôn. Jungkook thậm chí còn chẳng coi nó là lời cầu hôn, vì nó nhạt quá, khác hẳn so với những gì cậu tưởng tượng. Nhưng cậu vẫn đồng ý.
Ngày hai nghìn họ mới chính thức đám cưới. Taehyung không hiểu sao Jungkook nằng nặc chọn ngày này, còn Jungkook chỉ mong anh nhận ra đó chính là hai nghìn ngày bọn họ bên nhau. Đấy là hôm đầu tiên Jungkook thấy anh say, cũng là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu.
Người ta vẫn nói khi say con người rất thành thật, và Jungkook tin. Jungkook thích Taehyung say, vì khi đó anh sẽ nói yêu cậu rất nhiều, điều mà bình thường anh không bao giờ nói.
Ngày hai nghìn năm trăm, Taehyung nói sẽ tăng ca về muộn, không ăn tối. Jungkook vui vẻ tự thưởng cho mình một bữa ăn ở ngoài, bắt gặp Taehyung đi ăn với một bàn người, bị tiếp rượu đến mềm cả người. Cả buổi tối Jungkook không nuốt nổi thứ gì, chờ đến quá khuya đám người đó mới xong, thấy Taehyung loạng choạng bước vào một chiếc taxi, cậu cũng rảo bước đi về.
Ngày ba nghìn, Jungkook bị bức tranh treo trên tường phòng tranh rơi xuống người, tay gần như gãy. Taehyung không đến bệnh viện ngay sau đó. Anh chỉ đến thăm một lần, sau đó gọi điện nhờ mẹ anh xuống chăm cậu. Mẹ anh thương cậu nhiều, lo cho cậu chẳng thiếu thứ gì, nhưng cậu vẫn chạnh lòng mãi.
Ngày thứ ba nghìn sáu trăm năm hai, kỉ niệm mười năm quen nhau, Taehyung huỷ hẹn với Jungkook phút chót. Cậu xé đôi hai tờ vé xem phim, vứt túi bỏng và hai ly nước ngọt đi, không khóc cũng chẳng cười.
Ngày thứ bốn nghìn, Jungkook tay trong tay với một người đàn ông, Taehyung đi lướt qua không cảm xúc.
Ngày thứ bốn nghìn tám trăm, Taehyung đưa Jungkook đi biển. Lần đầu tiên Jungkook ôm Taehyung ngủ trong tiếng sóng vỗ rì rào.
Ngày thứ bốn nghìn chín trăm, Taehyung đưa Jungkook lên núi. Lần đầu tiên Jungkook ôm Taehyung ngủ trong tiếng ve kêu râm ran.
Ngày thứ bốn nghìn chín trăm năm mươi, Taehyung và Jungkook cùng đi họp lớp đại học. Lần đầu tiên Taehyung giới thiệu Jungkook với đám bạn, đây là chồng nhỏ của tao.
Ngày thứ bốn nghìn chín trăm chín mươi chín, Jungkook vẫn hôn mũi Taehyung, họ còn làm tình.
Ngày thứ năm nghìn, Jungkook đệ đơn ly hôn.
---
Ngày đầu tiên hẹn hò, cảm nhận được bàn tay nhỏ xinh trong tay mình, Taehyung hồi hộp đến vỡ cả tim, mồ hôi tay túa ra. Anh bối rối rụt tay.
Ngày thứ mười yêu nhau, Taehyung mệt mỏi ngã ra giường sau khi vẽ xong ba mươi mẫu phác thảo khác nhau. Anh nhức đầu đến phát điên, mê man sốt, chẳng nghe được tiếng chuông điện thoại rung khẽ khẽ dưới chồng sách vở.
Ngày thứ mười một, thấy mấy vệt xước dưới chân em nhỏ, anh vụt chạy đi mua bông băng. Khi quay lại chẳng thấy em đâu, đòi xem chân em cũng không chịu.
Ngày thứ năm mươi, trùng vào ngày lễ tình nhân, Taehyung mua bia và bò khô gửi cho đám bạn, nhờ chăm sóc Jungkook, bố gọi anh về gấp. Anh tiếc nuối cất hai vé xem phim vào túi quần, tự nhủ để dịp khác.
Ngày thứ sáu mươi, Taehyung dúi vào tay em cây kẹo bạc hà mà em vu vơ bảo thích lúc lướt web, hy vọng tìm được nụ cười của em.
Ngày thứ một trăm, Taehyung tiếc nuối nhìn món quà chưa kịp mở và Jungkook ngồi đó. Nhưng đồ án sắp xong rồi, với cả, dự án này cũng là cho em mà.
Ngày thứ hai trăm, Taehyung cay đắng nhìn những bản vẽ bị đổ sông đổ biển nhờ trò mèo của lũ đối thủ. Anh mệt mỏi nhìn Yoongi đỡ người yêu vào nhà, nhưng cũng cố cõng em nhỏ lên giường, cũng cẩn thận lau qua gương mặt ửng hồng.
Ngày thứ hai trăm năm mươi, chính xác là ngày sinh nhật Jungkook, Taehyung chạy từ đầu đến cuối thành phố vì chiếc balo mình bị cầm nhầm có để quà sinh nhật của người yêu.
Ngày thứ ba trăm năm mươi, Taehyung thấy em nhỏ đi làm thêm, phổng mũi tự hào khoe với chị họ.
Ngày thứ năm trăm, Taehyung sợ phát khóc khi bó hoa anh được người ta tặng trong buổi tiệc của mẹ anh được Jungkook cầm lên. Jungkook không biết đêm đó ai đã chăm mình.
Ngày thứ tám trăm, Taehyung đưa Jungkook đi ăn đồ biển. Thực ra Jungkook còn dị ứng đồ biển cơ, nên Taehyung chủ yếu đưa em đi để em ngắm mấy con cá trước khi lên thớt thôi, còn lại anh cũng đặt riêng món khác cho cậu rồi. Nhưng anh không biết người ta đưa nhầm.
Ngày thứ một nghìn, Taehyung nhận một nghìn con hạc của em cùng với lúc nghe tin đồ án mà đáng ra sẽ tặng cho em vào ngày hôm nay bị huỷ. Mẩu kẹo gừng anh đưa cho cậu chính là mẩu kẹo mà vị giáo sư hàng ngày chỉ dạy cho anh tặng anh. Vị giáo sư cũng mất vào ngày hôm đó.
Ngày thứ một nghìn năm trăm, họ tốt nghiệp đại học. Taehyung và Jungkook cười rạng rỡ trong tấm ảnh chụp chung. Tấm ảnh được anh rửa thành một tấm để bàn, một tấm giữ trong ví.
Ngày một nghìn tám trăm hai lăm, Taehyung cầu hôn Jungkook bằng tất cả sự can đảm. Vốn là một người nhạt nhẽo nên anh chẳng biết nói gì ngoài câu "Em lấy anh nhé?", nhưng cái gật đầu của Jungkook là thứ ngọt ngào nhất mà anh từng nhận trong đời.
Ngày hai nghìn họ mới chính thức đám cưới. Taehyung không hiểu sao Jungkook nằng nặc chọn ngày này, nhưng vẫn đồng ý với mọi ước nguyện của cậu. Hôm đó, nhờ cơn say, anh mới dám sến súa. Ánh mắt long lanh của Jungkook làm anh vỡ oà.
Ngày hai nghìn năm trăm, Taehyung phải tiếp đối tác quan trọng của công ty. Anh chỉ kịp báo một tin cho chồng nhỏ, sau đó phải uống đến mềm người. Say đến nỗi mà thấy chồng nhỏ đang nhìn mình ở bàn đối diện mới kinh.
Ngày ba nghìn, Jungkook bị bức tranh treo trên tường phòng tranh rơi xuống người, tay gần như gãy. Taehyung đang họp mà lòng như lửa đốt, chỉ kịp nhắn cho vị bác sĩ quen ở bệnh viện hãy nhắn lại tình hình của cậu cho mình, rồi gọi mẹ xuống chăm chồng nhỏ.
Ngày ba nghìn sáu trăm năm hai, kỉ niệm mười năm quen nhau, Taehyung vui vẻ lắp xong chiếc máy chiếu phim trong nhà, vừa mở điện thoại gọi cho em, nói được năm từ: "Anh không đến được, nhưng..." thì em đã ngắt máy, gọi lại cũng chẳng nghe.
Ngày thứ bốn nghìn, Jungkook tay trong tay với một người đàn ông, Taehyung đã nhìn chằm chằm từ hồi lâu, vẫn muốn giữ chút thể diện cho chồng nhỏ mà cố lướt qua.
Ngày thứ bốn nghìn tám trăm, Taehyung đưa Jungkook đi biển. Lần đầu tiên Taehyung ôm Jungkook ngủ trong tiếng sóng vỗ rì rào.
Ngày thứ bốn nghìn chín trăm, Taehyung đưa Jungkook lên núi. Lần đầu tiên Taehyung ôm Jungkook ngủ trong tiếng ve kêu râm ran.
Ngày thứ bốn nghìn chín trăm năm mươi, Taehyung và Jungkook cùng đi họp lớp đại học. Taehyung nở mũi giới thiệu với đám bạn về chồng nhỏ, chính là crush năm xưa mà mình thích gần năm năm trời mới chính thức yêu.
Ngày thứ bốn nghìn chín trăm chín mươi chín, Jungkook vẫn hôn mũi Taehyung, họ còn làm tình. Taehyung biết đã đến thời khắc đó rồi.
Ngày thứ năm nghìn, Taehyung nhận tin đồ án năm xưa thành công rực rỡ cùng lúc Jungkook nhắn tin gửi đơn ly hôn.
Jungkook chỉ chờ ngày thứ năm nghìn đến để rời đi, Taehyung chỉ chờ ngày năm nghìn đến để quay về.
Cả hai cùng đếm từng ngày một, nhưng chỉ có Taehyung cố gắng rót thật nhiều tình yêu cho một chiếc cốc bị vỡ. Chiếc cốc ấy cần một chất kết dính, chứ chẳng cần những giọt tình yêu.
---
Jungkook mất bốn trăm ngày để vượt qua mối tình năm nghìn ngày.
Ngày thứ bốn trăm năm linh một, Jungkook nắm tay một cô gái khác, khúc khích cười. Cả hai đi qua tấm bảng quảng cáo máy lọc không khí cho người dị ứng phấn hoa, người thiết kế và triển khai tên Kim Taehyung.
---
Jungkook mất bốn trăm ngày để vượt qua mối tình năm nghìn ngày.
Taehyung mất một đời, vẫn chưa vượt qua, mãi mãi không vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com