when the sun goes down
Taehyung vẫn hay gọi em là mặt trời nhỏ, vì Jungkook là cá thể vui vẻ và tươi tắn nhất mà anh từng gặp. Taehyung yêu nụ cười xinh đẹp toả nắng, yêu làn da trắng trẻo tươi trẻ, nhưng trên tất cả, Taehyung yêu Jungkook, vì em là chính em.
Con người không thể sống nếu thiếu mặt trời, và Taehyung cũng thế. Duy chỉ có điều, mặt trời vẫn sống thật lâu để nhìn lần lượt những kiếp người trôi đi.
Ánh mắt trời cuối cùng đã tắt, em vẫn kiên trì đứng đó, ngóng qua lại dáo dác, hy vọng thu được hình bóng quen thuộc vào mắt. Nhưng càng chờ càng mất hút, cảm giác buồn bã xen lẫn cồn cào nhộn nhạo cả cõi lòng.
Kim Taehyung chẳng bao giờ quên đón em cả.
Dù có nắng muốn bể đầu, mưa xối xả từng đợt hay một ngày đẹp trời không mưa, cứ đúng vào xế chiều, khi ánh nắng đổ màu mật ong chảy dọc con đường, Taehyung sẽ đến đưa em về. Jungkook sẽ ôm eo anh mà líu lo về một ngày của mình, còn anh thì mỉm cười.
Nhưng từ hôm đấy, không còn Taehyung đón em về nữa.
Em thì thầm với ngôi mộ nhỏ, gạt hết đám tuyết trắng xoá mà ấp đầu vào cái bệ đá lạnh lẽo ấy, thì thầm.
"Em nhớ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com