whenever i miss you
/lowercase/
một, hai, ba.
vài giọt mưa đọng lại trên giàn hoa giấy nhỏ giọt xuống mặt đất ẩm ướt, cái lạnh đầu xuân vương nơi chóp mũi đỏ ửng của cậu trai đang đứng trước hiên nhà, đôi mắt nhỏ cứ ngẩn ngơ dõi theo những giọt nước lạnh buông từ trên mái. đôi bàn tay vô thức chà vào nhau rồi lại tự đan mười ngón tay vào.
cái lạnh len lỏi khắp không gian, từ bàn tay buốt cóng, đầu mũi ửng hồng, cả những cơn gió nhẹ mà thấm hay cả sự lạnh lẽo của lòng người.
à, còn điều lạnh lẽo sâu thẳm trong tim? cái lạnh tê tái cả cõi lòng? đều là lạnh nhỉ?
jeon jungkook ngưng nhìn những dòng nước nhỏ, tay nhét sâu vào hai bên túi áo dày cộm và bước khỏi mái hiên kia. trời hửng nắng, vạt nắng đổ lên hàng người vội vã, vương lại chút ấm áp lên những bóng người chẳng bao giờ để ý đến vạt nắng nhỏ bé ấy.
đưa tay bắt lấy giọt nước rủ từ lá cây bàng, lại thẫn thờ nhìn giọt nước lành lạnh trong lòng bàn tay.
gạt đi dòng nước ấm nóng trên má, jungkook lắc nhẹ đầu rồi sải chân đi tiếp.
...
luỵ là một trong những điều ngu ngốc nhất của một con người, đó là suy nghĩ của jeon jungkook trước đây, mang một đầu óc tỉnh táo và khinh khỉnh nhìn những con người vì luỵ mà đau, vì tình mà rơi nước mắt.
thế mà giờ đây, chỉ có jeon jungkook là kẻ si tình.
"ai rồi cũng trở thành phiên bản mà mình ghét nhất."
jungkook nhấp ngụm trà đắng nghét, đặt ly trà xuống bàn rồi tiếp tục gõ lạch cạch lên laptop, thỉnh thoảng lại vẩn vơ nhưng suy tư nhỏ nhặt.
đến khi dừng chân trước cổng toà soạn, cái đầu tròn xoe đấy vẫn không ngưng nghĩ ngợi vẩn vơ.
tình đẹp là tình dang dở. ừ, cứ cho là điều đó đúng đi, vì chẳng có gì đảm bảo rằng sau khi lấy nhau bởi một đám cưới thật hoành tráng, hai người sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long. đôi khi một mối tình kết thúc đơn giản chỉ vì giữa cả hai không còn tình yêu nữa, thời gian đã thành công xoá nhoà đi những yêu thương và kỷ niệm, chỉ còn chút tôn trọng và tình nghĩa, chấm hết.
nhưng mối tình dang dở luôn biến những kẻ luỵ tình từ những người đầu óc minh mẫn thành những kẻ lạc lối trong một thời gian rất nhanh. còn gì đau hơn khi người mình yêu đến tận tâm can lại buông tay với lý do thật khiến con người ta đau lòng: 'anh hết yêu em rồi.'
'em đứng trước mái hiên thân thương,
cõi lòng chợt ùa bao kỷ niệm.
cành lá buổi sáng còn đẫm sương,
lẵng hoa hồng trắng vẫn còn hương.
mà anh đi rồi...
"em thấy gì trông đôi mắt kẻ si tình?", em thấy nhiều thứ lắm anh à. em thấy anh, thấy em, thấy chúng ta, thấy ngôi nhà và những đứa trẻ, thấy ngôi nhà với giàn hoa mười giờ và mỗi sáng thức dậy được bên anh.
tiếc là, chỉ có em là kẻ si tình.
chỉ có em là kẻ nhớ mong.
chỉ có em là kẻ chờ đợi.
chỉ có em là kẻ trao đi tình yêu.
cũng chỉ có em lẳng lặng chôn nỗi đau vào lòng.'
...
jeon jungkook dạo bước trên thảm cỏ xanh nhạt, vạt nắng xinh đẹp lại đọng trên bờ vai gầy.
jeon jungkook không quan tâm đến vạt nắng nhạt xinh đẹp, cho dù ánh nắng đó đã rong ruổi theo hình bóng của em biết bao nhiêu năm tháng. ánh nắng luôn ở đó.
giống như người đó và em, cho dù em đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư tình cảm, biết bao yêu thương đong đầy, thứ em nhận được vẫn chỉ là bóng lưng xa cách và nỗi đau đơn phương hơn nửa đời người.
"luỵ tình" nghe thật ngu ngốc và thiếu trách nhiệm với bản thân, biết bao nhiêu người yêu thương em hơn, biết bao trải nghiệm đáng quý bị bỏ lỡ chỉ vì chữ "luỵ". còn lụy là còn yêu, nhưng người đó đâu còn chút yêu thương nào với em đâu?
chỉ cần nhìn dàn cây bằng lăng tím biếc trước công viên, em lại nhớ lúc em và người ấy ngồi trong băng ghế đá trong công viên, ném những hạt ngô to tròn cho đàn bồ câu xinh đẹp.
chỉ cần nhìn hàng cây phong đang dần chuyển sang màu đỏ khi sang chớm thu, hình ảnh người đó với chiếc áo len cổ lọ, thêm một lớp áo nâu sáng và đeo chiếc máy ảnh xinh xinh bên sườn cứ hiện hữu mãi không thôi.
chỉ cần nhâm nhi một tách capuchino vào một ngày đông lạnh, em lại thấy người đó đang ngồi trước mặt mình với lớp áo dày cộm, ly trà ấm trên tay còn nhả khói nhẹ nhàng.
chỉ cần nhìn những cánh hoa đào rơi vào cuối xuân, người ấy cùng vạt nắng đọng trên gương mặt sáng bừng, nở nụ cười hình hộp thân thương.
dù có yêu mười người, một trăm người, em vẫn chẳng thể yêu người ta như cách em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com