𝚌𝚒𝚗𝚚
choi jisu chẳng thấy làm sao khi bản thân là mọt sách cả, nó cũng có cả khối lợi ích chứ chẳng đùa. choi jisu có thể độc chiếm cả một băng ghế dài trên xe bus hay cả một bàn ăn to mà không sợ bị chiếm chỗ, đơn giản vì chẳng có ai muốn chia sẻ chỗ ngồi với một kẻ lập dị cả. như thế càng tốt, em cũng chẳng thích bị làm phiền.
thật ra choi jisu chẳng phải kiểu người khó chịu đâu, ít nhất là em nghĩ thế. ban đầu em cũng mong sẽ tìm được bạn mới, jisu cũng đã cố gắng hòa nhập rồi đấy chứ. nhưng nói chuyện với những kẻ không có não luôn cố gắng tiếp cận em vì lợi ích cá nhân khiến jisu cảm thấy những dây thần kinh mình căng lên như muốn đứt đoạn, cảm giác buồn nôn cứ ứ lại nơi cổ họng. thế là em tự tách mình ra khỏi xã hội giả tạo ấy và dần dà, choi jisu ổn khi chỉ có một mình.
dẫu đã tự khép mình thành một góc nhưng đôi khi vẫn bị châm chọc. cơ mà họ chưa bao giờ dám quá trớn vì dẫu sao, đám người đó vẫn cần choi jisu - một trong những học sinh có thành tích tốt nhất trường vào các giờ kiểm tra nếu như không muốn trượt một môn chết dẫm nào đó. đấy là điều họ mong chờ thôi, lũ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. choi jisu chúa ghét những kẻ cứ dựa dẫm người khác, em có khối cách để khiến bọn họ chừa thói mỗi khi muốn giở giọng nhờ vả mà khi không được lại hăm dọa. bài tập họ bắt em làm, ừ thì em vẫn làm ấy. nhưng tên người thực hạnh thì chỉ có mỗi choi jisu thôi, họ cũng chẳng dám lên tiếng phàn nàn nên chỉ xầm xì sau lưng. như kiểu em quan tâm vậy.
choi jisu không phải là cái gì cũng không biết, em thừa rõ về sức ảnh hưởng bộ ba vàng của lớp - kang taehyun, choi soobin và hwang yeji. có điều em cũng chẳng thật sự để tâm quá nhiều nhưng bất ngờ rằng, jisu khá có cảm tình với soobin dẫu hai người hiếm có cơ hội tiếp xúc. hwang yeji cũng ổn, kiêu ngạo...nhưng em thích sự tự tin ấy. còn về kang taehyun? nhắc đến tên đã thấy ngán ngẩm nên không cần đề cập nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com