⒌ muốn trở thành người đặc biệt đối với anh
từ lúc bước xuống xe, trong đầu wakatoshi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: làm sao để đến bên tooru nhanh nhất có thể.
hắn liếc nhìn đồng hồ — chỉ còn mười lăm phút nữa là đến nửa đêm.
tooru thường vào giấc lúc mười giờ, hôm nào khó ngủ lắm thì cũng trằn trọc thêm nửa tiếng thôi. khuya lắm rồi... không biết em có còn thức để đợi hắn hay không.
tất cả cũng chỉ tại bữa tiệc phiền hà kia. nếu không phải vì nể mặt bậc trưởng bối của các tổ chức yakuza có mối giao hảo lâu năm, wakatoshi đã rời đi đúng như dự tính ban đầu rồi. gió đêm lùa qua hành lang vắng, thổi bay mùi khói thuốc và rượu nồng bám trên lớp áo choàng. người đàn ông khẽ cau mày, rốt cuộc là đã bị dính bao nhiêu thứ mùi hỗn tạp vậy?
nghĩ bụng, hắn rảo bước nhanh hơn, chỉ cho phép mình thêm mười phút để tắm rửa sạch sẽ cái thứ mùi trên người mà hắn biết tooru sẽ không thích. và đúng lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, wakatoshi sẽ đứng trước cửa phòng em.
dưới ánh đèn hành lang, bóng dáng cao lớn lướt qua như một cơn gió, bước chân vững vàng, gấp gáp nhưng không lộn xộn, như thể mỗi bước đều đang gõ cửa một miền nhung nhớ.
tận cho đến lúc cánh cửa phòng tooru đóng lại sau lưng hắn, và người hắn mong mỏi đang ở ngay trước mặt — wakatoshi mới dám thở phào một hơi.
hắn muốn gặp tooru đến độ tóc còn chưa kịp lau khô, chỉ vội dùng khăn lau qua loa vài lượt cho bớt rỉ nước rồi đã chạy thẳng từ sang đây. trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu đen mềm dày, tà áo rộng phủ ngang bắp chân, vạt áo phía trước vắt chéo hờ hững và được thắt lại bằng dây đai lỏng lẻo, vô tình để lộ vòm ngực dẻo dai săn chắc. giọt nước hiếm hoi cuối cùng men theo đường nét nhấp nhô của cơ bắp rồi biến mất ở một nơi nào đó khiến người ta phải tơ tưởng. mái tóc lòa xòa rũ xuống khiến wakatoshi trông có chút... lôi thôi.
nhưng cái vẻ lôi thôi ấy lại vô tình khiến dáng vẻ cứng cỏi thường ngày của gã thủ lĩnh yakuza trở nên gần gũi, mềm mại, như một con thú to lớn vừa lội qua mưa đêm, giờ đang thấp thỏm đứng nơi cửa phòng người mình thương.
thế nhưng, lúc wakatoshi ngẩng đầu lên thì ngay lập tức chết trân tại chỗ.
trong căn phòng ngập ánh vàng dịu, rèm cửa đã buông xuống nhưng chỉ kéo ra một nửa, đèn đóm vẫn sáng chưng, soi chiếu lên cảnh tượng lộn xộn một cách kỳ cục mà dễ thương chẳng ngờ này.
ấy là tooru, đang ngồi dựa lưng vào thành giường, hai chân cùng co sang một bên, đùi bên nọ gác lên đùi bên kia, nửa thân trên nghiêng ngả như lật đật. tay em đặt trước bụng, ôm khư khư chai rượu đắt đỏ như đang ôm lấy món đồ chơi yêu quý. mái đầu nhỏ nhắn gà gật, tóc nâu mềm rối bời, tà váy lụa màu cam đào hơi nhăn nhúm, như thể bé mèo con vừa lăn lộn nghịch ngợm cả tiếng đồng hồ từ trên giường xuống dưới sàn. từ gò má đến vành tai của tooru đều nhiễm sắc đỏ hồng như vừa bị ai chấm phấn.
chưa rõ làm thế nào em biết chỗ hắn để rượu ở đâu trong nhà mà lấy, nhưng thứ làm wakatoshi cau mày không hẳn là chuyện đó. mà là câu hỏi bất chợt bật ra trong đầu: đã có chuyện gì xảy ra trong mấy tiếng hắn vắng mặt?
wakatoshi đi đến, bước từng bước cẩn trọng rồi quỳ một gối xuống tấm thảm mềm, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vươn tay lấy chai rượu khỏi móng vuốt mèo mềm mụp. bàn tay người nọ níu lại một chút, như một phản xạ vô thức, rồi thả ra.
wakatoshi lật chai thủy tinh lên nhãn hiệu. nồng độ cồn không phải vừa, và quan trọng là, nó nhẹ bẫng. đôi lông mày của wakatoshi thiếu điều muốn xô đẩy nhau ngay trên gương mặt sắc cạnh.
tại sao tooru lại uống rượu? thậm chí còn uống đến mức gần cạn chai như thế này?
hắn đặt chai rượu sang một bên, thử đánh thức bé mèo uống vụng rượu trong tủ nhà hắn kia.
"tooru?" tên em bật ra khỏi môi hắn một cách khẩn thiết mà vẫn dịu dàng.
bé say rượu khe khẽ chun mũi, nhưng vẫn không mở mắt. chỉ khi wakatoshi đặt tay lên má em, vỗ nhẹ hai cái, gọi lần nữa, người nọ mới trở mình.
"tooru ơi?"
đôi mắt nâu dính màn hơi men chậm rãi mở ra, mờ mịt nhìn về phía tiếng gọi. phải mất vài giây mới nhận ra ai đang ngồi trước mặt mình.
"waka...toshi?" giọng em khản đặc, nghẹn lại nơi cuống họng. vừa bật ra đã run rẩy trong khoảng không.
chẳng rõ là do men rượu còn đọng lại nơi đầu lưỡi, hay do những xúc cảm chất chồng không thể gọi tên đang khiến thanh âm của em biến dạng như thế. "là anh thật sao?"
hắn gật đầu, bàn tay to lớn chậm rãi trượt từ gò má lên phía trên đỉnh đầu, ngón tay lùa vào mái tóc bông xù của tooru, vuốt xuống gáy em, giữ nguyên ở đó.
"ừ. là tôi đây." hắn thở ra thật khẽ, giọng áy náy. "xin lỗi, bảo em chờ mà cuối cùng lại về muộn."
rồi hắn khéo léo dẫn dắt đến điều khiến bản thân tò mò từ nãy tới giờ, "tooru uống rượu giết thời gian trong lúc chờ tôi à?"
giọng hắn vẫn dịu dàng, mang theo ý cười, nhưng ánh mắt thì dõi sát gương mặt em không rời, chính vì thế, mà hắn đã kịp thấy hết thảy. chỉ trong thời gian dài bằng một câu nói, biểu cảm trên khuôn mặt váng vất men rượu của tooru thay đổi liên tục: từ ngơ ngác đến bối rối, từ phiền muộn chuyển sang... tủi thân.
một điều gì đó, rất mong manh, rất dễ tổn thương, vừa nứt vỡ trong đôi đồng tử màu nâu tròn vành vạnh ấy. viền mắt em rất nhanh đã đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ dâng lên và bám riết vào hàng mi run rẩy, chực chờ rơi xuống.
wakatoshi sững sờ, nhất thời không hiểu được con chữ nào trong mấy câu nói của hắn đã khiến tooru thành ra như vậy.
và rồi khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn đầu tiên bật ra khỏi đôi môi đang mím chặt như đang gắng nuốt xuống nỗi đau của tooru, trái tim wakatoshi nhưng ngừng đập, bản thân hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng hốt.
"tooru...?" hắn siết lấy hai bả vai nhỏ gầy của đối phương. "em sao thế? đã xảy ra chuyện gì? hay em không khỏe ở đâu?"
giọng hắn trầm nhưng hối hả, nghiêng người về phía em, sẵn sàng ôm lấy đối phương vào lòng nếu cần.
nhưng nào ngờ đâu, tooru mới là người nhào đến ôm hắn trước.
cả thân người mềm mại, tẩm mùi rượu và u buồn nhào vào lòng hắn như cơn lốc xoáy mang theo tất cả khổ sở chưa kịp nói thành lời. đôi tay em vươn ra, siết lấy cổ hắn thật chặt, như thể chỉ cần một cái ôm này thôi, em mới có thể đứng vững giữa thế giới đang chao đảo.
trong khoảnh khắc ấy, wakatoshi mất thăng bằng, ngã nhào ra sau.
một tiếng thịch nặng nề vang lên khi tấm lưng hắn đập xuống thảm.
đến lúc định thần lại, wakatoshi mới nhận ra gò má mình hơi ướt.
có cái gì đó đang rơi xuống. một giọt, rồi hai giọt... rơi xuống liên tục, nóng hổi và nặng trĩu.
là nước mắt của tooru.
bấy giờ, em đang ngồi ngang người hắn, thân thể nhỏ nhắn run lên từng hồi. hai cẳng tay chống trên ngực hắn làm điểm tựa, đôi vai gầy run lẩy bẩy như vừa chịu đựng quá nhiều.
rồi tooru khóc. thật sự khóc.
không phải là kiểu khóc rấm rứt kìm nén, mà là tiếng khóc vỡ òa, âm thanh đứt đoạn từng khúc, đau đến độ khiến cả không khí trong phòng cũng trở nên ngột ngạt hơn gấp bội.
"nói cái gì mà... hức... sẽ đến bên em..." tooru rít ra từng chữ giữa tiếng nức nở, mắt đỏ au nhìn vào khoảng trống bên tai wakatoshi, không đủ can đảm để đối diện thẳng vào ánh mắt của người mà mình vẫn luôn mong chờ.
"rồi còn bảo tôi... hức... thức chờ anh... tất cả đều chỉ là nổi hứng nhất thời thôi chứ gì?"
càng nói, tooru càng khóc dữ hơn, nước mắt không ngừng tuôn ra, mặn chát và nóng cháy như sáp nến, rơi xuống thiêu bỏng cõi lòng hắn.
"thế mà tôi lại... hức... cứ chờ anh đến... như một tên ngốc!"
đoạn, em siết chặt tay rồi đấm vào ngực hắn. thụp một cái. nắm đấm bằng bông này chẳng đau đớn gì. điều khiến wakatoshi đau lòng hơn cả là dáng vẻ tổn thương và khóc lóc của tooru lúc này.
rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì? em hãy nói đi để hắn còn biết đường xin lỗi chứ.
wakatoshi không thể chịu được nữa.
thế là trong thoáng chốc, hắn vươn tay nắm lấy hai cổ tay gầy của tooru, bật người ngồi dậy. thoắt cái, bọn họ đã đổi sang tư thế mặt đối mặt. tooru lúc này đang ngồi trên đùi hắn, hai đầu gối tì vào hai bên hông hắn, ánh mắt mờ sương lạc hướng.
wakatoshi không nói gì vội. điều đầu tiên hắn làm là nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng mu bàn tay cẩn thận gạt đi hàng lệ trải dài trên gò má của tooru. động tác ấy dịu dàng đến mức khiến tooru thảng thốt, môi khẽ hé như muốn nói gì, rồi lại thôi.
xong xuôi rồi mới đến lời nói, rất mực chân thành. "em muốn đánh tôi, đấm tôi... bao nhiêu cũng được." wakatoshi nuốt khan, nỗi xót xa vẫn cứ dâng trào nơi cổ họng.
"nhưng trước tiên, có thể nói cho tên khốn nạn này biết... hắn đã làm gì khiến tooru phải khóc không?"
tooru lập tức gạt tay hắn ra, em thở phì phò, môi run run như cố kìm lại cơn xúc động, nhưng đôi mắt ướt nhòe thì không thể giấu nổi sự tủi thân và oán trách, như một cơn mưa nhỏ đang trút hết xuống gương mặt ảo não.
"có phải..." tooru khịt mũi, cố giữ giọng mình sao cho rõ ràng. "có phải ở bữa tiệc tối nay, anh đã gặp được ý trung nhân của mình rồi không?"
wakatoshi khựng lại.
"sắp tới anh sẽ... kết hôn với người ta, rồi bỏ rơi tôi đúng không?"
nói tới đây, nước mắt lại ứa ra không sao cản lại được, tooru giơ tay lên quệt mạnh lên má, nghĩ rằng mình bây giờ trông nhếch nhác xấu xí lắm.
ai mà thích nổi cái dáng vẻ khóc lóc, bù lu bù loa này cơ chứ?
"bao giờ anh kết hôn thế?" tooru nấc lên theo từng con chữ, cả tim lẫn phổi đều ngập nước, không thở nổi. "t-tôi phải rời đi trước... h-hay là sau ngày cưới của anh?"
rồi em cúi đầu, thút thít, giọng van nài đến tội. "đừng... đừng đuổi tôi đi, được không? tôi... tôi có thể làm người hầu, có thể ở lại để chăm s— ưm!"
chưa kịp nói hết, một lòng bàn tay lớn đã áp lên miệng em, bịt lại. không hề có lấy một chút thô bạo nào. chỉ là wakatoshi không muốn nghe tiếp nữa, từng chữ tooru nói ra giống như lưỡi dao cùn cứa vào lòng hắn, chậm rãi mà đau đớn đến rã rời.
đôi mắt tooru long lanh ánh nước, sửng sốt mở lớn, hơi thở nóng rẫy hỗn loạn và làn môi ướt mềm của em dính chặt vào lòng bàn tay hắn.
"em vừa bảo em là đồ ngốc nhỉ?" giờ đến lượt hắn nói, miệng cười tự giễu. "nhưng người ngốc ở đây là tôi mới đúng. nghe em nói mà tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, không biết em nghe mấy cái chuyện nhảm nhí đó ở đâu nữa..."
tooru gỡ tay wakatoshi ra. bàn tay em rất lạnh, đầu ngón tay hơi run khi chạm vào da hắn, như thể cơn rét trong lòng em đang truyền sang hắn.
"lúc ấy tôi vừa tắm xong, vẫn còn đang nghĩ không biết nên làm gì cho anh bữa khuya. tôi đã cắt hoa quả thành hình ngôi sao, hình... trái tim, còn tỉa miếng táo thành hình con thỏ nữa... tôi nghĩ anh sẽ thích."
đĩa hoa quả ấy thực sự là sặc sỡ lắm, giống như một bức tranh phản chiếu trái tim cầu vồng của tooru mỗi khi hình bóng của wakatoshi xuất hiện trong tâm trí em vậy. chút mong mỏi nhỏ bé được ấp ủ trong lòng—rằng khi trở về, người ấy sẽ thấy, sẽ vui vẻ, có thể sẽ xoa đầu em và nói một câu khen ngợi.
tooru khi đó đã háo hức biết bao. em chạy khắp nơi trong nhà như một cánh chuồn chuồn nhỏ tung tăng giữa mùa hè, thơm mùi nước hoa mới xức sau khi tắm, thẹn thùng cất giấu tâm tư dại khờ.
giờ nghĩ lại, bản thân khi ấy đúng là ngây ngô đến nực cười.
em cắn môi dưới, hàng mi dài rủ xuống che đi ánh mắt xót xa. "hoa quả còn đang ngâm nước muối, nên tôi tranh thủ xuống hầm rượu lấy một chai. bác quản gia từng bảo anh thích uống loại đó, nhãn màu đỏ có viền vàng."
giọng nói nhỏ dần, mỏng sợi tơ sắp đứt. "khi quay lại, tôi đi ngang hành lang, thì... thì nghe thấy hai cô hầu gái đang nói chuyện."
wakatoshi chau mày, trong lòng chợt dâng lên linh cảm bất an.
"tôi không định nghe lén đâu. nhưng mà họ... họ nói về anh, về bữa tiệc..."
một tiếng nấc bật ra. tooru vội quay đầu sang bên để giấu đi những giọt nước mắt lại sắp sửa trào ra lần nữa.
mọi thứ sau đó cứ thế lệch khỏi quỹ đạo, kéo em ngã từ trên mây xuống đất một cách đau điếng.
càng nghe bọn họ nói chuyện, đầu óc tooru càng quay mòng mòng, giống như em đã nghe lọt tai những lời xôn xao ấy, nhưng khi não bộ phân tích và xử lí thì chững lại vì quá tải.
em chết lặng. hàng loạt mảnh thông tin vỡ vụn chen lấn rồi trôi tuột qua nhau như dòng ký ức bị nhiễu sóng, cuối cùng chỉ đọng lại bốn từ duy nhất: bữa tiệc. mai mối. hôn thê. kết hôn.
tooru không nhớ mình đã quay về phòng mình bằng cách nào, càng không nhớ mình đã bỏ qua phòng bếp với rổ hoa quả mà chính em đã cặm cụi cắt gọt. em chỉ nhớ rằng ngụm rượu đầu tiên rất đắng chát, nhưng nếu đem so với nỗi buồn đang xâm lấn khắp ngóc ngách trong người thì chẳng thấm vào đâu.
phải làm sao đây... lỡ thích anh mất rồi...
đã lỡ say đắm những cử chỉ và ánh mắt dịu dàng anh trao.
đã lỡ ôm tâm tư muốn trở thành người đặc biệt đối với anh.
những ngụm rượu sau đó, không còn rõ vị gì nữa, đều nhạt thếch như nhau.
hẳn là giống như sự tồn tại nhạt nhòa của em đối với wakatoshi đấy thôi. một dấu câu có thể bỏ qua, hoặc một chú thích dưới chân trang, có hay không cũng chẳng làm đoạn văn đổi nghĩa.
thứ tình cảm em nâng niu từng chút một, suy cho cùng cũng chẳng đủ lớn để khiến wakatoshi ngoảnh đầu nhìn lại.
hay là thôi đi. nếu bản thân vốn đã là sự tồn tại có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, thì chẳng thà...
"hãy cho tôi một chút thời gian," tooru thì thầm, giọng nhỏ đến mức như thể đang van nài với chính mình đừng thốt ra những lời ấy. "tôi sẽ thu xếp và rời đi sớm nhất có thể..."
em nghiêng người, vừa chống tay định đứng dậy, thì một vòng tay bất ngờ siết lấy tooru, giữ chặt như muốn ngăn cả không khí lọt qua.
"đi đâu?" giọng wakatoshi trầm nặng, như dội lên từ đáy lồng ngực. "ai cho em đi?"
hắn thấy đôi môi mà hắn rất khao khát được hôn lên kia run rẩy.
ngay cả bản thân tooru cũng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết là em cần đi khỏi đây thôi.
"tôi không muốn trở thành kẻ gây phiền phức đâu..." tooru đáp, rồi bắt đầu giãy giụa, "b-buông tôi ra!"
mỗi khi nghe những lời tự hạ thấp mình của tooru, wakatoshi không nhịn nổi mà muốn nổi giận. không phải với em, mà là với chính mình.
rốt cuộc bọn họ hiểu nhầm nhau từ khi nào?
"tooru, em nghe rõ đây," hắn bắt lấy cánh tay của tooru, không cho em giãy giụa. "em sẽ không đi đâu hết. và em tuyệt đối không phải phiền phức."
lòng wakatoshi đau như cắt. để mọi sự ra nông nỗi này, hết thảy là lỗi của hắn. tại sao hắn có thể cứ giữ tooru bên cạnh như một lẽ hiển nhiên, mà nhất thời quên mất rằng em vốn là người thiếu thốn cảm giác an toàn như thế nào?
hành động là một chuyện, nhưng đôi khi, rất cần một lời nói để trấn an một trái tim mỏng manh. mà cái sai của wakatoshi, chính là hắn chưa từng nói rõ ràng.
không thể chần chừ hay do dự thêm nữa.
hắn siết nhẹ lấy tấm lưng đang run lên vì kìm nén của tooru, vuốt vài cái như muốn làm dịu đi cơn bão trong lòng em. rồi buông ra, chỉ để lần nữa ôm chặt lấy khuôn mặt luôn hiện hữu trong giấc mơ của mình.
đôi mắt trầm lặng nhìn thẳng vào tooru, chậm rãi thốt ra từng chữ, không vội vàng, cũng không né tránh.
"bữa tiệc tối nay, đúng là để mai mối cho tôi."
một nhịp thở của em khựng lại. môi dưới mím khẽ, tay siết lấy vạt váy ngủ.
"nữ cũng có, mà nam cũng góp mặt. lựa chọn phong phú lắm." giọng wakatoshi đều đều, không hề cao thấp, nhưng ánh mắt nhìn em thì cháy bỏng. "chỉ tiếc là, tôi không quan tâm."
hắn vẫn không rời mắt khỏi tooru dù chỉ một giây. "bởi vì tôi đã có người trong lòng rồi."
câu nói kia rơi xuống như một cú giáng thẳng vào tim. dẫu đã biết trước kết cục, nhưng đến khi nghe thật rồi, vẫn không tránh khỏi một cơn đau lan tràn, làm tê liệt mọi ngóc ngách bên trong cơ thể.
đấy, biết ngay mà.
vị trí quan trọng trong trái tim wakatoshi đã có chủ.
vậy thì em nên rút lui thôi.
dù con đường phía sau đầy chông gai, nhưng ít ra cũng không còn phải mòn mỏi trong ảo tưởng.
chỉ là ngờ đâu, vào khoảnh khắc tooru lùi về một bước, thì wakatoshi lại tiến lên một bước. một bước duy nhất, đủ để băng qua lớp lớp hiểu lầm.
đôi bàn tay hắn vẫn đang bao bọc lấy khuôn mặt em, quá đỗi nhẹ nhàng, như thể đang cố ôm lấy cả bầu trời bé nhỏ đang tan vỡ.
và rồi, wakatoshi đặt lên trán tooru một nụ hôn. ấm đến nỗi như thiêu cháy.
giống như vừa được hôn bởi mặt trời, và không còn cách nào khác ngoài tan chảy.
hơi thở của wakatoshi vây kín em, vầng trán hắn áp lên trán em, gần đến mức tim tooru nghe được tiếng đập lặng lẽ trong lồng ngực người nọ.
giọng nói của wakatoshi trầm thấp mà xa xăm, như ánh sáng truyền qua vạn dặm mây mù để đến được đây, đánh thẳng vào nơi tooru yếu mềm nhất, không sao tránh nổi.
"tôi ấy à..." hắn nói, "tôi đã từ chối hết rồi."
một nhịp tim lạc mất phương hướng. thế giới ngừng quay. mọi hình ảnh mờ đi. chỉ còn lại thanh âm của wakatoshi, chạm thẳng vào tim.
"bởi vì tất cả đều không phải là em."
từng chữ nổ tung trong ngực tooru như pháo hoa vừa kịp nở đúng lúc — rực rỡ, choáng ngợp, và đớn đau đến nghẹt thở.
dòng lệ nóng hổi cứ thế tuôn rơi từ đôi mắt mở to thảng thốt. em thậm chí còn không nhận ra là mình đang khóc, cho đến khi những ngón tay của wakatoshi một lần nữa nhẹ nhàng lướt qua làn da em, lau đi từng giọt nước mắt bằng tất cả sự kiên nhẫn mà một con người có thể có.
"sao lại mau nước mắt thế này?" hắn nhíu mày, giọng vừa xót xa vừa như dỗ dành. "những gì tôi vừa nói, em nghe có hiểu không?"
rồi ngón tay thô ráp khẽ nhéo nhẹ má em một cái, chẳng đau gì cả, mà chỉ khiến má em càng thêm ửng hồng như trái bồ quân. "tôi đang tỏ tình với tooru em đó."
tooru chớp chớp mắt, qua làn nước mắt, em nhìn thấy rất rõ ràng, wakatoshi vừa mới cười với em, là một nụ cười dịu dàng khôn xiết.
tim gan phèo phổi của em rối tung rối mù trong tích tắc. em vừa nghe thấy gì thế... tỏ tình? với em ư?
cảm xúc vỡ òa quá nhanh, nhanh đến mức cơ thể không kịp phản ứng, đầu óc không kịp tiếp nhận. môi em khẽ mấp máy, câu hỏi bật ra đầy hoảng loạn.
"anh... ý anh là... nhưng mà... tôi... tại sao?"
đối với tooru, điều này là quá khó tin.
"đừng... đừng đùa kiểu đó..." ánh mắt em ngập ngụa nghi ngờ, tổn thương, và một tia hy vọng nhỏ bé đến mức chính em cũng không dám thừa nhận. "tôi không chịu nổi đâu."
em sợ lắm. sợ đó chỉ là giấc mơ. sợ mình đang tự huyễn hoặc.
"anh biết gì về tôi mà lại nói thích tôi chứ?" giọng nói nhỏ xíu, nhưng run rẩy đến đáng thương.
từng từ như muốn trốn ngay sau đầu lưỡi, nhưng vẫn dồn dập thoát ra. "nếu anh biết thì..."
wakatoshi đau lòng muốn chết. ngay cả khi hắn đã nói rõ như thế, em vẫn không dám tin. vẫn cho rằng mình không đáng được yêu.
"tên đầy đủ là oikawa tooru, vào ngày 20 tháng 7 tới sẽ tròn hai mươi tuổi. từng trải qua tuổi thơ không mấy hạnh phúc, vì thể chất đặc biệt nên bị phân biệt đối xử và hắt hủi rất nhiều..." hắn bắt đầu, giọng trầm và rõ ràng, dù chỉ đọc tài liệu về tooru một lần nhưng hắn đã nhớ in như tất cả.
"sau sinh nhật 17 tuổi ba ngày thì bị cha mẹ ruột của mình lừa bán cho kỹ viện để gán nợ. lớn lên rất xinh đẹp, và cũng rất mạnh mẽ..." nói tới đây, bàn tay của wakatoshi trượt xuống dưới, bụng ngón tay miết nhẹ lên vết sẹo mờ nhạt trên cổ, ngay phía trên phần xương quai xanh. "...cho dù có làm bị thương chính mình cũng nhất quyết phải tự vệ, không chịu khuất nhục trước những thú vui đáng khinh của đám người cậy quyền thế. năm mười chín tuổi lọt vào mắt xanh của ông trùm băng đảng yakuza, nên được chuộc về từ kỹ viện, suýt nữa đã thành vợ lẽ của người ta. sau đó chồng chưa cưới bị ám sát ngay trước mắt mình tại hôn lễ..."
mỗi lời hắn nói ra, tooru như bị rút cạn chút sức lực, mặt dần tái nhợt.
trái lại, wakatoshi vẫn tiếp tục, mắt dán chặt vào em. "từ đó về sau bị ám ảnh mà dẫn đến mất ngủ trầm trọng, chỉ có thể ngủ khi có hơi ấm của người mình tin tưởng bên cạnh. gần đây chất lượng giấc ngủ đã được cải thiện, cả chứng rối loạn ăn uống cũng vậy."
tooru thẫn thờ, gần như không còn sức để phản ứng.
"thỉnh thoảng hay nói mơ và chép miệng khi ngủ say, rất dễ thương. lúc mới gội đầu xong mà dùng máy sấy thì tóc sẽ xù lên như bông, nên chỉ có thể dùng khăn vải lau khô."
"sáng dậy sớm sẽ nằm nhoài người bên cửa sổ hóng gió, phơi nắng, giống một bé mèo nhỏ," khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên, một hình ảnh nào đó vừa lướt qua khiến hắn không kìm được mà bật cười. "...mà cũng không giống lắm, bởi vì không thích ăn cá."
đoạn, hắn nâng tay lên xoa đầu tooru, rồi cẩn thận chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán em, vuốt nhẹ ra sau vành tai.
"thích tinh dầu mùi hoa cam ngọt, thích ăn đồ ngọt và tự làm đồ ngọt cũng rất ngon."
"cơ thể nhạy cảm với thời tiết, khi chuyển mùa dễ bị đau đầu. thỉnh thoảng tâm trạng không tốt sẽ ngồi thơ thẩn ngắm trăng ở hiên nhà."
"vì những biến cố của quá khứ mà luôn thiếu cảm giác an toàn..." wakatoshi rướn người về phía trước, câu chữ được gói bằng hơi thở và trao đi bằng trái tim, "nên cần rất nhiều, rất nhiều yêu thương."
hắn nói một tràng dài, rồi kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên chóp mũi phiếm hồng lấm lem nước mắt của cái người đang nghệt mặt ra kia — ngơ ngác, đáng thương, và... quá đỗi đáng yêu.
"là thiên thần đẹp đẽ nhất, chói sáng nhất... vô tình đáp xuống thế giới của tôi, cướp trái tim tôi đi mất."
lời tỏ tình sau cuối được wakatoshi đặt sát bên tai tooru, rót thẳng vào linh hồn em bằng chất giọng trầm ấm và chân thành đến mức đất trời cũng muốn lặng thinh mà lắng nghe.
"là oikawa tooru chỉ có một trên đời của anh."
🤍
shuu: thành viên hội người liêm xin đảm bảo chỉ ngược trong chương này, than ôi hai đứa khờ yêu nhau... 🥺
well, sau bước tỏ tình thì đến bước gì ấy nhỉ? 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com